Quạ - dây leo - ngôi mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

~*~

Vernon không hiểu vì sao mình có cái gan để bén mảng đến đây. Cái ngôi mộ bị bỏ hoang này, rất nhiều người đã đến khai quật nhưng không một ai có thể trở về. Căn hầm sâu nhất ở đây còn được đồn đại là nơi cư ngụ của một con quỷ ghê tởm. Theo đúng như những gì cậu đã từng được nghe, nó trông rất quái dị và sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt kẻ bước chân vào nơi này ở lại. Bọn họ sẽ trở thành nguồn thức ăn của nó. Xương họ nó ăn bằng sạch, máu họ nó uống không còn dù chỉ một giọt. Cũng vì đó, nó được đặt cái tên "Hunger". Tuy vậy, chưa ai trông thấy nó bao giờ, cũng không thể sống sót sau khi viến thăm ngôi mộ, lời đồn đoán cũng chỉ để đấy như một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn mà thôi.

Cậu rướn chiếc đèn dầu về phía trước, cố gắng tìm kiếm lối ra trong cái khoảng không gian u tối.  Đêm nay trời không trăng cũng không sao, chỉ có đúng mỗi một màu mực bao lấy nơi đây. Cậu biết bản thân sẽ gặp khó khăn nên đã cố tình chọn ngày trăng rằm để thực thi nhiệm vụ. Ngờ đâu cái chốn hoang vu này, mấy lớp sương dày đặc lạnh buốt cứ chồng lên nhau, những đám mây đen kịt trên cao ngang nhiên che lấy cả khoảng trời rộng, chẳng để chút ánh sáng nào lọt qua. Ngôi mộ lại không thắp một ngọn đuốc nào, cứ lạnh lẽo mãi một màu mực. Mấy con quạ đen cứ chốc chốc lại bay qua đỉnh ngôi mộ, kêu lên mấy tiếng rợn người. Tiếng sột soạt không rõ từ đâu cứ liên tục xuất hiện, hoà vào tiếng ù ù của đêm tĩnh lặng càng khiến hắn dựng tóc gáy.

Khu mộ hoang vắng này bản chất chẳng có gì ngoài mấy sợi dây leo treo lủng lẳng và những mảng rêu ẩm mốc bám trên nền đất trơn trượt. Cái mùi tanh của rêu xộc vào cánh mùi khiến cậu khó chịu vô cùng. Dây leo thì liên tục mắc vào tay hay cổ cậu, ngăn cho cậu bước tiếp đến lối thoát mà mình tự vẽ ra. Vernon cầu mong sao, các thứ này không phải là do một tay Hunger làm mà bẫy cậu.

Dặn lòng mình không được nản chí, Vernon tiếp tục bước đi. Cậu cảm thấy mình đứng còn không vững, cánh tay cầm cây đèn dầu run bần bật, suýt chút nữa đã tự mình làm vỡ nó, hại chết bản thân ở đây. Toàn cơ thể cậu như không còn chút sức lực, chỉ cần lí trí chấp nhận từ bỏ, cậu ngay lập tức sẽ ngã xuống đây, mặc kệ con quỷ Hunger có xuất hiện mà xơi tái cậu hay không.

Một luồng gió lạnh vút qua, làm tắt ánh lửa le lói của ngọn đèn dầu, để cậu lại với khoảng không gian u tối. Hoảng sợ, Vernon ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những câu cầu khấn không rõ nghĩa. Cậu cố gắng nghĩ cách để giải thoát bản thân ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nếu không nghĩ ra cao kiến gì, chẳng nhẽ cậu phải đợi đến lúc trời tờ mờ sáng mới có thể đặt chân ra khỏi đây sao? Không được! Như vậy khác nào tra tấn tâm lý bản thân. Mà quái lạ, nơi này kín đáo, lại ở tầng hầm gần như sâu nhất của ngôi mộ, ánh sáng không thể lọt qua, vậy vừa nãy, đợt gió buốt đấy là sao?

Cậu rùng mình, cơ thể lạnh toát mồ hôi. Nghĩ đến bản thân bị Hunger bắt trọn mà sợ hãi không thôi. Mắt cậu nhắm nghiền, không dám đối diện với cái sự thật chết tiệt đang diễn ra. Ngón tay không tự chủ mà cấu vào da thịt, để cơn đau lấn áp nỗi sợ. Cái lạnh thấu xương của sương đêm càng khiến cậu lo lắng hơn. Cái giá rét không phà vào mặt như mấy đó gió gắt, nó chầm chậm bao lấy cơ thể, chạm vào từng thớ thịt lạnh toát mồ hôi kia, để thân ảnh nhỏ bé dưới sàn run lên từng đợt.

Vernon dần thích nghi với tình huống hiện tại. Cậu đứng dậy, hít một hơi chỉ toàn là bụi vào để lấy lại bình tĩnh rồi can đảm bước đến đích đến vô định do cậu tự tưởng tượng ra. Hai cánh tay vẫn ôm lấy cơ thể, tự an ủi bản thân rằng mình sẽ không sao đâu mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Bỗng, cậu bước hụt một cái, té lộn nhào xuống cầu thang xoay vòng dẫn đến căn hầm cuối cùng của ngôi mộ bỏ hoang, chỗ được đồn đoán là nơi cư trú của con quỷ thèm khát cơ thể người kia. Đầu óc cậu quay cuồng, hai mắt nhắm chặt, tay vẫn khư khư giữ lấy cơ thể của mình. Vừa tiếp đất cũng, mắt hắn liền bị tấn công bởi một loạt ánh sáng chói chang của mấy lò lửa tí hon treo khắp căn hầm.

Sao ban nãy hắn không trông thấy ánh sáng của nơi này? Cậu nhíu mày, đôi mắt dần thích nghi với cái loại ánh sáng kì dị này. Không gian nãy trống trải vô cùng, chẳng có gì ngoài mấy cái hòm cát cũ kĩ và vài bộ xương khô nằm cạnh bên. Cậu vô tình nghĩ đến việc bộ xương của chính mình cũng chết khô như thế. Não bộ Vernon liên tục hiện lên cái hình ảnh ghê rợn về cách mà kẻ làm ra chuyện này có thể đối xử với cậu. Hai bàn tay cậu hoá thành nắm đấm, ngón tay cứ thế mà ấn thật sâu vào làn da mỏng bên trong lòng bàn tay. Và cậu quyết định bỏ chạy.

Vernon nghe thấy tiếng khoá cửa, tiếng bước chân ai đó xuất hiện ngay sau đó. Cơ thể cậu không hiểu sao chẳng thể động đậy. Chân cậu như bị một loạt dây leo trói lại rồi chôn chặt xuống nền cát. Tay chẳng hiểu sao lại nghiêm nghị ép sát vào người. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Đôi đồng tử màu hổ phách chao đảo quanh căn phòng, không dám liếc ra sau nhìn lấy thân ảnh kẻ sắp đến. Cơ thể cậu cứ thế mà run lên theo từng nhịp bước chân vang lên ngày một gần.

Một hình bóng nhỏ xuất hiện trước mặt cậu.

"Hunger...?"

Nếu đây là mơ thì xin ông trời hãy cho cậu mơ cả đời. Trước mắt cậu bây giờ không phải là một con quỷ ghê tởm thèm khát thịt người, mà là một cậu trai trạc tuổi Vernon mang vẻ đẹp không ai sánh bằng. Nếu đây đúng là Hunger thì chắc thế giới đang trêu đùa cậu rồi. Theo trí tưởng tượng của cậu, hắn phải là một con quỷ hung tợn, đôi mắt đục ngầu, miệng nhỏ ra vài giọt máu, răng thì thô thiển, cơ thể to lớn với mấy cái gai hay dây xích gì đấy quấn quanh người để làm tăng vẻ đáng sợ. Nhưng kẻ đang đứng trước mắt cậu lại là một cậu trai với hai chiếc sừng nhỏ ẩn sau mái tóc màu đỏ thẫm. Làn da trắng muốt tuyệt đẹp, đôi môi đỏ choé nổi bật. Đôi mắt to tròn với khoé mắt như được tô lên màu nâu sẫm. Nói hắn là quỷ thì cậu có thể tin, nhưng cậu dám đánh cược rằng hắn không phải là loài quỷ đói khát mà người ta hay đồn đại.

"Ngươi tên gì?"

"Vernon..."

Hắn nhẹ hỏi. Giọng nói cao vút nhưng lại đáng sợ đến lạ. Cậu chỉ đáp vỏn vẹn như thế vì đơn giản là cậu vẫn còn bận chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hoàn hảo trước mắt. Có thể nói cậu là bị hắn làm cho mờ mắt rồi đi. Hắn hình như là đang mê hoặc cậu bằng cái nhan sắc hoàn hảo này, để rồi dần dần đưa cậu vào cái bẫy của hắn, cuối cùng là dễ dàng đánh chán hắn như cái cách người dân trong làng hay kể. Nhưng mà cậu mặc kệ, trước khi chết, cậu cũng phải say mê hắn đã.

Như đạt được những gì bản thân muốn, hắn cười khẩy. Hắn rút ngắn khoảng cách với cậu, ngón tay thon dài hư hỏng chạy dọc theo ngực hắn mà xuống đến cơ bụng, thích thú đùa giỡn với nó. Móng tay hắn bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, đâm xuyên phần áo mỏng mà xé toạc một đường. Cậu thấy hắn liếm môi, đôi mắt trở nên giản xảo hơn bao giờ hết. Ngón tay ấy khoét một rãnh sâu ngang ngực hắn, máu tươi cứ thế mà chảy xuống. 

Hắn chầm chậm cúi xuống, đưa lưỡi men theo vết thương, mút lấy từng giọt máu một. Hắn đưa mắt biểu cảm cậu, miệng khẽ phát ra tiếng cười thích chí khi nhận ra được chính cậu đã bị hắn làm cho mê muội, đầu óc trở nên mù mịt, hơi thở trở nên gấp gáp vì mất máu. Hắn lặng lẽ nghe con tim cậu đập, khúc khích cười khi miệng cậu vô tình phát ra loại âm thanh chẳng mấy trong sáng. Cậu cứ để mặc hắn hút lấy bao nhiêu máu mình tuỳ thích. Bị làm cho mất trí như thế này, có thể bảo cậu điên cũng được, nhưng cậu cảm thấy vui sướng không thôi.

"Ta là Seungkwan, không phải loại quỷ Hunger nào đấy mà ngươi thường được nghe..."

Hắn dùng tay vỗ nhẹ vào phần ngực cậu, vết thương chẳng hiểu sao lại biến mất, lí trí cậu cũng trở lại. Cậu bàng hoàng nhìn hắn, chỉ nhận lại nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu. Khoé môi còn vương chút máu trở nên ma mị vô cùng. Cậu sững người, tự hỏi người này định giễu cợt mình đến bao giờ.

"Máu ngon lắm!"

"Ngươi..."

"Human sucker!"

Chỉ cần có nhiêu đó, Vernon hiểu ra tất cả mọi chuyện. Và cậu biết, hình như bản thân đã rơi vào bẫy rồi. Human sucker, quỷ hút máu người, loài quỷ còn ghê sợ hơn cả ma cà rồng. Chúng tra tấn con mồi. Khi máu tuôn ra, chúng không chần chờ gì mà hút lấy, sau đó trị thương cho con mồi, chăm lo cho chúng để rồi bản thân lại thoả thích tra tấn, đày đoạ. Bữa ăn của bọn human sucker vô cùng ngẫu nhiên, lại hấp thụ một lượng lớn sinh khí khiến cho nạn nhân không thể nào chịu được nỗi thống khổ đó, ngày ngày tìm cách tự giết chết bản thân mà không thành. Chỉ khi nào chúng thấy chán chê với cái loại máu vô vị đấy, chúng sẽ tự khắc biến mấy con mồi thành bộ xương khô, làm vật trang trí cho căn phòng của chúng.

Và đôi khi, human sucker cũng biết cách khiêu khích con mồi lắm.

Như cái cách Seungkwan đang vờn nhau nơi đũng quần của cậu lúc này vậy. Bàn tay nghịch ngợm kéo tay cậu choàng qua vai hắn, đôi đồng tử màu đỏ máu cứ thể mà xoáy sâu vào mắt cậu, ra lệnh cho cậu chơi đùa cùng mình. Hắn kích thích nơi xương hàm, rồi chuyển xuống cơ ngực cậu, chậm rãi để lại bao nhiêu ái tình mỗi nơi mà môi hắn chạm vào, đốt lên ngọn lửa sâu bên trong cậu.

"Ngươi có biết là... máu ngươi ngon lắm không? Cái mùi vị của ngươi khiến ta như lạc vào vườn thượng uyển của thiên đình. Kẻ như ngươi, chút chính kiến của mình cũng không có, kẻ mà ai sai đâu làm đấy lại cho ra loại máu đa vị như thế này. Nỗi sợ, sự thống khổ, bất lực và cả lửa hận trong ngươi, chúng hoà vào nhau tạo nên cái mùi vị tuyệt vời nhất thế gian này. Có lẽ, chỉ cần ra lệnh cho ngươi chết đi, vài giây sau ta sẽ thấy ngươi nằm trên vũng máu nhỉ. Chắc cái chuyện bén mảng đến ngôi mộ của ta vào ban đêm, biết rằng không có đường trở về, ngươi vẫn theo lời mấy tên con người đáng ghét kia mà đến đây chứ gì?"

Nói rồi hắn dùng ngón tay đâm thật sâu vào xương quai cậu, chầm chậm thưởng thức vị máu tươi từ nơi đó. Hắn đánh chén một lúc lâu rồi mới buông tha. Hắn cười lớn, cảm thấy thoả mãn khi trông thấy thân ảnh đối phương đổ rạp trên mặt sàn dơ bẩn. Quả như hắn đoán, lời nói của hắn có sức sát thương quá lớn, con người này chắc chắn dễ dàng bị đạp đổ. Hắn nghe thấy tiếng rít giận dữ trong khoang họng lẫn trong nhịp thở gấp. Đôi mắt ngấn nước kia chỉ khiến hắn càng muốn hành hạ con người này thêm thật nhiều lần nữa.

Seungkwan hạ thấp người, dùng ngón tay dài mà đỡ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đáng thương kia lên. Môi hắn vẽ lên một đường cong, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ phớt lên cánh môi kia. Vernon run lên một cái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút hứng thú. Cậu cứ để hắn vờn mình như vậy một lúc lâu, đôi mắt nhắm nghiền, mấy giọt nước ban nãy cứ thi nhau mà chảy xuống. Cậu nghe hắn ghé sát tai mình, phả cái hơi thở lạnh lẽo vào đấy mà yêu cầu.

"Kẻ như ngươi, hay là làm nô lệ cho ta nhé? Ta sẽ không giết ngưoi như ta đã làm với mấy kẻ khác. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta như cách ngươi nghe lời mấy tên con người đần thối đó, ta hứa sẽ giúp ngươi chứng minh cho chúng nó thấy, ngươi đáng giá hơn tất thảy các loài sinh vật thấp kém khác. Ít nhất thì ta biết, máu ngươi ngon hơn bọn chúng bội phần!"

Có thể là cậu bị điên. Hoặc có thể là do hắn đang điều khiển cậu. Vernon bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cơ thể cậu như một con rối bị ai khác điều khiển. Thật chậm, cậu quỳ trên một gối, chân còn lại chống trên mặt sàn, một tay hắn đặt lên đó, tay còn lại, cậu đưa ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt ánh lên khát khao được trả thù.

"Ta nguyện theo ngươi cả cuộc đời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro