{4} Why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng là một thiếu gia có học thức vô cùng rộng lớn, anh lớn lên trong tình thương của bố mẹ. Từ khi sinh ra đã sở hữu một khuôn mặt đẹp trai và giọng nói ấm áp vô cùng. Anh rất yêu thích âm nhạc, coi âm nhạc là niềm sống, là sự đam mê khát khao mãnh liệt. Năm ấy thấy trên đường có một cậu bé chơi đàn trên lề phố, Kim Tại Hưởng nhìn thích thú vô cùng.

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, thu hút nhất là đôi mắt sâu lòng người. Cậu bé ấy nhìn có vẻ ốm yếu là vậy, nhưng chơi đàn thì phải gọi là kiệt tác. Đôi bàn tay búp măng chạm lên từng phím đàn, nhẹ nhàng mà tinh khiết. Kim Tại Hưởng buông lời khen ngợi, thầm cảm phục chàng trai trẻ này!

"Cậu gì ơi cho tôi làm quen được không?"- Tại Hưởng đến gần, thân thiện ban tặng một nụ cười.

"Anh à ai?"- Giọng nói trong trẻo vang lên, chàng trai nhỏ khẽ ngưng phím đàn, đôi mắt hờ hững nhìn về phía xa xăm.

"A~ Tôi là Kim Tại Hưởng, Cậu đánh đàn thật hay, tôi chỉ muốn ngỏ lời, liệu cậu có thể dạy tôi đánh đàn, còn chuyện tiền lương bao nhiêu tùy cậu!"- Tại Hưởng ngượng ngùng gãi đầu, ngồi xuống nhìn cậu.

"Tôi ...tôi, tôi không đồng ý!!" - Chàng trai nhỏ đột nhiên thu đồ nghề vào túi.

"Tại sao chứ?!"- Tại Hưởng ngữ điệu buồn rầu nhìn cậu.

"Tôi không biết anh là người xấu hay tốt."

"Cậu yên tâm, một chàng trai lương thiện như tôi thì sao có thể làm người xấu được? Mà nói chuyện với tôi mà cậu cứ nhìn đi đâu thế?!"- Kim Tại Hưởng không thoát khỏi thắc mắc, điều này làm chàng trai kia chạnh lòng.

"Tôi không nhìn được!"

"Thật xin lỗi tôi không biết, cậu tên gì?"

"Tuấn Chung Quốc!"

"Tên thật đẹp, vậy chấp nhận dạy tôi học nhé!"

"Đồng ý !"

---------------------------------------------

Mọi chuyện diễn ra đúng như Tại Hưởng muốn, Tuấn Chung Quốc nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng lúc nào cũng ra vẻ thầy giáo. Hằng ngày cứ chiều tới là Chung Quốc đến dạy đàn, cậu cảm thấy vui biết mất khi gặp được anh! Bố mẹ Tại Hưởng thì lấy làm không vui, tự nhiên con cái rước về cậu nhóc không chốn nương thân, lại còn mù bẩm sinh nữa chứ! 

Kim Tại Hưởng đem lòng yêu cậu, lúc nào cũng làm cậu cười, lúc nào cũng tỏ ra nhõng nhẽo. Đã hơn ba tháng gần nhau, Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng tỏ tình với Tuấn Chung Quốc. Biết thân phận mình nghèo hèn nên Chung Quốc không dám nhận lời, chỉ ậm ừ vài câu rồi tỏ ra vui mừng. Chính cậu cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho đến khi.....

"Chung Quốc, ta biết con là người tốt, lại là thiên tài về đánh đàn. Nhưng con biết đấy, Tại Hưởng còn có cả sự nghiệp phía trước nữa.... Ta không muốn vì con mà...."

"Bác gái.... Bác yên tâm, con sẽ không buồn vì bác nói vậy, chính con cũng không bao giờ nghĩ tới mình dám trèo cao. Con chỉ là muốn dạy cậu ấy đánh đàn rồi kiếm chút tiền lương hèn mọn thôi. Bác không cần phải suy nghĩ viển vông."- Chung Quốc nở nụ cười đắng ngắt, làm Kim phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

----------------------------------------

Cuộc tình chưa nở nhưng đã phải kết thúc, chỉ riêng có Kim Tại Hưởng là không biết gì. Bây giờ anh cũng học xong đàn, Tuấn Chung Quốc cũng rời đi mãi mãi!

Ngày ngày đều mòn mỏi trong đợi chờ, từ ngày này qua ngày khác, rồi đến tận năm sau, Kim Tại Hưởng vẫn cứ chờ. Hắn tin cậu sẽ trở lại.....

_-----------------------------

Flash back:

"Tại Hưởng, cậu học được đàn rồi!"

"Tất cả là nhờ có em!"

"Không dám không dám"

"Anh yêu em?!"

"Hả?!"

"Anh nói anh yêu em mất rồi!"

"Em...em..."

"Em cũng yêu anh phải không?!"

"Đúng là như vậy!"

"Thật tốt"

"Nhưng.... em... gia đình em có việc....em phải đi một nơi...."

"EM cứ đi đi. anh chờ "

--------------------------------------

Kim Tại Hưởng ngu ngốc tin vào lời nói dối của Tuấn Chung Quốc. Từng giây từng phút chờ cậu về cho đến khi hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Đôi chân bước nhanh về căn nhà của Chung Quốc, Tại Hưởng mồ hôi nhễ nhãi, bỗng dưng lại nhíu mày.

Người nhỏ yếu, lại còn mù như Chung Quốc, sao có thể để nhà cửa tênh hênh như thế? Tại Hưởng lặng lẽ bước vào, thấy nhà trống trơn, rõ là không có nhiều đồ dùng là bao! Cớ gì lại không còn một thứ gì. 

Kim Tại Hưởng bàng hoàng.....

Cây đàn xanh dương duy nhất là vật quý giá của Kim Tại Hưởng, bên cạnh có giấy dán màu vàng :"Gửi Kim Tại Hưởng"

"Tại Hưởng, em không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng, ... em không đủ can đảm đối diện với anh. Không đủ tự tin để đứng trước gia đình anh. Em cũng yêu anh , Kim Tại Hưởng! Chỉ là thân phận em, mọi tứ của em không xứng để ngang tầm với anh! Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm tổn thương chính mình! Tim một cô gái nào đó có thể chăm lo cho anh cả đời mà không màng danh vọng. Em không thể nhìn thấy khuôn mặt Tại Hưởng thương mến của chúng ta, nhưng em có thể nhìn thấy tấm lòng nhân hậu của anh. Em rất vui, vì cuối cùng ông trời cũng mang đến cho em một tình yêu tuyệt vời đến như vậy! Thôi, bao nhiêu lời cũng chỉ đến đấy thôi, em sẽ sống tốt, và cả anh cũng vậy!

Tạm biệt! Tại Hưởng thân mến

-Tuấn Chung Quốc-"

-------------------------------------

Tại Sao?

Em lại dắt tôi vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất !

-----

HẾT {4}

ÂY da đây gọi là ngược nhẹ ;___;

Hiện chả có tí cảm xúc nào nên viết không được mượt TvT

Thông cảm nhé~~~~

CMT LẤY TINH THẦN ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro