{5} Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc dạo đầu chỉ là một hình ảnh của thời thanh thiếu niên, hắn đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên gặp gỡ. Từng cử chỉ ngọt ngào, từng hành động dứt khoát. Kim Tại Hưởng đã quá đỗi hạnh phúc khi gần kề Tuấn Chung Quốc. Nhưng hắn không dám thổ lộ, vì chỉ sợ rằng cậu sẽ khinh miệt hắn, sẽ căm ghét hắn vì hắn yêu một nam nhân.

Nhưng chính cậu cũng đâu biết rằng, người đó đã nằm trong tim mình từ bao giờ?

Tuấn Chung Quốc đã quá quen thuộc với hình ảnh mà Kim Tại Hưởng lúc nào cũng ở bên cạnh, lúc nào cũng che chở bảo vệ.... Nên trong lòng Chung Quốc luôn nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Gia đình Chung Quốc cũng khá giả. Năm ấy là năm cuối cùng, cậu sẽ phải cùng gia đình di cư sang Mỹ. Để có cuộc sống an nhàn hơn ở đây. Chung Quốc biết vậy lấy làm tủi thân, ngày đêm mong ngóng Tại Hưởng.

"Tại Hưởng, đã rất lâu chưa được đi chơi cùng nhau rồi !! Cậu có muốn xả stress cùng tôi không"

"Nếu là cậu đề nghị, bất kể thứ gì tôi cũng không từ chối!!"

Chung Quốc nhoẻn miệng cười, nụ cười vốn dĩ có chút gượng gạo. Thế nhưng Tại Hưởng không hề phát hiện ra, chỉ thấy rằng trước mắt mình là một thiên thần bị gãy cánh.

"Chung Quốc, cậu muốn chơi cái gì?"

"Hmm.... chơi cái gì cảm giác mạnh một chút !!"

----------

Tàu lượn chơi rồi, nhà ma, đu quay, nhảy ếch đều nhàm chán!!! Hay chúng ta xem phim nhé, dù gì cũng còn chút thời gian!"

"Đồng ý!"

Cả hai bóng lưng đều bước vào rạp chiếu phim. Chung Quốc nhanh nhẹn ngồi hàng ghế thứ 9 từ trên xuống. Hướng ngồi đẹp nhất trong rạp.

Cậu mân mê bịch bắp ngô khổng lồ, kéo Tại Hưởng vào chiếc ghế bên cạnh. Cả hai yên lặng xem bộ phim cậu đã chọn.

Thứ mà Chung Quốc chọn không phải phim kinh dị, mà là phim tình cảm về tuổi học trò.

Nhất thời bồng bột? Không hiểu thấu nhau? Đi ngược với lương tâm......

Cả hai chia ly trong vui vẻ, người đau khổ, người không cảm xúc.....

Gương mặt luôn luôn thay đổi. Tuấn Chung Quốc ôm bịch bắp mà hơi run tay , suy nghĩ về hoàn cảnh của mình và Hưởng. Đôi mắt ẩn giấu vài giọt lệ. Tại Hưởng nhìn cậu mà không hiểu tâm tư của Chung Quốc, hắn véo nhẹ má cậu, rồi tay phải trụ lấy sau gáy mà ôm.

"Đồ ngốc, đừng có khóc!!"

Chung Quốc bỏ bịch bắp trên tay, vội vàng choàng lấy cổ Tại Hưởng như sợ để vụt mất một thứ rất quan trọng.

"Tại Hưởng......"

Chung Quốc ngỗ ngược thường ngày biến mất, cậu nấc lên trong vòng tay của hắn.

Do hắn không tốt, đã làm cho cậu phải khóc.

"Chung Quốc...... cậu có sao không!"

"Thật ra tôi .....tôi ..... chuyện là....."

"......."

"Thôi bỏ đi!"

Chung Quốc chạy thật nhanh ra ngoài và......Tại Hưởng đuổi theo.

Nếu Chung Quốc thổ lộ tình cảm của mình, Tại Hưởng sẽ nghĩ sao đây? Cậu muốn ra đi một cách vui mừng chứ không phải sự thương tổn cho người còn lại.

Cánh tay to lớn của hắn mau chóng kìm chặt lấy Tuấn Chung Quốc cậu lại.

"Tại sao lại bỏ chạy?"

"Tôi.... sắp đi rồi!"

"Đi...đi đâu?"

"Mỹ"

"..."

"..."

"Vậy mà không nói sớm để tôi chuẩn bị quà, đột ngột đến như vậy sao???"

"Đúng vậy! Tôi đi rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừ. Khu nào cậu đi?"

"Ngày mai!"

"Vậy sao, sớm quá, mà thôi, sang đấy rồi thì ắn uống ngủ nghỉ cho tốt rõ chưa. Không có tôi bên cạnh thì nhớ cẩn thận biết không?"

"Biết rồi!"

Lời nói Yêu em sao mà khó đến thế. Lần này cách biệt dường như sẽ không thể gặp nhau.

Chung Quốc đêm hôm mở nhạc, toàn là bản ballad buồn. Liệu đã từng có ai giống cậu không?

Kim Tại Hưởng thì hầu như suy sụp. Tới cùng thì hắn cũng chẳng có một chút can đảm nào để nói với cậu cả. Hắn rất mong mình có thể can đảm như những người khác. Nhưng hãy nhìn xem .....

Tuấn Chung Quốc đứng bên cạnh chiếc vali to đùng, đầu không ngừng ngoái đi ngoái lại. Tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nào đó!!

Nhưng vốn dĩ..... cậu không thể nhìn thấy được. Tại Hưởng đứng nấp sau một vách tường, nhìn Chung Quốc buồn bã thở dài.

Chuyến bay bắt đầu thông báo, cũng là lúc cậu phải rời đi, tay run run bấm phím điện thoại. Chung Quốc luyến tiếc, cúi đầu đi cùng bố mẹ.

Phía bêb kia nhận được tin nhắn. Liền chua xót mở ra xem....

"Tạm biệt, Kim Tại Hưởng....."

Hắn ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu tràn ra, hắn đã để mất cậu thật rồi. Chẳng còn hy vọng nào nữa.

Không phải....

là anh không yêu em...

Mà là vì anh không biết cách thể hiện...

Không đủ can đảm để nói yêu em ...

Chung Quốc...

Hết {5}

cạn lời chia sẻ..... à ừm...dạo này hơi thiếu chất xám nên mọi người thông cảm nhé <3<3 ❤😋💝

Góp vui đi nhoa =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro