「 lkr x lf 」 _ 02.10.2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là năm tháng kể từ ngày lục kha nhiên xuất đạo cùng với the9, chính thức trở thành một trong chín vị trí được bầu chọn để xuất đạo.

lâm phàm cũng đã năm tháng trở về bắc kinh, hoạt động cá nhân không hoạt động nhóm. vì lịch trình riêng, vì khoảng cách mà cả năm tháng nay họ gặp nhau được đúng bốn lần, mỗi lần đều chỉ gặp nhau khoảng ba bốn tiếng đồng hồ. em ở bắc kinh, còn nàng ở thượng hải, muốn gặp nhau thì một là hai người có lịch trình trùng nhau ở một địa điểm nào đó hoặc là nàng có lịch trình ở bắc kinh, em có lịch trình ở thượng hải.

hôm nay là ngày hai tháng mười, sinh nhật của em. riêng ngày hôm nay, lâm phàm không có lịch trình cá nhân, chỉ ở công ty luyện tập cho 2nd album solo sắp tới của em. lâm phàm mệt nhoài người sau hơn bốn tiếng đồng hồ tập nhảy, em nằm bò ra sàn nhà, nơi mà ngày trước em và nàng vẫn thường cùng nhau nằm xuống mỗi khi cả hai mệt mỏi, trò chuyện cùng nhau.

lâm phàm hôm nay nhớ lục kha nhiên, em nhớ những sinh nhật lần trước đều là lục kha nhiên ở bên em, tạo ra cho em nhiều bất ngờ khác nhau. sinh nhật năm nay không có nàng, lâm phàm cảm thấy cô đơn hiu quạnh. kha nhiên luôn là chỗ dựa vững chắc của em, mọi ngày, mệt mỏi bao nhiêu, buồn bã bao nhiêu, chỉ cần có kha nhiên ở bên cạnh, lặng lẽ tâm sự với nàng vài câu, em đều lạc quan vui vẻ trở lại. năm tháng từ ngày lục kha nhiên xuất đạo, họ gặp nhau được đúng bốn lần, mỗi lần chỉ lẻ tẻ vài tiếng, nói em không nhớ lục kha nhiên là nói dối, nói em nhớ lục kha nhiên lại là ích kỉ. lâm phàm thực sự chỉ muốn hằng ngày đều kè kè bên cạnh lục kha nhiên, em không cần sự nổi tiếng, không cần thành công, em chỉ cần lục kha nhiên nhưng chính em cũng biết, nàng còn tương lai của nàng, còn ước mơ của nàng, em không thể vì lòng ích kỉ của mình mà khiến nàng bỏ lỡ ước mơ.

chuông điện thoại đột nhiên reo lên, em thực sự hi vọng đó là cuộc gọi đến từ lục kha nhiên, nhưng sự thật, lại khiến em thất vọng rồi. lâm phàm chán nản bắt máy của chị quản lí :

" lâm phàm, em vẫn còn ở phòng tập chứ?"

giọng chị quản lí vang lên bên tai, em lễ phép trả lời :

" còn ạ. em vừa mới nằm nghỉ một lát."

" có thể cùng chị đi mua ít đồ được không?"

" dạ được, nhưng mà chị đang ở đâu?"

" ở gần em thôi, chị chuẩn bị qua chỗ em này, đợi chị một lát."

" dạ vâng."

lâm phàm ngoan ngoãn trả lời rồi cúp máy, dù chị quản lí của em đã cùng em làm việc được hơn sáu năm, nhưng em vẫn luôn giữ thái độ lễ phép nhất định với chị ấy. không phải một mình chị quản lí, mà là đối với ai lâm phàm đều như vậy, trừ một người đang ở thượng hải chạy lịch trình cá nhân.

lâm phàm thở dài ngồi bật dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. em nhìn đồng hồ trong điện thoại, hai giờ trưa rồi, bụng em vẫn chưa được "tiếp sức", cả trái tim em cũng vậy. mọi năm, chỉ cần tới sinh nhật em thôi lục kha nhiên liền sẽ là người đầu tiên nhắn tin hoặc nói lời chúc mừng sinh nhật em, hai mươi tư giờ đồng hồ trong ngày thứ hai của tháng mười luôn là hai mươi tư giờ đồng hồ em và lục kha nhiên quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước, năm nay là năm đầu tiên em đón sinh nhật thiếu vắng bóng dáng của lục kha nhiên, thiếu đi chỗ dựa tinh thần của em.

" lâm phàm, chị đến rồi."

tin nhắn vừa được chị quản lí gửi tới, lâm phàm lặng lẽ trả lời một câu " chị đợi em một lát." rồi nhìn vào gương. em chỉ thấy trong gương một lâm phàm tiều tuỵ hơn so với trước đây, không có lục kha nhiên bên cạnh, không ai vỗ béo em, không ai nhắc em ăn cơm đúng giờ. đôi khi lịch trình quá bận rộn, ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ, em chỉ ăn tạm vài mẩu bánh nho nhỏ, thế là xong một bữa. lâm phàm vì vậy mà ốm đi hơn rất nhiều so với trước đây,  em cũng chẳng để ý gì đến điều đó nữa.

bước ra khỏi nhà vệ sinh, lâm phàm thấy chị quản lí đang ngồi trên ghế ngoài hành lang đợi em. chị quản lí cũng vừa thấy em liền đứng lên, hai người rời khỏi công ty, cùng ra ngoài mua đồ.

lúc trở về công ty cũng đã là năm giờ chiều, lâm phàm không hiểu nổi tại sao hôm nay chị quản lí lại hào phóng mua rất nhiều đồ ăn mang về công ty như vậy, lại còn bảo là để chào đón ai đó đặc biệt sắp ghé đến công ty nữa chứ.

chị quản lí hối thúc em đi tắm, quả thật lâm phàm từ sáng giờ người đầy mồ hôi do luyện tập, rất khó chịu. cũng may là trong công ty còn có phòng tắm, phòng riêng cho em, cho nghệ sĩ của công ty, kể cả lục kha nhiên, TOV thực sự rất đặc biệt so với các công ty giải trí khác.

lâm phàm bước vào phòng riêng của mình ở công ty, chọn đại một bộ đồ thoải mái, áo crop-top, quần ống rộng, em ngày thường không thích crop-top, cả tủ quần áo chỉ có duy nhất một cái và được một "người đặc biệt" tặng em vào sinh nhật năm ngoái cặp đôi với nàng.

lâm phàm sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền biến thành cục bông trắng trắng tròn tròn, mềm mại thơm tho. áo crop-top khoe ra vòng eo thon thả, trắng nõn của em, dạo này lâm phàm không ăn uống nhiều, ngay cả eo cũng nhỏ đi mấy centimet. quần ống rộng như chiếc váy bao quanh đôi chân dài miên man của em, hôm nay lâm phàm có vẻ nữ tính hơn so với ngày thường.

lâm phàm bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở về phòng riêng của em. mở điện thoại ra, muốn nhìn thấy thông báo từ tin nhắn của lục kha nhiên nhưng tất cả những gì em có thể thấy chỉ là một đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ fan, người nhà, người thân, bạn bè của em.

chán nản bỏ điện thoại xuống bàn, lâm phàm đứng lặng yên như tờ nhìn về phía xa xăm hướng đi thượng hải, ánh mắt ánh lên tia chờ đợi trong vô vọng. giọt nước mắt lăn dài trên má lâm phàm, em khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ nàng. điện trong phòng em đột nhiên cúp, em hoảng sợ quay người lại, một màu đen tối bao trùm lấy căn phòng một vòng tay lớn ôm lấy em, lâm phàm giật bắn mình, chưa kịp phản ứng xem là ai đã cảm thấy người kia áp môi mình lên môi em.

làn môi mềm mại, ngọt ngào mà trước đây em đã từng được cảm nhận nó mỗi ngày...quay trở về rồi. lục kha nhiên hôn em, cảm nhận sự ngọt ngào trong khoang miệng em. nụ hôn của lục kha nhiên hôm nay không quyến luyến, quấn quýt như thường ngày, chỉ đơn giản là một nụ hôn sâu, mang theo nỗi nhớ nhung của người thiếu nữ lâu ngày không được gặp lại người yêu, bù đắp lại sự ngọt ngào mà cả hai đang thiếu thốn.

"ưm.."

lâm phàm hết hơi, khẽ kêu lên một tiếng. lục kha nhiên buông em ra, hai tay xoa xoa eo nhỏ của em, dịu dàng nói :

" em gầy quá.."

lục kha nhiên xót xa nói, lâm phàm từ trước khi nàng xót xa nói vẫn không nhận thức được lục kha nhiên đang ở đây, em chỉ biết có người vừa cưỡng hôn mình. nghe được giọng nói quen thuộc mà em hằng nhung nhớ, lâm phàm trong vô thức kêu lên hai chữ " kha kha.."

lục kha nhiên mỉm cười, tay xoa mặt em :

" chị đây."

" là chị, thực sao?"

" ừm, chị về rồi, bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

lâm phàm mọi kìm nén đều vỡ oà sau câu chúc mừng sinh nhật của kha nhiên, hai dòng lệ tuôn trào khỏi mắt, lăn dài trên chiếc má bánh bao của em. kha nhiên đau lòng, ôm chặt em vào lòng. lâm phàm cũng ôm lấy lục kha nhiên, em sợ vừa buông tay ra, nàng liền biến mất..

" để em chịu thiệt rồi."

" em không thiệt, chị về rồi, em đều không thiệt nữa."

lâm phàm lắc đầu nói, nước mắt vẫn đều đặn tuôn ra. lục kha nhiên lấy tay quệt nước mắt cho em, lòng nàng dâng lên cảm giác chua xót vô cùng.

" đừng khóc nữa bảo bối, chị về rồi, em ngoan đừng khóc nữa."

nàng vuốt ve em, dỗ dành em như chị lớn dỗ đứa con nít mới lên ba. lâm phàm ngoan ngoãn nghe lời kha nhiên, em không khóc nữa, nhưng vẫn nhất quyết không buông nàng ra.

" bảo bối, em ôm chặt thế này, nhớ chị lắm sao?"

" nhớ, rất nhớ chị, em còn nhiều điều muốn nói với chị lắm cơ, nhưng em sợ, vừa buông chị ra, chị liền biến mất.."

" ngốc, chị ở đây với em, sẽ không biến mất đâu."

kha nhiên xoa đầu bé con của nàng, lâm phàm bị thuyết phục, buông lục kha nhiên ra, em mò mẫm đi kiếm công tắc đèn trong phòng bật lên.

đèn sáng, lục kha nhiên lúc này mới có thể nhìn rõ thân hình em. lâm phàm gầy đi rất nhiều, so với năm tháng trước, bao nhiêu công lao vỗ béo của nàng đều công cốc cả rồi.

nàng xoa xoa eo nhỏ, chua xót nói :

" em gầy quá đi rồi lâm phàm, có phải làm việc cực lắm không?"

" không cực, chị mới là người cực, nhìn chị xem, đã ốm đi mức tay chân không có miếng thịt dư nào rồi."

quả thật lâm phàm nói đúng, lục kha nhiên cũng gầy đi rất nhiều. hai người này là vậy, chỉ vì không muốn đối phương lo lắng cho mình mới cố gắng ăn uống điều độ để nhìn cho có da có thịt tí, ít ra để đối phương không phải lo lắng. có lẽ, công thức vỗ béo của hai người, khi ở với nhau mới phát huy được tác dụng của nó.

kha nhiên nhìn em ôn nhu mỉm cười, em nhìn nàng đanh đá hỏi :

" chị cười gì chứ?"

" bảo bối, em lo cho chị sao?"

" dư thừa, không lo cho chị, không lẽ lo cho quản lí của chị?"

" em yêu chị không?"

" không."

"......" - lục kha nhiên.

nàng thật không biết nói gì với em nữa, em vẫn như cũ, dịu dàng được một lúc liền đanh đá lại với nàng thôi. nhưng kha nhiên chính là mặc kệ, em muốn đanh đá thế nào cũng được, nàng chiều em vì nàng yêu em.

lâm phàm nhìn lục kha nhiên, không tự chủ lại ôm lấy nàng. kha nhiên mỉm cười, hai người đều đang mặc crop-top, eo thon kề sát eo thon. hai người bọn họ hạnh phúc ôm lấy nhau, giờ này phút này, cả hai người họ chỉ muốn hoà lại làm một, trở thành một phần của người kia, để cùng đối phương đi đến chân trời góc bể, không thể chia xa.

" nhiên, em đói."

" vậy chúng ta đi thôi, cả công ty đợi em hơi lâu rồi."

" chị từ thượng hải đến đây...là vì em sao?"

" ừ, chỉ cần là em, dù ở nam cực chị vẫn sẽ đến."

" nhiên, cảm ơn chị."

lâm phàm cảm động nói, em không ngờ chỉ vì em mà lục kha nhiên lại bí mật bay từ thượng hải về bắc kinh, ngay đến cả các fansite cũng không biết được.

" ngốc, muốn cảm ơn chị, phải ăn thật nhiều lên."

" được, em nhất định sẽ ăn thật nhiều."

em mỉm cười với nàng, nàng ôn nhu xoa đầu em. cả hai cùng nắm tay ra phòng họp của công ty, chỉ thấy mọi người đều đã đợi ở trong sẵn.

" khoai tây lâm phàm, chúc em sinh nhật vui vẻ."

tất cả mọi người đều đồng thanh nói, trong phòng ngoại trừ trần nghệ văn, bành hề thần, an tuấn hy, chủ tịch tov, chị quản lí của em là người của công ty ra, còn có cát hâm di, lưu lệnh tư, chu lâm vũ, kim tử hàm, hoàng tiểu vân, nãi vạn, tạ khả dần, lưu vũ hân, khổng tuyết nhi đều bay đến chúc mừng em.

lâm phàm không khỏi cảm động, ôm chặt lục kha nhiên khóc. nàng xoa đầu em, dỗ dành em. lâm phàm cúi đầu, cảm ơn mọi người.

" cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây, em..thực sự rất cảm động."

" phàm phàm tỉ tỉ, chúc mừng sinh nhật !"

chu lâm vũ đáng yêu như một bé trứng gà nhỏ, còn có tạ khả dần và mọi người khác đều từng người một gửi lời chúc mừng sinh nhật đến lâm phàm. bọn họ ăn chơi một bữa vui vẻ với nhau, lâm phàm hôm nay cười rất nhiều.

bọn họ ăn xong dọn dẹp, lục kha nhiên cùng lâm phàm, an tuấn hy, bành hề thần về căn hộ của fanxy red.

" đã lâu lắm rồi, bốn người chúng ta mới tụ họp đủ như vậy."

bành hề thần nói, an tuấn hy gật đầu đồng ý :

" phải, từ ngày kha nhiên cùng lâm phàm đi thanh 2, sau đó lâm phàm trở về, kha nhiên debut, tớ tham gia rap of china, cũng không ở cùng hai người các cậu."

" ừm, cuối cùng cũng đủ."

lâm phàm mỉm cười. fanxy red là thanh xuân của em, là ước mơ, là ngôi nhà chung và cũng là nơi em và lục kha nhiên bắt đầu. an tuấn hy cười cười vỗ vai bành hề thần :

" tối nay mình sang ngủ với cậu, để nhà người ta bù đắp tình cảm."

" haha được, kha nhiên, tối nay mình giao lâm phàm cho cậu. chúc hai người vui vẻ, mình buồn ngủ rồi. tạm biệt."

" chị thần !!!"

lâm phàm ngại đỏ mặt nói, bành hề thần và an tuấn hy cười lớn, dắt nhau vào phòng. lục kha nhiên cũng kéo em về phòng mình.

" nhiên, em nhớ chị lắm."

" chị cũng nhớ em."

" chị không phải hôm qua còn ở trùng khánh sao?"

" bay đi trùng khánh rồi từ trùng khánh bay về bắc kinh."

" không phải nói hôm nay chị có buổi chụp tạp chí à?"

" không, tới trùng khánh mới bí mật bay về bắc kinh được."

" nhiên cảm ơn chị."

" bảo bối, chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời bình an, hạnh phúc. sau này không cho phép em khóc, chỉ được phép mỉm cười, mỉm cười với chị."

" chỉ cần ở cạnh chị, dù ở nơi đâu em cũng sẽ mỉm cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro