Đồng hồ - ánh trăng - biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được ra bởi bạn Nguyên Thảo trên blog Có CÂY QUÝT ở dưới chân CẦU VỒNG. Được beta bởi bé Mei đáng yêu.

~*~

Seungkwan lê bước trên bãi cát trắng chạy dọc theo bờ biển lặng sóng. Đêm nay trời vắng sao, chỉ có một mảnh trăng khuyết chơi vơi giữa những áng mây đục ngầu. Ngọn hải đăng ngoài khơi xa bắt đầu lên đèn. Mấy chiếc thuyền ồn ào chạy thẳng tắp nơi đường chân trời, vài vệt sáng yếu ớt khẽ chếnh choáng. Cậu ngâm nga vài khúc hát u buồn, niềm đau theo từng câu hát cứ thế mặc gió mang đi.

Hôm nay, bà cậu mất.

Bãi biển này là nơi bà hay dẫn cậu đến, cùng nhau chơi đùa với mấy gợn sóng lăn tăn trên mặt biển xanh rờn. Bà từng dùng bàn tay gầy đầy những nếp nhăn xoa đầu cậu. Ngồi bên đứa cháu nhỏ, bà hát lên những bài hát ngày xưa, kể biết bao nhiêu là chuyện thời bà còn bé. Chẳng biết sao, Seungkwan luôn lặng lẽ lắng nghe, rồi thích thú vọc cát, vẽ ra mấy bức tranh từ câu chuyện của bà.

Seungkwan liếc chiếc đồng hồ định mệnh, chán chường nhìn con số 098 bất động trên cổ tay. Bà từng nói, mấy con số ấy thật vô nghĩa. Nó nhảy loạn xạ, chẳng theo trật tự nào. Người ta nói soulmate với nhau sẽ cùng hiện một số. Khi gặp nhau, tất cả sẽ dừng lại và bắt đầu đếm ngược từ con số bất kì. Đồng hồ đếm ngược kết thúc cũng chính là lúc hai người phải xa nhau. Ông bà cậu rời xa nhau cũng chính là lúc bà mất. Con số của ông từ đó cũng biến mất.

Con số của Seungkwan đã đông lại từ khi cậu 16 tuổi, khi cậu bắt đầu ngôi trường cấp 3 đầy áp lực. Con số ấy dừng lại lúc cậu chẳng để tâm đến và nó đã ngưng đọng đã 3 năm nay, cũng chẳng thèm đếm ngược. Có phải là vì cậu vẫn chưa nhận ra soulmate của mình không?

Seungkwan nghe có tiếng lõm bõm đâu đó liền giật mình, vội vã lau đi mấy giọt nước mắt chưa kịp lăn trên má. Hít một hơi sâu, cậu đưa mắt nhìn sang phía bên phải , lập tức trông thấy một bóng người cao ráo đang chậm rãi hướng ra ngoài biển. Người ấy cứ bước đi, chẳng có ý định dừng lại. Nước đã quá bụng, chốc nữa thôi sẽ cao đến ngực. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh đèn của những chiếc thuyền chấp chới tít tận chân trời, đan xen với cái ánh sáng nhập nhoè của vầng trăng, vô hồn nhìn xa xăm, bàn tay ép chặt lấy cơ thể.

Cậu khi hiểu được sự tình tức khắc nhảy chồm dậy bán sống bán chết chạy đến ôm người ta lại, miệng gào lên rằng hãy dừng lại đi, vô vọng kéo đối phương trở lại thực tại. Seungkwan cắn răng tát cho người nọ một cái trời giáng, thành công thu tầm mắt người kia trở lại, đôi đồng tử run lên, nhìn sang trông thấy Seungkwan đang ôm mình kéo về bờ mà lòng bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Seungkwan thôi không gắng sức nữa, đứng chết trân nhìn người ta. Đối phương đã thôi bước đi, cơ thể cứng đờ giữa bãi biển rộng lớn. Ánh trăng lờ mờ rọi xuống, Seungkwan chợt thấy người sao quen quá đi, hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải.

"Hansol?"

Đây là anh bạn nổi nhất khối Seungkwan đây mà. Hansol nổi tiếng vì sự đẹp trai, lại học giỏi. Gia đình anh thuộc dạng khá giả, lại là con một nên việc học giỏi, đẹp trai, bao nhiêu thành tích thể thao ôm về làm nở mày nở mặt gia đình là chuyện bình thường. Vừa giỏi, vừa nổi tiếng, lại vừa giàu, sao tự nhiên đêm hôm ra đây tự tử.

Anh hạ tầm mắt, một lúc sau thì nhận ra Seungkwan, phó bí thư đoàn trường. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vài tia khó hiểu. Giờ này rồi sao cậu ấy còn ở đây mà ra tay nghĩa hiệp, cản lại sự tuyệt vọng đến mức muốn chấm dứt sự sống của anh đây? Hansol chăm chú nhìn cơ thể ướt sũng của người kia dưới ánh trăng mập mờ, vô tình quên mất bản thân cùng đối phương vẫn còn đang giữa biển rộng. Có cái gì đó, hẳn là ánh trăng và cả những giọt nước biển chảy dài xuống từ khuôn mặt Seungkwan, khiến cậu trở nên thật hoàn hảo, làm cho Hansol mãi ngắm nhìn, ánh mắt đánh rơi trên đôi gò má cậu.

Seungkwan thấy cậu bạn của mình thẫn thờ thì cảm thấy kì cục không thôi. Cậu gượng gạo cúi mặt, tìm thú vui ở mấy gợn sóng đưa đẩy bên dưới, vô tình tìm thấy cơ thể rắn chắc của Hansol lấp ló sau lớp áo ướt đẫm. Mặt cậu vô thức nóng lên. Seungkwan dám cá rằng, nếu đây không phải ban đêm, Hansol chắc sẽ trêu cậu vì đôi tai đỏ như cà chua chín mất.

Một lúc lâu, cậu mới lấy hết can đảm, miệng lắp bắp nói câu "Mình lên bờ đi" rồi kéo người ta một mạch hướng về phía bờ biển. Ngồi trên mỏm đá giữa bãi cát mịn, Seungkwan thở dốc, cả người run lên vì lạnh, hai tay không ngừng xoa vào nhau mà tạo ra chút hơi ấm . Hansol ngồi cạnh bên, cánh tay ôm lấy đầu gối kéo sát về phía ngực, đầu tựa lên đó ngây ngốc nhìn ngắm cảnh biển về đêm.

"Sao lại cứu tớ..."

Hansol trầm ngâm hỏi, giọng nói có phần lạc đi, chẳng biết vì lạnh hay vì chuyện gì đó trong lòng chẳng thể nói thành lời. Đôi mắt anh vẫn cứ ngước nhìn ánh trăng mờ mờ ảo ảo trên bầu trời vắng sao, không màng nhìn lấy cậu một cái. Seungkwan đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, chau mày khó hiểu. Cứu người cũng phải có lý do ư?

"Thế sao cậu lại có ý định tự tử hả Hansol?"

Tiếng tàu kéo còi ngoài khơi xa thay cho câu trả lời. Không gian cứ thể bị thứ âm thanh chói tai ấy nhấn chìm. Hơi thở đều đều của Hansol khẽ vang lên xen vào sự hỗn tạp của tiếng tàu thuyền gọi nhau ý ới nơi chân trời. Seungkwan hiếu kỳ nhìn sang, vô tình bắt gặp những giọt nước mắt phản chiếu theo ánh đèn tàu lăn dài trên má, hờ hững rơi xuống cánh tay rắn chắc.

"Tớ... có tin cậu được không Seungkwan?"

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cậu lưỡng lự biết bao nhiêu. Tin cậu à... không biết nữa. Cậu nổi tiếng với biệt danh cái loa phát thanh của trường. Bao nhiêu chuyện mới chuyện cũ, cậu đều nắm rõ trong tay. Nhưng mà cậu đâu có tệ hại đến mức đi công khai chuyện riêng tư của người khác đâu nhỉ?

"Seungkwan, cậu nhìn này..."

Hansol đưa cánh tay phải cho Seungkwan. Dưới ánh trăng cùng một chút ánh đèn của ngọn hải đăng, mảng da thịt trắng nõn hiện ra, chằng chịt những vết may vá. Dọc theo cánh tay. các vết bầm, máu đông cứ lấp lên nhau, trông đau lắm.

"Đồng hồ định mệnh của tớ, vốn dĩ nằm ở khuỷu tay phải. Tớ... sau khi cố gắng thuyết phục với gia đình, rằng tớ không thể nối nghiệp họ, chỉ vì tớ không đủ khả năng, lại không thích công việc đó, cha mẹ tớ đã mắng nhiếc tớ. Họ đổ lỗi cho chiếc đồng hồ bị hỏng. Nó đã đóng băng từ rất lâu rồi. Họ bảo là do tớ quá để tâm đến việc tìm thấy soulmate mà quên đi trách nhiệm của một đứa con nên đã đưa tớ đến người thợ sửa đồng hồ, trả thật nhiều tiền chỉ để khiến chiếc đồng hồ ấy biến mất mãi mãi. Họ đánh đập tớ, nhồi nhét vào đầu tớ về tầm quan trọng của gia nghiệp dòng họ Chwe. Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ chỉ muốn chết mà thôi. Chỉ có chết, tớ mới có thể được tự do. Cái vỏ bọc Chwe Vernon Hansol, con của chủ doanh nghiệp lớn, thông minh, hoàn hảo trong tất cả mọi thứ này, tớ không cần. Tớ..."

Giọng nói kia bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng, âm thanh cứ thể mắc kẹt mãi không thốt thành câu. Seungkwan tần ngần nhìn anh, không tin rằng đối phương tin tưởng mình mà thành thật nói ra mọi chuyện như thế. Có lẽ, anh đã quá mệt mỏi trong việc chịu đựng một mình rồi. Seungkwan chắc biết phải an ủi thế này, chỉ nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào bàn tay run bần bật kia.

Hai người ngồi như thế một lúc lâu. Gió cũng dịu đi, mấy chiếc thuyền cũng thôi kêu inh ỏi. Duy chỉ có ngọn hải đăng vẫn sáng bần bật giữa đại dương mênh mông. Những áng mây đen kịt chen nhau chạy về phía chân trời, nhường chỗ cho vô vàn vì tinh tú cùng vầng trăng non. Ánh sáng rọi xuống mặt biển, phản chiếu lung linh thật đẹp. Cảnh tượng trước mắt thật nên thơ, hai cậu học sinh năm cuối cứ ngồi đó, tay vẫn đan vào nhau, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên mộng mơ.

"Cảm ơn đã lắng nghe tớ, Seungkwan." Hansol bỗng đứng dậy, gượng gạo buông bàn tay bé nhỏ của đối phương. Lời cảm ơn tan vào không khí, hoà vào mấy gợn sóng lăn tăn mà trôi dạt ra tít tận khơi xa.

"Sau này đừng tự tử nữa. Cứ tìm tớ nhé?" Seungkwan trông chờ một câu trả lời, thất vọng khi nhận lại một cái thở dài ngao ngán. Hansol bỏ đi mất. Nhưng mà sao bỗng nhiên, nỗi buồn vì bà mất, có cảm giác như vơi đi một chút thế này...

~*~

Seungkwan nhận ra chiếc đồng hồ định mệnh của mình bắt đầu đếm ngược. Thật lạ.

098

097.95

097.90

Con số cứ ngẫu nhiên giảm 0.05 đơn vị vào các ngày bất kì. Không phải hằng ngày, cũng chẳng phải mỗi tuần, hôm thì vài giờ, hôm thì tận 2 ngày chẳng theo quy luật nào cả.

Cậu chán chường đứng tựa người vào ban công lớp học, đôi mắt đảo quanh khuôn viên trường quan sát mấy đứa học sinh lớp dưới phè phỡn tận hưởng những ngày tháng bình yên. Cấp ba là thế, lớp 12 luôn là bọn cực nhất, cứ cắm đầu cắm cổ mà học, mấy em lớp dưới, dù có áp lực cũng chẳng thể bì được với mấy anh chị năm cuối.

Cậu trông thấy Hansol nở nụ cười gượng gạo cùng mấy thằng bạn trong đội bóng rổ, rồi lại ra vẻ thân thiện cùng mấy em nữ sinh ban cổ vũ. Sau bao lần Hansol tìm đến Seungkwan, bao nhiêu sầu muộn đều được anh tuôn ra hết. Cứ vậy mà cậu hiểu, sự thân thiện đó, cái sức sống mãnh liệt mà anh phô trương với mọi người, tất cả đều là giả dối. Mọi thứ là màn kịch hoàn hảo do chính cha mẹ cậu dựng nên để bảo vệ thanh danh của gia đình họ Chwe.

Hansol ngước lên, lập tức tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu. Anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu một tiếng, miệng lẩm bẩm câu "chỗ cũ nhé" thật quen thuộc. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, cuối cùng lại quyết định trở vào lớp học tiếp tục nhìn vào mớ công thức toán phức tạp.

~*~

090.75

090.70

090.65

Seungkwan chọn một ngày nắng đẹp, cùng Hansol rảo bước trên bãi biển quen thuộc, nơi anh đã khóc như một đứa trẻ chỉ vì quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Anh choàng tay qua vai cậu, toàn bộ trọng lượng đặt lên thân hình nhỏ nhắn kia. Cậu không than phiền dù chỉ một chút. Cậu biết, mọi lúc như vậy, Hansol cần một chỗ dựa thật vững chắc.

Cậu vì thế mà có dịp chạm vào vết sẹo được may trên cánh tay phải của anh, thật sần sùi, xấu xí, mà cũng mạnh mẽ vô cùng. Đó là minh chứng cho bao nhiêu khổ ải mà anh đã trải qua, đã chiến đấu với gia đình và vẫn kiên cường như thế nào.

Hansol thích nhìn ngắm Seungkwan chơi đùa cùng vết sẹo trên tay mình, vì khi ấy, anh mới có thể quan sát hết được từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu kia. Anh mê đôi mắt trong veo hấp háy khi tìm thấy gì đó thú vị. Anh thích gò má nhô cao, phúng phính như hai chiếc bánh bao mời gọi người ta đến mà ngoạm một cái. Và anh yêu đôi môi xinh xắn lúc nào cũng chu lên nói chuyện cùng anh.

Ừ thì anh yêu con người ta mất tiêu rồi.

Anh muốn người này trở thành soulmate của riêng anh, ngày ngày bên anh tâm sự, đêm đêm cùng anh chung giường. Đúng, Chwe Hansol muốn kết đôi cùng Boo Seungkwan, muốn định mệnh trói cả hai lại với nhau bằng sợi tơ duyên hồng, cả đời dính lấy nhau không tách rời.

Seungkwan biết mình bị nhìn thì chỉ nhẹ thúc vào mạn sườn của Hansol, mắng yêu rằng đừng có u mê nữa cái đồ nhát cáy. Cậu biết đó, cậu biết anh thích cậu đó. Cậu cũng vậy. Có điều, gia đình anh đến cả việc phá đi quy luật của đồng hồ định mệnh cũng dám làm, Seungkwan cậu liệu có cửa trở thành bạn đời của anh hay không đây.

Giá như mà đồng hồ ấy bỗng nhiên xuất hiện trở lại trên khuỷu tay anh, hay đơn giản có vật gì đó báo hiệu cho cả hai biết họ là soulmate của nhau thì hay biết mấy. Liệu anh có dám thử lén gia đình đi tìm thợ sửa đồng hồ kia, hỏi ông cách để lấy lại nguyên vẹn chiếc đồng hồ định mệnh khi xưa hay không.

Hôm nay anh không buồn phiền gì. Chỉ là có chút chuyện gia đình nên cần cậu ở bên mà trò chuyện. Anh chẳng kể khổ, cũng chả than thở, đơn giản là hỏi cậu xem, nếu cậu là anh, cậu sẽ làm gì.

"Hansol này, chúng ta sau khi thi đại học làm một chuyến đến chỗ thợ sửa đồng hồ, tìm cách lấy lại chiếc đồng hồ cho cậu. Cậu cũng nên nói chuyện với gia đình một lần nữa, kêu bé Sofia ngồi với cậu. Con bé thích nối dõi, cậu thử thuyết phục cha mẹ nhường vị trí đó cho bé, còn cậu sẽ làm chuyện mình thích, miễn không làm danh tiếng họ Chwe bị ảnh hưởng là được."

Hansol đột ngột hôn cái chóc lên cánh môi mềm, cười hì hì bảo sao hôm nay cậu dễ thương thế. Lời khuyên của cậu, anh nghe hết chứ. Chỉ là sao cái miệng nhỏ bé kia cứ chu lên đáng yêu quá, anh sao kiềm chế được.

Dưới cái nắng dịu dàng, Seungkwan đỏ mặt, đôi mắt nhắm nghiền vì ngại. Hansol được nước mà ôm lấy cả thân hình cậu, mong muốn biến cậu nhỏ lại mà đem giấu đi. Cậu quý giá như này, lỡ bị ai cuỗm mất thì sao.

~*~

073.25

073.20

073.15

Cả ngày hôm nay, mấy con số giảm nhanh không tưởng. Seungkwan chẳng thể lí giải được. Cậu còn chưa biết soulmate mình là ai kia mà. Cậu sợ lắm. Nếu con số chạm mức 0, có phải một trong hai sẽ phải chết không? Lỡ như soulmate của cậu chết và cậu vẫn không biết ai thì sao.

Seungkwan lăn lộn trên chiếc giường êm ái, mắt ngước nhìn ánh trăng rằm chiếu sáng cả căn phòng tối. Cậu nhìn vào cổ tay mình, nhìn dòng số mà khó chịu vô cùng. Chúng bị làm sao vậy? Quy luật của chúng là gì? Có liên quan đến ai? Cậu chẳng biết.

Thở hắt một tiếng, cậu nhắm mắt, im lặng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Cậu để tâm hồn mình ngồi vắt vẻo trên cung trăng, miệng vu vơ hát vài câu trữ tình. Cứ thế mà cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu thức dậy khi mặt trời đang lấp ló nơi chân trời. Cậu lò mò tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, hoảng hốt khi nhận ra mình lỡ mất hơn mười cuộc gọi của Hansol. Khi cậu gọi lại, tất cả chỉ là tiếng tít kéo dài, rồi giọng cô tổng đài vang lên. Cậu dập máy.

~*~

Seungkwan lạc mất Hansol năm năm. Suốt quãng thời gian đó, chiếc đồng hồ của cậu lần nữa bị hỏng. Nó không phải dừng lại, mà là tăng thêm. Chẳng hiểu sao từ con số 68.00 trước anh rời xa cậu, nó bây giờ đã chạm đến con số 1802.00

Cậu nghiệm ra, Hansol chắc chắn là soulmate của cậu. Chiếc đồng hồ ấy, thời gian tượng trưng cho quãng thời gian hai ta bên nhau. Chỉ cần xa nhau, đồng hồ ấy sẽ không còn tác dụng. Nó sẽ nhảy số khi cậu được ở bên anh, miệng ríu rít gọi tên nhau bằng chất giọng ngọt ngào. Nhưng mà việc nó gia tăng nhiều như vậy, cậu vẫn không rõ.

Seungkwan lại ngồi trên mỏm đá vào cái ngày định mệnh ấy. Đúng năm năm kể từ ngày cậu bắt gặp anh tự tử giữa biển khơi bao la. Bãi cát mịn bây giờ ướt nhẹp do trận mưa rào ban chiều. Gió hôm nay gắt hơn bình thường. Trời âm u lại sắp có cơn mưa khác ập đến. Seungkwan cũng chẳng để tâm lắm.

Trời đổ mưa. Cậu ngồi sụp xuống nền cát trắng, mặc cho mấy giọt nước mưa thấm vào áo, rũ rượi rơi lên mái tóc mới gội, phũ phàng gột rửa toàn bộ niềm vui còn sót lại trong tâm hồn tan vỡ. Bà của cậu, rồi cả anh nữa, cứ tạm biệt cậu mà chẳng nói với cậu câu nào. Bà cậu mất là vì cậu mải chơi với chúng bạn quên về. Anh rời đi là vì cậu ngủ quên vào đêm đó. Tất cả vì một chữ "quên".

Ấy vậy mà bây giờ, cậu muốn chữ quên đó lần nữa lặp lại. Hãy để cậu quên đi mảng kí ức đau thương này. Quên đi quãng thời gian hạnh phúc đó. Quên luôn cả bóng hình của người cậu trao trọn cả trái tim.

Seungkwan nhìn xuống cổ tay, siết lấy thật mạnh nơi dòng số vô nghĩa ấy ngự trị. Gào lên chỉ vì muốn con số ấy biến mất vĩnh viễn, đừng bao giờ trở lại mà khiến cậu ngày đêm trăn trở như vậy nữa.

Cậu chợt thấy chiếc đồng lấp ló sau bàn tay nhảy số. Chưa kịp hiểu chuyện, cậu liền nhận được một cái ôm thật chặt từ phía sau. Hơi ấm này quen biết bao nhiêu. Cánh tay với vết sẹo xấu xí mà cậu thầm thương trộm nhớ đã trở về.

"Seungkwan à, tớ xin lỗi. Nhưng mà, cậu nhìn xem."

1601.95.

Cậu tròn xoe mắt, lập tức kiểm tra đồng hồ của mình. Cũng là 1601.95.

"Tớ xin lỗi... Tớ bị ép đi du học. Cha mẹ tớ khắt khe muốn tớ tiếp quản doanh nghiệp. Quãng thời gian đó, tớ tìm đến người thợ sửa đồng hồ. Ông ấy đúng là rất giỏi. Ông tìm được lại định mệnh cho tớ. Cha mẹ tớ đã lớn tuổi và về hưu, không còn một chút quyền lực cho doanh nghiệp. Tớ dùng chút quyền mọn khi vừa nối nghiệp mà chuyển giao toàn bộ công việc cho Sofia, còn tớ một mình trở về đây tìm cậu."

"..."

"Tớ biết chắc, cậu chính là soulmate của tớ. Đồng hồ tớ cũng bị đóng băng khi tớ vừa vào cấp ba, ngay tại con số 098. Đó chính là năm sinh của chúng ta. Dãy số này tăng lên, tớ không biết, chắc là định mệnh muốn ta bên nhau lâu hơn chăng? Nhưng mà Seungkwan này, định mệnh không thể quyết định tất cả. Và bây giờ, tớ muốn điều khiển mọi thứ, thậm chí cả cái định mệnh này. Vậy nên..."

Hansol chậm rãi bước đến trước mặt cậu, tay đưa ra một cặp dây chuyền với hai chiếc nhẫn y hệt nhau treo lủng lẳng ở đó, miệng cong lên cười ôn nhu.

"Cậu sẽ lấy tớ chứ, Seungkwan?"

Seungkwan oà khóc, nước mắt hoà với nước mưa, rơi lã chã trên mặt cát mềm. Cậu áp môi mình lên môi anh, đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Tay cậu vòng qua cổ anh, ngón tay đan vào mấy sợi tóc ướt. Giữa cái hôn ấy, cậu mỉm cười, trả lời thật mãn nguyện.

"Tớ đồng ý."

Khi ấy, đồng hồ lần nữa lại nhảy số.

2605.15

Ngày kỉ niệm đôi ta quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro