love wιɴѕ αll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại trẻ hwarang

"Các con chú ý, hôm nay trại trẻ chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, các con nhớ hòa đồng với bạn nhé."

Một sơ tuổi vẫn còn trẻ nhỏ giọng nói với tụi trẻ. Nói chứ tụi trẻ ở đây ai cũng tội nghiệp lắm, đứa thì mẹ bỏ, đứa thì mất cả cha và mẹ mỗi đứa 1 hoàn cảnh đâm ra các sơ đều thương chúng nó vô cùng.

Hôm nay trại trẻ lại nhận thêm 1 bé nữa. Cứ mỗi lần nhận thêm người các sơ lại thêm buồn, thêm trầm tư. Trại trẻ này được lập ra từ hồi mới kết thúc chiến tranh, đã rất lâu và cũ kĩ nên nhà nước không còn chú ý và trợ cấp nhiều như ngày trước. Nỗi lo cơm áo cho tụi trẻ lại càng đặt nặng lên vai các sơ. Ấy vậy mà vì tình yêu to lớn với tụi trẻ, các sơ vẫn cố gắng từng ngày.

"Chào mọi người, tớ là Taehyung, 14 tuổi."

Một bé trai bước vào, gương mặt đẹp không góc chết. Thế mà ông trời lại nhẫn tâm lấy đi 1 bên mắt của cậu sau 1 vụ tai nạn. Đó là lí do bố mẹ cậu bỏ cậu đi vì họ không chấp nhận sự không hoàn hảo tồn tại trong gia tộc nhà họ. Lí do nghe thật đắng lòng vậy mà cậu vẫn chấp nhận nó, bởi cậu cũng quá mệt mỏi với những áp đặt của bố mẹ, những ép buộc và những lời chửi rủa vì cậu mang giới tính không hoàn hảo. Cậu cứ nghĩ rời xa vòng tay bố mẹ cuộc đời sẽ thật bình yên vì chẳng còn bị những điều tồi tệ ấy nữa. Nhưng suy nghĩ non nớt ấy sẽ khiến cậu phải đau lòng vì đây có lẽ là những bình yên nhỏ nhoi trước một con bão lớn.

Tụi trẻ tỏ ra chán ghét và không quan tâm lắm. Bọn nó cũng biết trại trẻ này đang không được chu cấp như ngày trước nên thêm 1 người chúng nó sẽ bị bớt phần ăn. Nhưng nghe nói bố mẹ cậu có tài trợ khoản kha khá thì chúng nó mới không tỏ ra gay gắt như đợt cậu bé nhỏ kia vào trại trẻ.

Cậu thấy chúng nó không để ý tới mình thì cũng ra góc phòng ngồi. Để ý mới thấy góc phòng có 1 cậu bé đang ngồi tô tô vẽ vẽ. Vậy mà nãy giờ cậu không để ý. Thấy bạn nhỏ cũng khá dễ thương cậu mới tới gần chào.

"Chào bạn, cho tớ chơi cùng được không?"

Bé nhỏ kia vẫn không có ý định trả lời, thậm chí là ngước lên nhìn cậu cũng không. Cậu mới thấy lạ, thì từ đâu 1 cô bé hơi mập mạp ra nói:

"Cậu đẹp trai chơi với nó làm gì, nó bị điếc đấy."

Cậu ngỡ ngàng trước thông tin mình vừa nhận được nhưng cũng không thèm để ý tới cô bé mũm mĩm kia mà chạm tay lên vai em.

Lúc này em mới giật mình ngẩng lên. Một gương mặt hết sức lạ lẫm, có lẽ trại trẻ này lại có thêm người rồi.

Em thở dài rồi tiếp tục cúi xuống tô tiếp. Cậu thấy vậy thì lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ cùng cây viết mang từ ở nhà đi viết lên dòng chữ:'Cho tớ chơi cùng với cậu được không?'

Nhận được tờ giấy từ tay cậu, em cũng thoáng sững sờ. Là lần đầu tiên có người muốn chơi cùng em. Rất nhanh sau đó em cong môi nở ra một nụ cười đẹp đến mê người.

'Được ạ. Tớ là Kookie - Jeon Jungkook, tớ 12 tủi. Rất vui khi cậu chơi với tớ ạ.'

Nắn nót từng nét chữ xong em cười tươi đưa cho cậu bằng cả 2 tay.

'Vậy em phải gọi anh là anh rồi. Anh là Taehyung hơn em 2 tuổi.'

Em nhận lại tờ giấy sau khi hắn viết rồi cười tươi gật đầu rồi gọi một tiếng "Anh Tae"

Thật ra em không bị câm nhưng do thời gian dài không nói chuyện nên phần nói có vẻ hạn hẹp. Hơn nữa 1 bên tai em bị khiếm thính, 1 bên bị ảnh hưởng nên nghe không rõ cho lắm, nhiều lúc cũng như ngừng hoạt động nên không ai muốn chơi với em.

2 đứa trẻ vậy mà tíu tít với nhau suốt cả buổi. Các sơ thấy vậy thì xếp cho em và cậu ở chung với nhau. Cả 2 nghe tin thì đều hết sức vui vẻ.

Tối đó cả 2 đã lén sơ thức khuya để cùng tâm sự. 2 đứa nhỏ xa lạ khi vừa gặp ngau thế mà như tri kỉ. Dãi bày tâm sự giấu kín trong lòng bấy lâu.

Đến khi gần hết cuốn sổ nhỏ, cậu mới viết lên dòng tâm sự mà chính cậu không muốn nói nhất.

'Thật ra anh thích con trai Kookie ạ. Chính vì vậy bố mẹ anh mới bỏ anh.'

Em đọc xong cũng thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười thật tươi khiến cậu cũng cảm thấy khó hiểu.

'Em cũng thích con trai anh Tae ạ. Hay là anh Tae bảo vệ em được không?'

Cậu đọc xong thì mặt mày tươi rói, gật đầu lia lịa rồi ôm em vào lòng thật chặt.

Thứ tình cảm nhen nhóm của đôi bạn nhỏ từ ấy mà xuất hiện. Ngọt ngào nhưng thầm lặng. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vào một ngày trời mưa tháng 9, khi em và hắn vẫn đang ôm nhau trong phòng thì 1 đám trẻ xông vào tạt nước. Cả 2 giật mình thức giấc còn chưa tỉnh thì hàng ngàn lời nói mỉa mai bắt đầu được tuôn ra.

"Ê 2 thằng gay, chúng mày không tự thấy ghê tởm khi ôm nhau sao?"

Em không nghe thấy nhưng cậu thì có. Cậu nghe rất rõ không xót 1 từ. Bí mật cậu và em giấu suốt 4 năm nay vậy mà đã bị bại lộ.

Một tên to lớn trong đám ấy xúi tụi còn lại giữ chặt lấy em và cậu rồi ra tay đánh đập.

"Tụi dơ bẩn, ghê tởm, tao cho chúng mày biết thế nào là tình yêu."

Càng nói tên béo đánh càng mạnh. Cậu thấy em bị đánh thì nhanh chóng muốn đáp trả nhưng sức không lại bọn họ.

"Con mẹ nó, chúng mày có đánh thì đánh tao đi, đừng đánh Jungkook của tao."

"Á à lại còn bênh nhau à? Chúng mày tẩn nó."

Thế là một vụ lộn xộn xảy ra. Em nghe không được nhưng cũng ngầm hiểu rằng bí mật em và cậu yêu nhau đã bị bọn chúng phát hiện.

Em không biết làm gì chỉ biết ôm đầu chịu trận. Chợt có mộ bàn tay nắm lấy bàn tay em kéo đi. Cậu đã vùng vậy và kéo em thoát khỏi bọn khốn đó, thoát khỏi những lời chửi rủa, những cái đánh... Em và cậu cùng rời khỏi trại trẻ nơi tình yêu của cả 2 bắt đầu. Bỏ lại nơi đó những kỉ niệm. Khi này em đã 16,còn hắn thì 18.

Trời mưa to như nỗi lòng nặng trĩu của cả 2. Tấp vội vào một căn nhà bỏ hoang gần đó cậu vội nhìn em đầy lo lắng. Trên người cả 2 đầy những vên thương. Nhìn em hắn xót không thôi. Vội dùng ngon ngữ kí hiệu nới với em.

'Em ở đây nhé, anh đi mua thuốc và bông băng cho em.'

Em vội lắc đầu cản cậu lại. Trời đang mưa rất to, lại không có gì che chắn nên em nhất quyết không cho cậu đi.

Nhìn vết thương trên tay em vẫn nhỏ máu từng giọt cậu đánh liều dựt tay em ra rồi vụt chạy đi. Trời mưa lớn, lại không thông thạo đường nên 1 tiếng sau cậu mới quay lại với em. Cũng may số tiền tiết kiệm ít ỏi của cậu lúc còn ở với bố mẹ cậu vẫn giữ và luôn cầm theo, nếu không bây giờ cũng không biết lấy gì lo cho em nữa.

Người cậu đã ướt sũng nhưng cũng chưa kịp quan tâm mà đã vội ngồi xuống băng bó vết thương cho em.

Nhìn cậu vì em như vậy em rơi nước mắt nóng hổi, vừa thương mà vừa giận.

Khi vừa vừa băng xong em đã vội kéo cậu lên mà kiểm tra xem tình hình. Cậu cũng bị thương khá nhiều do đỡ đòn cho em vậy mà lại chẳng để tâm tới mình.

Lấy chiếc khăn vừa tìm được trong căn nhà hoang em mới lau cho cậu. Xong xuôi lại nhẹ nhàng lấy thuốc bông băng băng bó cho cậu.

Sau cùng cả 2 vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau. Lại cùng nhau nằm xuống chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Trời ngoài kia đang lạnh mà sao nơi đây lại ấm áp quá.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên của cả 2. Em bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, ngược lại còn có vẻ thích thú với nụ hôn đó. Sau đó cả 2 cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Số tiền ít ỏi của cậu cũng đã cạn sau gần 1 tháng. Cậu đang rối mù lên vì không tìm được việc làm do không có bằng cấp. Em thấy được sự lo lắng của hắn liền nhẹ nhàng ôm lấy rồi nói:

"Anh không cần lo đâu. Dù có chết thì em cũng vẫn sẽ yêu anh mà."

Cậu dần nhẹ lòng rồi quay lại hôn em, nụ hồn nồng nàn hơn tất cả, nụ hôn nói lên tất cả tình cảm của cậu dành cho em.

'Giặt khô 2 bộ vest của chủ cũ, anh dẫn em về gặp bố mẹ anh nhé.'

Em vội lắc đầu vì em vẫn nhớ rõ trước đây bố mẹ cậu tổn thương cậu ra sao. Em không muốn vì em mà cậu lại chịu tổn thương thêm nữa.

'Không sao ổn mà, bé phải tin anh chứ?'

Vậy là 2 ngày sau đó, em trong bộ vest trăng hơi ố màu, cậu trong bộ vest đen bạc màu cùng nhau đến nhà cậu. Khi vừa thay xong cả đều cười đến vui vẻ.

"Anh đẹp trai quá, giống chú rể vậy."

"Em xinh lắm đó Kookie, sau này anh cưới em nhé, chịu gả cho anh không?"

"Em có."

"Trời ơi hạnh phúc quá, em lại nghe được đúng lúc anh tỏ tình như này vui chết mất em ơi."

Cậu bế em lên xoay vòng vòng. Nhìn hạnh phúc như cặp đôi mới cưới vậy.

Đứng trước cánh cổng lớn em bỗng nhụt chí. Nhưng nhìn vẻ kiên định của cậu làm em an tâm hơn. Dắt tay nhau tiến về phía sảnh chính. Vẫn là căn nhà mang đầy sự đau thương cho cậu, nhưng nay đã khác, cậu không còn 1 mình mà bên cạnh đã có người thương.

"Bố mẹ, lâu rồi mới gặp."

Đối với sự xuất hiện này của cậu và em, bố mẹ cậu thoáng chút bất ngờ. Đứa con họ bỏ quên 3 năm trời nay bông dưng xuất hiện, bên cạnh còn có 1 thằng bé lại còn nắm tay nhau chả ra làm sao?

"Mày còn về đây làm gì sao không chết quắc đi cho đỡ chật đất. Lại còn dắt thêm thằng ôn giời từ đâu ra. Nhìn chúng mày tao thật thấy ghê tởm. Sao trên đời lại có giống ôn như chúng mày chứ? Tốt nhất chết hết đi cho đất đỡ chật."

Bố cậu nói 1 chàng dài. Em nghe rất rõ. Không hiểu sao giờ phút này em lại nghe rõ đến thế. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay từ đầu em và cậu không lên xuất hiện ở đây mới phải. Tay cố kéo cậu rời đi cùng nhưng cậu vẫn đứng đó, rồi đột ngột quỳ xuống.

"Bố mẹ, có thể cho con xin chút tiền được không? Hoặc cho con 1 công việc để con lo cho em cũng được. Coi như là lần đầu cũng như lần cuối con xin 2 người. Sau hôm nay con sẽ không xuất hiện trước mặt 2 người nữa."

Nước mặt em lại càng rơi nặng hơn. Chỉ vì em mà cậu chấp nhận chịu tổn thương, chịu vứt bỏ lòng tự tôn mà quỳ xuống cầu xin. Em thật sự thấy không đáng.

"Ha, 1 cắt tao cũng không cho mày lũ ghê tởm. Mày và nó đéo xứng đáng có mặt trên đời này, mày thì làm được cái chó gì cho cuộc đời hay chỉ biết phá họai rồi mang cái sự bệnh hoạn của mày cho người khác. Cút. Cút hết đi cho tao."

Cậu vẫn cố chấp quỳ lại rồi bấu lấy chân ông Kim.

"Bố, con xin bố, chỉ 1 lần thôi được không bố? Làm ơn. Mẹ giúp con đi mà mẹ."

Ông kim khó chịu đạp hắn ra

"Người đâu, lôi giống nghiệt chủng này ra ngoài cho tao. Cút hết đi."

Cậu và em bị bọn vệ sĩ lôi ra. Em chỉ biết ôm cậu rồi bật khóc nức nở. Cậu cũng ôm em rồi lặng rơi những giọt nước mắt chua chát. Đi được 1 đoạn thì mẹ cậu gọi lại.

"Đây là số tiền nhỏ. Ta cho con coi như là tình nghĩa mẹ con cuối cùng. Từ nay đừng đến Kim gia nữa."

Cậu nhận tiền rồi lại thầm đắng cay. Đường đường là gia tộc giàu có, cậu cũng được coi là thiếu gia chứ nhỉ, vậy mà giờ lại phải quỳ gối xin cha mẹ ruột của mình từng đồng từng cắt, để rồi nhận lại toàn những lời sỉ nhục.

'Kookie, anh có tiền rồi, mình cùng đi hẹn hò nhé?'

'Em không muốn chơi, chỉ vì nó mà anh yêu của em bị sỉ nhục, em không muốn'

'Thôi nào, dù sao đây cũng là công sức diễn của anh, là tiền anh đi làm có được mà. Nào mình đi chơi nhé.'

Cậu dắt em tới khu vui chơi. Nơi mà em và cậu đã từng ao ước từ rất lâu trước đây. Điều đầu tiên cả 2 cùng làm là vào máy chụp ảnh tự động chụp ảnh để cùng lưu giữ kỉ niệm.

"Wao anh ơi, ảnh đẹp quá, giống hình cưới ghê."

Em nói xong cũng tự đỏ mặt. Sao lại nói vậy được chứ ngại quá.

"Sau này mình cùng chụp thật nhiều ảnh nhé. Giờ thì đi chơi thôi."

Cậu và em đã thử rất nhiều trò, ăn rất nhiều món mới. Đang đứng nghỉ ăn đồ ăn thì tự dưng thấy ánh mắt mọi người đang đổ còn về phía 2 người. Ai đi qua cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Từ đâu một cậu thanh niên xuất hiện bảo.

"Thật không biết xấu hổ. Lại còn đứng đây cười đùa cùng nhau được ghê tởm."

Từ lười nói của cậu thanh niên, như là ngọn lửa cho hiệu ứng đám đông. Mọi người cùng nhau chửi rủa đồi ném đồ về phía 2 người.

"Mau cút đi thứ bệnh hoạn, tránh xa con em chúng tao ra."

"Chúng tôi có làm gì con các người đâu? Sao lại làm vậy với chúng tôi?"

Em vừa rơi nước mắt vừa nói. Cậu không chịu được nữa liền dắt tay em chạy đi.

Đi đến một góc khuất vì mệt mà cả 2 mới dừng lại.

'Em không hiểu. Mình yêu nhau có gì sai chứ? Sao họ lại đối xử với chúng ta như vậy hả anh?'

'Họ là người xấu. Em chỉ cần tin anh thôi.'

'Nhưng em mệt mỏi quá, cứ như này em không chắc mình chịu được không nhưng mà em rất yêu anh.'

Một cơn gió thổi qua kèm theo 1 tờ giấy. Cậu cầm lên đọc thì cứng đờ tại chỗ
Thì ra mọi người chỉ trỏ 2 người là do tờ thông báo mà người bố đáng kính của cậu làm. Nội dung chẳng có gì ngoài những từ ngữ sỉ nhục, lăng mạ. Ấy vậy mà mọi người như bị bỏ bùa cũng hùa theo. Cậu hối hận rồi. Nếu không tới đó, cậu cũng vẫn có thể cố gượng mà lo được cho em.

Cậu cố gắng đi đường tắt để đưa em về căn nhà hoang kia. Nhưng vẫn phải đi qua đường lớn.

Mọi người khi vừa nhìn thấy 2 người thì như nhìn thấy dịch bệnh liền xua đuổi, sỉ nhục, ném đủ thứ đồ bẩn thỉu về phía 2 người.

Cậu lại lần nữa nắm tay em chạy đi. Chạy mãi chạy mãi chẳng hiểu sao lại đứng ngay trên cầu sông Hàn.

"Kookie, anh cũng mệt quá, có lẽ những lời hứa trước đây anh dành cho em bèn để qua kiếp sau vậy. Xã hội này khắc nghiệt quá, họ ác với chúng mình quá em à."

Đến giờ phút này, người mạnh mẽ như cậu cũng phải rơi nước mắt. Khỏi phải nói mắt em cũng nhòe đi tự bao giờ.

"Anh à Tình yêu của chúng ta thật đẹp.
Nhưng tình yêu thế giới này dành cho chúng ta chẳng đẹp chút nào. vậy hẹn gặp nhau ở thế giới bên kia. khi đó anh và em sẽ cùng nhau hạnh phúc nhé. Hứa là kiếp sau anh phải tìm gặp em nhé."

"Kookie, anh yêu em rất nhiều anh xin lỗi, nhất định kiếp sau anh sẽ xin ông trời cho anh gặp lại em, khi đó em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, anh sẽ bù đắp hết những tổn thương mà kiếp này em phải chịu. Chờ anh nhé."

"Được. Em tin anh nốt lần này nhé."

Nói rồi cả 2 cùng nắm tay nhau, cùng gieo mình xuống dòng sông Hàn lạnh buốt. Tình yêu của họ thật đẹp, dù có chết thì vẫn muốn ở cạnh nhau và trao cho nhau tình yêu vĩnh cửu. Thế mà cái xã hội này cũng độc ác quá đi. Nhẫn tấm vùi lấp đi tình cảm đẹp đẽ ấy, để rồi đôi bạn trẻ phải ở mãi cái tuổi thanh xuân ấy, cái tuổi non trẻ ấy. Thực không đáng.

Sau cùng họ cũng chẳng thấy xác 2 người đâu. Chỉ thấy 2 bộ vest 1 trắng 1 đen cùng trôi dạt vào bờ. Trải qua nhiều cơn bão vẫn còn ở cạnh nhau.

Hi vọng ở thế giới nào đó. 2 người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, bù đắp tổn thương của thế giới này nhé!

End.

26/01/24

Truyện dựa trên mv Love WINS all của IU. Nội dung tuy không quá xuất sắc nhưng mình hii vọng bạn thích nó. Cảm ơn vì đã đọc tới đây.
Thân ái
Qin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro