Đoản #28 (RaKen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này WonSik !

- Huh ?

- Chúng ta như thế này bao lâu rồi ?

- Hmm...em cũng không biết.

- Mỗi sáng anh thức dậy, người đầu tiên khi anh mở mắt thấy là em. Mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi anh khép đôi mi lại cũng là em. Một ngày 24 tiếng em luôn bên cạnh anh.

- Anh...không thích thế này sao ?

- Không. Làm sao có thể, anh đã từng mơ về khoảng thời gian này, chúng ta luôn bận rộn, không có nhiều thời gian bên nhau... Giờ thì vui rồi, em luôn bên cạnh anh. Mãi mãi.

- Ừ. Mãi mãi. Em yêu anh JaeHwanie ạ. Em sẽ không để anh lẻ loi nữa.

- Hứa ?

- Ừ. Hứa.

Cánh cửa phòng chợt mở cắt ngang cuộc trò chuyện, một cô gái mặc y phục trắng bước vào. Cô gái ngạc nhiên nhìn người con trai có gương mặt tựa nam thần cứ ngây ngốc đứng nói chuyện với bức ảnh lớn treo trên tường. Bức ảnh chụp một cậu trai mặc âu phục đang vừa quỳ gối vừa chìa tay về phía cậu nam thần ấy, trên tay cậu là một chiếc nhẫn vàng sáng chói. Và trên ngón áp út của cậu trai đó là một chiếc nhẫn y hệt. Cô y tá lướt nhanh tầm mắt qua đôi bàn tay xinh đẹp đang đặt lên tay người con trai trong ảnh kia. Một chiếc nhẫn y hệt.

Nhưng...

Cái cậu trai trong hình kia, chẳng phải là người vừa được báo tử vì tai nạn giao thông vài tuần trước hay sao. Cô nhớ rất rõ, cha mẹ cậu ta ngày đến nhận con đã khóc rất nhiều. Và hình như cậu trai đang đứng trước tấm hình kia và cậu trai trong hình là được đưa vào bệnh viện cùng ngày. Hôm đó cô còn bảo với y tá trưởng rằng hai cậu trai ấy thật đẹp, nhưng lại quá yểu mệnh.

Nhớ lại, cô y tá như đã hiểu được vấn đề, cô lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nhanh chóng thay hoa quả trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài. Để lại trong căn phòng chỉ còn đơn độc một cậu trai.

Cậu trai ấy cứ đứng đó thì thầm cùng bức ảnh. Phía cuối bức ảnh treo trên tường kia có một dòng chữ rất rất nhỏ "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh. Anh - Lee JaeHwan và em - Kim WonSik vĩnh viễn chẳng chia lìa." được viết vô cùng cẩn thận. Cậu trai thở dài, trở về giường bệnh, vẫn không rời mắt khỏi bức ảnh :

-Mãi mãi ? Kim WonSik, anh phải chịu đựng đến bao giờ ?

-Anh phải sống, sống hay cả phần của em nữa Hwanie ạ. Em sẽ luôn bên cạnh anh, em đã hứa, em sẽ làm.

-Đồ ngốc. Anh không thể tiếp tục cuộc sống này nếu thiếu em.

-Anh phải sống, sống vì em, sống vì chúng ta. Đừng làm em thất vọng Hwanie ạ.

-...

Bầu trời tự khi nào đã ngả chiều, những vệt nắng cuối cùng của một ngày đẹp trời cũng biến mất. Và những vệt nắng đó cũng mang theo cả ánh sáng, cả sự sống của ai đó đi rồi.
End.

Hết sinh nhật Hwan cưng rồi, nhịn không up cái này vào sinh nhật ẻm :))) hết rồi thì SE thôi, còn gì ngại ngùng nữa kkk :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro