{2}Summer bubble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tuấn Chung Quốc, năm ấy tôi hai mươi tuổi. Cứ hàng năm là tôi lại về quê thăm ngoại. Bà cháu tôi hợp nhau nhất nhà, nói chuyện không bao giờ cãi vã, luôn luôn bênh vực bảo vệ cho tôi dù tôi có làm chuyện gì sai đi chăng nữa.

Bên cạnh nhà của ngoại tôi là một anh chàng sinh viên năm nhất, cùng bằng lứa với tôi. Tôi rất quý mến anh ấy, nhưng cũng ngại không dám sang bắt lời. Chỉ khi nào thấy anh ấy ra khỏi cửa thì liếc trộm vài cái. Hôm đó bị anh bắt gặp, hồn phách tôi bay tứ tung, chạy vào trong nhà ngoại khóa trái cửa.

"Chào cậu! Tôi tên là Kim Tại Hưởng"

"A~ Chào anh....tôi....tên Tuấn Chung Quốc!"

"Chúng ta làm quen với nhau nhé!!"

"À...ừm"

Không hiểu sao mỗi lần gặp anh tôi đều cảm thấy rối bời, không kiểm soát được hành động của mình! Tôi đã dành cả một buổi tối để nói cho ra suy nghĩ ấy, nghỉ hè cũng chỉ được có ba tháng ngắn ngủi, hay cứ tiến tới với anh ấy đi. Cuộc sống là phải tận hưởng mà.

Suy cho cùng, vào một hôm mưa to gió lớn, tôi đi tỏ tình với anh ấy! Đừng nói tôi chọn ngày không đẹp, tất cả đều có ý của nó đấy nhé! Nếu anh ta không nhận lời, tôi sẽ giả vờ trêu chọc rằng hôm nay trời mưa như thế này, anh ta không nhân ra rằng tôi đang trêu anh ta hay sao?? HAHA!

----------------------------------------------

"Kim Tại Hưởng, cậu có nhà không?"- Tôi hồi hộp đứng chờ, một lúc sau thì anh ấy cũng mở cửa.

"Đợi tôi chút nhé!"- Sau đó thì anh đóng của phòng, tôi có liếc được trong nhà chút ít, rằng rất bừa bộn, còn nhìn thấy mấy lọ thuốc vứt lăn lóc ra nữa.......

"Xong rồi, cậu vào đi, uống gì không tôi pha!"

"Thôi khỏi, không cần khách sáo như vậy. Tại Hưởng...."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hưởng, hai tay nắm chặt cánh tay anh.

"Làm người yêu tôi trong ba tháng này đi!"

....

Kim Tại Hưởng nhìn tôi đến ngây ngốc. Nhưng sau đó liền đáp trả ngay:

"Cậu.....sẽ không hối hận chứ?!"

"Sẽ không hối hận!"

-------------------------------------------------

Tôi và Tại Hưởng cứ thế quên nhau, cũng nhau hẹn hò, cùng nhau làm những việc giống các cặp tình nhân khác. Tôi mới thấy có một người ở bên đúng là ấm áp thoải mái biết bao! Lúc đầu, tôi đã rất ngại khi được anh nắm tay, được anh ôm thậm chí là hôn môi nữa. Nhưng càng về sau, tình trạng ấy lại gia tăng nhiều hơn!

Hạnh Phúc.

Thời gian làm người yêu ba tháng khiến tôi càng lún sâu vào tình cảm hơn, và....hình như anh cũng vậy. Vào những ngày cuối cùng của tháng, tôi với anh lại tăng số lần gặp mặt hơn.

----------------------------------------------------

"Tại Hưởng, em sắp lên Bắc Kinh rồi, em rất nhớ anh!"- Tôi dụi đầu vào ngực Hưởng.

"Lên rồi cố gắng nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ, học hành không quá sức....."

Kim Tại Hưởng anh dặn tôi vô số điều, tôi ôm anh thật chặt.

"Em sẽ quay lại tìm anh!"- Khóe mắt tôi hơi đỏ, tôi đã khóc trong rất nhiều buổi tối hôm trước.

"À....cái này! Em khỏi cần tìm anh làm gì?! Chúng ta chỉ là người yêu ba tháng thôi,..... em nên quen người ở trên đấy, họ hiện đại hơn anh, hiểu biết hơn anh......"

Hưởng Hưởng nói ấp úng, tôi rất buồn khi nghe anh nói. Đối với anh, trong ba tháng này không một lần rung động trước tôi sao? Không hề yêu sao?

"Hưởng, anh .... ba tháng qua không một lần..... chỉ một lần.......thương em thật lòng sao?"

"Không phải..... anh rất yêu Quốc Quốc.... nhưng mà anh......"

"Vậy có lý do gì để từ chối chứ! Em nhất định sẽ quay lại"

"Hứa với nhau, nếu em thi đỗ thủ khoa, chúng ta sẽ gặp lại. Nhé !!"

"Hả?! Hưởng ! Anh chơi khó em, anh thật xấu xa!!!"

"Thế có đồng ý không?!"

"Em đồng ý !!"

------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tôi trở lại với thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp này, anh không có ra đón tôi được vì bận phải lên trường. Chúng tôi đã chia tay nhau từ hôm qua, chỉ là chia tay lúc chia xa thôi nhé!  Biết là anh không đến, nhưng tôi vẫn đứng đợi, đợi cho đến khi xe khởi động mới chịu lên.

"Em sẽ trở lại, cố gắng chờ em nhé !!"

-----------------------------------------------

Năm ấy tôi học hành bù đầu bù cổ, chỉ cố gắng vươn tới cái gọi là thủ khoa. Ai mà ngờ lại dành được nó. Tôi xúc động vô cùng.

Kết thúc một năm xa anh.

Tôi bắt xe trở về ngoại, nhưng tôi không về với bà ngay mà sang nhà Hưởng.

"Cậu tìm ai?"

"Cho cháu hỏi, Kim Tại Hưởng sống ở đây phải không?"

"À, cậu đến tìm Hưởng nhi ta hả, nó không còn ở đây đâu. Nó đi rất xa rồi. Nó trước khi đi còn nhờ tôi giữ dùm một bức thư gửi cho người tên là Tuấn Chung Quốc! Cậu phải không......"

"Cháu là Tuấn Chung Quốc, nói vậy bác là.....?"

"Ta là dì của nó! Nó nói nợ con một lời xin lỗi rất nhiều"

Cô ấy đưa cho tôi một  phong bì thư, tôi run tay nhận lấy. Hưởng Hưởng không giữ lời hứa !

"Anh ấy đi xa là đến đâu ạ?"

"Thiên đường, nó chết rồi!"

Tôi như chết trân tại chỗ. Một dòng cảm xúc khó tả nhen nhóm trong lòng. Nhanh chóng mở bức thư của Kim Tại Hưởng ra xem:

"Tuấn Chung Quốc thân mến!

Anh không biết rằng em có đến tìm lại anh hay không! Không biết rằng em có đang đọc nó hay chưa nữa! Cảm ơn em vì đã cho anh sự hạnh phúc, sự ấm áp này. Tuy là ba tháng, nhưng thật sự anh đã rất yêu em. Chỉ là......sức khỏe của anh không cho phép mà thôi. Anh mắc bệnh hiểm nghèo, sớm muộn gì cũng phải chết!  Anh rất tiếc là nó không muộn hơn chút nữa để chờ đợi em thêm. Đừng nản lòng nhé Tuấn Chung Quốc! Hãy cố gắng sống tiếp phần của anh, tìm một người yêu thương em thật lòng, lo cho em một cuộc sống ấm no! Cảm ơn em, một tình yêu đúng nghĩa!

Yêu em, Tuấn Chung Quốc!"

Tôi nắm chặt bức thư trong lòng bàn tay, ôm nó về phía lồng ngực. Đau đớn giằng xé từng cơn trong lòng, trái tim quặn thắt. Tôi khóc, khóc rất nhiều! Trườn tấm lưng xuống, tôi nấc lên từng cơn.

Chuyện tình yêu này như bong bóng......

Tạo nên một khối hình tròn có bảy sắc cầu vồng.... long lanh ấm áp.....

Nhưng rồi vỡ tan.......

Bong bóng mùa hè..........

"Tạm biệt mối tình đầu của em "

HẾT {2}

Tại Hưởng sống tự lập và kh có ng thân thích ngoại trừ dì của mình. Nhưng tình cảm của của dì với Hưởng là kh sâu sắc mấy nha các bạn. Vậy nên trong lời nói với Quốc có một chút vô tình, chỉ đến khi chết đi thì ng dì mới cảm động mà lm tròn bổn phận của ng dì thôi. Thực hiện mong muốn cuối cùng của cháu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro