「 lkr x lf 」 _ beautiful in white. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" so as long as i live i love you.."

tháng một trời đông giá rét, từng cơn gió đông lạnh lẽo ùa về.trên phố đông, một cô gái xinh đẹp thẫn thờ bước đi. em xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, đôi mắt to tròn xoe long lanh trong màn đêm nhưng dường như là cả một nỗi buồn sâu man mác, không một tia hạnh phúc.

lâm phàm thẫn thờ đi trên con phố mùa đông, dưới ánh mắt đen lay láy là cả một nỗi buồn mênh mông. hôm nay, em nhớ lục kha nhiên.

em và nàng gặp nhau vào mười năm trước, em thích thầm nàng sáu năm,em yêu nàng sâu đậm, nhưng lại không dám tỏ tình, em sợ nàng sẽ kì thị em, kì thị thứ tình cảm kì hoặc này.

mười năm qua, em luôn ở bên nàng với danh phận là "bạn thân". thời gian trước ngày nào lục kha nhiên cũng đến gặp em, dạo này công việc của nàng càng ngày càng nhiều, thời gian dành cho em cũng không còn nữa. nàng cả ngày chỉ gặp đối tác, đến khi về nhà cũng đã là một hai giờ sáng. sáng sớm lại đi làm, có những ngày còn ngủ hẳn ở công ty. lục kha nhiên làm giám đốc ở một công ty thương mại lớn, em đôi lúc rất nhớ nàng nhưng lại không dám nói với nàng, họ đơn thuần chỉ là "bạn thân", em lấy danh nghĩa gì để đòi hỏi nàng phải luôn bên cạnh em đây? em lấy danh phận gì để nói nhớ nàng đây? căn bản, ngoài tình yêu đơn phương của em ra thì em không có gì cả. ngày trước, ở đâu có lâm phàm ở đó sẽ có lục kha nhiên nhưng dạo gần đây một tháng em gặp nàng không quá ba lần, cả ba lần đều là trong tình trạng nàng say khướt rượu.

lâm phàm hôm nay tâm trạng không được tốt nên ra phố đi dạo, em thích mùa đông, thích ngày tuyết đầu mùa chỉ đơn giản vì lần đầu em và nàng gặp nhau là vào mùa đông ngày đầu tuyết rơi năm em mười lăm tuổi. chị xuất hiện trong đời em như tia nắng ấm áp dịu dàng vào ngày mùa đông, như li ca cao nóng trong ngày tuyết dày đặc, như bầu trời thoáng mát và đồng cỏ xanh mơn mởn của ngày hè. chính nàng đã mang đến cho em sự ấm áp, hạnh phúc khi trái tim em vẫn còn nguội lạnh, là nàng đã sưởi ấm cho trái tim của em.

đi được một chút, em thấy bóng dáng quen thuộc của nàng phía bên đối diện. lục kha nhiên đứng bên kia đường, tay đang xoa đầu một cô gái nhỏ, ánh mắt ôn nhu vô cùng. nếu em nhìn không lầm, người đó là phí thấm nguyên.

lâm phàm thẫn thờ đứng nhìn lục kha nhiên bên kia, tuyết đầu mùa rơi rồi, từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống từ nền trời lạnh lẽo, lục kha nhiên cởi áo choàng của mình ra, choàng cho phí thấm nguyên. phí thấm nguyên thật xinh đẹp và hạnh phúc tặng cho lục kha nhiên một nụ cười. nàng ôn nhu xoa đầu cô, đặt nhẹ lên trán phí thấm nguyên một nụ hôn ôn nhu, tình cảm, phí thấm nguyên ngại ngùng úp mặt vào người nàng, chỉ thấy lục kha nhiên cười rất vui vẻ. cả bầu không khí ngọt ngào bao trùm lấy không gian, hai người họ thật hạnh phúc.

bên kia đường, một người con gái đơ đẫn, cả thế giới trước mặt em như sụp đổ. em đứng đó, không di chuyển, không chạy đi, thẫn thờ nhìn hai người họ. lục kha nhiên và phí thấm nguyên ấy vậy mà lại yêu nhau, em không hề biết gì cả. mấy năm trước, lục kha nhiên gặp phí thấm nguyên, lâm phàm cũng gặp cô, em cũng biết lục kha nhiên rất chiều phí thấm nguyên, nhưng em đơn thuần chỉ nghĩ nàng xem cô là em gái, giống như cách nàng đã từng làm vậy với em.

lâm phàm mỉm cười chua xót, em đau, trái tim em như bị bóp nghẹt, đoá hoa hồng năm đó nở trong tim em ấy vậy mà đã biến thành một nhát chém sâu vào tim em một nhát thật đau đớn, khiến trái tim mỏng manh dường như bị vỡ ra thành trăm mảnh. bầu không khí bên đó có lẽ rất ấm áp, ấm áp vô cùng nhưng sao bên đây lại lạnh lẽo, âm u đến thế? rõ ràng trên phố rất nhiều người nhưng em lại cảm thấy cô đơn, cô đơn vô cùng.

em xoay người bước đi thật nhanh, tránh không để cho lục kha nhiên nhìn thấy em. lâm phàm đau lòng khôn xiết nhưng em phải ráng kìm chế nước mắt, em không muốn khóc ở đây. lâm phàm là một cô gái rất mạnh mẽ, đối với mọi người quen biết em hoặc chí ít ra thì ngoại hình em là như vậy.

đèn đường hắt hiu, một mình em bước đi dưới góc phố nhỏ. nhìn bóng đêm hư vô kia, cả thân thể em như mất hết sức lực tựa vào cây cột đèn.

em không khóc, chỉ đứng đó không nhúc nhích, nhìn bóng đêm lạnh lẽo kia, nó giống như em vậy, cô độc, không có người che chở.

lâm phàm đau lòng nhớ lại những khoảng thời gian ở bên cạnh lục kha nhiên, một mình em ở trên con đường trống vắng, lạnh lẽo vô cùng. em rốt cuộc đang chờ cái gì trong suốt mười năm qua đây? chờ lục kha nhiên chạy đến bên em dỗ dành em? hay chờ lục kha nhiên nói ra lời yêu em? tất cả sự chờ đợi của em đến hôm nay đều vô vọng cả rồi.

lâm phàm tự mỉm cười giễu cợt bản thân mình, em thực sự ngốc..ngốc rất ngốc. biết rõ là tình yêu của em không đáng được chấp nhận, vậy mà em vẫn yêu. biết rõ là lục kha nhiên sẽ không bao giờ yêu em, vậy mà em vẫn chờ.

" lục kha nhiên....em yêu chị."

lâm phàm khẽ nói ra một câu nói, nước mắt kìm nén bao nhiêu đều đã rơi xuống. lấy điện thoại gọi cho dụ ngôn, em thực sự cần một người tâm sự ngay bây giờ.

" chị đây."

giọng dụ ngôn dịu dàng vang lên, lâm phàm kìm nén không nổi, khóc oà lên.

" làm sao vậy lâm phàm? em ở đang ở đâu?"

dụ ngôn lo lắng hỏi, chỉ nghe tiếng khóc của lâm phàm đáp lại từ đầu dây bên kia. em khẽ nói :

" ngôn, em yêu nhiên, yêu chị ấy đến chị ấy đã có người thương rồi em vẫn yêu. ngôn có phải em ngốc lắm không? ngôn, em phải làm gì bây giờ?"

lâm phàm tuyệt vọng hỏi dụ ngôn, dưới ánh đèn đường ánh vàng, một thân thể nhỏ nhắn dựa hẳn vào cột đèn, nước mắt cùng tuyết rơi xuống đất hoà vào làm một, trái tim cùng thân thể đều đã nguội lạnh. dụ ngôn bên đầu kia lo lắng trấn an em, cô xem em như là em gái, lâm phàm lại xem cô như là chị gái, tình cảm của hai người rất tốt, vì vậy lâm phàm luôn tâm sự cho cô nghe chuyện của em.

" phàm, em làm sao? nói chị nghe em ở đâu, chị đến rước em, em đừng khóc nữa..."

" chị,...em đang ở gần nhà chị, chị đợi em, em sẽ đến.."

lâm phàm cúp máy. em ráng gượng dậy, đi đến nhà dụ ngôn.

" phàm."

dụ ngôn thấy lâm phàm đi đến, nhanh chóng chạy lại đỡ em. lâm phàm theo dụ ngôn vào nhà, kể cho dụ ngôn nghe chuyện ban nãy. giọng nói của em ngày thường rất ấm áp, nhưng hôm nay tất cả những gì dụ ngôn nghe thấy trong đó chỉ là sự chua xót, đau lòng của một thiếu nữ mang theo mối tình đơn phương. dụ ngôn đau lòng dỗ dành em, lâm phàm em khóc rất nhiều, cuối cùng mệt quá liền thiếp đi.

___________________

lâm phàm đến nhà lục kha nhiên, nơi này vẫn vậy, vẫn không thay đổi, chỉ có bọn họ là thay đổi. em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lục kha nhiên đang nằm ngủ trong phòng.

em và nàng thân nhau đến mức em có thể tuỳ tiện ra vào nhà nàng, bước vào trong căn phòng ngủ của nàng, em chỉ thấy trên giường một thân ảnh quen thuộc đang bình yên thuộc về giấc ngủ của riêng mình.

" kha nhiên.."

em khẽ kêu tên nàng, trong cơn mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói của em. chữ kha nhiên hôm nay sao nghe lạ quá? mọi ngày khi em gọi tên nàng đều mang theo sự dịu dàng, đáng yêu của em. hôm nay, lại mang theo sự đau lòng vô đối.

em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lục kha nhiên, đau lòng nhìn nàng.

" nhiên, chị biết không? em nhớ chị..nhớ chị nhiều lắm.."

giọng em run run, cố gắng kìm chế nước mắt, em lại nói tiếp.

" nhiên, hôm nay em đến gặp chị, chỉ vì em rất nhớ chị, nhớ chị vô cùng. nhưng chị đã có người thương rồi mà nhỉ? nhiên, sau này, em sẽ không còn được thường xuyên đến gặp chị nữa, không còn được đến ôm chị như ngày xưa nữa. lục kha nhiên,..em yêu chị, yêu chị nhiều lắm.."

lâm phàm nắm lấy đôi tay thon dài của nàng, em cố gắng giữ lại một chút hơi ấm từ tay nàng trước khi em rời khỏi đây, rời khỏi cái thành phố bắc kinh xinh đẹp này.

" chị à, ngày mai em đi rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu, không cản trở chị yêu đương nữa. chị à, hãy để hôm nay, em yêu chị nốt lần cuối có được không chị? một lần này, một lần nữa thôi, em sẽ không làm phiền chị nữa.."

em đau lòng hôn nhẹ lên trán nàng, nước mắt em rơi xuống, đọng lại trên khoé mi nàng. lâm phàm luyến tiếc xoa nhẹ mái tóc kia, ngày mai...em sẽ không còn được đụng vào nó nữa. em rời đi, để lại cho nàng nụ hôn cuối cùng của em, hi vọng nàng sau này nàng sẽ thật hạnh phúc, dù là không phải với em.rút từ trong túi ra một bức thư, để lại kế bên lục kha nhiên, dưới chiếc gối của nàng, rồi luyến tiếc rời đi.

trên con phố đêm mùa đông, bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng nhấc. mỗi bước đi đều để lại một ít xót xa, mỗi bước đi đều vương vấn lại chút tình cảm của em dành cho lục kha nhiên.
em đến sân bay, em vừa về nhà soạn lại hành lí rồi đến sân bay, trước khi vào trong, em còn quay người lại ngắm nhìn bắc kinh lần cuối.

bắc kinh đêm về thật đẹp, thật lung linh huyền ảo. em yêu bắc kinh, vì bắc kinh có nàng. em yêu bắc kinh, vì em gặp nàng lần đầu tiên ở bắc kinh. em rời đi, vì em muốn buông tha cho nàng cũng là buông tha cho chính em. em sẽ mang theo tình cảm này của em, đến một nơi thật xa, xa thật xa, ở nơi đó, dù là thế nào, em cũng sẽ chúc phúc cho nàng, thật tâm và thật lòng. ngồi trên máy bay, lâm phàm nhớ lại nội dung bức thư của em.

" kha nhiên, em là lâm phàm đây.

chị chắc đang ngạc nhiên lắm đúng không? kha nhiên, em có chuyện này muốn nói với chị.

em yêu chị, yêu chị rất nhiều. em yêu chị thầm lặng, mười năm qua, không một giây phút nào là em không yêu chị cả. kha nhiên, em biết tình cảm của em không đáng được chị chấp nhận, không đáng được chị xem trọng nhưng xin chị đừng kì thị em, kì thị nó...

chị, em đi rồi, không phải em hết yêu chị, cả đời này của em, gặp được chị chính là phước phần lớn nhất. em đi rồi, vì em còn ở đây chị sẽ áy náy lắm, sẽ bị làm phiền lắm. kha nhiên, những món quà của chị, những bức hình kỉ niệm của chúng ta em đều mang đi hết rồi. hi vọng sau này, chị không nhớ tên em cũng được, nhưng xin chị đừng quên em, người "bạn thân" mười năm trời của chị nhé.

kha nhiên, em yêu chị, chỉ cần em còn sống, em đều sẽ yêu chị. hi vọng chúng ta sau này sẽ hạnh phúc, à không, chỉ mình chị thôi..cũng đủ rồi.

cảm ơn chị, vì đã cho em được gặp chị, vì đã cho em biết thế nào là yêu.

lâm phàm."

em mỉm cười chua xót nhìn bầu trời bắc kinh lần cuối cùng. từng kí ức trong em hiện về, hình ảnh lục kha nhiên vừa ôm em, vừa dịu dàng xoa đầu em, mỗi một hình ảnh ngọt ngào của cả hai đều hiện ra.

nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong suốt của em rơi xuống bức ảnh của hai người. trong ảnh, lâm phàm mặc chiếc áo màu trắng lục kha nhiên mua cho em, em mỉm cười thật xinh đẹp. lục kha nhiên cũng vậy, cả hai người họ lúc đó thực sự đã rất hạnh phúc.

hồi ức đó, thật lung linh và lộng lẫy, nhưng tất cả rồi cũng chỉ là kỉ niệm. ngày tuyết trắng em gặp được nàng, đêm đông đen em tạm biệt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro