"Em về với chị, nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seungwan à, anh về rồi đây."

Anh nới lỏng cà vạt, đặt đôi giày da vào tủ, đợi chờ mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, cùng cái ôm đầy yêu thương của vợ mình như mọi hôm.

Nhưng chẳng có gì cả.

Anh nhìn thấy phòng khách thật lộn xộn, dưới sàn nhà li ti mảnh vỡ lọ hoa thủy tinh và ấm trà.

Mà trên bàn, là mấy bức ảnh giữa hai người con gái, hộp nhẫn tình nhân chỉ còn mỗi một chiếc, tờ bệnh án, lá thư tay lấm tấm vài chỗ sẫm ướt chưa kịp khô, nhiều chữ còn nhòe đi cả.

"Gửi Seungwan.

Thật xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua.

Ngày đầu tiên khi gặp em, chị vẫn còn nghĩ rằng mình là thứ bỏ đi. Bố chị mất vì ung thư máu, mẹ chị sau khi biết đó là bệnh di truyền thì vội chạy trốn khỏi chị, chỉ để lại một số tiền mà bà ấy cho rằng sẽ đủ để chị sống tốt. Mà chị nghĩ bà ấy chưa lường đến việc chị sống được bao lâu.

Chị khi ấy mười bảy tuổi, nghĩ rằng chẳng có ai trên đời đau khổ hơn mình. Một đứa con gái tuổi ăn tuổi học, người ta nói mười bảy là năm đẹp nhất, Bae Joohyun năm mười bảy bị mẹ ruột vứt bỏ, chị còn tự thấy chính mình đáng thương, cho nên chị không muốn đối mặt với bất kỳ điều gì liên quan đến nó, chị chẳng còn muốn giao tiếp hay kết bạn, vì điều đó làm chị sợ hãi, chị sợ rồi sẽ lại không một ai cần chị, chị không gia đình, chị sẽ chết ở một xó nào đấy. Chị ghét nhìn cảnh bè bạn được người thân đưa đưa đón đón. Mỗi đêm cô đơn bủa vây lấy chị, chị bất lực, đến tận khi gục đi trên chiếc gối đẫm nước mắt, chị vẫn không dứt được khoảnh khắc mẹ mình xoay người rời đi.

Suốt vài tháng đó, chị chỉ tồn tại.

Và em xuất hiện.

Chị đã thấy hai chúng ta có gì đó giống nhau.

Cô độc giống nhau.

Nhưng em thì khác, em tươi sáng, em thân thiện, em rất tự nhiên khi bắt chị cho em dọn vào ở chung vì "nếu không cả hai cũng đều ờ một mình".

Chị cùng em qua hết năm mười tám, rồi bốn năm đại học, rồi cả những năm sau tốt nghiệp, ta chung nhà, chung trường, chung nơi làm việc, ta là gia đình của nhau.

Chị càng không dám nói cho em biết sự thật.

Tuy quá trình điều trị của chị vẫn rất tốt, vị bác sĩ quen bảo nhờ có bảo hiểm nên chị được dùng thuốc tốt và máy móc hiện đại, nhưng để sống được khoảng thời gian có thể tính bằng chục năm, ai cũng bảo chị là kỳ tích y học.

Mà cũng chẳng thay đổi được kết cục rằng chị phải rời đi một ngày nào đó.

Em kể, em có bố, có mẹ, có cả em gái, và họ mất trong một vụ tai nạn xe hơi đúng hôm em có việc ở trường không thể đi dã ngoại cùng.

Em nói em chỉ còn người thân duy nhất là chị.

Chị không muốn em lại trải qua cảm giác đau đớn đó.

Nên chị đẩy em đi.

Chị nhớ những hôm em đón chị tan làm thêm, mình chạy vội dưới trời mưa rả rích, nấu món mì ấm nóng cả hai cùng yêu thích hoặc rúc vào chăn cùng xem mấy bộ phim cũ mèm.

Nhiều đêm chị thức muộn đợi em về, đón em bằng cái ôm siết, tận hưởng mùi hương quen thuộc chị nhung nhớ cả ngày dài.

Những hôm chị bất ngờ tỉnh dậy cùng mùi thuốc sát trùng khó chịu trên giường bệnh trắng hoác, nhận ra mình lại vừa ngất lịm đi trong lúc nào đấy, chị lại cảm nhận được hơi ấm của em xung quanh, chị nhớ nụ cười em, nhớ ánh mắt cô độc vì chị mà lấp lánh. Từ khi nào mà chị chỉ còn nhớ mỗi những thứ liên quan đến em.

Chị đã nói rằng chị thích em.

Một lần em hỏi chị mong muốn điều gì nhất.

"Em gặp được một người đàn ông tốt. Kết hôn. Sống một cuộc sống yên ổn."

"Thế nào là người đàn ông tốt?"

Chị nghe được giọng em nghẹn đi, mắt hoe đỏ.

"Ừm. Có công việc ổn định, có điều kiện tài chính, phải yêu thương em và...

...phải thật khỏe mạnh."

"Để bù đắp những mất mát của em."

"Có chị trong đời đã là bù đắp lớn nhất rồi."

Mấy hôm sau, em bảo đang hẹn hò với anh chàng làm nha sĩ, công việc ổn định, kinh tế tốt, quan tâm và chăm sóc em rất nhiều.

Em từng hỏi chị tại sao cần phải kết hôn?

"Để khi em về già, hoặc là lúc cần được chăm sóc, sẽ có một người chắc chắn bên cạnh em."

"Chẳng phải chị nói thích em sao? Vậy chị kết hôn với em đi."

Thật tiếc. Chị không phải người em cần.

Giờ thì em cũng đã kết hôn rồi, chị gửi trả lại em chiếc nhẫn. Hãy giữ nó cùng với gia đình của em, nhé?

Em sẽ hạnh phúc.

Có thể bây giờ thì chưa, nhưng em của chị nhất định sẽ hạnh phúc.

Khi em đọc được lá thư này, những tháng ngày vất vả của cả hai đã qua rồi. Bên cạnh em giờ là người thân của em, là gia đình của em, là người cho em yên bình.
Xin lỗi em thật nhiều.

Seungwan của chị, sẽ không phải chịu đau vì mất đi ai nữa đâu."

"Anh về từ lúc nào thế?"

Jeongnam ngẩng đầu, Seungwan vừa cởi giày, giọng vẫn còn lạc đi. Tóc rối bời. Seoul giờ đang giữa đông nhưng áo khoác vẫn ở trên giá treo suốt từ chiều.

"Em tìm thấy lá thư ở bên dưới hộp nhẫn."

"Em vừa đi đâu?"

"Em về nhà..."

Nàng nhận ra mình lỡ lời.

"Về nhà cũ."

"Cô ấy, ổn chứ?"

"Chị ấy vừa mất hai tháng trước."

"Vậy là suốt thời gian qua, em đã để chị ấy chống chọi với mọi thứ, chịu đau đớn từ căn bệnh chết tiệt đó, một mình." – Seungwan khó khăn nói từng từ, cố bám lấy thành ghế để ngăn bản thân không ngã xuống, mặt đỏ bừng, tay run cả lên.

"..."
"Tại sao lại đồng ý kết hôn cùng anh?"

"Vì anh là người em cần."

"..."

"Em xin lỗi-..."

"Mình li hôn đi."

Seungwan bất ngờ trước câu nói của Jeongnam.

"Anh đã nghĩ rằng thời gian sẽ nguôi ngoai được em, anh tự tin bản thân mình sẽ chữa lành nỗi đau của em. Nhưng dù anh có chạy theo em cả đời, vẫn không thể bằng cô ấy lùi về sau một bước."

"Ba năm, thật xin lỗi vì khiến em phải tự dối lòng mình."

"Giờ thì có vẻ chia tay là tốt nhất."

"Cảm ơn anh."

Nàng phát hiện hóa ra mình đã mệt mỏi đến nhường nào.

Seungwan xoay người.

"Em đi đâu?"

"Về với Joohyun, em nhận ra mình có thể dối lòng với nhiều người, thậm chí cả với bản thân em, nhưng duy chỉ với chị ấy thì em chưa bao giờ làm được."

Seungwan nở nụ cười gượng. Nàng biết mình trông thật khó coi, nhưng ít nhất đó là nụ cười mà nàng dùng hết sức để nhoẻn miệng.

Nụ cười thật nhất suốt ba năm qua.

"Joohyun, em về với chị, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro