{6} Faith [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sự việc đã đi quá giới hạn của nó.....

Tôi - Tuấn Chung Quốc, mới đỗ Đại học, liền rời khỏi quê nhà lên một thành phố xa lạ để kiếm sống. Năm ấy tôi nghèo túng, bản thân cũng tự cảm thấy mình là một con người chất phác, đi đâu cũng phải thể hiện sự thân thiết nhất có thể. Ngày qua ngày, tôi vừa làm việc vừa đi học, cuộc sống cũng có phần vất vả, nhưng đó là những năm tháng yên bình nhất của tôi, cho đến khi anh ta xuất hiện.

Anh ta tên là Kim Tại Hưởng, nhà làm ăn to, dáng người toát ra khí chất lãnh đạo ! Kể ra mà nói, hồi ấy tôi cũng ngu ngơ quá. Lúc anh ta mới vào, tôi bẽn lẽn đến gần, chào hỏi rồi làm quen. Tại Hưởng có khuôn mặt rất đẹp, chiếc mũi lại vừa cao, ánh mắt đen lông mi dày,... tất cả những thứ trên khuôn mặt anh ta đều do tạo hóa cả, tôi có chút ghen tị. Chỉ là một chút thôi!

Sau cái ngày làm quen đó, chúng tôi hình như thân với nhau hơn... anh ta thực ra có chút kì quái, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm! Chúng tôi hay trao đổi bài với nhau, cùng nhau đi lên trong học tập. Cuối năm thứ nhất, anh ta tuyên bố một chuyện khiến tôi hoảng đến mức không phát ra được âm thanh trong cổ họng.

"Quốc nhi! Cậu... thấy tôi thế nào?!"- Tại Hưởng đút tay vào túi quần, mắt xa xăm nhìn về phía trước.

Thế nào là thế nào? Anh ta có bị vấn đề gì hay sao mà hỏi tôi câu đó! Thấy cái rắm a !!

"Hôm nay lại muốn nói cái gì"- Tôi nhíu mi

Và tất nhiên câu trả lời của anh ta là : "Không có gì đâu"

Đấy, Kim Tại Hưởng luôn luôn úp úp mở mở! Cho nên tôi không bao giờ chờ được câu trả lời từ miệng anh ta bao giờ! Hậm hực liếc anh ta một cái tôi đeo tai nghe vào.

Không ổn rồi, cái tai nghe của tôi lại gặp triệu chứng như hôm nọ, lúc nghe được lúc không....sau đó nó tịt hẳn. Tôi thở dài, cũng chả buồn tháo tai nghe.

"Quốc Quốc cậu có bao giờ cảm nhận được tình yêu tôi dành cho cậu đâu? Đồ ngốc!"

Thanh âm của Tại Hưởng sát ngay cạnh tôi, chỉ là anh ta không biết rằng tôi đang không nghe nhạc. Những âm thanh mà anh ta phát ra tôi nghe rõ mồn một! Tôi bàng hoàng quay sang nhìn Hưởng, thấy anh ta vẫn đi mà cúi đầu xuống đất. Tim tôi đập nhanh thịch thịch, từng nhịp từng nhịp đập rất mạnh! Không nói không rằng chạy vội về nhà khóa chặt cửa lại. Để lại đằng sau sự bối rối của Tại Hưởng.

Phải chăng là tôi nghe nhầm? Phải chăng đó là ảo giác? Nhưng tại sao lại chân thực đến thế! Tôi không kì thị đồng tính, nhưng chuyện này đến với tôi thì làm sao có thể chấp nhận được? Tôi sẽ tránh mặt Tại Hưởng một thời gian. Khoan đã! Như thế không được, anh ta sẽ nghi ngờ ngay... Tôi phải làm sao bây giờ.

------------------------------------------------

  "Kim Tại Hưởng, cậu có cho rằng chúng ta rất kì quái hay không?"- Tôi cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay nắm nhẹ vạt áo.

"Tại sao cậu lại hỏi thế?"- Tại Hưởng nhíu mày, quay người lại nhìn tôi!

Đối diện với ánh mắt ấy, thực khiến tôi sợ chết khiếp.

"Tôi...tôi... tại tôi thấy không bình thường, hai thằng con trai lúc nào cũng kè kè bên nhau. Ánh mắt của bọn họ thực đáng sợ. Khi nhìn thấy chúng ta, họ đều chỉ trỏ...."- Tôi lại cúi đầu thấp hơn, dường như muốn chui hẳn xuống mặt đất luôn a.

"À ~ Thì ra là cậu sợ ánh mắt người ta dị nghị!"  

Anh ta nói xong liền bỏ đi. Sau đó liền mấy ngày trời, chúng tôi không đi cùng nhau nữa, không học chung hay ăn chung gì cả! Hình như tôi đã bỏ rơi anh ta?! 

HUHU Là anh ta đang tránh mặt tôi đó sao? Tôi chỉ nói những lời mình muốn nói thôi mà. 

Kể từ cái ngày chết tiệt ấy, tôi như kiểu mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, làm cái gì cũng cảm thấy trống trải. Sẽ tốt hơn nếu Tại Hưởng lại trở về cạnh tôi và làm mấy việc vụn vặt mà chúng tôi vẫn thường làm. Tại sao hôm đó tôi lại nói với anh ta những chuyện đó chứ. 

Tôi quyết đi làm hòa.

Sau khi tan học, tôi theo sau Hưởng áng chừng 5m. Cũng chả làm điều gì xấu xa, nhưng thâm tâm lại cứ dấy lên sự bồn chồn.... Tại Hưởng đi đến bên khu nữ sinh, tiếp đó anh ta vào một phòng học đàn piano. Tôi đứng ngoài chờ đến mỏi chân, mãi 30' sau mới thấy anh ta ra ngoài. Nhưng là bên cạnh còn có một cô thiếu nữ, mái tóc ngang vai, xoăn nhẹ, gương mặt ưa nhìn, rất thánh thiện. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Tại Hưởng đã đễn chỗ tôi từ lúc nào.

Da mặt tôi mỏng, ửng hồng thấy rõ....

"Cậu làm gì vậy?!"

Anh ta tay nắm lấy cô gái kia, ung dung hỏi tôi.

"Có làm gì đâu, tại mấy nay không thấy cậu đi với tôi.....thì ra là ...."

"Nói chuyện với tôi một lát!" 

Cô gái kia nhanh nhẹn hiểu ý, mỉm cười chào tôi và Hưởng, sau đó rời đi.

"Sao thế?"- Tôi u ơ hỏi

"Cô ấy là bạn gái của tôi!!!" 

Mặc dù đã có suy đoán trong đầu, nhưng tôi phải mất lúc lâu mới tiếp thu được.

"Òa, Tôi có đoán ra là vậy mà! Xinh lắm nha! Chúc mừng!"

"Ừ! Cậu...vui không?!"- Hưởng ngập ngừng hỏi tôi.

"Không vui chẳng nhẽ buồn... HAHA !! Cậu mà cũng có người thương nữa sao!"

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, quả thật như được trút hết gánh nặng trong lòng. Tôi biết ngay mà, chuyện đó thì làm sao xảy ra được chứ! Vậy là cơm ăn ba bữa ngủ ngáy sẽ lại đi vào quỹ đạo của nó!

"Tôi là một con người!"

---------------------------------------

  "Tại Hưởng cậu.... thật là độc ác, cậu không giống như trước, không phải Tại Hưởng mà tôi quen!"- Tôi như hóa điên đẩy Tại Hưởng vào tường, cậu ta là con người hai mặt.

"Cậu phát điên cái quái gì?"- Hưởng giữ lấy hai vai tôi, ghìm chặt lại bằng đôi bàn tay.

"Cô ấy yêu cậu như thế, sao cậu..."- Tôi khó khăn lắm mới đủ dũng khí để nói ra chuyện này, quả thực cô ấy rất đáng thương.

"Chung Quốc cậu mới hai mặt! Rõ ràng đã nghe thấy tiếng trong lòng tôi, lại không chịu thừa nhận! Một mực chúc tôi hạnh phúc. Tôi là hiện tại không muốn cậu bị mọi người làm áp lực đến tâm lí, nên mới phải lợi dụng cô ấy....."

*Chát*

"Tôi thực đã nhìn lầm cậu!"- Tôi lạc giọng, thẳng tay xuống Tại Hưởng.

Cậu ta không phải là người, tại sao lại nỡ lừa dối tình cảm một cô gái như thế! Cô ấy đã đem cả tấm chân tình dành tặng cho hắn, để rồi nhận từ hắn một lời "Xin lỗi" và "Cảm ơn?"

Cảm ơn vì đã phối hợp cùng tôi trong thời gian qua???

Tôi không phải là phản ứng thái quá, đơn giản vì tôi ghét điều đó, và cũng là vì nguyên nhân vào đó mà bức tôi phải làm như vậy. Tôi không muốn chơi chung với Tại Hưởng nữa!!!!!

-----------------------------------------

  "Thả tôi ra, Tại Hưởng!! Cậu định làm gì?"

"Đem em về giam cầm trong trái tim tôi!"

"Cậu điên rồi, tôi không hề yêu cậu!"

"Không yêu tôi cũng được, chỉ cần bên cạnh tôi là đủ!"  



.170611. Mía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro