Piano - rượu vang - hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

~*~

Vernon nhận lấy ly rượu vang trên tay nhỏ người ở, đôi lông mày màu đất nhướn lên ra hiệu cho cô ta rời đi. Đứng giữa căn phòng tĩnh mịch, hắn đưa đôi mắt màu hổ phách lên nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao, thầm chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bầu trời đêm. Ánh trăng sáng rọi vào khung cửa sổ lớn, dùng cái thứ ánh sáng dịu nhẹ mà thắp sáng cả căn phòng.

Đôi môi khô khốc nhấp lấy ngụm rượu, thưởng thức cái vị đắng nghét đê mê nơi đầu lưỡi, ấm nóng tràn xuống cuống họng. Hai mắt nhắm nghiền, hai hàng mi tuyệt đẹp rung rinh theo từng khoảnh khắc hắn chìm đắm trong hương vị tuyệt hảo còn đọng lại nơi khoé miệng. Bàn tay thô ráp vô thức đưa chiếc ly thuỷ tinh lên miệng, nhẹ nhàng cho thứ chất lỏng ấy lần nữa vào miệng mình.

"Rượu hết nhanh quá nhỉ!", Vernon lầm bầm, đôi mắt chầm chậm hé mở, đồng tử màu hổ phách đục ngầu mỏi mệt tìm thêm chút thú vui ở cái loại nước uống có cồn kia.

Mặc kệ sàn nhà đầy những mảnh vỡ của thuỷ tinh, chất lỏng màu đỏ máu đua nhau mà chen qua những khe hở giữa những viên gạch đắt tiền, cùng nhau tràn lên mà lấp lên mặt sàn trắng tinh khôi một màu đỏ khiếp đảm, hắn dùng đôi chân trần mình mà bước đi đến bên chiếc dương cầm đen tuyền nơi góc phòng, tay vẫn mân mê cái ly rượu đã cạn.

Cây đàn lớn đặt chễm chệ cạnh bên cửa sổ, sáng rực dưới ánh trăng rằm. Từng đường nét mạ vàng tinh vi, phím đàn màu ngà voi nổi bật, lại thêm một dòng chữ như nét thư pháp khắc lên đấy. 

Tặng em, Boo Seungkwan. 

Chwe Vernon phờ phạc dựa lên thân đàn, bàn tay nứt nẻ đưa tên xoa mái tóc rối rồi đặt lên đàn, làm nơi nghỉ ngơi cho khuôn mặt thiếu sức sống của bản thân. Dưới bầu trời đầy sao, hắn mờ ảo thấy hình bóng cậu điềm tĩnh ngồi cạnh đàn, ngón tay thon thả lướt trên phím đàn, rải lên đấy một bản nhạc tuyệt vời.

Sonata ánh trăng số 14.

Khúc nhạc quen thuộc hắn thường nghe cậu chơi vào mỗi đêm trăng tròn, để ánh trăng vành vạnh soi sáng một gian phòng, như thể mang thân thể cậu cạnh đàn đặt lên sân khấu lớn, mặc cho người người chiêm ngưỡng nét đẹp mê hồn của cậu. Âm thanh vang lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sắc sảo, mạnh mẽ chiếm lấy trái tim hắn mà dâng nó cho cậu.

Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến, tầm nhìn của hắn trở nên tệ hơn. Chwe Vernon như thấy một vòng hoa màu đỏ thẫm đùa giỡn trước mắt. Hắn dùng tay ôm đầu, ngón tay len vào từng lọn tóc bết mà siết chặt, cố gắng dùng nỗi đau mà hắn tạo ra áp đảo lấy những gì mà cơ thể hắn phải trải qua lúc này.

Lại nữa rồi.

Cơ thể hắn nứt nẻ, tạo nên vô số rãnh sâu dọc cánh tay, một đoá hồng từ đó mà nở rộ. Cánh hoa nhuốm một màu máu tươi. Cuống hoa liên tục hút lấy máu hắn mà duy trì sự sống. Gai hoa hồng tủa tủa đâm vào da thịt hắn, khắc lên đó hằng ha sa số những vết sẹo, vết nứt đáng sợ.

Rose blood.

Căn bệnh mà hắn mắc phải ngay sau khi cậu, người hắn thương nhất, theo ánh trăng dẫn lối mà tìm đến nơi thiên đường, để lại hắn vĩnh viễn mắc kẹt nơi trần thế khốn nạn. Hắn yêu cậu đến nỗi chính hẳn không thể bước tiếp, ngày ngày trông thấy thân thể cậu vui đùa cùng hắn bên cây dương cầm chất chứa bao nhiêu kỉ niệm.

Vernon gào lên, tay đập mạnh ly thuỷ tinh xuống mặt đàn, thích thú nghe tiếng vỡ vụn vang lên bên tai. Hắn dùng một mảnh thủy tinh lớn, lạnh lùng cứa lên phần da mình một đường thật sâu, thô bạo cắt đứt nhành hoa trên tay.

Máu tươi chảy xuống, rướm lên phím đàn, làm một lớp thật dày trên phần máu khô trước đó. Vài ba đoá hồng nữa mọc từ gai cột sống của hắn, một số khác lại từ ngực hắn mà nở ra. Nỗi đau tâm hồn và thể xác càng lớn, hoa nở ra càng tươi và nhiều. Ấy vậy mà hắn chẳng còn biết đau là gì, bàn tay nhuốm máu của chính mình cứ chầm chậm khoét lấy da thịt, cắt đứt từng đoá, ép chúng rơi xuống mặt sàn lạnh.

Từng bông hoa rơi xuống, người hắn từng khắc trở nên lạnh lẽo hơn. Cắt đi một bông không khác nào cắt đi một phần mạch máu của chính mình. Hắn mặc kệ. Hoa càng nở rộ, hắn càng trở nên điên cuồng. Mắt hắn như nhuốm một màu máu dã thú, gay gắt nhìn như muốn xé cả cơ thể mình ra.

Tám... chín... mười...

Vernon tự cười chính mình, miệng lẩm bẩm đếm theo từng nhịp hoa rơi. Mười đóa hoa đỏ thẫm thật tươi nằm trên mặt sàn, hòa vào màu rượu vang. Hắn nhìn chúng, chẳng hiểu vì sao lại mỉm cười thật dịu dàng.

Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, cẩn thận nhặt lấy mấy nhành hoa, dùng dây leo buộc chúng thành một bó to. Vernon trìu mến nhìn bó hoa trong tay rồi lại mờ ảo nhìn lấy thân ảnh cậu ngồi bên dương cầm mà nhìn hắn.

Hắn dùng trăng soi sáng tâm hồn mình, dùng ánh sao làm mờ mắt bản thân. Đưa bó hoa lên hư vô, hắn thỏ thẻ... "Boo này, lấy anh nhé!".

Không gian trở về với sự im lặng vốn có. Thân thể xác xơ của hắn cùng bó hoa tươi thắm ngã xuống một vũng máu tươi, để lại căn phòng lạnh ngắt dưới bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro