Mộ trắng - chiến trường - lá thư không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

Đây là phần tiếp theo của tam đề Quạ - dây Leo - ngôi mộ

Cảm ơn em Mei đã beta cho chị nhé uwu

~*~

"Này Vernon, cậu chắc là mấy người mất tích đang trú ẩn ở đây không thế?"

"Chắc chắn. Tôi đã gặp họ mà!"

Vernon dẫn chàng thanh niên vào sâu trong ngôi mộ, đưa cậu ta đến căn hầm nhỏ nhất. Nhận thức được vẻ mặt sợ sệt cùng cơ thể đang run không kiểm soát, gã cười thầm trong bụng tự hỏi sao tên này dễ dụ thế nhỉ.

"Cậu vào trước đi Vernon..."

"Thôi cậu vào trước đi, tôi rõ nơi này, sẽ ở phía sau yểm trợ cho cậu."

Gã cố nở ra nụ cười thân thiện trấn an cậu ta, đầu gian manh nghĩ ra bao nhiêu là kế sách hay. Vernon đưa mắt nhìn cậu trai kia, mắt hoá thành một màu đục ngầu. Gã hạ người, tay chạm lấy con dao găm đặt ở túi bên trong đôi bốt.

Cánh cửa căn hầm vừa bật mở, cái thứ ánh sáng chói chang của đuốc lửa đập vào mắt của cậu trai. Cậu không kịp thích ứng liền dùng tay che lấy mắt, hoàn toàn không có chút phòng vệ nào cả. Vernon chỉ phì cười, tay đẩy nhẹ lưng, thúc giục cậu ta mau vào trong.

"Đâu, mọi người đâu?"

"Đây nè!"

Gã chỉ vào mấy bộ xương khô nằm rải rác dưới đất, vai nhún một cái như thể chịu thua sự ngây thơ của người thanh niên này. Cậu ta hốt hoảng nhìn sang gã, không dám tin những gì mình vừa nghe và nhìn thấy. Cậu chợt nhìn thấy con dao trên tay gã, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Cậu ta run rẩy, miệng lắp bắp không thành lời, chỉ có mấy từ rời rạc van xin gã đừng giết mình rơi ra khỏi miệng.

Vernon cười ngạo nghễ, không chút nao núng mà dùng bàn tay to lớn bao lấy cổ họng cậu ta, nhấc cả thân hình nhỏ bé lên thật nhẹ nhàng. Đôi mắt đục ngầu hoá màu đỏ thẫm, dẹt lại thành một hình lưỡi liềm ghê rợn. Tròng trắng chuyển dần sang màu xám tro, không khác gì một con quỷ đội lốt người. Móng tay dần dài ra, nhọn hơn, cắm sâu vào da thịt mỏng ở cổ của tên thanh niên run rẩy sợ chết kia, mạnh bạo khắc lên đó năm rãnh sâu rỉ máu.

"Vernon à, từ từ thôi. Ngươi lại để lửa hận điều khiển mình rồi!"

Âm thanh trầm đục vọng từ bên kia hầm. Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc đỏ thẫm quen thuộc mờ ảo xuất hiện. Hắn đưa đôi mắt nâu đục ngầu nhìn xoáy tâm can của chàng thanh niên trên tay gã, nhẹ nhàng lắc đầu. Răng nanh hắn dần thu lại, ẩn sau đôi môi đỏ máu. Seungkwan cho tay vào túi quần, cơ thể ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc áo choàng dài đến tận chân, chậm rãi tiến đến vòng ra phía sau Vernon.

"Seungkwan, ngươi nghĩ ta có thể chịu đựng hắn đến bao lâu? Hắn tiếp tay cho tên lão làng đuổi cả gia phả ta rời khỏi nơi họ sinh ra, lại ép ta ở lại ở căn biệt thự của hắn, ngày đêm lao lực phục vụ cho cả gia đình hắn. Rồi khi ta lớn lên, sợ ta tạo phản, chẳng còn mục đích gì giữ ta lại liền dụ ta vào cái ngôi mộ này. Nếu không phải vì ngươi cưu mang ta, Seungkwan, ta e là ta đã bị hắn gián tiếp giết chết. Ta hận..."

"Ấy thấy chưa, lại hận rồi! Ngoan ngoãn bình tĩnh lại, đêm nay ta thưởng cho ngươi."

Seungkwan hôn lên khoe môi gã, lưỡi chơi đùa với hai chiếc răng nanh khát máu kia. Tay hắn ôm lấy phần eo rắn chắc của Vernon, nhẹ nhàng xoa lấy chiếc bụng đói đó. Đôi khi hắn tự hỏi, vì sao một human sucker như hắn, sau khi nuôi tên này, ngày ngày hút máu gã, cho gã ăn thịt dê núi và uống máu mình, Vernon lại trở thành một beast, thèm khát thịt người và máu của chúng. Có lẽ là do hận thù trong gã quá lớn chăng?

Vernon nghe đến phần thưởng thì có đôi phần bình tĩnh đi một chút, dù vậy còn ngọn lửa phừng phực trong lòng gã không chút tiêu giảm. Đôi mắt ma mị cứ nhìn chằm chằm vào con mồi. Bỗng nhiên, gã dùng con dao bất ngờ chặt đi một cánh tay của kẻ trước mắt, nhận lại tiếng thét thất thanh mà gã cho là tuyệt vời nhất.

Gã chẳng mảy may nghĩ đến cơn đau của nạn nhân, vô tâm quẳng tên ấy xuống mặt đất nhuốm đầy máu của hắn. Gã nhặt lên cánh tay bất động trên sàn, mũi khịt khịt ngửi lấy mùi thơm nỗi sợ trong người cậu ta, miệng bật cười thành tiếng. Vernon nhấm nháp vài ngón tay của tên đó, mỗi cái xương đốt tay kêu lên rôm rốp trong khoang miệng, hoà với tiếng nhóm nhép của máu đặc dính nơi kẽ răng thật quái dị.

Seungkwan nhún vai, bước đến bên chàng trai ấy, lắc đầu chán chường. Cái sự hèn nhát của tên này chẳng ngon lành chút nào. Thôi kệ, có thức ăn là được. Hắn hút lấy từng ngụm máu, mặc cho tên kia dần ngất đi. Khuôn mặt cậu trắng bệch, lạnh ngắt. Cơ ngực phập phồng ngày một yếu, cuối cùng phẳng lặng dưới ngôi mộ rét buốt.

Nhâm nhi bữa ăn, Seungkwan ngước lên nhìn tên quái vật của riêng mình, hàng mày chau lại vô cùng khó coi. Vernon nhận thức được người kia nhìn mình liền xoay mặt sang nhìn hắn. Gã nhìn môi đối phương mấp máy nói gì đó mà không rõ, chỉ biết là bây giờ gã đang tiến tới, ôm lấy người kia mà hôn lấy đôi môi đó mà thôi.

Cánh tay gã siết chặt vòng tay của hắn, đưa hắn vào trò chơi của chính mình. Seungkwan có vẻ như đã quá quen với việc này liền đưa đẩy theo gã. Hắn được hôn đến ngây dại. Vernon từng bảo gã si mê mùi vị của hắn, ngày ngày phục tùng mệnh lệnh của hắn mang về những con mồi thật ngon, hằng đêm ích kỉ chiếm lấy cơ thể hắn giữ lấy làm của riêng.

"Bức thư không tên ta nhờ ngươi nhắn nhủ cho hai ngôi làng đấy, ngươi đã làm chưa?", Seungkwan nói giữa nụ hôn, đôi mắt chìm vào lốc xoáy tình yêu mà gã mang lại.

Gã buông hắn ra, thoả mãn với những gì mình vừa nhận được. Để đầu mình chạm vào đầu đối phương, gã cười ôn nhu, mắt ánh lên sự tự hào.

"Rồi. Chúng sẽ bị mắc bẫy sớm thôi!"

"Nhanh lên đấy nhá, ngôi mộ này sắp thành mộ trắng mất rồi."

Đông đến, ngôi mộ sẽ bị lớp tuyết bao phủ mà mang một màu trắng muốt. Cái giá lạnh của mùa đông đơn giản xâm nhập vào nơi này, làm tắt hết bao ngọn đuốc sưởi ấm cho bọn họ. Beast hay human sucker đều giống nhau ở một điểm, chúng đều chịu lạnh kém, Vào đông, số lượng lương thực chúng phải hấp thụ tăng lên đáng kể. Nếu không đáp ứng cả hai, chúng sẽ hoá thành băng, dần dần tan rã khi xuân về.

Lá thư không tên ấy đơn giản là để khiêu khích hai làng chiến tranh với nhau. Sẽ có máu đổ đầu rơi. Chiến trường thảm khốc sẽ trở thành bữa ăn thịnh soạn cho cả hai. Đồ ấm, bọn họ đơn giản lẻn vào ngôi làng vắng bóng người mà cướp lấy. Cuối cùng, chiến tranh kết thúc, ngôi làng dưới cơ sẽ bị huỷ diệt. Gã và hắn sẽ biến nơi đó thành làng quỷ, cùng nhau cai trị. Sự tò mò của loài người ngu ngốc sẽ là thú vui tiêu khiển. Chính nó sẽ tự động dâng hiến cho họ những bữa ăn ngon cũng như hàng tá vũ khí tiện lợi khác.

Như hắn đã dự đoán, trận đấu giữa hai làng diễn ra ngay trước đông, để lại cho gã và hắn những giọt máu thơm nức mũi, những cái xác nằm trỏng trơ trên sàn đất lạnh. Thật tội nghiệp lũ người khốn nạn. Chúng ngây thơ đến mức dễ dàng rơi vào bẫy của cả hai bày ra, vô tình cống nạp cho loài quỷ một màn kịch hay ho.

Hai làng tập kích nhau trong rừng Hắc Ám, chờ đến hoàng hôn vừa tắt liền lập tức vồ lấy nhau. Lão làng cùng bọn trẻ yếu đuối nấp trong làng, im lặng lắng nghe tiếng gươm giáo va vào nhau. Tiếng gào của trai tráng trong làng lần lượt vang lên rồi tắt ngúm sau khi nghe tiếng gươm đâm xuyên cơ thể.

Khu rừng Hắc Ám sớm nhuốm một màu máu. Cành lá trơ trụi. Thân cây được khắc lên bởi những vết giáo sâu. Thứ chất lỏng đỏ thẫm đặc quánh bám vào thân cây, thấm vào nền đất khô, vô tình trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn cây. Hàng ngàn xác chết nằm rải rác trong khu rừng, mùi thối nồng nặc khắp cánh rừng.

Phía giành được chiến thắng liền kéo quân về làng mở hội ăn mừng. Làng thua cuộc liền phải di dân đi nơi khác, nếu không sẽ bị bọn chúng kéo đến giết cho bằng sạch. Ngôi làng nghèo trống trơn cả vùng đồng bằng, duy có toà lâu đài nằm chễm chệ giữa ngôi làng, uy nghi và tráng lệ với màu xanh xen vàng sặc sỡ nổi bật.

Vernon nghe lời hắn đến thám thính tình hình, thích thú khi nhìn thấy xác chết nằm la liệt.

~*~

"Sao ngươi cứ buồn thế hả? Không phải bây giờ ngươi được yên vị trên ngai vàng cùng ta rồi sao?"

Seungkwan ngồi trong lòng gã, cả thân hình đổ rạp trên cơ thể rắn chắc của gã. Hắn nhẹ mút lấy cổ gã, dùng răng nanh cắn phập vào nơi đó một cái, hút lấy mấy giọt máu ngon lành. Máu gã vẫn vậy, vẫn tràn đầy ham muốn. Thù hận trong hắn không còn, chỉ là nó được thay vào đó là dục vọng và tình yêu. Máu của kẻ mình yêu và kẻ yêu mình bao giờ cũng là ngon nhất.

Vernon xoa nắn bờ mông căng tròn của hắn, ngón tay hư hỏng quấy phá hậu huyệt. Đôi mắt gã nhìn chăm chăm vào đôi môi mọng của hắn, chỉ muốn cắn xé nơi đó đến bật máu thì thôi. Tiếng thở gã cứ phát ra đều đều. Tên quái vật hạ đầu, cắn lấy chiếc cổ trắng ngần, chăm chú lắng nghe lấy âm thanh ám muội của người kia thiêu đốt lấy tâm can mình. Rồi gã chuyển lên ngấu nghiến hai cánh môi mềm, liếm lấy mấy giọt máu rỉ ra từ khoé môi.

"Ta nhớ ngôi mộ cũ."

Gã vô thức trả lời. Ngôi mộ ấy tồi tàn không như toà lâu đài mà hai người thành công chiếm lấy sau cuộc chiến đẫm máu kia nhưng nó chất chứa bao kỉ niệm của hắn và gã. Ngày gã được hắn cưu mang cũng là ở đấy. Những đêm hai người cùng mây mưa trên nền đất bụi bặm cũng là tại ngôi mộ hoang sơ kia. Gã là muốn trở lại nơi đó, ôm người này trên mặt đất gồ ghề, sưởi ấm nhau dưới những ngọn lửa được thắp quanh căn phòng.

"Ngày mai, ta cùng ngươi sẽ trở về nơi đó, nhé? Ta cũng nhớ nó."

Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được hông mình được nhấc lên, ngón tay gã được thay thế bằng côn thịt cương cứng. Seungkwan gào lên sung sướng, đầu vùi vào hõm cổ hắn, thoải mái rên lên những tiếng dâm dục. Vernon hôn lên phần gáy gầy, ngón tay trải dọc phần da mềm của hắn.

"Seungkwan, ngươi nghe đây, ta yêu ngươi, vạn lần yêu ngươi. Nếu ngươi dám thắp lên lại lửa thù trong lòng ta, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi, sau đó nộp mạng cho bọn con người mà xuống địa đạo cùng ngươi, ép ngươi cùng ta sống hạnh phúc trên dàn lửa thiêu của địa ngục tăm tối."

"Ngươi dám?"

"Chính làng của ta, ta còn dám tạo phản. Giết chết ngươi có là gì?"

"Vì lẽ này mà ta mới yêu ngươi nhiều đến thế đấy, con quái vật ngốc của ta ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro