Đồng hồ cát - Kiếp trước - Ngày trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn cô Pao Pao đã đặt tam đề nhá. Cô bào hết chất xám của tôi thiệt luôn đó...

Cảm ơn Mei đã chịu beta cho chị dù đêm rồi~

~*~

"Này, ngươi có thôi ngắm cái tên thiên thần sa ngã đó đi không?"

Thiên Hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ngón tay men theo từng đường điêu khắc mà đùa giỡn. Ngài nói, âm thanh trầm vang cả một vùng trời. Đôi mắt xoáy vào tấm lưng trần trắng của thiên thần nhỏ trước mắt, vầng trán hằn lên vài vết nhăn tỏ ý không vừa lòng với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Hansol. Ta nói ngươi đừng nhìn nữa mà."

"Ngài có nghĩ con có thể làm người ấy yêu con không?"

Thân ảnh nhỏ bé vẫn ngồi đó, tay ôm chặt lấy đầu gối, chỉ có chiếc đầu hơi xoay sang, dùng đôi mắt trong veo mà nhìn vị Thiên Hoàng ấy. Mái tóc đen xuề xòa rũ xuống chạm vào mí mắt. Hàng lông mi rung rinh chờ đợi một câu trả lời.

"Hansol à, tên đó vì căm phẫn ngươi mới phạm tội tày trời. Ta tước đi sự bất tử của hắn, biến hắn thành người trần, giáng án phạt rằng hắn phải trải qua trăm kiếp luân hồi, một nghìn kiếp tu luyện mới được trở lại làm thiên thần. Ta quả thật không hiểu vì yêu hắn ngươi có thể trở nên mù quáng như thế nào. Hắn ra tay tráo linh đan của Thiên Đình, quẳng linh đan thật xuống nhân gian, thiên khí thoát ra, đánh thức bao nhiêu là linh hồn xấu xa. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Nếu ta không ra tay, ngươi sẽ nhận án tử, hồn phách tiêu biến có biết không hả?"

"Seungkwan hẳn là có tâm tư riêng nên mới làm như vậy. Với cả, cậu ấy đã qua tám mươi bảy kiếp luân hồi rồi, hẳn đã cải tà quy chánh. Ngài cũng thật tàn nhẫn. Cậu ấy trải qua từng ấy kiếp cũng không được ăn cháo lú, hoàn toàn nhận thức được mình đã chết bao nhiêu lần, địa ngục qua hàng ngàn năm ra sao. Ngài có phải là Thiên Hoàng mà con biết nữa không vậy?"

Hansol nói bằng chất giọng run run, đôi mắt nheo lại dõi theo bóng hình cậu thanh niên dưới trần thế. Seungkwan đang cực nhọc vác củi lên núi, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta buông mấy tiếng chửi thề khó chịu, mà tất cả đều hướng đến Thiên Hoàng trên đây.

"Ngươi mà nhìn nữa, ta lập tức phạt ngươi giống hắn."

Thiên Hoàng giận dữ nói. Trái ngược hoàn toàn với mong đợi, Hansol dùng ánh mắt chờ mong nhìn ngài. Anh muốn cùng cậu trải qua bao kiếp nạn gian truân này. Anh mong rằng chỉ cần anh kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó Seungkwan sẽ chịu nhìn về phía mình mà đáp lại mảnh tình cảm đơn phương này.

"Ngươi dám thách thức ta. Thôi được! Vì ngươi là thiên thần mà ta hết lòng yêu quý, chỉ cần ngươi muốn bỏ cuộc, ta lập tức gỡ án phạt cho ngươi. Vào đêm trăng tròn, khi chiếc đồng hồ cát này đã hết thời gian, tên kia vẫn không nói câu yêu ngươi, xác của ngươi sẽ trở thành tro bụi, hồn phách sẽ tiêu biến. Ngươi có rõ án phạt này nặng nề như thế nào không? Nếu ngươi muốn rút lui, ngươi còn có thể đấy, Hansol à."

"Không. Con đã quyết rồi."

Thiên Hoàng tay hoá thành nắm đấm, răng nghiến ken két khi thấy thiên thần mình trân trọng bấy lâu nay lại vì một tên phản tặc mà mù quáng. Ngài vung trượng, Hansol lập tức mất đi bộ cánh trắng, cơ thể trở nên nặng trịch, rơi ầm xuống nhân gian, ngay giữa đường đi đốn củi của Seungkwan.

~*~

Kiếp đầu tiên

Seungkwan đã sớm nhận ra đây là Hansol, kẻ mà hắn đã đổ tội cướp linh đan hơn năm nghìn năm trước. Hắn ban đầu đã không có ý định mang về chăm sóc, nhưng ý nghĩ rằng tên này chắc chắn cũng là thiên thần sa ngã như mình, có thể dụ dỗ hắn lật đổ Thiên Hoàng đã khiến Seungkwan dù khó nhọc cũng phải khiêng về.

Hansol khi thức dậy đã bày tỏ lòng mình với Seungkwan, kể lại những gì Thiên Hoàng đã làm và những gì anh phải đánh đổi. Nhưng cuối cùng, Hansol chỉ đơn giản nhận lại một câu "tôi ghét cậu, cậu mau bỏ cuộc thì hơn."

Hansol không dễ dàng buông bỏ như vậy. Ngày ngày anh theo chân Seungkwan đốn củi. Anh học Seungkwan cách giết heo rừng, xẻo thịt một nửa để ăn, phần còn lại thì mang đi bán cho thị trấn. Củi sẽ mang về kiên cố nhà cửa và đốt lửa để sưởi ấm về đêm. Tối về Hansol nằm dưới nền đất, giường thì để cho Seungkwan nằm cho êm ái.

Anh sẵn sàng vác tất cả số củi để Seungkwan có thể nghỉ ngơi. Anh có thể nhịn ăn để Seungkwan ăn nhiều hơn một chút. Ban đêm nếu bẫy sập, Hansol sẵn lòng ra kiểm tra hộ hắn để hắn có một giấc ngủ ngon. Tất cả là vì Seungkwan.

Rồi một hôm, cả hai vẫn đang trên đường kiếm củi mang về thì một mũi tên bắn tới, xuyên qua ngực Seungkwan khiến hắn chết trong tức khắc. Một cậu trai trẻ với cung tên cưỡi ngựa đi đến, hoảng hốt khi thấy chính mình vô tình giết người. Cậu ta lập tức xuống ngựa, cúi đầu xin lỗi liên hồi. Chỉ là chưa kịp nói đến tiếng xin lỗi thứ tư, cậu đã bị cung tên của chính mình xuyên qua ngực, chết không nhắm mắt.

Bàn tay Hansol rướm máu. Anh cười, đôi mắt trong veo nhìn lên trời tự hỏi Thiên Hoàng có nhìn thấy cảnh này hay không. Rút ra con dao dùng để mổ heo, anh đâm vào ngực mình. Máu phụt ra, đỏ thẫm cả một mảng cỏ dại.

~*~

Kiếp thứ hai

Seungkwan mở cho mình được một tiệm thuốc và trở thành lang y. Hắn chọn cho mình một góc khuất ít người qua lại. Thuốc do hắn tự vào rừng hái thảo dược mà pha chế. Hắn không phải là lương y, nhưng chí ít hắn làm để có tiền sống qua ngày.

Hansol tìm đến hắn, ngày ngày đến mua và nhờ hắn kê thuốc cho mình. Mỗi lần như vậy, anh đều nói câu yêu hắn. Hắn đối xử với anh chưa bao giờ là tốt cả. Thuốc hắn kê đều là thuốc độc, uống vào bệnh tình sẽ trở nặng hơn. Nếu liên tục uống sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đúng, hắn muốn Hansol bỏ cuộc vì hắn chán ghét tên này lắm rồi.

Nhưng Hansol ngay từ đầu đã không có bệnh. Thuốc cho về cũng bỏ xó, không thì quăng cho rắn rết ăn mà chết. Anh biết rõ ý đồ của hắn, thâm tâm có chút buồn nhưng không hề nản chí.

Anh dùng số bạc mình kiếm ra từ việc dạy học cho mấy đứa nhóc trong làng mua cho hắn một chỗ ở khang trang. Ngày nào cũng mang qua cho hắn vài món ăn được gói lá chuối kĩ càng. Thậm chí, anh còn ở lại vào ban đêm, tự nguyện dọn dẹp nhà cửa cho Seungkwan, làm ít thức ăn rồi mới chịu về. Anh bảo hắn ban ngày bốc thuốc như thế đã mệt lắm rồi, không cần động tay vào mấy việc này.

Cho đến khi hắn mang tiếng xấu là lang băm, nhà phú hộ sai người đến giết Seungkwan vì đã khiến con trai ông ta sốc thuốc mà chết. Nhưng Hansol biết rõ, ông ta chính là vì quá lo lắng cho thằng con trai mà vô tình ép nó uống một lúc gấp ba lần liều lượng Seungkwan cho ông. Ông ta đã hồ đồ bây giờ còn ra lệnh giết người vô cớ.

Hansol đã không có mặt kịp lúc khi bọn quân lính đến nhà ghim giáo vào người Seungkwan. Tối khi đi giảng về, anh mới biết cớ sự. Không chậm trễ, anh tìm đến nhà phú hộ, ra tay giết lão cùng bọn lính phục tùng ông ta. Cuối cùng, anh trở về, hôn lên trán cái xác lạnh cóng của Seungkwan, dao chầm chậm cứa lấy động mạch chủ của mình.

~*~

Kiếp thứ ba

Seungkwan được tuyển vào làm lính của nhà vua. Hansol chẳng biết thế nào lại đầu thai trở thành thái tử. Sử dụng quyền lực của mình, anh dễ dàng khiến vua cha cho Seungkwan trở thành thị vệ của mình.

Seungkwan phải ngày đêm nghe những lời mật ngọt của anh. Hansol chỉ cần có Seungkwan là đủ. Học việc triều chính, anh luôn cho hắn đi bên mình. Dạo vườn thượng uyển, anh luôn tấm tắc bảo mấy bông hoa này không đẹp bằng hắn. Ngay cả khi vua cha bảo tuyển chọn cho anh công chúa nước láng giềng, anh luôn miệng từ chối.

Seungkwan chán ghét cái quyền cao chức trọng mà mình hiện đang có. Hắn luôn tìm cách cầu xin đức vua cho hắn xuống khiển tướng hay cho mình về quê làm trâu làm chó cũng được. Chỉ cần không phải là với Hansol, hắn cái gì cũng làm.

Đến cái ngày Hansol lên làm vua, hắn từ đó mà cũng trở thành cận thần bên anh. Không quý phi nào được tuyển chọn. Không công nương nào lọt vào mắt anh. Duy chỉ có hắn, anh ngày đêm say mê.

Có cô vũ nữ vì sinh lòng ganh ghét mà lên kế hoạch hạ độc Seungkwan. Cô ta trong bữa tiệc nọ đã cố ý đổ vào ly trà của hắn một loại thuốc, chỉ cần nhấp môi cũng có thể ra đi mãi mãi. Hansol đã thấy, lập tức đứng giữa hai người, ánh mắt thù hằn xoáy trên thân thể cô ta, miệng gầm gừ hai chữ "ghê tởm". Seungkwan ngây ngô không biết gì liền uống một ngụm, lập tức phun máu ra mà chết.

Hansol như phát điên. Anh rút ra thanh kiếm, đâm một nhát xuyên bụng cô ta. Long bào nhuốm máu, anh chẳng quan tâm. Đám tuỳ tùng nhìn thấy cảnh tượng mà hãi không thôi. Anh bế hắn vào phòng mình, đặt lên giường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đó, anh cười. Anh vuốt mắt cho cậu, hôn lên đó rồi nhẹ nhàng để thanh kiếm ngang cổ mình. Máu đổ, nước mắt rơi, cả triều rơi vào cảnh loạn lạc.

~*~

Kiếp thứ tư

Hansol hoá kiếp lớn lên trong gia đình gia giáo. Seungkwan trở thành cậu hàng xóm hay theo chân mấy đứa choai choai hay đi đánh nhau.

Gia đình Hansol ngăn anh không được làm thân với Seungkwan. Điều đó chẳng cản được anh theo đuổi hắn. Anh thường xuyên chặn hắn ở đầu làng, rủ hắn cùng đi chơi. Hắn từ chối, luôn miệng sao anh không về trời đi, theo hắn bao nhiêu kiếp không mệt hay sao. Nhưng điều đó đâu thể làm anh từ bỏ.

Hansol dùng tiền mình được thưởng mua cho Seungkwan một bộ quần áo mới. Anh thường xuyên mặc kệ người kia có vùng vẫy thế nào mà dẫn một mạch đến quán phá lấu ngon ơi là ngon ở đầu làng. Thậm chí đôi khi anh còn gia nhập cùng đám choai choai mà đập nhừ tử bọn trẻ làng bên, vì chúng dám bảo sẽ hành Seungkwan cho ra trò.

Rồi Hansol bị gia đình cấm túc, không được ra ngoài nữa. Anh dễ dàng tìm cách trốn đi. Dù gì tâm hồn anh đã trải qua hơn trăm nghìn năm rồi, thân hình đứa trẻ 13, 14 tuổi chưa trải sự đời này có làm khó anh được đâu. Anh luôn ôm Seungkwan từ phía sau để tạo sự bất ngờ rồi cười hì hì mà kéo ra đầu làng chơi.

Cái chết đến với Seungkwan thật khác với các kiếp trước. Cậu bị bọn trẻ làng bên chơi xấu, đẩy xuống hồ. Seungkwan đáng nhẽ sẽ bơi được vào bờ thì bị chúng dùng thanh gỗ to ném xuống. Chúng chỉ muốn Seungkwan vất vả một chút rồi sẽ kéo lên bờ ngay khi thấy hắn sắp chết. Nhưng chúng đã không lường trước được hậu quả, đầu óc chúng còn quá non nớt. Seungkwan vì thiếu oxy, lại còn bị chúng liên tục dùng gỗ ép ngụp xuống nước, hắn chết đuối.

Chiều hôm đó, Hansol biết chuyện. Đám con nít hốt hoảng chạy. Hai tên đầu đảng bị Hansol túm lại, bóp cổ dí vào thân cây cho đến tắt thở chết. Quẳng hai cái xác nhóc con trên bờ, anh lặn xuống sông và không bao giờ trở lên nữa.

~*~

Kiếp thứ năm

Seungkwan mở quán cà phê nhỏ ở thành thị. Khách ra vào mỗi ngày rất đông, có khi hắn làm không xuể tay. Nhưng khổ nỗi hắn không muốn tuyển người, nếu không mỗi ngày chắc chắn kẻ đứng phụ chạy bàn cho hắn chắc chắn là tên Hansol chết bầm đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thành công tránh mặt được anh. Anh là hoạ sĩ đường phố, thường xuyên đi đây đi đó tìm phong cảnh đẹp để vẽ lại rồi bán. Từ khi anh tìm được nơi Seungkwan làm, anh đã quyết định "mỹ cảnh" mà anh sẽ vẽ mỗi ngày chính là hắn.

Anh ngồi hàng giờ trong quán cà phê, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của Seungkwan rồi vẽ lại trong cuốn sổ tay. Anh không muốn bán chúng đi, chỉ muốn giữ lại cho mỗi mình ngắm. Từng hành động của Seungkwan, từ việc pha chế, tiếp khách hay dọn bàn, tất cả đều được anh vẽ lại cho đến khi đầy cả quyển sổ.

Hắn đôi khi cố ý đi ngang sang làm đổ nước, ướt nhẹp cả trang giấy khiến nét vẽ bị nhoà đi, không thể cứu vãn, buộc Hansol phải đứt ruột vứt đi. Nhưng Hansol vẫn cố gắng đeo bám hắn. Mỗi ngày đi đến bàn thu ngân, khen hắn đẹp trong bộ suit của bồi bàn rồi gọi cho mình ly cà phê đen đắng ngắt. Sau đó anh sẽ ngồi trong góc quán cả ngày, vẽ lại hình ảnh Seungkwan cho đến khi nào cụt bút thì thôi.

Cứ tưởng cuộc đời cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Cuộc sống trong quán cà phê ấy ngỡ sẽ êm đềm. Ấy vậy mà Seungkwan chết vì tai nạn xe. Một gã nào đó say rượu, không kiểm soát được tay lái mà tông thẳng vào Seungkwan khiến hắn chết tại chỗ. Hansol dò la tin tức, cuối cùng dùng xe tải mà giết gã say rượu khốn nạn ấy, còn mình thì cho xe đâm vào thành cầu, rơi xuống biển.

~*~

Kiếp thứ sáu

Hansol, dưới danh một đặc vụ, đã xoá hết dữ liệu về tội lỗi mà Seungkwan gây ra: giết người hòng đoạt hết tài sản. Anh thường xuyên tìm đến dinh thự của Seungkwan, tặng hắn một bó bông, hỏi xem hôm nay hắn thế nào.

Thường Seungkwan sẽ bảo rằng mình vừa giết ai đó hay đơn giản là cướp ngân hàng. Và rồi hắn sẽ lợi dụng tình cảm của anh mà nhờ anh bao che cho mình. Anh lúc nào cũng đồng ý, chỉ cần hắn chịu cho anh ở bên.

Hắn cho anh trở thành cún ngoan bên mình, lúc nào cũng nói lời yêu sến súa phát chán. Hắn không hề động lòng với anh. Chỉ đơn giản xem anh là công cụ tốt để có thể làm mọi thứ mình muốn.

Nhưng rồi đồng nghiệp anh tìm ra bí mật ấy, đưa Seungkwan ra pháp trường tử hình. Anh hoá điên, nả súng giết tất cả sĩ quan có mặt ngày hôm ấy. Và cả bản thân.

~*~

Kiếp thứ bảy

Anh là bartender của một quán bar nổi tiếng. Hắn là phục vụ ở đó. Hansol vẫn tiếp tục bảo yêu cậu, hứa sẽ khiến cho cậu hạnh phúc. Hắn mặc kệ những lời phong lưu của anh, mời rượu biết bao là tên nhà giàu khác.

Đôi khi yêu là tội ác. Kẻ yêu là tội nhân. Còn ghen tuông chính là động lực để phạm tội. Hansol bất ngờ đập chiếc ly thuỷ tinh xuống mặt bàn. Anh cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, đi đến chiếc bàn mà Seungkwan đang bị giữ lại mà tán tỉnh. Anh vung tay, mảnh thuỷ tinh rạch một đường trên da, vô tình làm mù một bên mắt của tên khách hàng. Anh găm nó vào bụng gã rồi nhanh chóng rút ra. Hansol cười man rợ khi máu tuôn ra như thác. Gã chết không nhắm mắt.

Hansol quay sang, thách thức hắn có dám từ chối yêu mình hay không. Nhưng anh không ngờ, chính Seungkwan đã tự tay đâm mình, trước đó còn nói một câu "làm ơn, đừng theo tôi nữa". Hansol cười lớn, một nụ cười ma quái. Anh miết mảnh vụn dọc cánh tay, men lên khuôn mặt điển trai, tạo thành một rãnh máu dài. Anh chết vì mất máu.

~*~

Kiếp thứ tám

Seungkwan trở thành thư ký cho một công ty lớn, nơi mà Hansol là tổng giám đốc.

Hắn ngày nào cũng phải mang sổ sách cùng trà lên phục vụ cho anh. Còn anh thì cứ chăm chăm vào tài liệu. Chẳng hiểu thế nào, anh và hắn tìm thấy nhau trong mối quan hệ thể xác.

Anh mỗi lần như vậy đều như con mãnh thú chỉ muốn ăn sạch hắn. Ngay sau đó sẽ trở nên ôn nhu mà hôn lấy hôn để, còn xoa bóp cho người ta bớt đau. Anh luôn gọi tên hắn trong cơn say tình. Hắn chẳng quan tâm, bản thân hắn luôn cắn chặt môi, không phát ra tiếng động nào trừ mấy tiếng rên tận đáy của cuống họng.

Vào một đêm, sau khi làm tình đến si mê, Seungkwan như thường lệ chìm vào giấc ngủ say. Hansol sau khi làm sạch bản thân và hắn thì ngồi ở góc giường, hai tay ôm lấy đầu. Anh nghe tiếng Thiên Hoàng gọi anh.

Hình ảnh ngài ngồi chễm chệ trên ngai vàng mờ mờ ảo ảo hiện lên trên bầu trời tối đen. Cạnh bên chính là chiếc đồng hồ cát không ngừng chảy. Ngài cất giọng, vang rền đến đáng sợ...

"Nhìn ngươi xem, vì yêu, ngươi làm tất cả, kể cả giết người, già trẻ lớn bé ngươi đều không tha. Ngươi giết người không gớm tay. Thiên thần nhỏ ngây thơ khi xưa của ta đâu rồi. Ngươi còn không tới một nửa số thời gian đâu. Ngày trăng tròn sắp tới rồi. Ngươi thấy hắn không, một chút động lòng cũng không có. Người trông mong vô ích. Mau rút lui rồi về đây với ta, ta sẽ giáo huấn lại ngươi."

Hansol lắc đầu. Anh có thể trông thấy, đồng hồ cát chỉ vừa quá nửa một chút. Anh còn nhiều thời gian. Chắc chắn Seungkwan sẽ yêu anh, anh tin là vậy. Anh lặng lẽ nhìn sang con người đang ngủ yên cạnh bên. Nở nụ cười hiền, anh nhìn lên bầu trời, khẽ đáp.

"Con sẽ không bỏ cuộc. Người đi đi. Cậu ấy còn ngủ."

Lần này, Seungkwan chết không phải vì bất cứ loại tai nạn nào. Hắn chết vì căn bệnh truyền nhiễm mới phát tán gần đây. Hansol vì quá yêu, vì muốn theo đuổi kiếp sau của hắn mà treo cổ tự vẫn.

~*~

Kiếp thứ chín

Đứng đầu băng đảng xã hội đen bậc nhất đất nước, Seungkwan dễ dàng truy bắt Hansol mà hành hạ. Hắn trói anh treo lên trần nhà, dùng roi da cá sấu mà đánh liên tục vào màn sườn. Đôi khi hắn dùng anh như thú vui tiêu khiển, như một bao cát mà đấm liên tục vào cơ bụng rắn.

Ngày qua ngày, dưới đất đã toàn máu là máu, hàm răng cũng chỉ là màu đỏ thẫm đục ngầu. Trên da hằn lên bao nhiêu vết roi bầm tím. Động mạch anh bị vỡ khắp mọi nơi, khắc lên người anh một tím sẫm đến đau lòng.

Dù có bị tra tấn đến dã man, Hansol vẫn buông những lời yêu thương với hắn, mong hắn có thể nhìn thấy anh đã yêu hắn điên cuồng như thế nào mà đáp lại.

Rồi cảnh sát ập đến. Họ gỡ trói cho Hansol, lùng sục bọn tội phạm. Seungkwan không thể thoát. Viên sĩ quan nhắm thẳng vào người hắn mà bắn. Seungkwan đã không chết. Hắn thấy máu trải khắp sàn. Hansol nằm đó, người loang lổ những máu. Rồi chẳng hiểu sao, nước mắt hắn lại rơi. Cánh tay hắn tự động di chuyển, cầm lấy khẩu súng gần đó với gương mặt lạnh tanh. Hắn hướng súng lên, bắn chết viên sĩ quan kia. Bản thân ngay sau đó cũng bị tên khác giết chết.

~*~

Kiếp thứ mười

Seungkwan đơn giản là một người giao hàng của cửa hàng hoa nhỏ. Hansol vô tình trở thành khách hàng thân quen ở đấy. Anh thường mua mấy đoá hoa thật đẹp, kể về tỉ tỉ ý nghĩa lãng mạn của chúng rồi tặng cho hắn.

Hắn cảm thấy áy náy vì kiếp trước, dù bản thân đã hành hạ anh đến bao nhiêu, đến cuối cùng anh cũng đỡ đạn thay cho mình. Hắn nhận mấy bó hoa, bắt đầu tập nói những câu cảm ơn đơn giản với anh.

Có những ngày anh giữ hắn lại căn hộ của mình, tâm sự rằng mình đã đơn phương hắn từ bao giờ, lý do gì mà anh kiên trì đến vậy. Anh tin những gì hắn làm đều có chủ đích và không hề có ý nhắm thẳng đến anh. Nhưng câu trả lời của hắn khiến anh phải trầm ngâm đôi lúc.

Hắn ghen tỵ vì Hansol được Thiên Hoàng ưu ái nên mới bày ra kế sách. Hắn từ đầu đã ghét cay ghét đắng anh. Hắn đã từng nghĩ nếu như anh trải qua hình phạt như hắn, hẳn là sẽ hắn sẽ vui lắm. Hắn sẽ thoải mái chém giết anh, cho anh luân hồi bao nhiêu kiếp như vậy mà chẳng thể quên đi những đợt tra tấn dã man đó.

Nhưng đó là hắn từng nghĩ mà thôi. Bây giờ hắn không thể nào ra tay với anh dù chỉ một chút. Hắn cảm thấy thương hại cho anh, vì đã yêu kẻ muốn giết mình đến mù quáng. Hansol chỉ cười, đáp rằng sau này, hết án phạt, anh sẽ trở về, nói rằng hắn xứng đáng nhiều hơn thế, phải được yêu thương nhiều hơn. Vì hắn cũng có trái tim mà.

Hắn và anh cùng nhau đi trên chiếc xe buýt đêm, tâm sự bao chuyện trên trời dưới đất. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn một chút thì xe buýt dừng lại. Bác tài đã ngủ gục trên vô lăng. Còn chiếc xe thì đậu ngay trên đường ray xe lửa.

~*~

Kiếp thứ mười một

Seungkwan sinh ra là con của tỷ phú. Hắn sống trong vinh quang phú quý, ai cũng mơ ước. Hansol thành công xin vào làm quản gia căn nhà, tiện trở thành vệ sĩ cho hắn. Seungkwan đi đâu, anh đi đó, chỉ cần hắn vui và an toàn, anh tự nguyện làm mọi thứ.

Hắn nói mình muốn ăn gì, anh tức tốc chạy đi mua. Hắn nói mình chán, anh không chậm trễ khởi động xe mà đưa hắn đi khắp thành phố. Hắn nói mình bệnh rồi, anh không do dự mà bên hắn cả ngày mà chăm sóc.

Ngày đêm được anh chăm sóc như thế, hắn có chút động lòng. Dù sao thì cũng chỉ là thôi không ghét người ta, nhưng bản thân vẫn không thích bị theo đuổi mãi như thế. Hắn từ tốn giải bày với anh, rằng anh đang phí phạm cuộc sống của mình. Đừng hy vọng gì nữa, hắn không thể đáp lại tình cảm của anh đâu.

Ấy vậy mà khi căn biệt thự xảy ra trận hoả hoạn lớn. Toà nhà sập xuống. Seungkwan bị một cây cột lớn đè xuống không thể thoát ra. Hansol đã ở lại, dùng hết sức mình đẩy nó ra, nhưng chẳng ngờ vừa thành công quẳng Seungkwan ra đến cửa, chính Hansol bị một cây cột khác ngã lên ngay trên thân mình, mắc kẹt trong đống lửa. Hắn chẳng biết vì sao lại lì lợm chạy vào, nước mắt lăn dài gọi tên anh. Cả hai cùng nhau chết cháy.

~*~

Kiếp thứ mười hai

Cả hai cùng là idol trong một nhóm nhạc. Seungkwan là main vocal. Hansol trở thành main rapper. Hai thái cực khác nhau lại bù trừ cho nhau đến hoàn hảo. Họ trở thành bộ đôi bài trùng trên sân khấu, không ai sánh bằng.

Seungkwan sau sự cố ở kiếp trước liền giác ngộ. Hansol yêu mình quá nhiều. Anh đã hi sinh nhiều đến nhường nào. Anh luôn nói lời yêu hắn, nói bằng cả trái tim. Chỉ có hắn là ngu ngốc không nhận ra. Chỉ là bây giờ Seungkwan chưa sẵn sàng. Hắn sợ bản thân không thể đáp lại trọn vẹn tình cảm của Hansol.

Hansol ngồi trong phòng thu âm, đầu óc choáng váng khi nghe tiếng gọi văng vẳng của Thiên Hoàng đâu đó bên tai.

"Thời gian sắp cạn rồi. Ngươi từ bỏ vẫn còn kịp đấy."

Hansol lắc đầu nguầy nguậy. Chắc chắn Seungkwan bây giờ đã có tình cảm với anh. Điều bây giờ anh phải làm là chờ. Chờ đến khi Seungkwan có thể sẵn sàng nói yêu anh. Những lời yêu còn lại, một mình anh nói đến trọn đời cũng được.

Seungkwan bắt đầu thể hiện những cử chỉ ngọt ngào với Hansol. Hắn nói mình muốn bù đắp cho anh. Anh vui lắm. Những cái nắm tay sau mỗi giờ tập, những cái hôn vội trước khi ngủ, hay cả những đêm ân ái, tất cả, hắn đều trao cho anh.

Thật lạ, cái chết lần này không phải do ai hãm hại. Chỉ là cả hai bên nhau, vì bệnh mà chết.

~*~

Kiếp thứ mười ba

Hansol dắt tay Seungkwan đi đến công viên giải trí. Hansol đã nói, nếu hắn chưa sẵn sàng, hắn không cần phải gấp gáp nói lời yêu với anh. Cả hai ngồi trên vòng xoay lớn, tay đan vào nhau nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm.

Anh trông thấy vầng trăng tròn vành vạnh, nghe tiếng vọng đâu đó của vị Thiên Hoàng tối cao rằng anh chỉ còn vài phút để cứu sống bản thân. Hansol cười chua chát. Anh tiến đến gần Seungkwan, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Anh trân trọng đôi mắt sáng ngời của hắn, mái tóc nâu xinh đẹp, và cả giọng nói ngọt ngào ấy nữa. Anh mân mê gò má, miệng nhẹ thốt ra ba chữ mà chính anh đã nói rất nhiều lần.

"Tớ yêu cậu."

Seungkwan chỉ đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống nhìn hai chiếc giày chạm vào nhau.

"Tớ vẫn chưa sẵn sàng."

Hansol vẫn nụ cười đó mà lắc đầu. "Cậu không cần nữa đâu."

Mấy ngôi sao trên trời biến mất. Vòng xoay dừng quay. Đèn của thành phố tắt ngấm. Dòng người như bị đóng băng. Duy chỉ có Seungkwan và Hansol biết có chuyện gì xảy ra.

Có tiếng cười lớn từ trời đêm vang vọng xuống. Hình ảnh Thiên Hoàng hiện ra uy nghi biết bao. Cạnh bên, chiếc đồng hồ cát hoàn toàn chảy về phía dưới. Ngài chỉ vào người Hansol, lập tức có dòng điện quấn quanh người anh, nâng anh lên không trung. Hansol không giãy giụa, chỉ lặng im, dùng đôi mắt buồn bã nhìn Seungkwan.

"Hết thời gian rồi. Ngươi chắc sẵn sàng đón nhận hình phạt này rồi chứ gì Hansol?"

Vòng điện quanh người siết chặt Hansol hơn, như muốn bóp nghẹt anh vậy.

"Khoan đã. Chẳng phải hết thời gian cậu ấy sẽ được trở lại làm thiên thần sao?" Seungkwan hốt hoảng nhìn Hansol trên không trung mà khóc nấc lên.

"Ha ha, Hansol, ngươi nói dối Seungkwan sao. Nào, mau nói sự thật cho hắn ta nghe đi."

"Tớ xin lỗi. Nếu thời gian trong chiếc đồng hồ cát hết đi, vào ngày trăng tròn, tớ sẽ bị chết đi mãi mãi, hồn phách sẽ không còn nữa."

Hansol nói, một chút nước mắt rơi xuống cũng không. Đôi mắt buồn nhìn ánh mắt ướt lệ của Seungkwan tiếc nuối. Chỉ cần biết Seungkwan yêu anh, thế là đủ rồi. Chết đi cũng chỉ là tiếc lời yêu đó, tiếc cho mối tình đáng lẽ có thể kéo dài mãi mãi.

"Con xin ngài, ngài có thể tăng hình phạt cho con, xin ngài đừng làm như vậy với Hansol."

"Ngươi nhận ra cũng đã quá muộn màng rồi. Hansol hi sinh cho ngươi bao nhiêu kiếp nạn. Ngươi bây giờ chịu hi sinh cho hắn cũng đã quá trễ. Án phạt phải được thi hành. Là Thiên Hoàng, ta không được nói hai lời."

Nói rồi, tay ngài hoá thành nắm đấm.

"TỚ YÊU CẬU HANSOL."

Dòng điện kia siết chặt Hansol, xé anh ra thành trăm mảnh. Hồn phách anh cũng bị nó làm cho tiêu biến. Trên trời rơi xuống một sợi lông vũ trắng muốt, hạ lên bàn tay hắn. Chỉ một chốc nó đã ướt đẫm. Nước mắt cứ tuôn rơi như thế.

Seungkwan ước. Giá như mình chưa từng tạo phản. Giá như mình không bướng bỉnh như vậy. Giá như mình can đảm lên một chút. Giá như cả hai đứa đừng yêu nhau.

Hai mảnh tình cảm đã có đó nhưng không thể chắp lại thành một nữa rồi. Một kẻ bất tử. Một kẻ mãi mãi chết. Không thể hẹn nhau kiếp sau. Chỉ có ba chữ đời đời kiếp kiếp được lặp đi lặp lại nhưng chẳng thể cứu vãn bất cứ chuyện gì.

"Tớ xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro