Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một bó như thường lệ nhé."

Joohyun mỉm cười đáp lại vị khách quen thuộc, thẫn thờ nhìn dáng em rời đi.

Chị cũng không biết đã bao lâu chị cứ mãi trông ngóng giây phút ngắn ngủi em đến đặt hoa mỗi buổi chiều, và cứ mãi ngẩn ngơ bóng lưng em tạm biệt.

Chắc từ cái ngày em bước vào tiệm hoa nhỏ mới mở của chị, chẳng buồn chọn lựa mà đặt ngay một bó oải hương tím nồng nàn. Em khen chị gói hoa đẹp, hứa sẽ đến ủng hộ thật nhiều.

Và em giữ lời, mỗi ngày bốn giờ chiều đều đến mua hoa. Luôn là oải hương tím mơ mộng. Chị hỏi em hoa tặng ai thế, em cười tươi, lóe cả lên mắt.

"Tặng tình yêu đầu của em."

Em bảo hoa đẹp chóng tàn, cũng như tình nồng chóng tan, nên em muốn người mình yêu trân trọng lúc hoa đương tươi thắm, để em cháy hết dẫu biết sau này âm ỉ trong lòng.

Mà oải hương, cũng tượng trưng cho thứ cảm xúc yêu đương mãnh liệt ấy.

Em say trong tình đậm hương hoa, chị say trong mảnh tình nơi hương em phảng phất.

Quanh chị hoa thơm cỏ đậm, nhưng vẫn không bằng em dịu ngọt ngạt ngào.

Làm sao đây em, khi ngày ngày chị chỉ nhớ thương đôi mắt em long lanh tia hạnh phúc, chỉ yêu chiều nụ cười em mang nét ấm áp nhu tình, chỉ mong mỏi dáng hình em hiền hòa thỏa lấp trống vắng nơi tim chị mênh mông mỗi tối.

Từ khi nào oải hương tím tận tay chị chọn từng nhánh thật đẹp, bày ở nơi đẹp nhất tiệm. Từ khi nào khóe môi chị bất giác cong lên mỗi khi oải hương thoáng qua cánh mũi. Từ khi nào chị ngây dại chìm vào đáy mắt em, có lúc còn làm bó hoa rơi mất, rối rít xin lỗi, rồi lại bị cuốn vào thẳm sâu lấp lánh tựa tinh tú ấy.

Từ khi nào mà chị không muốn em đem bó hoa chị đặt hết yêu thương trao tay người khác. Em ơi, chị ở ngay đây, đến khi nào em đem hoa tặng chị em nhỉ?

Từ khi nào chị tìm đủ mọi cớ, từ việc chị quên mua giấy gói, máy tính tiền bỗng chợt dở hơi, hay chị còn nhiều đơn đặt hàng khác phiền em đợi một lúc, chỉ để giữ em ở lại thêm đôi chút, mà thật ra bao lâu cũng không đủ.

Mà chị thì thật nhát, chị không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám nói với em câu gì. Đến cả ba chữ "Đi cẩn thận" khi em ra về cũng chẳng thể thốt.

Chị cứ sợ tình chị lớn dần, nhưng trao đi không được thì liệu chị mang nổi. Nhỡ đâu chị làm gì quá phận, thì đến oải hương cũng chỉ gợi lại mảnh tình buồn.

.

.

Bốn giờ chiều, như thường lệ, chị lại đờ đẫn dán đôi mắt nơi cánh cửa.

Em đến.

Chị đem hoa đã chuẩn bị sẵn, vẫn là loại giấy gói đẹp nhất, vẫn tay chị gửi hết yêu thương.

Em nhận bó hoa, loay hoay một lúc, chị mỉm cười bảo không cần, xem như hôm nay tặng em bó hoa.

Em ngại ngùng đỏ mặt làm tim chị lung lay.

"Tối nay, bảy giờ, nhà hàng X, tôi đợi chị."

.

.

Sáu giờ ba mươi, chị háo hức bước vào nơi hẹn, chị gặp em.

Chị đã đóng cửa tiệm hoa ngay sau khi em rời đi, dành cả buổi chiều chỉ để xuất hiện trước mặt em hoàn hảo nhất.

Seoul mùa này chóng lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến em, tự khắc ấm áp bao trùm.

Chị vốn nghĩ rằng mình sẽ đến trước, nào ngờ em ngồi đó, nở nụ cười tươi rói đón chào.

"Đã bảo là em sẽ đợi chị mà."

Thoáng chốc chị ngây ngốc.

Em cười với chị, với riêng chị, nụ cười đẹp nhất thế gian.

Chị bước đến ngồi đối diện ánh mắt ngọt ngào ấy, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.

Em ơi, sao chị cứ mãi rộn ràng vì em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro