Nguyệt thực - Biệt thự bỏ hoang - Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được lấy trên page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề

Cảm ơn bé Mei đã vất vả beta cho chị nhé ('ω' )

Có SMUT (H), các bạn nào ngại thì có thể click back.

~*~

Vernon đứng dựa hẳn người vào lan can ngoài ban công, tay cầm một ly vang trắng. mắt hắn đảo một vòng quanh khán phòng, nhìn những thân thể nam nữ khiêu vũ bên trong lâu đài khiến hắn khẽ buông ra một tiếng thở dài. Hắn tự hỏi vì sao bản thân lại phải đến đây và tham gia cái bữa tiệc chết dẫm này cơ chứ.

Đêm nay có nguyệt thực, mặt trăng bị mặt trời che khuất tạo nên một mảnh trắng khuyết nhỏ, nhuốm sắc đỏ diễm lệ treo lơ lửng trên màn đêm đen lạnh lẽo. Vào mỗi dịp như thế, hai gia tộc ma cà rồng hùng mạnh nhất sẽ mở một bữa linh đình nhằm bày tỏ tình thân, cố ý ghép đôi để tạo ra thế hệ mạnh hơn bây giờ. Bữa tiệc luôn được tổ chức trong căn biệt thự bị con người bỏ hoang tít sâu trong khu rừng Hắc Ám, kéo dài liên tục ba đêm.

Nay đã là đêm thứ ba. Vernon, một trong những tiềm năng bậc nhất của thế hệ này, vẫn chẳng tìm được ai cả. Vernon đã tham dự tiệc này năm lần rồi. Lần này, nếu không tìm được ai, hắn sẽ bị trục xuất khỏi đây, bị cả gia tộc từ mặt. Họ Chwe trong tên hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn tìm thấy niềm vui ở những cô nàng quyến rũ với mái tóc dài, thân hình nóng bỏng cùng chất giọng dịu nhẹ. Nhưng sự thật thì Chwe Vernon thích nam giới. Hắn đã đặt cược cả tính mạng mình mà giữ kín chuyện này suốt cả cuộc đời. Hắn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, bày ra vẻ mặt thích thú mỗi khi ở gần nữ nhân, nhưng sâu thẳm bên trong thì họ chỉ đem lại cho hắn một cảm giác ghê rợn. Đơn giản chỉ vì Chwe Vernon này không có ý định muốn hẹn hò hay lên giường với bất kì cô chân dài nào. Cũng vì thế, những bữa tiệc giao hữu và ghép đôi như thế này đối với hắn không có gì hơn ngoài hai chữ dư thừa.

Vernon nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lim dim thưởng thức hương vị đê mê trên đầu lưỡi. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn bữa tiệc qua chiếc mặt nạ vàng kim có đính sợi lông vũ trắng của mình. Đôi mắt màu hổ phách của hắn chạm phải ánh mắt buồn chán của một nam nhân khác. Chẳng biết vì sao, hắn bị cậu ta thu hút. Đôi mắt tròn đen láy ẩn sau chiếc mặt nạ đính sợi lông vũ đen tuyền kia quả thật khiến Vernon bị mê hoặc. Hắn là đang say hay hắn cảm nhận được đôi mắt kia đang mời gọi hắn đây. Hắn nhướn mày, lòng mang ý hỏi liệu đối phương có muốn vui vẻ cùng hắn đêm cuối cùng này không. Hắn nhận lại được một nụ cười nửa miệng. Chưa kịp hiểu chuyện, hắn đã thấy bóng dáng người kia ẩn vào dòng người mà rời đi.

Vernon cảm thấy thích thú không thôi. Hắn nốc cạn ly rượu trên tay rồi chạy một mạch về hướng người ấy đã đi. Vào sâu hơn trong khu rừng Hắc Ám, hắn tìm thấy cậu ta đang đứng đấy, cạnh bên đài phun nước sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi môi cậu cười đầy mãn nguyện. Sau chiếc mặt nạ kia, ánh mắt cũng mang ý cười, khoé mắt cong lên một đường nhẹ nhàng. Cậu bước đến, bàn tay không ngần ngại đặt lên ngực hắn rồi miết nhẹ một đường xuống cơ bụng. Là cố ý khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn đây mà. Hít một hơi thật sâu, thu vào hương thơm mùi quýt trên người cậu cho đầy cánh mũi, hắn bạo dạn hỏi...

"Cậu là ai?"

"Khiêu vũ cùng tôi nhé!"

Vernon ngẩn người. Câu trả lời chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi là như thế nào đây. Hắn âm thầm đánh giá người này một lúc. Cậu ta trông thật đẹp, từng đường nét khuôn mặt hoạ lên thật rõ nét dưới ánh trăng đục ngầu mờ ảo. Cậu hiện ra thật lộng lẫy trong bộ vest đen ôm sát người, nét quyến rũ trên cơ thể đó khiến hắn như bị thôi miên.

Rồi chẳng biết vì sao, cánh tay hắn tự ý vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, tay còn lại xòe ra, chờ đợi đối phương nắm lấy. Đôi môi mọng hồng hào của cậu nhoẻn lên cười thích chí. Cậu bắt lấy bàn tay đang chờ đợi kia. Rồi thật chậm, cả hai khiêu vũ dưới ánh trăng đêm.

Ánh trăng soi theo từng đường khiêu vũ của cả hai, rọi vào mặt nước sóng sánh dưới đài phun nước. Mặt nước theo chiều gió mà lăn tăn vài gợn sóng, thắp lên nhiều vì sao sáng lấp lánh làm khung cảnh càng thêm thơ mộng huyền ảo. Tiếng gió xì xào chen qua từng kẽ lá, tiếng nhịp đập con tim tạo nên một bản nhạc kì lạ, đưa hắn cùng cậu đến thế giới mới, nơi chỉ có hai người cùng nhau khiêu vũ, quên hết trách nhiệm gánh vác cả gia tộc nặng nề trên vai.

Cánh tay từ cổ của cậu nhẹ nhàng đưa lên xoa mái tóc mềm của hắn, rồi thật chậm rãi, cậu gỡ chiếc mặt nạ vàng kim xuống. Thâm tâm cậu thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của hắn, cậu muốn hình bóng ấy sẽ khắc sâu vào cậu và chỉ mình cậu được nhìn thấy mỹ quan trước mắt mà thôi.

Các bước khiêu vũ chợt dừng lại, vòng tay Vernon siết lấy phần eo của cậu ngày một chặt. Hắn buông tay cậu ra, đưa bàn tay thô ráp lên chạm vào đôi gò má phúng phính, cảm nhận làn da mát mịn thật dễ chịu đó. Rồi cũng như cậu đã làm, hắn tháo chiếc mặt nạ đen ấy ra, để lộ khuôn mặt đáng yêu của cậu.

"Seungkwan..."

Hắn trầm đục nói. Hắn biết cậu. Boo Seungkwan, kẻ nối dõi duy nhất chưa có bạn đời của gia tộc Boo. Đã có quá nhiều tin đồn về cậu khiến hắn không thể phớt lờ. Những bức tranh phác hoạ nên chân dung cậu, những câu ca ngợi về vẻ đẹp của người này luôn có sức hút nhất định với Vernon. Giờ đây được chứng kiến tận mắt, Vernon phải công nhận những lời bàn tán kia quả không ngoa.

"Vernon...", cậu gọi tên hắn, giọng nói mềm mại đưa hắn vào cơn say.

Hắn dùng cơ thể to lớn ép cậu ngồi lên thành đài phun nước. Cánh tay đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại thì chạm vào phần đùi trong, ma sát nhẹ nhàng nhằm kích thích Seungkwan.

Cậu không hề sợ hãi, thậm chí là cuốn theo trò chơi của hắn. Cậu choàng cả hai tay qua cổ hắn, dùng lực thật mạnh hạ hắn thấp xuống. Vernon cảm thấy hơi thở mình gấp rút hơn bình thường. Đôi môi ấy thật gần, thật quyến rũ. Seungkwan rướn người, đôi mắt chầm chậm khép lại, hàng mi rung rinh chờ đợi. Hắn thấy tim mình như ngừng đập. Ngắm người trước mặt một lúc, chiêm ngưỡng từng chi tiết thật nhỏ trên khuôn mặt ấy, hắn cuối cùng cũng biết mình muốn gì ngay lúc này.

Vernon áp môi mình lên cánh môi hồng của cậu, nhẹ nhàng mút lấy. Hắn nhắm nghiền mắt, thưởng thức vị ngọt đầu môi cậu hoà với vị vang còn vương trên môi mình. Hắn nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích, tưởng tượng ra khoé môi cong lên của đối phương. Hắn cắn vào phần môi dưới của cậu, nhận lại tiếng rên khe khẽ thật kích thích. Hắn cho lưỡi mình vào, chơi đùa rồi khai phá bên trong khoang miệng ấm nóng.

Hơi thở hai người gấp gáp hơn bao giờ hết. Cơ thể Seungkwan mềm nhũn. Cánh tay cậu hạ từ cổ xuống phần cơ ngực rắn chắc, chậm rãi gỡ từng cúc áo nhỏ của hắn. Hắn cũng không vừa, bàn tay hư hỏng nới chiếc thắt lưng của cậu, sau đó thô bạo cho tay vào trong quần, xoa nắn bờ mông căng tròn đó.

Vernon luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào, ánh mắt xoáy vào đôi đồng tử đen láy của Seungkwan, chờ đợi một câu nói. Khuôn mặt cả hai đã phớt lên những vệt hồng kiều mị. Dưới ánh trăng mờ ảo cùng hình bóng của đôi tình nhân phản chiếu lấp lánh dưới mặt nước, chốn hoang tàn của rừng sâu chợt bừng sáng và trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Hai thân thể như được thiên đường chiếu sáng. Mỗi người chẳng khác nào là thiên thần trong mắt đối phương.

"Nơi của tôi nhé?" Seungkwan nói giữa cơn mê, hơi thở vẫn chưa tốt hơn phần nào.

"Tất cả theo ý cậu."

Rồi thật nhanh, Seungkwan ôm lấy hắn, làn khói đen xuất hiện đưa cả hai đi mất.

~*~

Hắn đè cậu xuống giường, đưa cả hai chìm vào một nụ hôn sâu. Bàn tay gấp gáp cởi bỏ bộ vest vướng víu trên người, để lộ làn da trắng ngần tuyệt đẹp của cậu. Nhiệt độ căn phòng tăng vọt, ánh trăng đục ngầu khẽ đậu xuống khung cửa sổ, chiếu vào hai tấm thân đang quấn quýt lấy nhau không một kẽ rời làm cảnh tượngtrong căn phòng rộng ngày thêm tình thú.

Seungkwan thuần thục cởi những chiếc cúc còn sót lại, mạnh mẽ giải thoát hắn khỏi bộ trang phục gò bó mà hắn phải vận lên mấy ngày nay. Bờ vai rộng chắc nịch lộ ra. Từng thớ thịt trên người hắn mang đến cảm giác ma mị và cuốn hút đến lạ. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt nhẹ lên làn da ấy, cảm nhận nhịp thở của đối phương, phần nào có ý định khiêu khích dục vọng của hắn.

Quả nhiên, những tiếp xúc da thịt ấy đã khiến hắn trở thành một con dã thú. Vernon cắn thật mạnh vào đôi môi, nhấm nháp những giọt máu từ đấy. Hắn liếm môi mình, mắt một màu đỏ máu, hai chiếc răng nanh dần hiện ra.

Hắn tàn bạo găm nanh mình vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, hút lấy một lượng máu không nhỏ. Mấy ngón tay hư hỏng chơi đùa nhũ hoa hồng hào, vờn quanh rồi bất ngờ nhéo thật mạnh. Seungkwan cong người, miệng rên lên một tiếng thật lớn kéo theo đường chỉ bạc trong veo chảy ra từ khoé miệng.

Vernon cười ma mị. Hắn hôn vào vết răng nanh hắn đã để lại trên phần cổ đối phương, từ đó, hắn hôn dần lên xương hàm cậu, môi cậu, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi tai đỏ ửng. Hắn day vào phần da mềm, dùng chất giọng trầm đục mà kích tình...

"Đêm nay, tôi sẽ ăn cậu bằng sạch."

Cơ thể Seungkwan run lên, cảm thấy chính mình bị người ta trêu đùa mà thích thú. Thật nhỏ, cậu đáp ngắn gọn rồi nhẹ hôn lên gò má người kia.

"Tất cả là của anh"

Hai bàn tay hắn men theo từng đường nét trên cơ thể cậu. Hắn rải đều những nụ hôn từ xương quai xanh cho đến vòng eo nhỏ không chút mỡ thừa. Rồi hắn hôn lên túp lều nho nhỏ cộm lên bên dưới, tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, giải thoát cho cự vật bên trong.

"Xem cậu bé dưới đây thật lòng chưa này!"

Vernon cười nửa miệng. Hắn kéo quần cậu xuống, Seungkwan cũng phối hợp đẩy nó đáp đất không thương tiếc. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phà vào cậu nhỏ bên dưới mà rùng mình.

Hắn dùng bàn tay rộng bao lấy cự vật cậu, ma sát một lúc rồi dùng cả khoang miệng mà ngậm vào. Hắn lên xuống thuần thục, chiếc lưỡi bên trong men theo từng đường gân mà dạo chơi, cuối cùng dừng lại nơi đầu khấc. Hai chiếc răng nanh cạ vào da thịt khiến Seungkwan khẽ rùng mình rên nhẹ trong cổ họng đã sớm khô khốc.

Theo từng đợt mơn trớn của hắn, Seungkwan không chịu được mà vặn vẹo cả thân mình. Hai cánh tay bấu lấy tấm nệm nhăn nhúm, rồi lại vội vã tìm kiếm mái tóc mượt của hắn mà ôm lấy, vô thức nhấn đầu hắn xuống sâu hơn một chút để cảm nhận từng đợt khoái cảm mà hắn mang lại.

Hắn vuốt ve hai bên bắp đùi, chốc chốc hôn lên nơi đó một chút, đồng thời dùng ánh mắt dâm tà nhìn cậu. Con người dưới thân hắn nay đã trở thành một mớ hỗn tạp. Đôi mắt ứa nước, lại còn được phủ một lớp sương mờ đầy dâm dục. Khoé miệng cậu liên tục chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Cổ họng không thôi phát ra những tiếng rên gợi cảm khiến lửa tình trong hắn ngày thêm hừng hực.

Hắn tiếp tục đùa giỡn với cậu nhỏ của Seungkwan. Hắn hướng bàn tay lên miệng cậu, ra lệnh cậu mút nó. Seungkwan nhân cơ hội mà cắn một cái bật máu. Hắn gầm lên, quắc mắt nhìn. Cậu bật cười nhưng rồi cũng ngậm ngón tay hắn vào, thưởng thức vị máu tanh của hắn thật ngon lành. Lưỡi cậu quấn quanh nó, đôi môi mút chùn chụt ngón tay gân guốc. Ánh mắt cậu thăm dò biểu cảm hắn, liền trông thấy nụ cười xấu xa.

Hắn tăng cường nhịp độ bên dưới, ngay lập tức nhận ra cậu nhỏ căng phồng mà run lên từng đợt. Quả nhiên, chỉ cần vài lần lên xuống nữa thì Seungkwan bắn đầy ra bụng và miệng hắn. Vernon phì cười, cố ý rút tay ra khỏi miệng cậu, quệt đi chất dịch đặc quánh ngay khoé miệng rồi liếm nó, chầm chậm lướt chiếc lưỡi quanh môi đầy mê hoặc.

Hắn chỉnh sửa tư thế, giọng khàn khàn ra lệnh cho cậu quỳ lên mà phục vụ. Seungkwan không phản kháng. Cậu xoay người, mông hẩy lên cao. Thân trên của cậu hạ thấp. Những ngón tay mềm trượt trên đũng quần hắn, chầm chậm giải thoát cự vật to lớn ra khỏi lớp quần dày cộm.

Chát!

Hắn đánh thật mạnh vào hai quả mông đầy đặn của cậu, hằn cả năm ngón tay đỏ chót trên làn da trắng ấy. Seungkwan vẫn cố gắng thật bình tĩnh, đôi môi mọng chạm đến đầu khấc, mang đến cho hắn cảm giác sướng mê người. Cậu hôn dọc cự vật, chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu làm việc. Nó quấn quanh hạ thân hắn, chậm rãi lên xuống. Cuối cùng cậu ngậm nó vào, phần đầu nhấp nhô để hai cánh môi ma sát.

Vernon dùng tay trống của mình mà mạnh bạo nhấn đầu cậu xuống. Seungkwan khó thở. Nó dài và to quá, thậm chí là chạm đến sâu trong cuống họng cậu. Cậu khe khẽ rên, đôi môi vẫn chuyên tâm mút mát cự vật. Hắn gầm gừ, cảm nhận độ rung trong cuống họng cậu quanh hạ thân mình, không thể chịu được mà chát vào bờ mông kia một cái rõ đau.

Hắn nâng đầu cậu lên, không để đối phương phản ứng liền nhấn môi mình vào môi người kia. Lần nữa, hắn choàng tay qua lưng hạ cậu nằm xuống. Đôi chân cậu vô thức choàng qua eo hắn, toàn cơ thể để hắn mặc nhiên điều khiển.

Hắn dùng tay quệt vào phần tinh dịch trên bụng cậu, ngón tay vờn trước cửa huyệt, cảm nhận được từng đợt co rút. Cuốn cậu vào nụ hôn sâu hơn chút nữa, hắn cho ngón tay vào. Hơi thở Seungkwan trở nên dồn dập, hậu huyệt khó chịu vì bị ngón tay ngọ nguậy bên trong. Cơ ngực cậu phập phồng không yên, miệng hé ra hớp từng ngụm không khí vào thật cực nhọc.

"Thả lỏng đi, rồi sẽ sướng thôi!"

Hắn lại nói. Quả nhiên Seungkwan chịu nghe lời, cả cơ thể mềm nhũn ra. Dù thế, trên trán cậu mồ hôi túa ra như mưa, bàn tay bấu chặt thân trên của hắn. Hắn dùng tay còn lại xoa mái tóc rối của cậu, nhẹ nhàng dời những sợi tóc bết vào trán sang hai bên rồi hôn lên đó trấn an.

Seungkwan chủ động đưa hắn vào thêm thật nhiều những nụ hôn đứt đoạn nữa. Đôi môi hắn chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Những khi hai đôi môi chạm nhau, Seungkwan cảm thấy người mình nhẹ ra một chút, hơi thở cũng thôi dồn dập như lúc ban đầu.

Một ngón nữa lại vào. Lần này cậu không đau như lúc ban đầu nữa. Hắn rõ ràng đã làm rất tốt. Những ngón tay dài, thô ráp luân động trong hang nhỏ, luân phiên co dãn, ma sát vào thành hang, sức nóng bên trong cũng dần dần được tạo nên.

Được một lúc, cho rằng nơi đó đã được chuẩn bị kĩ càng, hắn rút ngón tay ra. Cảm giác trống trải khiến Seungkwan khó chịu đôi phần, thân dưới vặn vẹo đòi hỏi những điều lớn lao hơn nữa. Nhìn người dưới thân mình cựa quậy mà hắn không khỏi mỉm cười. Đáng yêu quá rồi!

"Tôi vào nhé!"

Hắn thì thầm giữa những nụ hôn, hạ thân bắt đầu điều chỉnh sao cho vừa ngay trước cửa huyệt. Chỉ chờ có cái gật đầu kèm tiếng rên dụ hoặc của cậu, hắn lập tức đẩy vào.

Đau! Thật khác với hai ngón tay, cự vật của hắn to hơn nhiều, đâm vào như muốn xé toạc cả thân thể Seungkwan ra làm đôi vậy. Cậu cắn chặt răng, tiếng nấc nghẹn cứ thể mà phát ra thật nhỏ trong cuống họng. Vernon hạ người hôn lên những giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mắt, đôi bàn tay vuốt ve gò má cậu.

"Cậu khít quá!"

Mắt Seungkwan nhắm chặt, nước mắt theo đó túa ra từng đợt. Cậu hoàn toàn chưa quen với cảm giác vật to lớn đó của hắn đang ở bên trong mình, nhưng từng đợt hôn nhẹ của Vernon phần nào khiến cảm giác trong cậu thay đổi, một sự an ủi nhẹ nhàng khiến Seungkwan hoàn toàn tin tưởng mà nương theo từng đợt nhúc nhích của hắn, giúp hắn tiến sâu vào bên trong hang động nhỏ.

Hắn lần nữa đặt lên môi cậu nụ hôn ướt át, cố gắng an ủi cậu, bảo rằng cậu hãy thả lỏng ra đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu đáp lại nụ hôn đó, tiếng thút thít cũng giảm đi được phần nào. Hắn chờ cậu thoải mái rồi mới nhẹ nhàng di chuyển.

Côn thịt ma sát với hậu huyệt khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai dần nóng lên. Cự vật của hắn cũng trướng ra chút nữa vì khoái cảm nơi đó. Hắn hạ người mút lấy cần cổ trắng ngần, liếm láp nhũ hoa nhỏ khiến người dưới hạ thân hắn quên dần cảm giác đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm đến từ những động chạm thân mật của người ở trên.

Seungkwan cong người theo từng nhịp động của hắn. Cánh tay không ngừng cào lên phần lưng vững chãi. Tiếng rên phát ra ngày một to hơn, cùng với tiếng nhóp nhép của dịch trong huyệt khi cọ xát với côn thịt, từng thanh âm gợi tình liên tục phát ra từ hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau, khiến cả gian phòng ngập tràn mùi hương của một cuộc làm tình nóng bỏng.

Cậu rúc đầu vào phần cổ của hắn, nổi hứng dùng nanh cắn vào đó một cái rõ đau. Hắn gầm lên, bên dưới luân động ngày một nhanh dần. Cậu thưởng thức vị máu tươi chảy ra từ cổ, kèm với những cú thúc thô bạo của hắn, cậu cảm thấy mình như không còn ở mặt đất nữa rồi.

Đau đớn dần chuyển thành khoái cảm khi mỗi cú thúc của hắn là mỗi lần hắn khiến cậu chìm sâu hơn trong dục vọng của chính mình. Bỗng nhiên Seungkwan giật nẩy lên một cái, tiếng rên phát ra dâm đãng hơn bình thường, ngón chân lập tức cong lại, toàn thân ôm chặt lấy hắn.

"Ra là ở đây."

Hắn liên tục đâm thẳng vào nơi đó, khiến cậu bị dục vọng che mờ mắt mà phát ra những thanh âm vô cùng gợi cảm. Cậu nhỏ của Seungkwan từ đó mà lần nữa ngóc đầu dậy mạnh mẽ. Hắn dùng tay liên túc cọ xát sâu bên trong. Tiếp xúc ở cả trước lẫn sau khiến Seungkwan mệt rã, cơ thể không còn chút sức lực, đành dùng cả thân người ôm lấy hắn như koala ôm thân cây vậy.

Vernon lại hôn cậu. Hắn là kẻ cuồng hôn sao? Hắn không biết. Hẳn là vì đôi môi của Seungkwan quá ngọt ngào mà khiến hắn như tan ra. Lắng nghe từng tiếng rên của cậu, hắn cảm thấy mình thèm khát con người này biết bao nhiêu. Hình như hắn yêu cơ thể này mất rồi. Mái tóc mềm mượt này, đôi mắt tròn, cái mũi nhỏ, đôi môi mềm, cả làn da mịn màng này nữa, hắn thực sự hoàn toàn bị thân thể này chuốc say mất rồi.

"Vernon...", cậu gọi tên hắn trong cơn mê như rót một thìa mật ngọt vào tai. Vernon không kiềm chế được mà đẩy nhanh nhịp độ dù trước đó đã nhanh lắm rồi.

Tiếng da thịt vỗ nhau bây giờ như thể hoà lẫn vào tiếng cót két của chiếc giường gỗ, tiếng rên của cậu hoà vào tiếng gầm gừ của hắn. Dâm dịch bên dưới rỉ ra ngày càng nhiều, cự vật cậu cũng bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng đặc quánh.

"Vernon... bỏ trốn cùng tôi..."

Seungkwan thều thào, nước mắt lăn dài xuống chiếc nệm nhăn nhúm. Cậu đã muốn trốn chạy từ rất lâu. Mang trọng trách là kẻ nối dõi nhưng cậu lại không thể làm tròn trách nhiệm. Đã nhiều lần cậu bỏ đi khi trời tờ mờ sáng nhưng chẳng hiểu thế nào lại quay trở về. Cậu là không có động lực, không có người cùng thấu hiểu nỗi đau này.

Tất cả thay đổi khi tin đồn về Chwe Vernon, một trong những kẻ đứng đầu ở thế hệ này lại là người đồng tính. Vì qua bốn lần tổ chức ghép đôi, hắn chẳng để tâm đến cô gái nào cả. Boo Seungkwan đã lấy hết can đảm để theo dõi hắn. cậu dành nửa năm, kiên trì theo đuổi hắn không ngừng nghỉ mỗi đêm và mới đây thôi, cậu đã phải lòng hắn mất rồi... Đêm nay, cứ cho là do cậu đã sắp đặt hết từ trước rồi đi.

Vernon bị hỏi bất ngờ liền khựng lại. Nhưng ngay sau đó phía dưới lại di chuyển, lần này ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn lau đi những giọt nước mắt của cậu, miệng cười hiền đáp...

"Seungkwan này, tôi hình như bị cậu bỏ bùa mất rồi."

Seungkwan tròn xoe mắt, miệng mấp máy định hỏi ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Nhưng hắn nhanh hơn mà ngấu nghiến hôn lên đôi môi hồng đã sớm sưng tấy vì một kẻ cuồng hôn nào đó. Seungkwan nhận thêm thật nhiều cú thúc mạnh mẽ. Cậu nhỏ của Seungkwan không chịu được nữa, run lên từng hồi.

"Đừng chơi đùa với tôi nữa mà..."

Seungkwan ra ngay sau đó. Vernon như tính toán trước mà cùng bắn vào trong hậu huyệt. Tinh dịch trắng lấp đầy lỗ nhỏ, theo thành huyệt mà chảy ra đôi chút. Hắn thả người xuống nằm hẳn lên cậu. Hai lồng ngực mệt nhoài đè lên nhau, lặng lẽ nghe nhịp đập của trái tim hoà làm một.

"Đằng nào mà tôi chả bị trục xuất. Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn thật nhiều, nhưng tôi không làm được vì trọng trách tôi mang trên vai là quá lớn, hay đó chỉ là những gì tôi nghĩ ra? Chính cậu là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi đó. Bởi cơ thể cậu khiến tôi gần như phát điên lên, khiến tôi chỉ muốn cậu là của mình Chwe Hansol này. Vậy nên tôi sẵn lòng theo cậu, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau sống thật hạnh phúc ở thế giới chỉ có riêng chúng ta nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro