Con nghiện - Phá sản - Giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Riin ___nnta đã ra tam đề và beta nha~

~*~

Vernon là một con nghiện. Gã nghiện cái ánh đèn hào nhoáng của sòng bài, nghiện cái tiếng nhạc xập xình và nghiện cả mấy đồng tiền rơi loảng xoảng vào túi. Cái casino lớn nhất thành phố được gã xem là nhà. Dân chơi ở đây có tên nào mà không biết đến cái tên Hansol Vernon Chwe, gã con lai tiêu tiền không tiếc tay. Gã đổ tiền vào những ván cược thật lớn, thua càng nhiều, số tiền cược càng tăng cao.

Dạo gần đây, gã thua trầm trọng. Ván bài gã đang để tâm bây giờ đáng cả khối tài sản của gã. Cả căn nhà sang trọng, chiếc xế hộp hay thậm chí là số tiền trong ngân hàng đều bị tước đoạt nếu gã sơ sẩy. Nhưng nếu gã thắng, gã sẽ có gấp đôi những gì gã đang có. Được ăn cả, ngã về không.

Vernon ngồi bắt chéo chân, hai tay chống lên bàn, mắt quét theo đường phát bài của Jeonghan. Đối diện gã chính là Mingyu, tên nhà giàu với khối tài sản chục tỷ won. Hắn ta đồng ý đặt cược ván bài này với gã. Poker, tất cả đặt vào vận may của gã.

Hai thùng phá sảnh, một sám chi. Tỉ lệ thắng của gã khá cao, chỉ đơn giản mong rằng tên Mingyu không quá may mắn, thua gã sát nút để hắn còn chút danh dự. Vernon nhếch môi, phần thắng gần như ở trong tay rồi. Gã chỉ còn chút nữa thôi sẽ thành cả giàu nhất cái nước Hàn này.

"Xin lỗi Vernon."

Mingyu trải một lượt ba chi. Là sảnh rồng.

Vernon tức điên lên, gã đá ghế, tay hất tất cả những gì có trên bàn xuống đất. Tiếng mấy đồng xu rơi leng keng rơi xuống đất to đến nhức tai. Cái ánh đèn casino giờ sao chói chang khó chịu quá. Nhạc nhẽo thì inh ỏi đến phát chán. Tất cả như đang chọc giận gã vậy.

Mingyu ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, chứng kiến trò vui trước mắt. Hắn cười lớn, chân rung lắc dưới mặt bàn. Jeonghan đứng yên, một bên mày nhướn lên khiêu khích. Vì cơn giận không kiểm soát, gã lỡ mất giây phút Jeonghan và Mingyu đập tay, cũng chẳng để ý đến bộ bài bị tráo thoắt ẩn thoắt hiện ở túi áo hắn.

Tất cả chỉ dừng lại khi Mingyu phất tay sai người mang Vernon ra khỏi sòng bạc. Hắn vẫy tay, nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên môi. Mấy ngón tay thi nhau lắc lư trên bàn tay thô ráp, cố ý làm cơn lửa hận trong gã lớn hơn.

Bọn bảo vệ thả gã bên ngoài sòng bạc,quẳng hắn xuống mặt đường trơn trượt sau cơn mưa. Bộ đồ sang trọng bây giờ nhăn nhúm. Cái áo khoác nâu ướt sũng với đầy bùn đất. Chiếc áo sơ mi hồng ôm sát người, thứ nước nhơ nhớp thấm vào da thịt lạnh buốt. Cái đồng hồ đắt tiền gã yêu thích vì đập xuống nền đất mạnh mà hỏng mất.

Gã lắc đầu thật mạnh, ép bản thân tỉnh táo rồi lê cái thân xác xơ về biệt thự.

~*~

Vernon thức dậy, choáng váng một lúc vì cái đầu đau như búa bổ và thứ ánh sáng đầy tia UV chiếu vào mảng giường gã đang ngon giấc. Gã nghe tiếng lục đục, tiếng người gọi nhau dưới tầng. Rồi gã nghe có tiếng bước chân đi lên cầu thang, cánh cửa phòng gã mở ra, khuôn mặt tên Kim Mingyu lập tức lọt vào tầm mắt.

"Chà Vernon à, đã hết thời gian rồi, gói ghém ít đồ rồi biến khỏi nhà tôi đi." Mingyu ngả cả thân thể lên chiếc cửa gỗ, hai tay đặt trước ngực, đôi giày đen với đường nét tinh vi nhịp nhịp trên mặt sàn làm từ loại gỗ đắt tiền.

"Nhà nào của cậu?" Gã hỏi, mặc kệ chất giọng có phần lạc đi vì cơn cảm lạnh đêm qua.

"Chúng ta đã cược rồi không phải sao? Chẳng lẽ tay chơi như Hansol Vernon Chwe lại dám phá luật rừng?"

Vernon nghe thế mà tức tối vô cùng. Gã ho sặc sụa, cổ họng khô khốc, có chút rát. Gã ôm lấy cổ mình, một tay đỡ mình đứng dậy mà đi đến chiếc tủ lớn ở góc phòng. Gã lấy ra cái va li nâu, chậm chạp mở ra mà cho ít quần áo vào. Gã chọn vài chiếc sơ mi mà gã thích nhất, vài cái áo thun đơn giản, quần thì chẳng có gì đặc biệt. Va li trông có vẻ đầy rồi hắn mới cho hai đôi giày mình tâm đắc nhất cho vào rồi kéo va li đi thẳng.

"À nè, cho chú mày ít thuốc cảm. Mày mà chết tao không chịu trách nhiệm được đâu." Mingyu lắc lư vỉ thuốc trên tay có ý trêu chọc, lập tức nhận lại cú đấm đau điếng vào một bên má.

Nhìn theo bóng dáng Vernon ra khỏi nhà, hắn cười thích chí, bàn tay miết một bên má của mình, đầu gật gù cảm thán rằng tên này khi bệnh yếu chán.

~*~

Vernon ngồi gục đầu bên lề đường, ngay cạnh một quán cafe nhỏ. Cổ họng gã ngày một tệ, giọng nói bây giờ gần như không thể thốt ra. Tai gã lùng bùng, xung quanh chỉ toàn là mấy tiếng ù ù khó nghe. Người gã run lên từng đợt lạnh lẽo dù trời nóng như đổ lửa. Không ngờ được rằng tay chơi như gã cũng có ngày này.

"Anh gì ơi, anh có muốn làm việc ở chỗ em không?" Một cậu thanh niên trạc tuổi gã với chiếc tạp dề hồng từ cửa tiệm bước ra, ngồi cạnh gã hỏi chuyện.

Gã khịt mũi một tiếng, đầu ngước lên nhìn em. Mái tóc nâu, cặp kính tròn tôn lên khuôn mặt đáng yêu và đôi gò má phúng phính. Con ngươi đen tuyền trở nên lấp lánh dưới bầu trời xanh. Em chẳng hề để tâm đến cái vẻ ngoài tơi tả của gã, tay đưa lên đặt lên phần trán nhễ nhại mồ hôi một lúc thật lâu. Làn da em thật mịn, cơ thể lại toả ra mùi quýt đặc trưng.

Gã như đóng băng giữa cái thời tiết nóng hổi. Vernon ngồi im đó, thật chậm nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng mà em dành cho mình. Gã không nhận thức được mình đã ngồi đó ngắm em bao lâu, gã chỉ biết đôi môi mọng của em trông thật quyến rũ, tới mức gã chỉ muốn cướp lấy rồi giữ nó cho riêng mình.

"Anh sốt rồi. Anh còn bị cảm nữa đúng không? Vào quán em đi, em cho thuốc."

Giọng em đều đều vang lên, trái tim gã từ từ tan chảy. Gã yếu ớt đưa tay cho em nắm lấy, cùng em đứng dậy vào trong quán.

"Em là Seungkwan."

"Hansol Vernon Chwe, gọi anh là Hansol được rồi."

"À, em đã nghe về anh rồi..."

Em nói, tay vẫn chẳng buông tay gã. Vernon quá mệt mỏi để ngờ vực điều gì ở em. Trong giây phút này, gã chỉ biết em chính là cứu tinh của gã, như thế là đủ. Em tạm thời đóng cửa quán, đặt gã ngồi xuống chiếc ghế sofa có tấm nệm êm cạnh cửa sổ. Em cởi bỏ chiếc tạp dề, chạy vào bên trong để lại gã ngồi ngơ ngác. Một lúc sau em trở lại, tay cầm một ly nước và ít thuốc.

~*~

Gã đã ở đó hơn một giờ đồng hồ. Cơ thể có vẻ khá khẩm hơn một chút. Cổ họng cảm giác như được giải thoát. Gã gọi em.

"Em ơi."

Vernon ngạc nhiên với chính bản thân mình, sao gã có thể gọi người mới quen ngọt ngào đến thế này nhỉ. Thấy em nhìn mình mỉm cười, tim gã hẫng đi một nhịp. Gã nuốt ực một cái, sau đó giả vờ tằng hắng vài tiếng, gã mới có thể nói tròn vành rõ chữ.

"Chuyện ban nãy em đề cập, tôi sẽ phải làm gì, giờ giấc ra sao. Với cả tôi cũng chẳng có chỗ ở, kinh nghiệm cũng không. Em biết rồi đó, cả đời tôi chẳng bao giờ đụng vào mấy chuyện như thế này. Tôi..."

Vernon cứ nói một hơi, chỉ dừng lại khi tiếng cười khúc khích của em xen vào giữa câu nói. Gã nhìn em, ánh mắt lo lắng chợt dịu lại khi trông thấy hai gò má nhô lên vì cười, đôi mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết tí hon trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

"Sao anh không tắm rửa một chút trước?" Seungkwan nghiêng đầu, mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống che đi vầng trán tuyệt đẹp. Em nhìn gã thật lâu, chờ đợi một câu trả lời.

Gã ngại ngùng gãi đầu, khó khăn lắm mới gật đầu hẳn hoi. Dù gì, gã cũng từng rất giàu có, chưa biết ngửa tay xin tiền bất cứ ai. Việc nhà có mấy ả người hầu làm. Chuyện kinh doanh gã vứt cho tên thư kí quèn lo liệu. Sống xa hoa với gã là chuyện đương nhiên. Bây giờ gã phá sản, thậm chí một nơi để hắn có thể ngả lưng cũng không có. Seungkwan cho gã diễm phúc có việc làm, từ đó mà có thể trang trải cuộc sống, không tệ chút nào. Em còn cho gã nơi tắm rửa, còn gì bằng. Chỉ là lòng tự trọng cũng như sự ngờ vực của một tay chơi bài khét tiếng không cho phép gã nhận mọi thứ dễ dàng như thế.

"Nhà tắm ở tầng trên, rẽ trái, phòng thứ hai anh nhé."

Gã gật đầu rồi vác va li biến lên tầng trên thật nhanh. Chẳng hiểu sao gã lại gấp gáp đến vậy. Gã sợ nếu cứ đứng trước mặt em như thế, gã sẽ không kiềm lòng được mà ôm em cảm ơn tới tấp cho xem.

~*~

Hoá ra tiệm cà phê Maknae này mở cửa từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt. Đây là trạm dừng chân của các cậu nhân viên phải bắt những chuyến tàu sớm hay tăng ca về đêm. Đây cũng là nơi tán gẫu của mấy cậu học sinh còn ngồi ghế cấp ba về đủ thứ các loại bài tập. Vernon còn biết thêm, Seungkwan thường xuyên gọi mấy người ăn xin vào và cho ít bánh ngọt hay uống chút trà để khích lệ tinh thần họ.

Bên cạnh Vernon và Seungkwan, tiệm cà phê còn có hai nhân viên khác, anh em họ Lee, Lee Chan và Lee Seokmin. Chan bảo rằng hồi đấy hai anh em sống trên lề đường, ai thuê gì làm đó, đêm về thì chui vào góc phố nhỏ vắng người mà ngủ với cái bụng đói. Seungkwan tìm thấy hai anh em, cho họ công việc không lương. Bù lại, cái căn gác của quán cà phê trở thành chỗ ngủ của cả hai, ngày đều đặn ăn cùng Seungkwan cả ba bữa. Với họ, Seungkwan không khác gì gia đình.

Vernon cũng được xếp cho một tấm nệm dưới đất, ngay cạnh giường ngủ của Seungkwan. Cơm ngày ba bữa cùng một bàn ăn với Seungkwan và hai người kia. Đã lâu lắm rồi gã mới cảm thấy ấm cúng và bình yên đến vậy. Đôi lúc gã theo chân Chan hay Seokmin làm vài việc vặt như giao hàng hay bốc vác để lấy chút tiền mọn về phụ giúp em.

~*~

Gã dần cảm thấy cuộc sống chỉ cần giản đơn như vây. Ánh đèn hiu hắt của quán cà phê, những bản nhạc ballad nhẹ nhàng và cả tiếng đũa chạm nhau mỗi bữa ăn khiến gã quên đi cái sòng bài hào nhoáng đầy ắp sự cạnh tranh, đố kỵ khi xưa. Đến cuối cùng, gã vẫn chỉ là một con nghiện, chỉ là thứ gã nghiện thật kì cục. Gã nghiện cái mùi quýt đặc trưng toả ra từ Seungkwan từ lúc nào, gã nghiện cái cảm giác được làn da mềm mịn của em chạm vào gã, thậm chí gã còn nghiện cả đôi mắt biết cười của em. Nói trắng ra, gã nghiện em mất rồi.

Đôi khi gã tìm thấy mình lén lút thức dậy thật sớm, tần ngần ngắm khuôn mặt tĩnh lặng của em đang say giấc nồng. Ngón tay thật nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt, trượt dài trên đôi gò má rồi dừng lại ở đôi môi mọng. Cũng không ít lần, gã vô thức cúi xuống, suýt chút không tỉnh táo kịp mà hôn lấy em. Lại có khoảnh khắc, bàn tay gã dường như mất kiểm soát, nắm lấy bàn tay mềm mại của em, cảm nhận chút hơi ấm từ đó rồi rụt rè rút lui.

Hình như gã lộ liễu quá rồi thì phải. Em từng thích thú nhìn gã, nhoẻn miệng cười, đôi mắt tinh nghịch nháy một cái làm gã điêu đứng. Em chủ động xoa đầu gã, sau đó đan tay mình vào tay gã, lắc lư một hồi lâu.

Gã nói yêu em khi cả hai ngồi dựa đầu vào nhau trong một buổi đêm muộn. Gã tựa đầu vào cửa sổ, để em gục đầu vào vai mình. Gã nhìn khuôn mặt em, từng đường nét mỹ miều đã khắc sâu vào tâm trí gã. Gã thầm cảm ơn tên Mingyu kia đã khiến gã phá sản, vô tình để gã gặp được em, chấm dứt chuỗi ngày sa đoạ, bắt đầu những ngày tháng giản đơn bên em. Lời yêu thốt ra từ đáy lòng gã, giải thoát cho cái cảm giác nhộn nhạo khó tả đã ngự trị trái tim này từ lâu.

"Em cũng yêu anh."

Em đáp, cũng nhẹ nhàng như thế. Gã cùng em ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đặn hoà cùng nhịp tim dưới bầu trời đầy sao.

~*~

"Ái chà chà, quán cà phê nhỏ vậy mà mày cũng làm hả Hansol Vernon Chwe?"

Mingyu từ đâu bước vào quán cà phê, mắt đảo một vòng rồi bĩu môi. Hắn lườm nguýt Vernon đang mang khay nước ra tiếp khách mà buông lời mỉa móc. Vernon chẳng để tâm, vẫn tận tình phục vụ khách thay mấy cậu nhân viên mệt rã rời đang nghỉ trưa. Gã sau đó chạy đến chỗ Chan đang đứng lau bàn, nhỏ nhẹ dặn dò cậu bảo với hai người kia mặc kệ hắn, tất cả để gã lo.

"Mingyu, cậu ngồi xuống bàn kia, sau khi khách rời hết khỏi đây, tôi lập tức tiếp chuyện với cậu."

Mingyu gần như không tin vào tai mình. Mới có ba tháng trôi qua mà tâm tình gã thay đổi nhiều vậy sao. Hắn nhướn mày, quắc mắt nhìn mấy cậu nhóc nhân viên khác chạy lon ton vào nhà sau mà cảm thấy khinh thường. Đúng là lũ bần hèn!

"Từ khi nào mày bắt đầu thích mấy cái thể loại nhạc ẻo lả này thế? Và tại sao mày lại chấp nhận làm với mấy kẻ hạ đẳng như thế này? Mày chẳng còn là Vernon tao biết nữa rồi."

Vernon cũng mặc kệ mấy lời hắn nói. Gã nhẹ giọng nói mấy cậu kia ăn nhanh một chút rồi rời khỏi đây, kẻo lại vạ lây. Bọn họ hiểu chuyện, lại yêu thích quán này nên cũng gật gù.

"Cậu làm gì ở đây hả Kim Mingyu?" Ngay sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi, Vernon đứng khoanh tay, mặt đối mặt với cái tên cao to kia.

"Chỉ muốn coi coi tay chơi khét tiếng một thời đang làm cái gì ở chỗ xó xỉnh này."

"Xin lỗi, nếu thế thì cậu biến khuất mắt tôi nhanh gọn lẹ. Chỗ này là nhà của tôi. Mà nếu đây là cái "chỗ xó xỉnh" gì đó thì sao kẻ "thượng đẳng" như cậu vác mặt đến đây làm gì cho bẩn giày?"

Gã ra vẻ khiêu khích, thành công khiến hắn tức giận, răng nghiến ken két. Mất kiểm soát, hắn bổ nhào về gã mà giơ nắm đấm. Hắn nào ngờ tháng ngày gã làm việc ở đây, lâu lâu đi bốc vác cùng anh em nhà Lee nên thể lực của gã đã tăng một cách đáng kể. Vernon cúi người, húc toàn thân vào bụng hắn, tay vòng ôm lấy cả người hắn như vác bao tải mà vật xuống sàn.

Nghe ồn ào, Seungkwan chạy ra, lập tức thấy người yêu mình đánh nhau với một gã đô con. Em liền ôm gã lại, kéo về phía sau, tay vuốt lấy phần ngực rắn mà hạ hoả cho gã. Vernon từ đó cũng nguôi giận một chút, tay vòng ôm lấy Seungkwan, miệng cười bảo anh không sao.

"Ái chà nhìn xem. Thú vị đấy. Vernon này, hay là vầy đi. Mày cược với tao một ván. Tao thua, tao trả lại tài sản cho mày. Tao thắng, nhóc mũm mĩm đáng yêu đó là của tao. Thế nào? Quá lời cho mày còn gì."

Seungkwan trợn tròn mắt, vòng tay quanh eo gã cũng siết chặt. Vernon liếc nhìn hắn hồi lâu, môi mím lại thành một đường thẳng. Cánh tay quàng qua vai em, thủ thỉ câu chuyện này anh lo rồi ra hiệu cho hai người đang đứng trong góc kéo em ra nhà sau.

Gã chẳng nói chẳng rằng lao vào đấm cho Mingyu một trận thừa sống thiếu chết. Mingyu được cái mã và cái chiều cao vô đối, nhưng hắn là một công tử bột, nắm đấm chỉ đơn giản là đưa ra để doạ người. Hắn mới học đánh nhau vài giây trước khi Vernon bắt đầu cuộc chiến.

"Tao thua, tao thua."

Mingyu đầu hàng, mặt mũi toàn máu là máu. Hắn không ngờ Vernon có thể ra tay mạnh bạo như thế. Hình như là hắn chọn sai chủ đề để cược rồi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, miệng van nài câu xin lỗi. Nhận được cái gật đầu bất mãn của Vernon, Mingyu chạy một mạch ra khỏi quán cà phê, đầu chẳng dám ngẩng lên.

~*~

Sau ngày hôm đó, mọi người chẳng còn thấy Mingyu vác mặt đến quán nữa. Lòng họ có chút không yên, sợ rằng hắn sẽ dùng quyền lực của mình mà đạp đổ cái nơi họ coi là nhà này. Nửa năm trôi qua, báo chí liên tục đưa tin về vụ cá cược nào đấy. Nhân viên quán cà phê Maknae chẳng để tâm, chỉ đơn giản làm việc họ yêu thích mỗi ngày. Vernon thậm chí còn không hứng thú khi nhìn thấy tiêu đề nói rằng vụ cược ấy sẽ đáng bằng khối tài sản hơn 50 tỷ won.

Đã 23 giờ, đèn đường vẫn sáng rực cả khu phố, quán cà phê tiễn vị khách cuối cùng rồi cũng chuẩn bị đóng cửa. Tất cả ngồi xuống, cùng nhau bắt đầu bữa tối của mình, bên ngoài bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Mingyu bước vào, bộ dạng không thể nào tơi tả hơn. Đầu tóc rối bù, mắt có quầng thâm, quần áo có vẻ như đã lâu chưa giặt, râu cũng bắt đầu mọc lên lởm chởm.

"Xin lỗi... nhưng mà... tôi có thể làm ở đây không?"

Hắn hỏi với chất giọng run run, đầu cúi gầm vì xấu hổ. Bốn người họ nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười. Seungkwan, trong vòng tay của Vernon, nhẹ nhàng nói:

"Chào mừng anh đã đến với gia đình Maknae!"

_END_

~> Bài học rút ra: Nghiệp quật hông chừa một ai nha mấy bạn =))))

~> Có ai quắn vì hai bạn Solboo trong fanchant HOME;RUN hông!!!!!

Dễ thương chết luôn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro