「 lkr x lf 」 _ bắc kinh ngày có chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói, bắc kinh vào ngày mùa xuân là đẹp nhất.

xuân về, nắng xuân mơn mởn trên từng con đường, góc phố của bắc kinh. trong một căn hộ khá lớn, trên chiếc giường màu đen nọ, có hai người ôm nhau ngủ thắm thiết.

chuông báo thức vang lên, lục kha nhiên choàng người tỉnh dậy. nhìn sang bên cạnh, nàng thấy bé con của nàng vẫn không động đậy, vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ.

nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh động tới em, nhẹ nhàng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhâ, thay quần áo, sau đó mới ra đánh thức củ khoai tây đang mơ mộng về một nơi xa kia dậy.

" bảo bối, dậy thôi nào, hôm nay em phải đi nộp luận án tốt nghiệp đó."

mở đầu buổi sáng của em bằng tiếng gọi "bảo bối" ngọt ngào, lục kha nhiên thật biết làm người khác xiêu lòng. lâm phàm cuộn tròn mình trên giường, mắt vẫn dán chặt lại, nhất định không chịu thức dậy. nàng phì cười với độ trẻ con của em, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, hai bàn tay nhéo đôi má bánh bao của em, lần nữa dịu dàng gọi em :

" bảo bối, ngoan, dậy thôi nào. em không dậy sẽ trễ mất."

" aaaa lục kha nhiên chị đừng quấy, tối hôm qua chị 'bắt cóc' em lúc mười một giờ hơn, hôm nay lại không cho em ngủ, chị có phải là con người không vậy?"

lâm phàm thều thào nói, em vẫn còn buồn ngủ lắm. lục kha nhiên mỉm cười ôn nhu nhìn em, nàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ vào buổi sáng. lâm phàm đang ngủ đột nhiên bị hôn, hai mắt em lập tức mở to ra, nhìn thẳng vào người đối diện. nụ hôn vào buổi sáng của lục kha nhiên như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đến môi em chưa kịp tiến sâu vào đã rút ra, lâm phàm bị mất hứng mà bĩu môi, phồng má. lục kha nhiên nhìn em, mỉm cười ngọt ngào :

" ngoan, tối về tôi bù cho em."

" ai cần chị bù chứ."

lâm phàm làm giá ngồi bật dậy, em vội vàng chạy vào nhà tắm, làm vệ sinh thân thể. nàng bên ngoài nhìn theo bóng lưng em phì cười, bé con của nàng vẫn luôn trẻ con như vậy. nhưng nàng lại thích một lâm phàm trẻ con như vậy, chỉ cần ở với nàng, em muốn trẻ con thế nào cũng được.

lâm phàm sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, chọn đại một bộ đồ trong tủ của lục kha nhiên khoác vào. vì em và nàng có dáng người giống nhau, chỉ chênh lệch chiều cao khoảng hai cm, nàng cao một mét bảy mươi sáu, em lại chỉ cao một mét bảy mươi tư, vì vậy có lấy đồ nàng mặc vào cũng chả thấy rộng là bao.

cả hai cùng nhau ăn sáng rồi lục kha nhiên đưa em về nhà, vì chuyện em và nàng hẹn hò chỉ có nàng và em, cùng một số người bạn thân thiết của em biết.

hai người nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc từ nhà nàng về nhà em, lục kha nhiên diện nguyên cây đen, em lại diện nguyên cây trắng, bọn họ mỗi người một phong cách, mỗi người một tính cách, tất cả đều đối lập nhau, có đôi lúc, ngay chính bản thân họ cũng chẳng hiểu tại sao hai người lại có thể yêu nhau được.

đưa em về nhà, trước khi để em vào, nàng lưu luyến ôm chặt em vào lòng. lâm phàm cũng đáp lại cái ôm của nàng, khẽ nói nhỏ :

" một lát em lên phòng giáo viên kiếm chị, nhớ ở yên đó chờ em."

" ừm, tôi đợi em."

lục kha nhiên đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, em đỏ mặt chạy ùa vào nhà để nàng lại trông theo bóng lưng của em mà phì cười. lâm phàm vừa vào nhà, em đã bị sáu ánh mắt đầy kì hoặc dán chặt lên người :

" lục phu nhân đêm qua ân ái thế nào rồi?"

cát hâm di trêu chọc em. sáng nay vừa ngủ dậy, cô đã biết đêm qua em bị lục kha nhiên bắt cóc về nhà nàng. kể cho lưu lệnh tư và kim tử hàm nghe, bọn họ cũng không mấy ngạc nhiên với độ tình tứ của cặp đôi này. đơn giản, là bởi vì ngày nào cũng thấy cảnh hai người họ chặt không đứt, bứt không rời nên đã quá quen rồi.

" còn phải hỏi, nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng như vậy, nhất định là đêm qua không ngủ được."

lưu lệnh tư chêm vào. lâm phàm mắt đầy sát khí nhìn hai người họ :

" cát hâm di mình còn chưa tính sổ cậu chuyện đêm qua dám bán đứng mình, hôm nay lại vừa ăn cướp vừa la làng, cậu là muốn chết đúng không?"

lâm phàm vừa ngại vừa giận nói, bản thân em biết rất rõ, đêm qua là ai báo cáo cho lục kha nhiên biết tình trạng của em. cát hâm di cười cho qua, nói :

" tại mình lo cho cậu chứ bộ."

" hừ, không cần cậu lo."

lâm phàm bước thẳng một bước lên phòng em, cầm trên tay tập luận án tốt nghiệp rồi đi xuống, dõng dạc nói :

" các cậu ăn nhanh lên, chúng ta cùng đi."

" yes madame."

cả bọn bên dưới đồng thanh. đợi đám người cát hâm di ăn xong, cả bốn người họ cùng nhau cuốc bộ đến trường.

đại học kinh tế bắc kinh cũng không xa lắm, đi vài bước là đến. bốn người cùng nhau lên phòng giáo viên hướng dẫn nộp luận án tốt nghiệp, nộp xong lâm phàm liền lập tức đi đến văn phòng làm việc của lục kha nhiên.

*cốc cốc*

em gõ cửa phòng, đợi một lúc lâu cũng không có tiếng hồi đáp lại em. em lại tiếp tục gõ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. lâm phàm bèn mạn phép đẩy cửa ra, chẳng thấy lục kha nhiên đâu cả, văn phòng trống trơn, chỉ có mấy xấp tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn.

em bước vào, cẩn thận đóng cửa lại. ngồi trên sofa đợi một lúc lâu cũng không thấy nàng đâu, em quyết định đi ra ban công văn phòng nàng hóng gió, còn hơn là ngồi đó giết thời gian bằng điện thoại cũng chả được tích sự gì, lại có hại cho mắt.

lâm phàm đứng ngoài ban công, gió khẽ thổi khiến tóc em bay nhẹ trong gió. hít thở không khí trong lành ngoài trời, em quan sát góc nhìn từ văn phòng lục kha nhiên, thầm cảm thán nó thật đẹp.

đang hóng gió, một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy em. lâm phàm giật bắn người, nhưng rồi nghe được hơi thở quen thuộc nên không còn sợ nữa.

" đang làm gì đó ?"

lục kha nhiên ôn nhu dịu dàng ôm em từ phía sau, để lại trên gáy em một nụ hôn nhẹ. lâm phàm quay đầu một góc chín mươi độ để vừa nhìn thấy nàng, em lười biếng nói :

" đợi chị."

nàng mỉm cười nhìn em, cằm cũng dựa lên vai em, bao nhiêu cưng chiều đều dành hết cho em.

" vào trong đi, ngoài này trời gió, em sẽ cảm mất."

" ưm không sao. em muốn ở đây, ngắm nhìn phong cảnh, tận hưởng gió hạ."

" được, vậy tôi ở đây cùng em."

kha nhiên chiều chuộng nói. hai con người vóc dáng cao ráo, thanh mảnh đứng trên ban công của phòng giáo viên ôm chầm lấy nhau, đám sinh viên bên dưới vẫn cứ đi đi lại lại, không một ai để ý, ở tầng năm ban công phòng lục lão sư, một đôi tình nhân đang âu yếm ôm chặt lấy nhau.

" đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

nàng hỏi em sau một hồi không thấy em nói gì, em mỉm cười xoay người lại, dùng dáng vẻ dịu dàng nhất nói với nàng

" không có gì, chỉ là cảm thấy, bắc kinh ngày có chị, mọi thứ xung quanh em liền trở nên tốt đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro