Phòng thí nghiệm - Vaccine - Lây nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan này, cậu biết không, trái tim tớ là một căn phòng thí nghiệm chật chội mà buồn chán. Trái tim đơn sắc, lại lạnh lẽo như căn phòng thí nghiệm độc mỗi một màu trắng nhạt nhòa. Cậu như vị tiến sĩ nào đấy cứ mãi ở lì trong căn phòng này, thích thú chơi đùa, ngày ngày túc trực nơi đây. Trái tim tớ mặc cậu muốn làm gì cũng được. Dù cậu yêu chiều giữ gìn hay tàn nhẫn đốt đi, tớ một chút trách móc cũng không nỡ.

Nhiều người nói tớ mù quáng. Phải, là tớ mù quáng. Tớ si mê cậu đến mức dù cậu dùng bao nhiêu cách tạo ra sa số vết xước trên bốn bức tường phòng thí nghiệm, tạo ra bao nhiêu loại phản ứng nổ tung góc phòng, tớ vẫn không buông tha, vẫn để cậu chơi đùa trong căn phòng này.

Là tớ bị cậu mê hoặc đến mức nhiều lúc, tớ tự mơ mộng rằng ngày nào đó cậu sẽ về bên tớ. Nhưng mà tớ biết, biết rằng ngoài kia có rất nhiều người theo đuổi cậu. Cậu cũng chẳng phải không biết rung động là gì. Tớ cũng biết, là cậu đang thích tiền bối khóa trên.

Seungkwan à, sự đáng yêu của cậu như một dịch bệnh, lây nhiễm khắp mọi nơi rồi đụng phải tớ. Tớ nguyện ý cả đời tìm kiếm loại thuốc giải để giúp những người kia thoát khỏi sự u mê cậu đến phát điên, tạo ra loại vaccine có thể kháng hết những vệ tinh quanh cậu, và khiến cậu chỉ là của mỗi một mình tớ mà thôi. Nhưng vaccine của tớ, dù có thể khiến tiền bối không có tình cảm với cậu, cũng không thể khiến cậu một lòng mà hướng về tớ.

Ngày ngày nhìn thấy cậu theo đuôi anh ấy, làm cơm trưa cho anh ấy ăn, lại còn lặng lẽ theo sau anh ấy mỗi chiều tan trường, trái tim tớ lại nhói lên một chút. Căn phòng thí nghiệm đã cô đơn, nay nhìn thấy con người mình yêu thương mỗi ngày cứ mãi nhìn hướng cửa sổ mà nhìn sang căn phòng có gắn bảng tên vị tiền bối, mộng tưởng về một ngày mà mình được ở trong đấy lại càng đơn độc hơn.

"Hansol này, sao em không thử một lần mở cửa cho cậu ấy ra khỏi trái tim mình, để ai đó khác vào xem." Anh Seungcheol từng hỏi tớ như thế. Tớ cũng đã thử nghe theo anh ấy, chấp nhận buông bỏ nhưng không được. Tớ ép bản thân đẩy cậu ra khỏi căn phòng này, kéo cậu con trai ở đâu đấy vào tim. Tớ cũng buộc bản thân dùng loại vaccine kia để không phải mỗi ngày si mê nhìn cậu từ xa. Nhưng mà thời gian trôi qua, tớ nhận ra rằng mình không thể ngừng yêu cậu, và tớ không thể dùng hình bóng người con trai lạ mặt mà thay thế cậu. Tớ không vui khi ở bên cạnh cậu ta, không cảm thấy ấm áp mỗi khi trông thấy cậu ta nở nụ cười và tớ cũng không cảm thấy ghen tỵ mỗi lần trông thấy cậu ta bên ai khác. 

Seungkwan ơi, cậu có thể nhìn tớ bằng đôi mắt dịu dàng ấy được không? Có thể cùng tớ nói chuyện mà cả hai không lớn tiếng với nhau được hay không? Tớ biết cậu ghét tớ. Mỗi khi cùng nhau làm chung một bài luận, cậu lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với tớ, lúc nào cũng quát mắng tớ. Cậu bảo tớ là đồ đáng ghét, chưa bao giờ ở với tớ mà yên bình. Cậu khẳng định chắc nịch cậu thà ưa con chó nhà hàng xóm còn hơn ưa cái bản mặt của tớ. 

Tớ đã từng muốn cầu cho cậu và tiền bối đến được với nhau, để tớ được nhìn thấy cậu cười, nụ cười mà cậu chưa bao giờ cười với tớ. Đã từng cho đến khi tớ trông thấy cậu khóc nức nở với anh Jeonghan, bảo rằng anh ta đã có người trong lòng.

Tớ tìm thấy cậu ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây ở sau trường, mặt úp vào lòng bàn tay mà khóc nức nở. Tớ thật khẽ ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu, đôi mắt không dám nhìn vào gò má phúng phính nay đã ướt. Tớ ngồi đấy, im lặng nhìn từng đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, lòng nhộn nhạo khi nghe thấy tiếng thổn thức cạnh bên.

"Cậu đến đây để cười vô mặt tôi chứ gì"

"Tớ không có" tớ nhẹ đáp, đôi mắt vẫn không dám đưa sang nhìn cậu. Seungkwan không nói gì, tiếng thút thít dần tắt hẳn.

"Tớ cũng giống cậu thôi", tớ lại nói, bàn tay đặt nơi đầu gối hơi run. Quyết định lần này của tớ có thể nói là quá mạo hiểm. "Người tớ thích, cậu ta thích người khác mất rồi." 

Tớ thở dài, thu tầm mắt trở về, hít một hơi thật sâu, bạo dạn nhìn sang cậu. Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn tớ, dường như không tin vào tai mình. Tớ thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu, trái tim nhói lên một cái. Hai đứa ngồi im như thế thật lâu. Rồi tớ thấy cậu cười, không phải nụ cười mà cậu hay cười với anh Jeonghan hay với vị tiền bối thầm mến, nhưng cũng không phải nụ cười khinh khỉnh mà cậu hay dành cho tớ mọi ngày, chỉ là một nụ cười nhẹ, như được giải thoát. 

"Không ngờ cậu Chwe Hansol hút mắt bao nhiêu nữ sinh lại thầm thương trộm nhớ một nam sinh đấy!". Nữa rồi, lại chất giọng mỉa mai đó. Nhưng lần này thật khác, nó mang chút buồn.

"Ừ."

"Mà cậu nào hiểu chuyện của tôi, người ta..."

"Ừ tớ không hiểu. Vì người tớ thích ghét tớ, không như cậu được người ta chí ít xem là em trai, ngày ngày gần gũi xoa đầu."

"Ai xui xẻo được cậu Chwe đây si mê đến độ buồn như vậy đây. Đừng nói là tôi nha!"

"Ừ."

Tớ biết là cậu đùa giỡn trên cảm xúc của tớ, nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi là tớ tốt nghiệp rồi. Tớ không muốn cứ ôm mãi cái tình đơn phương hai năm vô vọng này. Chỉ hôm nay thôi, tớ sẽ nói cho cậu nghe là tớ thích cậu, yêu cậu, thương cậu đến phát điên, đến mù quáng. 

"Ừ. Là tớ thích cậu" 

Tớ lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt tròn ướt nước của cậu, man mác buồn mà thổ lộ. Bàn tay tớ lo lắng đan lấy nhau, lạnh ngắt. Đôi bàn chân không yên cứ ngọ nguậy trên nền đất xi măng. Rồi cậu xoay mặt đi, mắt cụp xuống, cả người run lên.

"Tớ thích cậu đã hai năm rồi, nhưng mà tớ biết, cậu chẳng bao giờ đáp lại thứ tình cảm này đâu, vì dù gì, cậu cũng ghét tớ mà, Seungkwan nhỉ!"

Lời nói tớ cứ theo gió mà bay đi, nhẹ tênh. Tâm tư trong lòng cũng đã thốt ra, căn phòng thí nghiệm mang hình trái tim tớ sẵn sàng bị cậu đạp đổ rồi. 

"Tôi xin lỗi."

Tại sao chứ Seungkwan, sao cậu không dùng chất giọng đanh đá thường ngày mà mắng tớ đi, tại sao lại không cao giọng từ chối tớ, sao lại dùng cái giọng nhẹ nhàng thế mà xin lỗi tớ thế này. Cậu biết là như thế không thể khiến tớ thôi yêu cậu mà đúng không Seungkwan?

Tớ không thể ngồi đây mãi. Tớ sẽ không thể kìm được lòng mà ôm cậu mất. Tớ bỏ đi, cảm nhận sống mũi cay xè, khoé mắt tự nhiên có vài giọt nước chảy ra mà lăn dài trên má. Tớ chẳng buồn mà lau chúng đi, cứ thể mà đi thẳng một mạch về nhà. 

Sau hôm đó, tớ ngày nào tớ cũng trông thấy cậu một mình ở góc căn tin, cơ thể ngày một ốm. Cậu lại giảm cân rồi. Tớ không còn thấy cậu mỗi ngày theo sau vị tiền bối kia, cũng không thấy cậu mang thêm một hộp cơm trưa nào nữa. Tớ thường từ trên tầng thượng nhìn xuống, đôi mắt bắt gặp cậu thơ thẩn rảo bước nơi sân sau. Đôi khi vô tình tớ trông thấy cậu trên cùng tuyến đường về nhà dù tớ biết nhà cậu ở hướng ngược lại. Cũng không ít lần tớ nghe cậu nói chuyện với anh Seungcheol. Tớ ép mình lơ cậu đi, chẳng muốn thứ tình cảm kia níu kéo mình thêm lần nào nữa.

Ngày tốt nghiệp, giáo viên bắt chụp kỉ yếu. Tớ và cậu bỗng nhiên lại được gọi đến chụp chung. Mọi người bảo bạn thân chụp là chuyện bình thường, chó với mèo chụp với nhau mới vui. Tớ trông thấy cậu ngượng ngùng đứng cạnh bên, khuôn mặt cố gắng làm ra vẻ tươi tỉnh nhất mà cười. Tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào, cũng chỉ nhẹ cười, hai ngón tay đưa lên như mọi người thường làm. Chắc khung hình trông hai đứa gượng gạo lắm nhỉ.

Cậu chặn đầu tớ ở bãi giữ xe, nắm lấy cánh tay tớ mà kéo một mạch ra sân sau trường. Bàn tay cậu thật ấm, mà cũng thật nhỏ, không thể nắm trọn được bàn tay tớ. Làn da cậu thật mịn. Tất cả lần nữa làm trái tim tớ không vâng lời mà đập liên hồi.

"Tớ biết thế này thật đường đột. Mấy tháng vừa qua tớ đã nghĩ rất nhiều. Tớ nghĩ cả tớ nên cho bản thân mình một cơ hội được yêu thương, và cả cậu nữa. Vậy nên, cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa bước vào trái tim cậu không?"

"Cậu lúc nào cũng ở trong tim tớ cả, Seungkwan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro