Đoản #27 (LR)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em

Từng nói rằng :

- Chúng ta bên nhau trọn đời anh nhé, đến khi cả hai cùng nhau trút hơi thở cuối cùng. Nhưng vạn nhất có chuyện gì xảy đến với một trong hai thì người còn lại cũng phải sống thật tốt biết không?

Tôi

Khi ấy chỉ cười, trêu ghẹo em :

-Sikkie yêu anh đến vậy sao, không muốn xa anh đến thế luôn. Thôi được, đến đây anh sẽ cưng chiều em.

Lúc ấy, em chỉ nhìn tôi và cười, rồi hung hăng dùng gối đánh tôi. Nhưng, tôi không nhận ra gương mặt em thoáng buồn. Tối đó, tôi biết em không ngủ, ôm em trong vòng tay, tôi cảm nhận được từng hơi thở em, nhè nhẹ, nhè nhẹ.

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi và em nhanh chóng xếp nó vào quá khứ, tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn ngày ngày đi làm, rồi lại về quấn lấy em không rời. Còn em, em vẫn cứ ngày ở nhà chờ đợi tôi, em vẫn cứ cười, vẫn tươi vui như bình thường.

Nhưng, em nào giấu được tôi. Tôi biết tất cả...

Biết những buổi tối em ngồi co ro nơi góc phòng, nấc từng tiếng nhẹ nhàng, không muốn làm tôi thức giấc. Nhưng em à, tôi không ngủ được.

Biết những viên thuốc em giấu nơi gầm giường, chúng ngày một nhiều lên. Vì em chẳng đụng đến.
Tôi còn biết cả những cuộc gọi điện của bác sĩ bảo em đi tái khám, bảo em đi chữa trị. Nhưng em lại từ chối tất cả.

Tôi cũng biết dạo gần đây, em đã không còn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào ngày nào của đôi ta. Lắm lúc, em còn hỏi tôi rằng tủ đồ của em đâu, trong khi trước giờ đồ chúng ta vẫn thường để chung. Rồi những lúc em quên cả thói quen của mình, em quên rằng tôi cần phải đến công ty. Em giận dỗi, em cho rằng tôi có người khác. Em dọn về nhà bố mẹ, em không còn muốn gặp tôi. Tôi năn nỉ, tôi dùng mọi cách để kéo em về lại với mình.

Rồi em cũng hiểu ra mọi chuyện, em bảo mình ngốc quá rồi lại rối rít xin lỗi tôi. Chúng ta lại quay trở về cuộc sống hằng ngày. Nhưng, em lại dần quên đi mọi thứ, tôi lại nhắc cho em, gợi cho em kí ức mỗi ngày.

Cho đến một ngày - ngày hôm nay...

Em thức dậy trong vòng tay tôi, rồi tròn xoe mắt nhìn tôi, sau đó lại thét lên hỏi tôi là ai. Tim tôi lúc đó như tan vỡ Sikkie ạ. Em không biết em đã làm gì tôi đâu. Em quên tôi rồi. Em quên những kỉ niệm của đôi ta. Quên những tháng ngày hạnh phúc. Giờ phút này đây, trong tâm trí em, cái tên Jung TaekWoon như chưa từng tồn tại.

Tôi đứng đó mặc em la hét. Tôi không biết phải trả lời em thế nào. Tôi là ai ư ?

Tôi là Jung TaekWoon
Tôi là người yêu của em
Tôi là người em nguyện chết cùng
Tôi là kẻ chung giường với em hằng đêm...

Những lời nói đó, làm sao tôi có thể tự mình thốt ra. Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng ta. Tôi đứng đây, em ngồi đó. Chúng ta nhìn nhau. Tôi suy nghĩ kĩ rồi Sikkie ạ, tôi cần phải làm điều tốt nhất cho em. Lần này sẽ là lần sau cuối tôi có thể vuốt lên mái tóc này, tôi sẽ ghi nhớ, sẽ in trong tim hình bóng em.

-Sikkie...à không...WonSik à, cậu chỉ là hôm qua cậu uống say quá nên tôi đưa cậu về. Không có gì đâu. Tên tôi cậu không cần biết, cậu tỉnh rồi thì đi về đi. Quần áo tôi sẽ chuẩn bị sẵn. Bước ra khỏi cánh cửa này, cậu hãy xoá sạch kí ức về nơi đây nhé.

-Cảm...cảm ơn anh. Và xin lỗi...vì khi nãy tôi có chút nóng nảy.

-Không sao. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy thôi. Tôi đi chuẩn bị đồ cho cậu.

Nói rồi, tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng, nếu không, giọt nước mắt ấy sẽ rơi. Trước đây, tôi chưa từng mang đến cho em một hạnh phúc thực sự. Không danh phận, không của cải, không danh tiếng, tôi chỉ là một kẻ bình thường quẩn quanh không dứt khỏi tình ái, khiến em chịu thiệt thòi. Em quên tôi rồi, sau này hãy sống thật tốt, hãy tìm một hạnh phúc mới. Còn nước mắt, nỗi buồn hãy chỉ để riêng mình tôi.

___(em là dải phân cách a~)___

TaekWoon quay lưng rời khỏi căn phòng. Nào có hay chăng một giọt nước mắt của ai đó khẽ rơi. WonSik tự tán thưởng mình, màn kịch của cậu diễn tốt đến mức đến cả TaekWoon cũng bị mắc lừa.

TaekWoon không biết, chưa hề biết. Rằng số thuốc đó, cùng với những bệnh án kia đều là giả, là cậu đặt nó ở đó, để TaekWoon tìm thấy. Những điều cậu vờ như quên thực ra cậu vẫn nhớ, nhưng vở kịch này, WonSik diễn quá tốt, làm cho TaekWoon không hề nghi ngờ gì về căn bệnh của cậu. Làm cho anh buông tay cậu. TaekWoon chưa hề biết và sẽ không bao giờ biết được rằng, căn bệnh của WonSik thật ra là một căn bệnh khác, và nó không hề có thuốc chữa. Nhiều lắm, WonSik chỉ sống được thêm 2 tháng, và cậu đã dành hơn 1 tháng để đánh lừa anh. Để TaekWoon tin rằng mình bị mắc bệnh "Trí nhớ ngắn hạn" và rời xa cậu.

WonSik biết TaekWoon đau, cậu cũng rất đau, nhìn TaekWoon hốt hoảng trong ánh mắt cố kiềm nén nước mắt, WonSik cũng rất đau. Nhưng cậu muốn TaekWoon nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc khi không có anh, cậu biết rằng, nếu để TaekWoon biết WonSik chết, TaekWoon sẽ đi theo cậu. Và thực tâm, WonSik chẳng hề muốn thương tổn TaekWoon xíu nào.

WonSik sẽ giấu, sẽ vờ như mình đi du học, rồi rời xa cuộc đời TaekWoon mãi mãi.

Có những chuyện, thà để tự mình nếm trải đau khổ, còn hơn là làm thương tổn người mình yêu.

Tình yêu là một loại tình cảm phức tạp, một kẻ ra đi, một kẻ ở lại. Dù là ai, cũng đau, cũng khốn khổ đến tột cùng.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro