Một bộ vest - đôi giày tây - bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

~*~

Hansol là một thợ may nổi tiếng của vùng. Tay nghề anh không trội hơn những người thợ khác là bao. Anh được mọi người yêu mến nhiều đến thế là vì anh có thể tìm ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của khách hàng và tôn chúng lên qua từng đường may của chính mình. Anh lại còn biết dung hoà yêu cầu của khách hàng và ý kiến của mình để cho ra những bộ quần áo đẹp nhất. Vậy nên tiếng tăm anh không chỉ ở vùng này mà các vị doanh nhân ở các vùng khác đôi khi cũng ghé thăm tiệm may nhỏ, đặt cho mình vài ba bộ suit lịch lãm, sẵn sàng trả cho anh với cái giá không thể nào cao hơn nữa. Có thể nói, số tiền anh kiếm ra hằng tháng có thể nói là rất nhiều, đủ để cho một người sống trong một năm.

Seungkwan đơn giản là một nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Để tham dự mấy cuộc họp lớn nhỏ, cậu đã tìm đến anh, hỏi may bao nhiêu là bộ suit lịch lãm. Cậu trở thành khách hàng quen thuộc của anh, gặp anh nhiều đến mức tất cả số đo của cậu, anh đều nhớ nằm lòng. Cái màu navy cậu yêu thích, hay cả cái yêu cầu đừng bó sát quá của cậu, anh thuộc như đọc bảng cửu chương. Cậu chỉ đơn giản là quen cái cách anh trầm tĩnh ghi xuống đơn đặt của mình, nắn nót viết lên từng con chữ trên tờ giấy ngả màu. Và bao giờ cũng vậy, cậu luôn nhận được nụ cười như ánh mặt trời của anh.

Cả hai quen nhau được nửa năm thì mới cảm thấy hình như, mình đối với người ta không chỉ là quan hệ nhân viên – khách hàng nữa rồi. Seungkwan là người chủ động gỡ bỏ cái rào cản ấy. Cậu gõ cửa tiệm vào một tối thứ sáu muộn. Đúng ra như thường lệ, anh phải mở cửa chào đón thật nhiều vị khách quý, nhưng anh đã đóng cửa nhốt mình bên trong cả ngày, không một ai biết chuyện gì xảy ra cả.

Seungkwan không biết bằng cách nào mà bản thân được anh tin tưởng mở cửa cho vào. Cậu mời anh ly rượu cậu cất công mang qua, bảo rằng có gì cứ thoải mái mà tâm sự cho cậu nghe. Anh kể gia đình anh ép cưới. Anh bảo anh không thích con gái, vạn lần không. Chuyện cưới hỏi đối với anh là quá sức. Anh đã từng kể với cha mẹ, cuối cùng nhận lại sự kì thị của họ. Cậu vẫn nhớ nụ cười của anh lúc ấy, một nụ cười chua chát và bất lực.

Cậu đã dùng đêm đó ở bên anh, an ủi anh, cùng anh uống say bí tỉ rồi mới về. Chuyện đó, cậu giúp anh giữ kín, nhận lại được sự tin cậy tuyệt đối của anh. Cứ thế, hai người ngày càng gắn bó. Chuyện gì Hansol cũng kể cho Seungkwan nghe.

Và anh tỏ tình với cậu sau hơn một năm hai đứa quen nhau.

Chiếc thước dây quấn quanh eo được thay bằng vòng tay ấm áp của anh. Những bộ suit treo lủng lẳng trong tủ quần áo nay được đặt cạnh mấy cái sơ mi mỏng và quần jeans phai màu của người thợ may nổi tiếng nhất vùng. Tiếng gõ máy mỗi đêm trong căn phòng giản đơn bây giờ trở thành mấy lời yêu ngọt ngào mà hai người dành cho nhau.

Mọi thứ kết thúc khi cha mẹ anh biết chuyện, ép anh đính hôn với cô tiểu thư ở vùng bên. Anh bị bắt đi, bao nhiêu đồ đạc cũng bị gói đi mất. Cậu bị đe doạ không được tiếp xúc với anh nữa, nếu làm trái sẽ lãnh hậu quả. Và cuối cùng, cậu nhận được thứ mà cậu cho là bức thư đầu tiên và cuối cùng của anh.

Là bức thư với cái nét chữ nguệch ngoạc mà cậu ngày đêm nhớ mong, bây giờ lại khiến cậu khóc điên cuồng suốt cả tuần nay. Bức thư có vài dòng buồn, kể về những giờ những khắc mà anh nhớ cậu. Rồi lại kết thúc với tấm thiệp cưới đề tên anh và một ai đó không phải cậu.

~*~

Seungkwan vận lên chiếc áo sơ mi trắng, chậm rãi thắt lên cái cà vạt màu xanh navy. Cậu nhìn vào gương, lập tức nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình. Đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Mái tóc rối chưa kịp chải chuốt. Ẩn sau bộ suit đẹp đẽ đấy là cả cơ thể không chút sức sống. Đôi bờ vai run lên bần bật, như thể đang ngăn mấy giọt nước mắt của cậu tuôn ra thêm lần nữa.

Mắt cậu dừng lại nơi đôi giày tây vừa vặn ôm lấy đôi chân nhỏ bé của mình. Kí ức giữa cậu và anh lại tràn về. Cậu nhớ đến ngày Chủ Nhật đó, cái hôm anh đông khách nhất, anh đã bỏ hết công việc để dẫn cậu lên trung tâm thành phố. Anh dùng cả ngày đưa cậu thăm thú nhiều nơi, ăn bao nhiêu là hàng quán ngon, cuối cùng anh dẫn cậu dạo cả khu thương mại chỉ để tìm cho cậu một đôi giày tây ưng ý. Cũng vì con mắt thẩm mỹ của mình, anh đã mất rất nhiều thời gian phân vân giữa hai đôi giày ở hai cửa hàng khác nhau. Seungkwan bảo giày nào cũng được, nhưng Hansol vẫn không chịu, nằng nặc bảo rằng mình phải chọn đôi hợp nhất với cậu, rồi sau này sẽ thật vui sướng khi trông thấy cậu mang nó lên lễ đường sánh đôi bên anh.

Vài giờ nữa thôi, anh sẽ bước lên lễ đường cùng cô tiểu thư kia, quên đi những gì cả hai cùng nhau hứa hẹn. Anh từng hứa, bằng mọi giá, anh sẽ bên cậu đến suốt đời, sẽ quỳ xuống cầu hôn cậu thật lãng mạn rồi đeo lên ngón áp út cậu một chiếc nhẫn mà anh giành số tiền anh làm ra cả thanh xuân mà mua cho cậu. Cậu từng hỏi vu vơ, lỡ như anh và cậu bị chia cách thì sao. Anh đã không ngần ngại mà trả lời, rằng anh và cậu, sẽ tìm lại nhau, cùng nhau đi đến nơi không ai tìm thấy, sống một đời thật hạnh phúc.

Bình tĩnh nhất có thể, cậu lái chiếc xe sờn màu đến nhà hàng sang trọng nhất nhì vùng, nơi anh và cô ta chuẩn bị tay trong tay trên chiếc thảm đỏ, cùng nhau cạn ly rượu giao bôi và chính thức trở thành một đôi vợ chồng. Nhìn vào cái địa chỉ ghi ngay ngắn ở cuối tấm thiệp mời lần cuối, cậu mạnh tay xé nó làm đôi, quẳng xuống hàng ghế phía sau. Nắm chặt vô lăng, cậu đạp mạnh ga mà đi đến bữa tiệc.

~*~

Cảnh tượng nơi đây thật hỗn loạn. Người người nháo nhào ra vào. Cha mẹ anh một mặt trấn an mọi người, một mặt sốt sắng nhờ mấy tên bồi bàn đi tìm ai đó. Người nhà bắt đầu to tiếng với nhau. Giữa đống lộn xộn ấy, cô dâu trong chiếc đầm trắng đứng ở góc cửa mỉm cười khó hiểu. Một người đứng tuổi từ đâu đến quát mắng cô thậm tệ. Cô đơn giản đáp lại với nụ cười hiền và ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Cạch.

Chưa kịp hiểu chuyện, cậu liền nghe thấy tiếng cửa xe mình mở ra. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngang nhiên chui vào ghế phụ lái. Bộ suit trắng viền đỏ ôm sát người. Mái tóc nâu được vuốt gọn gàng. Vầng trán rộng. Hàng lông mày rậm. Chiếc mũi cao. Xương quai hàm sắc sảo.

"Cậu làm gì ở đây?"

Seungkwan hốt hoảng hỏi ngay sau khi nhận thức được người trước mắt mình không ai khác ngoài Hansol. Người anh nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt hạnh phúc xen lẫn lo lắng nhìn đám đông bên ngoài đang tìm mình mà cười thích thú.

"Cậu chạy đi, đến đâu cũng được. Trên đường tớ sẽ giải thích sau."

~*~

Không khí trên xe kì quặc vô cùng. Cậu cứ tránh né ánh mắt anh mãi. Chẳng biết là do cậu không muốn anh trông thấy đôi mắt sưng húp của mình, hay do không muốn nhìn xem người mình yêu đã được gia đình nhà gái cưng nựng như thế nào. Cậu buộc mình nhìn thẳng theo con đường dài tấp nập, vờ như bản thân đang tập trung lái xe, trong khi mấy dây nơ ron thần kinh đang búi thành một cục trong đầu. Cậu lén đưa mắt nhìn anh, trông thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm thì giật bắn người, vội vã vờ như bản thân vẫn đang chú tâm nhìn xe cộ đang qua lại trên đường. Cậu không biết lúc này khuôn mắt mình đỏ lên như thế nào đâu. 

Đèn đỏ. Xe Seungkwan dừng lại trước vạch trắng. Tay cậu nhịp nhịp trên vô lăng, đôi chân không kiên nhẫn mà lắc liên hồi. Nhanh lên. Dừng vậy mãi cứ thế ngượng ngùng như thế nào ấy nhỉ!

"Tớ muốn giữ lời hứa với cậu..."

Seungkwan thôi không nhìn vào dãy số đếm ngược màu đỏ trên cột đèn giao thông, dời tầm mắt sang khuôn mặt dịu dàng của anh. Hansol ngồi đấy, tay đan vào nhau, ánh mắt chân thành nhìn cậu. Anh mỉm cười, đôi mắt híp thành hai đường cong trên khuôn mặt thanh tú.

"Tớ muốn bên cậu cả đời. Muốn thật tâm cầu hôn cậu. Mong được tự tay đặt chiếc nhẫn cậu thích lên ngón áp út của cậu. Ước..."

Beep!

Tiếng còi xe phía sau vang lên hối hả. Cậu giật mình nhìn lên, hoá ra đèn đã chuyển xanh từ bao giờ. Seungkwan cho xe chạy, cánh tay run lên vì mấy câu nói của anh. Nhìn được sự lo lắng ấy, Hansol dùng bàn tay lớn bao lấy tay cậu, ôn nhu vuốt lên làn da mỏng ấy. Anh không nói gì, chỉ có lặng lẽ trấn an lên bàn tay kia.

~*~

Mùi biển bay vào cánh mũi dễ chịu vô cùng. Làn gió vi vu thổi qua những tán cây dừa, tinh nghịch nước cùng mấy đợt sóng trắng bạc đầu. Bãi cát vàng mịn đầy ắp mấy hòn sỏi nho nhỏ và mấy lâu đài cát mà bọn trẻ con xây nên. Những tia nắng ấm chiếu xuống mặt biển hiền hoà, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, trông như mấy ngôi sao đêm bị hái xuống thuỷ cung rồi giấu dưới đó vậy.

Anh chủ động sang ghế lái mở cửa Seungkwan, ngón tay dịu dàng đan vào ngón tay cậu, kéo đối phương ra khỏi xe, cùng nhau sánh bước trên bãi cát mịn. Cậu từ đầu đến giờ chẳng biết phải hành xử thế nào. Anh đáng lẽ giờ này đã cắt xong bánh cưới với cô tiểu thư kia, cậu chở anh đến đây, khác nào cướp rể đâu. Chưa kể nếu gia đình anh biết chuyện, anh là người chịu nhiều thiệt thòi hơn. Nhưng mà, giây phút này làm cậu hạnh phúc quá. Hơi ấm của anh truyền qua lòng bàn tay cậu, thành công trấn an tâm hồn hoảng loạn của cậu. 

Cậu nhớ cái khoảnh khắc này, hơn một năm trước, vào ngày đầu tiên hẹn hò, anh đã chọn nơi này, đặt cho cậu bao nhiêu món ngon. Đêm còn đưa cậu ra biển, cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, im lặng nghe tiếng sóng biển theo gió mà đánh vào bờ. Khi ấy anh đã ôm cậu thật chặt từ phía sau, đầu dựa lên lưng cậu, thì thầm mấy câu sến súa, thậm chí là vài chuyện đồi bại. Cậu đã đánh yêu vào đầu anh một cái, ngượng ngùng chu miệng, mắng rằng sao anh toàn nói chuyện gì kì cục.

Đang chìm trong kí ức đẹp đẽ khi xưa thì bỗng nhiên, Hansol dừng lại. Hai đôi bàn tay luyến tiếc rời xa nhau. Thay vào đó là cái ôm đã lâu cậu không nhận từ anh. Anh ôm cậu, cánh tay siết thật chặt như sợ đánh mất người mình yêu. Anh dụi cằm vào hõm cổ cậu, cuống họng bỗng phát ra vài tiếng nấc nghẹn.

"Seungkwan à, tớ nhớ cậu..."

Chỉ chừng ấy thôi, cảm xúc của cậu vỡ oà. Bao nhiêu thương nhớ cứ thế mà ùa ra như nước lũ. Cậu ôm lấy anh, khóc như một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu, vuốt ve lên tấm lưng gầy vì giảm cân. Anh xót lắm. Là tại anh không đủ mạnh mẽ chứng minh cho gia đình mà cậu mới nên nông nỗi này.

Hansol hôn đôi mắt ướt nước của cậu, thỏ thẻ nói nếu cậu khóc nữa là tớ không thương cậu nữa đâu. Ngón tay anh lau đi giọt nước mắt còn vươn lên nơi khoé mắt cậu, thật chậm rãi, anh hôn lên gò má, rồi chuyển xuống chiếm lấy đôi môi mềm. Tiếng sóng biển dạt vào bờ, tiếng hải âu chao lượn trên bầu trời xanh biếc và cả tiếng lá cây cọ vào nhau tạo nên giai điệu lãng mạn cho đôi tình nhân.

Anh luyến tiếc rời đôi môi mọng, đôi mắt khẽ quan sát khuôn mặt của Seungkwan mà không khỏi đau lòng. Đôi mắt sưng húp thế này, đồng tử trông mệt mỏi, chiếc má phúng phính mà anh yêu thích cũng biến mất rồi. Rồi anh nhìn xuống, trông thấy bộ vest mình dày công may, và cả đôi giày tây mình vất vả chọn được cậu mặc chỉnh tề mà thầm cảm thấy hạnh phúc.

"Tớ dùng tiền của mình tìm mua được ngôi nhà ở ngoại ô gần thành phố. Ở đó tớ có thể mở tiệm may tại gia. Gần đó cũng có công ty lớn nhỏ, tiện bề cho cậu tìm việc làm. Sau ngôi nhà còn có mảnh vườn nho nhỏ cho cậu thoả sức trồng hoa. Tớ cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền nhận một bé về để hai chúng ta cùng nhau săn sóc. Vậy nên là..."

Hansol bước về phía sau, tay đưa vào trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sẫm. Anh quỳ trên một chân, một chân chống ra hướng về phía cậu. Seungkwan bất ngờ lắm, hai bàn tay che lấy khuôn mặt mình ngăn cho mấy giọt lệ tuôn ra ngày một nhiều. Cậu nhìn anh, cả cơ thể run lên. Cậu không tin vào mắt mình. Không thể nào, bên trong cái hộp đó không thể nào là...

"Không được. Còn vị tiểu thư..."

"Vị tiểu thư ấy chống lưng cho chúng ta, cậu không phải lo..."

"Hansol à..."

"Vậy nên, lấy tớ nhé, Seungkwan."

Seungkwan khóc to hơn bao giờ hết. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra rơi xuống mặt cát trắng. Sau hàng nước mắt, cậu mờ ảo thấy anh mở chiếc hộp đỏ, để lộ chiếc nhẫn màu trắng đính một viên kim cương nhỏ trên đó. Nhẫn rất mỏng, màu sáng, đặt lên ngón áp út nhỏ nhắn của cậu chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Nếu cậu không..."

"Có. Có. Có. Cậu có hỏi vạn lần đi chắc nữa câu trả lời của tớ vẫn là có. Cậu không biết tớ chờ ngày này lâu đến thế nào đâu!"

Seungkwan nói. Câu trả lời hoà vào tiếng khóc nhưng sao lại nghe thật rõ ràng đến vậy. Cậu ôm lấy anh, vô tình dùng cả thân người đẩy anh nằm xuống bãi cát mịn. Cậu vùi mặt vào ngực anh, dùng bộ vest sang trọng mà lau đi mấy giọt nước còn vương trên mí mắt.

Hôm đó.

Hai con tim đập chung một nhịp. 

Hai chiếc nhẫn kề bên nhau trong chiếc hộp đỏ định mệnh.

Hai cái tên nằm trong tấm thiệp cưới mới. 

Hai con người cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời.

~*~

* Chào mọi người. Rất hiếm khi Ya viết mấy dòng cuối fic như này. Hôm nay chẳng hiểu sao tam đề viết cứ không ưng bụng thế nào ấy. Chắc Ya bị điên rồi =((

* À với cả 1 chiếc tam đề mà Ya nghĩ ra tận 2, 3 plot ấy... Ya có nên đăng lên đây luôn không? Chỉ sợ mọi người chán văn Ya thôi =(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro