Mãi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Sopa

-Jungkook, em đồng ý làm người yêu anh nhé.

Giữa sân trường rộng lớn, 1 chàng tải khôi ngô tuấn tua, được mệnh danh là hot boy khối 12 chẳng ngần ngại mà tỏ tình cậu bé lớp 11.

Kim Taehyung quỳ 1 gối tay trái cầm bó hoa, tay phải giơ cao hộp nhẫn hướng về phía Jungkook chờ đợi câu trả lời.

Jungkook ánh mắt ngạc nhiên hướng về anh. Cậu chỉ đơn thuần là 1 chợ inh bình thường của khối 11,không có gì nổi trội ở trường vậy mà bây giờ lại được hotboy khối 12 chú ý tới.

Thật lòng mà nói cậu đã thích anh từ lúc mới vào trường. Mỗi lúc nhìn anh chơi bóng, chăm chú học bài ở thư viện... Là lòng cậu lại xao xuyến không thôi.

-Jungkook, ý em thế nào?

Anh vẫn quỳ ở đó ngắm nhìn những biểu cảm kiện tục thay đổi trên gương mặt cậu. Mãi không nhận được câu trả lời anh bèn đánh tiếng trước.

-Em.. Em đồng ý anh ơi.

Em nở nụ cười tươi rói lại gần đỡ anh lên. Nhìn anh quỳ nãy giờ cậu cũng xót lắm đó.

Anh mỉm cười tiến lại đeo cho cậu chiếc nhẫn. Không quá đắt đỏ, không cầu kì chỉ đơn giản là tất cả tấm lòng của anh cùng bó hoa lưỡi hổ, bó hoa tượng trưng cho tháng của cậu.

Kì là thay mới đó mà đã 7 năm trôi qua. Anh đã 24, còn cậu đã 23. Nói nhanh thì không không nhanh mà nói chậm thì cũng không đúng. Tình cảm của họ đã được 7 năm mà không hề phai nhòe. Vẫn nhè nhè như những con sóng vỗ bờ vào buổi chiều tà, nhè nhẹ nhưng làm lòng người hết sức xao xuyến và ngưỡng mộ.

-Anh ơi, tối nay đi ăn nhé ạ.

Cậu ngồi trên giường nhắn tin cho anh người yêu, chờ đợi trả lời.

Quái, người yêu cậu hôm nay sao lại rep tin nhắn cậu lâu vậy chứ? Bình thường dù bận tới đâu anh cũng chẳng để cậu đợi quá 1 tiếng mà chưa rep tin. Nay đã hơn 2 tiếng mà vẫn không có phản hồi nào cho cậu. Trong lòng chợt lóe lên những suy nghĩ linh tinh rồi chợt nước mắt cậu rơi xuống. Từng giọt từng giọt rơi xuống mỗi lúc càng nhiều hơn.

Rồi bỗng cánh cửa phòng cậu được mở ra. Là anh người yêu của cậu tới với 2 túi đồ ăn lớn trên tay. Anh cười nhẹ đi lại gần cậu, quỳ xuống nhẹ lau đi những giọt nước mắt xấu xí đó.

-Bé ngoan của anh sao lại khóc rồi chứ?  Lớn rồi còn khóc nhè nữa, phải tập mạnh mẽ lên chứ em như vậy sao anh nỡ xa em chứ?

Vừa lau anh không ngừng than vãn và dỗ dành người yêu nhỏ. Lúc này cậu ngước đôi mắt tròn vo đỏ đỏ lên nhìn anh rồi nước mắt lại rơi xuống lần nữa.

-Anh nói vậy là anh muốn chia tay em hả?  Hức...

-Anh không có, làm sao anh xa em được chứ bé cưng?  Ý anh là những lúc anh đi công tác ấy mà.

Cậu gật gù trong lòng anh. Sau 1 hồi thì cũng đã nín.

-Anh mới họp xong, thấy tin nhắn em rồi nhưng anh cũng thấy muộn anh mua thức ăn luôn mình cùng ăn nhé.

Cậu gật đầu rồi giúp anh dọn đồ ăn ra. Phải nói anh vẫn luôn ân cần, tinh tế và tỉ mỉ nhe vậy từ lúc mới yêu không hề thay đổi. Mỗi lần đi ăn với anh cậu gần nhe chẳng cần động tay vào thứ gì toàn bộ đều do người yêu lo hết. Bây giờ cũng vậy. Cậu ngồi tròn ủm trong lòng anh được anh tận tình bón cho từng muỗng đồ ăn.

-Có anh thật tốt, em chẳng cần làm gì cả. Ai nói là lớn lên không được làm em bé thì hãy xem Jeon Jungkook đây. Em đang được làm em bé của anh đó hihi.

Anh mỉm cười với bé nhà mình. Cậu bám người lắm. Mỗi lần có anh thì chẳng muốn làm gì. Điều này khiến lòng anh lại lo thêm bội phần.

-Sang tuần anh phải đi công tác.

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy to mắt nhìn  anh. Đây là lần đầu anh đi công tác khiến cậu vãn chưa thể tiếp thu nổi.

-Sao gấp vậy ạ?  Sao anh không bảo em sớm hơn?  Huhu em không chịu đâu.

-Em bé ngoan nhé, cấp trên vừa thông báo với anh thôi. Anh đi sớm rồi về với em nha chịu không?

Cậu không muốn nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Biết làm sao được anh nói anh kiếm tiền để cưới em nữa mà.

-Mai anh chờ em qua xếp đồ cho anh nha. Tan làm em qua luôn. Nhất định phải chờ em đó.

Anh gật đầu rồi cùng cậu ăn nốt bữa ăn.

Ngày hôm sau anh đã tan làm từ sớm. Về nấu cho cậu bữa cơm rồi chờ cậu qua.

Mãi cho tới 7 rưỡi tối cậu mới có mặt tại nhà hắn. Hắn cũng sốt ruột mà gọi cho cậu mấy cuộc vì cậu đã tan làm từ 5 giờ chiều rồi.

Vừa thấy cậu anh đã lao vào ôm thật chặt như sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó.

-Em đi đâu vậy?  Biết anh lo lắm không?

-Huhu anh ơi, em bị trưởng phòng nạt.

Lúc này anh mới nhìn lại cậu trong lòng. Một thân nhễ nhại mồ hôi má phải còn hơi ửng đỏ.

Cậu ở trong công ty hiền lành, đáng yêu được biết bao đồng nghiệp quý mến. Ấy thế mà cô trưởng phòng ghen ăn tức ở chỉ vì cậu được quý mến hơn mà suốt ngày đì cậu, cho cậu tăng ca không lí do.
Anh cũng nhiều lần khuyên cậu nên nghỉ việc nhưng mà em không muốn vì ở đây em cũng có những đồng nghiệp tốt chỉ có cô trưởng phòng là em không ưa thôi.

-Được rồi, bé ngoan không khóc nhé. Kookie rất mạnh mẽ mà đúng không. Vào anh cho ăn đồ ngon nhé. Nay anh nấu toàn món em thích thôi.

Cậu gật đầu rồi cùng anh vào nhà. Anh cho cậu ngồi nghỉ rồi đi tắm trước khi ăn cơm. Còn anh thì đi hâm lại đồ cho nóng.

-Thơm quá đi mất.

Cậu từ trên tầng đi xuống đã thấy 1 bàn đầy ắp đồ ăn ngon. Nhanh chân chạy lại ngồi vào bàn rồi đưa mũi hửi thử. Đúng là đồ ăn người yêu nấu, ngon số 1.

-Sau này không được ăn đồ anh nấu chắc em sẽ nhịn ăn luôn mất. Đồ ăn người yêu em làm ngon số 1 không ai sánh bằng.

Cậu vừa gắp miếng thịt nướng vào miệng vừa nói. Anh nghe cậu nói nhẹ cốc đầu cậu tỏ ý không vừa lòng.

- Không có anh cũng không được bỏ bữa. Nhìn em gầy anh xót đấy có biết chưa.

-Ỏooo em biết anh thương em mà.

Bữa ăn trôi qua với đầy ắp tiếng cười đùa. Ở ngoài xã hội có lạnh lùng, mạnh mẽ bao nhiêu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc. Chỉ khi họ ở gần nhau và bên nhau họ mới được là chính họ.

Anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa, còn cậu chạy tót lên phòng xếp đồ cho anh. Họ không ngại ôm nhạ ngủ 1 giấc ngon lành nhưng họ lại chưa chịu chuyển về sống với nhau. Đơn giản vì anh đang muốn có kinh tế vững chãi đủ lo cho cậu 1 đời an yên nên lúc này vẫn chưa thích hợp lắm.

- Xem nào. Quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc còn thiếu gì không ta?

- Em xếp xong chưa bé?

Anh mở cửa tiến vào ôm cậu từ đằng sau. Cậu vẫn chống cằm suy nghĩ xem thiếu thứ gì.

- À nhớ rồi. Thiếu em.

Anh khó hiểu nhìn cậu chạy về phía cặp của mình lấy ra 1 xấp ảnh nhỏ nhét vào vali của mình.

- Xong.

Anh mỉm cười tiến tới ôm cậu chặt hơn.
Cả 2 từ từ nằm xuống giường kể cho nhau nghe những câu chuyện đến tận 10 giờ hơn.

- Taehyung ơiii, bé sẽ nhớ anh lắm í. Bây giờ có anh đã là thói quen rồi.

Anh lén thở dài nhìn cậu. Người anh yêu bằng cả tâm can, lo lắng quan tâm từng tí giờ sắp phải rời xa.

- Nhớ anh dặn gì chưa?  Không được bỏ ăn, ai bắt nạt thì phải biết nói lại không được để người ta bắt nạt biết không?  Không được để bị thương, phải biết yêu bản thân, không được thức khuya nữa.

- Rồi rồi. Anh mới là người cần để ý đó. Dặn như anh không về nữa không bằng. Anh mà không về em sẽ khóc mãi cho anh dỗ em mới nín.

- Không được trẻ con.

- không không. Là em bé của anh cơ.

Cậu nhõng nhẽo trong lòng anh. Anh chỉ im lặng rồi xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Rất nhanh sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy hơi thở của cậu đã đều lúc này anh mới chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn ra 1 ngụm máu.

Cả đêm đó anh chỉ lặng im ngắm cậu ngủ mà chẳng thể chợp mắt.

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng. Anh đã xuống nấu cho cậu bữa sáng rồi nhẹ kéo vali đi. Không phải không muốn gọi cậu dậy, chỉ là anh sợ nhìn thấy cậu anh sẽ lại không nỡ.

.....

7 giờ sáng cậu mở mắt nhưng chỗ nằm cạnh bên đã nguội lạnh từ bao giờ. Dụi nhẹ mắt rồi nhìn lên tủ đầu giường. 1 mảnh giấy nhỏ được anh để lên đó. 'Em dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé. Anh vội đi nên không kịp gọi em. Đừng giận anh nhé. Nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Yêu em.'

Cậu mỉm cười rồi vào vệ sinh cá nhân. Vừa xuống đã thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Lại 1 tờ note nữa xuất hiện. 'Ăn từ từ thôi nhé. Lầm này phải để em rửa bát rồi, lần tới sẽ bù cho em sau nha.'

Cậu im lặng ngồi xuống ăn. Nhưng sao cảm giác này lạ quá. Anh cứ như là sẽ bỏ rơi cậu vậy sao lại nói những lời này chứ?  Sao cảm giác trong lòng cứ bất an vậy.

...

6 giờ tối

Cậu mệt mỏi về nhà sau 1 ngày làm việc. Cả ngày nay anh không nhắn tin cho cậu. Nhớ anh chết mất.

Cậu vào nhà cất đồ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Jungkook. 97
Anh ơi nhớ anh quá đi, anh
đang làm gì vậy?

Cất điện thoại lại rồi đi tắm. Cậu vừa tắm vừa huýt sáo, rồi ngân nga bài hát ưa thích với niềm tin rằng khi ra anh sẽ kể cho cậu nghe những gì ngày hôm nay.

Nhưng hi vọng rồi khiến cậu thất vọng. Anh vẫn chưa xem tin nhắn của cậu nữa. Cũng đã muộn nên cậu ra đặt đồ ăn.

Jungkook.97

Anh ơi em chuẩn bị ăn nè,có
ngoan khum? Không phải
em nấu đâu em đặt đó. Chờ
Anh về nấu cho ăn nè

C

ậu chán nản ngồi ăn. Ăn xong lại tự dọn rồi lên phòng làm nốt công việc. Đến tận 11 giờ đêm rồi mà cũng chẳng thấy anh trả lời. Đêm đó cậu ôm 1 nỗi buồn đi ngủ.

Thoát 1 cái đã hơn 1 tháng xa nhau. Cậu bất lực ngồi nhìn từng dòng tin nhắn mà cậu đã nhắn. 1 tháng qua cậu không ngày nào ngừng nhắn tin cho anh nhưng nhận lại là 1 con số 0.

Hôm nay cậu trở về muộn hơn mọi ngày. Vừa mở cửa cậu đã ngồi sụp xuống rồi ôm mặt khóc. Đã 1 tháng không gặp được anh,  cậu rất nhớ anh. Hơn nữa hôm nay trưởng phòng còn không ngừng nhục mạ cậu trước mặt mọi người. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ khi không có anh nhưng hôm nay cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ anh không cần cậu nữa rồi, có lẽ anh thất hứa rồi, có lẽ những lời trưởng phòng nói là đúng cậu chỉ là đồ bỏ đi. Có lẽ.....

Cậu lê thân mệt mỏi vào tắm rửa. Ngồi nhìn lại từng tấm ảnh trong điện thoại nước mắt cậu lại trào ra.

Jungkook.97

Em khóc rồi anh ơi, em còn
không chịu ăn nữa, nay em bị
trưởng phòng nạt nữa. Anh về
với em đi. Anh không dỗ em sẽ
không nín đâu.

Cậu tắt điện thoại gục mặt khóc lớn. Tại sao vậy chứ?  Làm gì có chuyện anh đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này như vậy?  Có chia tay cũng phải nói cho cậu biết chứ?

Đàng gào khóc trong vô vọng thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Anh vội chạy vào ôm cậu vào lòng. Cậu ngước mắt nhìn anh rồi khóc lớn hơn.

- Jungkook, anh về rồi đây.

- Anh tệ lắm,  hức bỏ em đi 1 tháng. Anh là đồ thất hứa. Hức huhuuhu

Anh vuốt lưng cho cậu nhẹ dỗ dành.

Quay lại thời điểm 1 tháng trước khi anh vừa đặt chân tới Mỹ. Anh đã thấy tin nhắn của cậu nhưng không đủ dũng khí để xem.

Bắt chiếc taxi đến bệnh viện để nhận kết quả. Và điều đó đã khiến anh tuyệt vọng.

- Vậy chó còn cơ hội không bác sĩ?

- Điều này bác không dám chắc. Bác sẽ cho cháu trị xạ và để xem cơ thể cháu thích ứng đến đâu. Nhưng bác nói trước, điều này cũng không đảm bảo nhưng đã là cách cuối cùng.

Anh gục mặt tuyệt vọng. Từ hôm đó anh đã nhập viện và xạ trị. Suốt 1 tháng ngày nào anh cũng thấy tin nhắn của cậu. Nhưng tuyệt nhiên không trả lời. Từng con đau dày xé tâm can anh nhưng anh lại chẳng đau bằng người yêu anh bị người ta bắt nạt.

Ngày hôm đó anh quyết định dừng xạ trị và quay về nước. Quyết định này có thể cướp đi tính mạng anh nhưng anh không hề hối hận vì nếu không về bé con của anh sẽ khóc đến kiết sức mất.

- Anh đây rồi, không đi nữa em chịu không?  Nín đi anh xót lắm rồi bé ơi?

- Anh biết xót mà bỏ em đi 1 tháng cơ đấy. Nhắn rin gọi điện đều không được. Anh xen em làn trò đùa à hức.

- Anh sai anh sai. Do anh bị mất điện thoại mà. Nào bé hư bỏ bữa có nên phạt không?

- Phạt anh nấu cho em í.

Anh mỉm cười rồi bế cậu ra phòng bếp. Trời đã muộn mà trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Bèn nấu cho cậu bát mì 2 trứng.

- Của em đây. Chúc bé ăn ngon.

Cậu gắp 1 gắp mì lớn bỏ vào trong miệng, cảm nhận hương vị quen thuộc mà không ngừng cảm thán.

- Ưm đúng là đồ anh nấu rồi. Ngon quá đi mất. Không cho anh đi đâu nữa cả, tháng nay em đã phải ăn đồ ngoài rồi chẳng ngon xíu nào.

- Rồi không đi nữa.

- Anh hứa đi.

Cậu dơ ngón út ra trước mặt hay rồi xoay xoay. Anh cũng cười bất lực rồi móc tay với cậu rồi bồi thêm câu.

- Đồ trẻ con

- Hihi trẻ con của anh.

Cậu anh xong anh lại là người dọn. Sau cùng cả 2 lại ôm nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc.

- Ôm anh thích quá Tae ơi.

Anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

- Em muốn tối mào cũng được ôm anh ngủ, muốn anh ở bên em mãi mãi không rời xa.

- Mai mình đi công viên giải trí chơi nhé.

- Thật ạ?  Đi luôn anh.

- Ngủ sớm mai mới cho đi.

Cậu gật đầu rồi ôm chặt anh rồi nhắm mắt ngủ. Anh cũng muốn được bên cậu mãi, muốn được ôm cậu, lo cho cậu miếng ăn giấc ngủ. Nhưng có lẽ anh lại thất hứa rối.

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm hơn anh. Ngắm nhìn gương mặt đã hơn 1 tháng chưa gặp. Cậu thấy anh lạ quá. Sao lại gầy đi thế này chứ?  Tay thì hiện rõ những mũi tiêm sâu.

- Anh ơi hức...

Cậu lay anh dậy, nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Anh vừa mở mắt đã thấy bé cưng mắt đỏ ửng vội lo lắng hỏi

- Em sao thế?  Ai trêu em sao?

- Anh bị sao giấu em rồi. Anh biết nói dối rồi.

Anh hoang mang nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu đã biết hết?

- Có gì kể anh nghe nào?

- Anh gầy nhom, tay đầy vết tiêm. Cuối cùng anh bị gì?

Anh lén thở phào nhẹ nhõm vì cậu chưa biết chuyện. Quay qua ôm cậu rồi thủ thỉ.

- Ở bên đó anh có đi hiến máu đó bé. Do phải bác sĩ thực tập non tay nên vết tiêm mới thành ra như vậy.

Cậu trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Rồi lại tươi cười cùng anh bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Bước tới công viên cậu như hóa em bé. Chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt. Anh thì luôn đi phía sau theo dõi cậu, rồi chụp lại thật nhiều bức ảnh làm kỉ niệm.

- Anh ơi chơi tàu lượn siêu tốc đi.

- Đợi anh đi mua vé nhé.

Cậu gật đầu rồi đợi anh đi mua vé. Quái lạ sao mua vé tận 15 phút rồi chưa xong. Cậu định đứng lên đi tìm anh thì anh đã chạy lại với 2 chiếc vé cùng cốc trà sữa lớn cho cậu.

- Sao anh đi lâu vậy?

- Anh xếp hàng với mua trà sữa cho bé nè. Mình chơi nhé.

Mới đầu cậu còn có vẻ hớn hở. Nhưng vừa lên đoạn cao nhất thì cậu nắm chặt tay anh nhắm mắt la lớn.

- Anh ơi cho em xuống đi sợ quá.

- Haha nãy em còn muốn đi mà. Giờ lại đòi xuống là sao?

Cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi hét lớn khi tàu lượn lao xuống. Kết thúc trò chơi cũng là lúc cậu ói ra.

- Biết không chơi được lại còn chơi.

- Anh đừng cằn nhằn nữa. Chơi hơi sợ nhưng mà rất vui mà.

- Được rồi nghe em. Còn muốn chơi gì nữa không nè.

- Lên vòng quay khổng đi ạ. Nghe nói khi mặt trời lặn, được ngắm cùng người mình yêu sẽ được bên nhau cả đời đó ạ.

Anh gật đầu đồng ý rồi dắt cậu đi. Vừa lên đến đỉnh cậu đã hét lớn

- Con muốn cưới Kim Taehyung, con muốn bên Taehyung cả đời.

Cậu nói xong quay sang hôn môi với anh. Cả 2 đắm chìm trong nụ hôn sâu như thể khoảnh khắc vừa rồi đều được ngưng đọng rồi đóng băng.

Suốt những ngày sau đó anh đã xùng cậu đi chơi rất nhiều nơi mà cả 2 chưa từng đến. Anh vẫn chăm sóc cậu ân cần và chu đáo như vậy khiến cậu càng có lòng tin rằng anh và cậu sắp đến với cái kết ngọt ngào nhất.

Cả 2 vừa trở về sau chuyến tắm biển ở Busan. Cả 2 vân nằm trên chiếc giường ở phòng cậu khiến cậu không khỏi thắc mắc tại sao gần tháng qua anh không về nhà mình nhưng anh chỉ cười xòa rồi bảo muốn bên cậu lâu hơn.

1h32 phút sáng

Cơn đau quằn quại đang dày xéo thân xác anh. Nhẹ lấy áo khoác vùng khóa xe đi đến bệnh viện. Tình hình chẳng lạc quan là mấy khi sắc mặt anh ngày càng tái nhợt.

- Bây giờ cần phẫu thuật gấp. Tỉ lệ thành công rất thấp. Cháu có thể gọi về cho người này trước khi phẫu thuật.

Anh như chết đứng khi nghe lời bác sĩ nói. Anh cũng đã chuẩn bị cho ngày này nhưng sao nó lại đến nhanh đến như vậy?  Anh chưa kịp bù đắp cho cậu nữa mà.

thv.
Chào xinh ngoan của anh.
Đây có thể là những dòng tin
nhắn cuối cùng anh gửi đến em

Anh yêu em rất nhiều, yêu hơn cả
chính bản thân anh. Từ ngày tỏ
tình em anh đã tự đặt cho bản thân
quy tắc là mãi làm em hạnh phúc.
Nhưng có lẽ bây giờ không thể
Chưa bao giờ anh ước được sống
và khát khao được sống như bây giờ.
Sau này không có anh bên cạnh
em nhớ phải mạnh mẽ lên nhé,
rồi em sẽ tìm được một người
bạn trai tuyệt vời hơn anh và
sẽ chẳng thất hứa như anh.                      Em nhớ phải ngủ sớm, sau này
dù đi chơi với ai cũng không được
về quá trễ nha, phải biết bào vệ              bản thân nữa nè. Và phải ăn thật           ngon dù không phải anh nấu.

Trước giờ anh không tin
vào tâm linh, hôm ngồi ở
đu quay anh cũng ước mình
Khỏi bệnh để bên em mãi. 
Nếu có kiếp sau anh mong
có thể gặp lại em một lần nữa,
anh sẽ không bao giờ đề em
một mình đâu. Anh hứa đấy.

Đây là lần cuối anh nhắn
với em trên danh nghĩa
bạn trai, mong em hãy quên
anh và sống tiếp thật hạnh
phúc nhé. anh sẽ luôn phía sau
âm thẩm bảo vệ em.
Chúc em hạnh phúc
Tha lỗi cho kẻ tồi tệ này.

Nhắn xong anh tắt điện thoại gửi lại cho bác sĩ và dặn nếu không thành công hãy gửi cho người ở đầu danh sách. Bác sĩ cũng gật đầu rồi đưa vào phỗ thuật

Sáng sớm hôm sau khi cậu thức dậy, 1 lần nữa hơi ấm bên cạnh không còn. Lòng cậu dâng lên 1 cỗi sợ hãi, nhanh chóng vơ lấy điện thoại. Đập vào mắt là dòng tin nhắn dài của anh. Cậu kiên nhẫn đọc từng dòng từng dòng. Nước mắt ứa ra từ bao giờ.

Con tim như vỡ vụn khi dòng tin nhắn cuối vừa được gửi đến 'Người nhà đến bệnh viện nhận bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân Kim Taehyung đã qua đời vào hồi 7 giờ 12 phút. Xin chia buồn với người nhà bệnh nhân.'

Đôi chân run run vào tới bệnh viện. Bên ngoài đã có Jimin và YoonGi đứng ngoài.
Cậu lao đến gào thét. Khi chiếc giường trắng được đẩy ra

- Tại sao?  Tại sao lại vậy?  Tại sao lại bỏ em chẳng phải mọi thứ đang tốt lắm sao?  Sao lại bỏ em hả tên khốn. Anh không tỉnh dậy em không tha thứ cho anh đâu.

- Taehyung tỉnh lại đi. Tỉnh lại mau.

Jimin bất lực tiến tới kéo cậu ra. Cậu muốn chạy theo nhưng sức lực đã cạn kiệt sau đó liền ngất xỉu.

Sáng hôm sau cậu mặc thân đen đứng cạnh di hài của anh. Giờ đây mắt cậu chẳng còn lấy giọt nước mắt nào để rơi nữa. Gương mặt không chút sức sống cứ như vậy mà đứng cúi đầu từng đoàn người vào.

Anh đi rồi. Anh bỏ em thật rồi. Hình ảnh cuối cùng cũng bộ đất bụi vùi lấp. Cậu vừa gào vừa cố dùng tay bới cát lên. Chợt trời mưa to, sấm chớp dữ dội như lòng em đang gầm thét.

- Jungkook, về thôi mưa to rồi.

- Không, Jimin ơi Taehyung của tớ còn nằm đây mà sao tớ bỏ anh ấy mà đi được. Đồ tồi, sao anh bỏ tôi đi hả. Anh không về tôi hận anh suốt đời.

Jimin bất lực cùng YoonGi ôm cậu ra về.

Từ ngày mất đi anh cuộc sống cậu trở lên nhạt nhẽo. Thâm chí cậu còn chẳng buồn ăn uống. Nhưng cứ mỗi lần như vậy lại có ngọn gió không biết từ đâu thổi tới như thể đang an ủi tâm hồn úa tàn này của cậu.

- Jungkook tớ có cái này muốn đưa cho cậu.

- Có quan trọng không?  Tớ không muốn ra ngoài.

- Tớ đến nhà cậu.

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngửi với Jimin cậu lại vùi mình vào đống quần áo vẫn còn lưu chút hương của anh để tự an ủi chính mình.

-Jungkook, cái này là Taehyung nhờ tớ đưa cho cậu. Đây là khóa nhà cùa anh ấy cùng bức thư và 1 usb.

Cậu rưng rưng nước mắt cầm lại từng món đồ. Sau đó quay vào nhà và vội bật usb lên xem

Trong đó có rất nhiều ảnh của anh và cậu. Đặc biệt còn có 1 video. Video đó là anh đã quay lại suốt gần 1 tháng cuối đời được ở bên cậu. Cuối video là anh đang nằm trong giường bệnh lúc trước khi phẫu thuật.

'Chào Jungkook của anh. À bây giờ chắc không phải của anh nữa rồi. Lúc em xem video mày chắc anh cũng đã nằm yên sâu trong 3 tấc đất. Anh chuẩn bị phẫu thuật rồi. Không biết sao nữa, anh sợ lắm chưa bao giờ anh sợ như lúc này. Anh sợ phải đối diện vớ sự thật, sợ bản thân chết đi và sợ nhất là em phải ở lại 1 mình. Anh không an tâm xíu nào nhưng lúc này chỉ biết phó mặc cuộc sống mình cho ông trời quyết định. Bác sĩ bảo chỉ có 10% nhưng anh vẫn muốn thử. Dù 1% anh vẫn thử vì anh còn muốn bên em. Anh đang đau lắm Kookie ạ. Nhưng lại chẳng đau bằng vết thương trong tim đang rỉ máu vì lỡ thất hứa với em. Cuộc đời anh đã sai trái nhiều thứ. Điều duy nhất đúng đắn là được bên em và yêu em. Nếu có kiếp sau hãy quay lại bên anh em nhé. Anh sẽ làm tốt hơn kiếp này 100 lần, à không 1000 hay 10000 lần anh cũng sẽ làm. Dù phải trải qua muôn ngàn kiếp đau anh cũng muốn xin ông trời cho anh được quay về bên em. Anh yêu em lắm Jungkook ạ. Anh có nhờ Jimin gửi cho em chìa khóa nhà. Anh đã chuẩn bị cho em 50 phần quà sinh nhật cho 50 năm sau. Anh hi vọng em không vì giận anh mà không mở nó. Mỗi món quà anh đã lựa rất kĩ. Có thể sau này có lỗi mố nhưng nó cũng là tình cảm cuối cùng của anh. Bên trong tủ đầu giường anh có để 1 sổ tiết kiệm anh dành làm sính lễ cho em nhé. Hi vọng em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Ming rằng người đó sẽ quan tâm vào bảo vệ được em. Cuối cùng anh muốn nhắc nhở em lần cuối. Dù hơi dư thừa nhưng hãy ăn uống đầy đủ dù anh không thể nấu cho em ăn nữa, không được khóc nhè vì anh chẳng thể bên cạnh dỗ dành em nữa, không được để người xấu bắt nạt vì anh không muốn em tủi thân mà không tâm sự được với ai. Dù sau này anh không trực tiếp bên em nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo để bảo vệ thiên thần của anh nhé nên em hãy cười lên cho ann vui nha. Anh yêu em kookie anh yêu em. Giờ anh phải phẫu thuật rôi. Yêu em mãi mãi.....'

Video kết thúc. Tại sao ông trời lại bắt 2 người yêu nhau cách xa như thế?  Tại sao anh vẫn luôn dành những gì tốt nhất cho em?  Tại sao em không biết sớm hơn?  Tại sao....

Mở bì thư ra thì bất ngờ nó không phải là thư mà là giấy tờ sang nhượng căn nhà. Anh đã hứa sau này sẽ mua 1 căn nhà để cưới em. Vậy bây giờ có nhà rồi còn anh thì ở đâu?  Em đâu cần cái này chứ?  Thứ em cần là anh cơ mà....

Đến cuối cùng anh vẫn giữ lời bên cạnh em mãi.
Chỉ tiếc là em chẳng thể cảm nhận được tình anh.
Thứ lỗi cho anh.

End

Mình lấy cảm hứng từ bài "chàng trai bất tử"

Mong bạn cho mình xin góp ý và đám giá để lần sau mình làm tốt hơn.

BN, 8/3/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro