Trung Thu - Nhạc - Ngọn Đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: mình xin phép được viết lowercase để hợp với plot nhẹ nhàng lần này nha

~*~

trung thu năm đó, anh ngỏ lời yêu em.

anh ngồi trong căn phòng nhỏ, ngón tay xoay xoay cây bút, đầu óc rối ren chẳng viết được câu hát nào. anh gục đầu xuống mặt bàn, má khẽ đặt lên cánh tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ tìm chút cảm hứng. và rồi anh chợt trông thấy dáng em thấp thoáng trên ngọn đồi sau căn hộ của chúng mình. em thu gối, ngồi ngẩn ngơ tít trên đỉnh đồi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng tròn.

khung cảnh thật đẹp và yên bình, trái hoàn toàn với tiếng người và xe cộ kêu inh ỏi ngoài kia réo nhau cùng đi chơi. vầng trăng sáng rọi xuống thân ảnh bé nhỏ, biến em trở thành vị tiên trên cung trăng ghé xuống mà làm tim anh đập liên hồi.

chẳng hiểu sao, từng câu hát cứ thế mà tuôn trào. anh tạm rời mắt khỏi em, ngòi bút lướt vội trên tờ giấy trắng, lòng nơm nớp sợ mình sẽ quên mấy câu từ đẹp đẽ này mất. mất một lúc ngắn ngủi, anh kịp thời đặt bút cái cạch xuống bàn, cả người thẳng lên thật nhanh, đôi đồng tử lập tức tìm hình bóng quen thuộc kia. à, em vẫn còn ngồi ở đó.

em nhìn anh, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp. nhìn thấy dáng vẻ ấy, anh thấy trái tim mình đau một chút. anh chạy như bay tìm chiếc áo choàng của chính mình, không chần chừ mà phóng xuống tầng trệt căn hộ.

em vẫn im lặng như vậy, ánh mắt đã thôi không nhìn lên cửa sổ phòng anh. anh thở hắt ra một tiếng. anh muốn làm em vui. hay là em ơi, em có muốn nghe không, cái lời bài hát anh viết về đôi ta?

trung thu này, anh gặp em cùng ánh trăng

trăng tròn lặng lẽ chơi cùng sao

em ngồi ngắm mãi vầng sáng xa xôi ấy

có biết nơi này có anh phải lòng em không?

"anh ơi, tới bao giờ người ấy mới yêu em?" em không ngoảnh lại nhìn anh, miệng thỏ thẻ hỏi.

anh cười đau đớn, chậm rãi ngồi xuống cạnh em. bàn tay khẽ xoa lấy mái tóc nâu mềm, nán lại ở đó đôi chút để cảm nhận từng lọn tóc đan vào ngón tay anh. rồi anh cũng luyến tiếc buông tay, thở dài một tiếng. anh đặt đầu mình tựa vào đầu gối, đầu hơi nghiêng nghiêng mà nhìn sang em, chiêm ngưỡng đôi gò má phúng phính lấp lánh dưới ánh trăng.

em ơi, bao nhiêu năm chúng ta làm hàng xóm, em đã khiến cho tâm hồn anh không còn trống trải nữa. em đến, hát lên những bài hát mà anh viết, nấu cho anh những bữa ăn mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, dựa vào lòng anh mỗi khi em mỏi mệt. những hành động nhỏ nhặt ấy đã khiến anh say em từ bao giờ.

em nói liến thoắng, than phiền sao người ấy không yêu em, anh đều nghe cả. con tim khẽ nhói. anh nuốt ực một cái. cho đến khi bờ môi ấy thôi ngừng nói, đôi mắt ngây thơ nhìn anh, anh tìm thấy hồn mình như bị đôi đồng tử sẫm màu kia nhấn chìm.

ừ em ơi, anh có thể ngồi hàng giờ nghe em tâm sự, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi em cần, có thể vì em mà từ bỏ mọi thứ. thế mà sao em chưa bao giờ nhìn về phía anh thế em ơi?

màn đêm tĩnh lặng đến lạ. em đã ngưng nói từ lâu, chỉ lẳng lặng ngồi đó, đầu nhẹ gối lên đùi anh, hàng mi khép hờ. anh và em ngồi đấy, mặc kệ cái trung thu ồn ã của bọn con nít, cùng nhau hưởng thụ cái bình yên riêng mình ta.

"em ơi, anh thương em." lời nói ấy thốt lên, nhẹ bẫng, chầm chậm theo làn gió thoảng mà tan vào không gian. em ngủ rồi. hơi thở đều đều như bản tình ca mà anh muốn viết cho hai đứa mình. anh đưa ngón tay vuốt nhẹ đôi gò má em, cảm nhận làn da mát mịn mà mình hằng đêm nhung nhớ.

"em ơi, sao em chẳng hề thương anh thế này..."

~*~

trung thu của những năm sau, anh vẫn theo đuổi em, dành cho cho em những điều đặc biệt.

có năm, anh đưa em lên toà lâu đài tít trong công viên giải trí, đưa em lên chiếc cầu giữa hai toà tháp, cùng nhau ngắm nhìn cảnh thành phố ồn ào về đêm. ấy vậy mà khi vòng quay lớn nơi trung tâm thành phố bắt đầu xoay, em thì thầm cho mỗi em nghe, rằng giá như em và người em yêu cùng nhau đang ngồi trong chiếc hộp nhỏ ấy, cùng nhau nhìn xuống dòng người nhỏ bé kia.

có năm, anh nắm tay em chạy sâu vào trong cánh rừng già, lẻn vào khoảng trống lớn giữa khu rừng, cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh mượt đếm sao. rồi khi nhìn thấy ngôi sao băng vút bay, em đã thầm ước rằng người em yêu cũng yêu em.

có năm, anh dẫn em đến phòng thu của anh, để em thoả thích hát lên những bản tình ca mà anh viết. em đã hát bằng cả trái tim, nhưng là để dành tặng cho người em yêu.

em không nói. em biết anh sẽ buồn. nhưng anh biết, người em yêu chưa bao giờ là anh.

~*~

trung thu năm nay, anh học cách buông bỏ.

anh đặt mấy trang nhạc viết tặng em lên góc bàn, không nỡ đốt chúng đi. anh nhìn căn phòng trống trơn, những tấm hình anh chụp cùng em bao mùa trung thu, tất cả đều đã được úp xuống. anh luyến tiếc rời khỏi căn phòng u ám, tự mình bắt chuyến tàu đêm đến sân bay.

cảm ơn em vì đã mang anh khỏi hố sâu của cảm xúc để mang anh lên thiên đường của tình yêu. cảm ơn em vì những phút giây làm anh ngỡ mình có cơ hội cùng em sánh bước trên lễ đường. cảm ơn em vì đã cất lên những câu hát ngọt ngào mà anh viết vội lên tập nhạc.

nhưng cũng thật xin lỗi em, anh không thể cùng em tâm sự về người em yêu nữa rồi. sẽ không còn những giờ lặng yên trên ngọn đồi sau căn hộ của chúng ta. sẽ không còn những ngày ta cùng rong ruổi chốn công viên. và cũng sẽ không còn mùa trung thu mà ta bên nhau.

tạm biệt em nhé, người không bao giờ yêu anh.

~*~

mọi người trung thu vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro