{1} Turned out...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc, khuôn mặt vô hồn vô cảm xúc. Cậu ngồi ở góc tường nơi bóng tối che khuất. Thân hình nhỏ nhắn run lên từng cơn, lạnh lẽo!

Phải chăng nếu cậu không yêu anh thì sẽ không phải chịu tổn thương đến mức này. 

-------------------------------------

*Rầm*

Kim Tại Hưởng về nhà, cả người toàn mùi rượu. Đập phá đồ đạc lung tung:

"Tuấn Chung Quốc, em mau ra đây cho tôi, lại chui vào cái xó nào rồi! Con mẹ nó...... mau ra đây"

Chung Quốc ngồi bó gối, nghe tiếng nói của Tại Hưởng thì được một đợt co rút liên hồi. Toàn thân chế ngự tiếng nấc không để nó phát ra âm thanh. Mệt mỏi, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.

"Cái thằng đấy thì có gì tốt?! Tôi....cũng hết lòng yêu thương em cơ mà, tại sao em không chịu hiểu! Em ra đây đi, tôi sẽ không đánh đập em nữa đâu!"

Kim Tại Hưởng ôn nhu nói, ánh mắt đỏ ngầu liên tục nhìn  xung quanh cho đến khi Tuấn Chung Quốc bước ra. 

"Ngu ngốc!"

Tại Hưởng chạy đến kéo Chung Quốc văng xuống nền đất lạnh. Một tay còn hung hăng bóp cổ, Tuấn Chung Quốc vô lực nhìn dã tâm tàn ác của hắn. Từ tận sâu trong khóe mắt lại dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.

"Khóc? Em khóc cái gì? Tại sao em phải khóc! Tôi nói cho em hay, tôi có thể đánh em tới què chân, có thể là em không bao giờ nói được, và dĩ nhiên cũng có thể làm cho lần cuối cùng nhìn em thấy ánh sáng."

Kim Tại Hưởng buông bàn tay bóp chặt cổ cậu, điên cuồng cắn mút đôi môi nhỏ. Tuấn Chung Quốc đẩy mạnh người hắn ra.

"Anh....rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa!! Tôi đã chấp nhận ở bên anh rồi còn gì?! Tại sao hằng ngày phải hành hạ tôi. Cứ cho là tôi nhu nhược ngu ngốc đi, nhưng cũng đâu đáng để bị anh hành hạ như vậy. Bản thân anh ngoài mang cho tôi những đớn đau thì còn thứ gì khác không?! Hàng ngàn hàng vạn lần xin anh, chúng ta không thể đến được với nhau đâu! Mỗi người có một thế giới riêng của họ, và.... anh với tôi không thể sống chung cùng một thế giới. Tình yêu mà anh dành cho tôi chỉ là tình yêu bồng bột nhất thời......rồi sẽ có ngày phải chia lìa. Bỏ đi, thân thể tôi anh cũng chiếm đoạt hết rồi! Vậy giờ thì ngừng lại ở đây nhé! Tôi mệt rồi!"

Tuấn Chung Quốc nhìn thật lâu vào đôi mắt của Kim Tại Hưởng, nghẹn ngào đứng dậy.

"Đừng đi, Tuấn Chung Quốc. Anh biết anh sai, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật lòng! Xin đừng rời bỏ anh, vốn dĩ anh không thể sống nếu thiếu em. Những điều anh làm, tất cả chỉ muốn cho em hiểu rằng anh yêu em rất nhiều! Tuấn Chung Quốc.......xin em......."

Kim Tại Hưởng bật khóc, Chung Quốc luôn luôn không hiểu cho hắn. Mọi thứ, hắn biến mình trở nên xấu xa bỉ ổi! Chỉ muốn dành Tuấn Chung Quốc vào lòng mà che chở bảo vệ. Nhưng giờ đây...... những lời cậu nói khiến hắn chua xót, tủi nhục vô cùng.

"Anh đừng nên níu kéo..... nếu như anh nói yêu tôi thật lòng.....vậy hãy buông tay đi, trả tự do cho nhau."

Chung Quốc bỏ đi, bỏ rơi Kim Tại Hưởng. Không một cái ngoái đầu lại nhìn. Hóa ra......

-----------------------------------

Tuấn Chung Quốc cô độc đi trên đường, đôi mắt u sầu buồn bã. Cậu đã thoát khỏi sự kìm hãm của Kim Tại Hưởng, tại sao vẫn không thể cười cho nổi. Bước chân cứ như vậy mà lặng lẽ.....cho đến khi............

*Pim...Pim..Pim.....*

Cả người nằm xuống đất, dòng chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy lan ra, ánh mắt Tuấn Chung Quốc lờ đờ...........

Thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt...... mà vài phút trước tưởng chừng như lời chia ly không bao giờ gặp lại.

Tuấn Chung Quốc mỉm cười.......

---------------------------------------------

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch!"

Lời nói của bác sĩ làm cho Kim Tại Hưởng nhẹ lòng.

-----------------------------------------------

"Thằng khốn nạn! Mày nói chăm sóc cho em ấy là như thế này đây hả?!"- Phác Chí Mẫn giáng cho Tại Hưởng một cú đấm tròn trịa. Hắn để mặc cho Chí Mẫn đánh.

"Tôi xin lỗi,..... tôi đã phá hỏng cuộc sống của em ấy, tôi đã hủy hoại mọi thứ. Tôi không xứng đáng! Xin lỗi vì phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người! Phác Chí Mẫn, nhờ cậu chăm sóc thật tốt cho em ấy, nhờ cậu quan tâm em ấy......nhờ cậu yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng của mình. Nếu không sẽ có ngày tôi giết chết cậu!"

Chí Mẫn đứng ngây như tượng. Những lời nói của hắn thật ấm áp, hắn đã yêu Chung Quốc rất nhiều.

------------------------------------------------

"Chung Quốc, em không được vận động mạnh, như vậy sẽ làm bị thương có nghe không?! Ăn cháo đi, trước khi nó còn nóng"- Phác Chí Mẫn sắp cho cậu một bát cháo nóng hổi.

Hai người cười đùa vui vẻ.......

Có ai biết rằng.... hắn vẫn ở đấy dõi theo cậu....nhìn cậu mỉm cười....nhìn cậu nũng nịu....nhìn cậu hờn dỗi.......

Những biểu cảm ấy luôn luôn thúc sâu trong lòng Kim Tại Hưởng, ở bên hắn cậu không cười hay nũng nịu, không hờn dỗi hay trêu ghẹo hắn...........mà chỉ là nước mắt cho sự đau khổ, lạnh nhạt vì chán ghét!

"Em nói đúng Tuấn Chung Quốc, có lẽ anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Không biết làm cho em cười. Anh xin lỗi vì quấy rầy em thời gian qua. Chỉ cần anh biến mất, mọi thứ chắc chắn sẽ trở lại đúng không? Vậy được, anh sẽ chiều theo ý em! Em nhớ phải sống cho thật tốt. 

Anh yêu em Tuấn Chung Quốc"

Bóng lưng Kim Tại Hưởng khuất dần khuất dần......

Tuấn Chung Quốc mãi mãi là kỉ niệm đáng buồn mà Kim Tại Hưởng không thể xóa nhòa trong kí ức........

Đau một lần còn hơn đau mãi mãi.......

HẾT {1}

Đừng ném đá tuôi vì tuôi nói rõ là fic ngược TvT

Và tôi còn rất nhiều cái để ngược :'(

Cái này mừn viết mừn không khóc :v còn bạn thì sao :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro