past simple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: lowercase

______________

thị trấn jericho, 1860

17:00 p.m

nắng chiều đổ xuống đường nhuộm vàng cả khoảng lớn khu vực sân ga, tông màu trầm buồn chạng vạng đấy khiến người ta nóng lòng hơn để quay về, chí ít sau ngày dài bán mình cho tư bản thì họ sẽ đem được thứ màu sắc đẹp đẽ hai nửa về nhà, còn hơn là bảng màu sẫm đen xấu xí lúc sáu giờ.

21:24 p.m

ngoài tiếng chân ngựa lộc cộc lúc phu đánh xe kéo chúng vào chuồng, chốc chốc lại cất tiếng gọi đàn; thì còn có còi tàu ầm ầm lẫn trong âm thanh rin rít của bánh xe trì xuống sỏi đá sau mỗi giờ băng qua sân ga; sớm đặc quánh bởi sắc tối và không khí tê buốt.

12℃

"chào, có vẻ cậu cần giúp đỡ nhỉ?!"

"không."

nhảy xuống từ lưng ngựa khi chuẩn bị đưa nó về chuồng, mặc dù nhận được lời từ chối thẳng thừng nhưng bản chất sởi lởi, cởi mở của một cô gái sống tại nông thôn, nó khiến em phải tiến đến băng ghế chờ tàu vui vẻ chào hỏi.

"cậu là người của nơi khác đến sao?! trông không giống người ở miền nam."

"còn tôi vẫn chưa tìm được điểm liên quan giữa chúng ta để cậu có thể xen vào việc này."

"nhưng trời về đêm sẽ lạnh lắm." - cô gái với mái tóc vàng khịt mũi.

cảm giác khó chịu hiện rõ nơi đáy mắt, bởi sự phiền nhiễu bên cạnh khiến kẻ đang ngồi phải ly khai băng ghế, cái áo măng tô màu đen rộng thùng thình vì thế làm lọt thỏm người khoác nó.

"không phải việc của cậu."

"cậu bỏ nhà đi sao?!"

"ừ." - ngoài mảnh áo dính da thì cô gái mang hình thái xám ngoét chỉ giữ độc mỗi giỏ hành lý bên tay.

tàu lửa xình xịch từ tốn lần nữa chạy ngang qua trạm, làn khói dư âm thoang thoảng đem theo mùi cháy khét của than; bánh xe đánh vào đường ray ánh lên vài tia lửa. dường như bọn họ cũng đợi thanh âm ấy nguội dần, mới tiếp tục đoạn hội thoại kỳ lạ.

"đừng mãi nấn ná, bọn cướp tàu ở đây nhiều lắm."

xoành xoạch.

"...dù là phù thủy cũng không làm gì được."

toa tàu cuối ầm ĩ, đem theo câu chữ từ môi miệng của cô gái đầu vàng mất hút vào trong bóng tối; buộc chặt nó đến tận miền bắc xa xôi mà chẳng ai thèm đoái hoài.

" cậu là ai?!"

"enid; enid sinclair. tớ ngửi được năng lượng hắc ám từ cậu, đừng lởn vởn một mình ở đây những tay săn phù thủy không bỏ qua đâu, tớ thề."

liếc mắt qua vai kẻ vẫn luyên thuyên; cô nhìn lão già với bộ râu quai nón bị đám lông lá phủ gần như toàn bộ khuôn cằm đầy đặn, đứng yên cầm cương ngựa. ánh mắt lại luôn chú mục vào enid dường như là muốn bảo vệ; cảm nhận được cả hai đều an toàn cô cất giọng.

"tôi tìm crackstone."

"suỵt."

cộp.

ngón tay enid vừa vươn ra đặt lên môi cảnh báo; cũng là lúc chiếc vali rơi khỏi lòng bàn tay khi cô gái đối diện đột ngột căng cứng người, cột sống kéo về sau như dây cung bắt đầu thực hiện khả năng ngoại cảm.

một sinh vật lông lá dính đầy máu tanh hãy còn đang nhấm nháp đống xác chết nằm la liệt dưới chân; khi cô tiến lại gần bỗng nhiên thứ đấy quay phắt rống thẳng vào mặt; cũng là lúc cơ thể giật thót hốt hoảng bừng tỉnh.

"hộc, hộc,..."

cái nắng gay gắt, nóng rát của miền nam rọi thẳng vào chiếc giường ọp ẹp, mồ hôi ròng rã chảy xuống hai bên thái dương vì ác mộng và thời tiết thất thường; mặc dù thân nhiệt bản thân trước giờ đều mang hàn khí như xác chết.

"chào buổi sáng, ác mộng sao?!."

"tôi đang ở đâu?!"

"nhà tớ."

rời khỏi giường, đến cửa sổ phóng tầm mắt ra khỏi vùng cao nguyên cỏ cháy. đường chân trời xa tít làm cô phải híp mắt như nghĩ ngợi, qua lúc lâu lại quay vào dán đến chỗ enid người vẫn đang mỉm cười với mình.

phiền phức.

"đêm qua cậu ngất; cũng không thể để cậu ở đó nên tớ đã xin phép bố đưa cậu về nhà."

"tại sao biết tôi là phù thuỷ?!"

"tớ là sói, khứu giác đặc biệt thính và sẽ tự thẩm định đối phương là thiện hay ác. tệ rằng cậu không mang năng lượng tích cực, đầy oán hận và chết chóc."

trùng hợp, con quái vật mà cô thấy trong ảo cảnh trước khi quay về phía mình vẫn còn cầm cái đầu của gã crackstone; và nó là sói.

"cậu tên gì?!" - enid tiến lên chìa tay ra trước mặt chào hỏi.

đôi ngươi âm trầm nhìn xuống bàn tay vẫn treo giữa không trung; mi mắt khẽ lay động suy nghĩ, qua vài giây mới từ tốn bắt lấy.

"wednesday addams."

có vẻ như wednesday vừa tìm được chốn tị nạn mà chính bản thân còn chẳng biết. chạy trốn nền văn minh "bình thường" nhưng thối nát phía sau; để mệt mỏi bươn theo sự ở đằng trước.

"chào cậu, wednesday."

"gọi tôi addams." - rút tay về với gương mặt lãnh cảm, cô không quên chỉnh sửa.

"trong monday's child; đứa trẻ thứ tư chứa đầy tai ương, dường như nó đang vận vào cuộc đời cậu. tại sao lại bỏ nhà đi.?!"

đúng thật, thiếu đau khổ một ngày thì không còn là wednesday; tai ương và cả sự đơn độc định sẵn đã gán lên đời từ lúc wednesday addams sinh ra. như thước phim vô hạn gắn chặt với bi ai, nhưng nó lại làm cô sướng kinh khủng.

"bố mẹ và em trai tôi đã bị đám người crackstone treo trên giàn hoả thiêu sống."

căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, không chút ngập ngừng; gương mặt vô hồn đến lạ của đối phương làm enid không biết phải an ủi thế nào. nhưng chí ít em cũng nhận ra nơi mặt hồ tĩnh lặng; sóng ngầm vẫn đang cuồn cuộn chảy và dòng chảy lại thấm đẫm máu tươi lẫn cùng tuyệt vọng.

khi lòng người trở nên đen tối, chết chóc cũng từ đó mà sinh sôi.

"ăn đã, xuống nhà nào."

nhưng cá phải bơi, chim phải bay. ngoan ngoãn làm người bình thường không có nghĩa phải nhẫn nhịn, thoả hiệp khi bị chèn ép. enid nghĩ đối phương tuy lập dị nhưng là người sau này em có thể tin tưởng; không biết về phương diện nào, chung quy vẫn muốn giữ lại.

"chào bố, chào mẹ." - cúi nhẹ với nhị vị phụ huynh khi đã vào nhà ăn; enid còn tiện tay kéo ghế cho người bên cạnh.

"vậy cô bé này là bạn con sao?!"

"vâng, addams mang dòng tộc của loài quạ. nhưng cậu ấy không thể biến đổi."

tròng đen liếc nhanh qua kẻ từ bao giờ đã tự bịa chuyện định đoạt cho wednesday làm quạ. còn chưa kịp chất vấn thì enid đã vươn tay ra sau, trực tiếp dằn cả người cô ngồi vào ghế ra hiệu im lặng.

"bị lạc mất bố mẹ còn không thể biến đổi, là tin tốt hay xấu nhỉ?" - nuốt ngụm trà sau khi nhai xong chiếc bánh mì, bà sinclair cười nói mang theo chút ý đùa giỡn cho vị khách đối diện.

"mẹ."

"được rồi, chúng ta có đủ chỗ cho addams, ở bao lâu cũng được; nhưng phải tỏ ra có ích và tuyệt đối đừng làm gì để đám săn quái vật chú ý. đã là đàn bà dù thở thôi cũng sẽ bị treo lên giàn hoả."

mặc dù bà sinclair dùng câu từ châm biếm hơi quá nhưng buồn thay đó lại là sự thật; đám đàn bà ở xã hội này bị những kẻ tự cho là chúa đàn áp đến không thể phản kháng. linh hồn cả bản ngã bị vò xé nhàu nhĩ; khiến chính bản thân họ cũng dần phải thoả hiệp với nó.

về phần wednesday, phải ngẩn ra một lúc với sự hiếu khách tại đây. đương lúc loay hoay tìm nơi lẩn trốn, nương náu lại gặp thời được giúp đỡ; thật sự nó làm cô hụt hẫng vì điều may mắn này khác với cái bất hạnh trong tưởng tượng.

"enid ăn xong thì cho ngựa ăn đi nhé, ta ra chợ một chút."

"vâng."

người bố chẳng bao giờ mở lời cũng theo vợ mình rời đi; căn nhà thoáng chút trống trải vì ở bếp sớm đã không còn hơi người. bên ngoài chuồng trại; đám ngựa bốn con kêu lên vài tiếng vì bị enid vả đầu khi chúng nhầm giữa đám cỏ và tay em lúc được đút.

"cậu rửa bát còn nhanh hơn tớ, giỏi đấy" - enid giữ tia cười quay sang với người đang tiến về phía mình cảm thán.

"tôi ở lại đây; đổi lại tôi có ích. thay vì tiền bạc, tôi dùng sức mình."

"chậc, đừng cứng nhắc quá. cầm lấy" - vội xua tay, em chìa ra cái xô nhỏ lại đánh mắt đến chỗ lũ ngựa vẫn nhồm nhoàm nói tiếp. - "mẹ bảo phải vắt chúng để sáng mai bà ấy đem đi bán."

"vắt gì?!"

"sữa." - nghịch ngợm đưa tay lên hai bầu ngực nháy mắt.

híp mắt để ngăn lại sự khinh bỉ tràn ra càng thêm, wednesday giật lấy xô một mạch thẳng bước vào chuồng ngựa.

"này đừng nhìn vào mắt chúng nhé..."

bỏ dở câu nói vì phải lao đến nơi wednesday vẫn còn đứng yên chăm chăm vào đám ngựa; enid ôm lấy eo trực tiếp kéo ngược cô về sau trước khi cái xô bị ghiền nát bởi hai chân trước của con đầu đàn.

"chút nữa là có món thịt bằm rồi, ôi cái lưng tớ."

"tôi sắp thuần hoá được nó."

"thorn là ngựa hoang, đã là thú hoang thì khó mà chỉ bảo; cậu nhìn vào mắt chúng chẳng khác nào đang ra tín hiệu cho lời tuyên chiến. nhưng cậu biết con nào là đầu đàn thì cũng giỏi đấy."

giữ cái lưng đau nhói khó khăn ngồi lên trong khi người kia đã đứng sẵn từ lúc nào. đám ngựa này là bố em đem về, ban đầu nuôi dưỡng cũng khá trầy trật; enid còn định nhai đầu bọn chúng khi trăng lên nhưng sợ mẹ nên thôi.

"cậu muốn cưỡi thử không weds?!"

"con đó." - chẳng ngập ngừng, wednesday bỏ qua định danh mới được gán mà chỉ tay về con đầu đàn.

"không phải keo kiệt nhưng thorn mà xổng đi thì mẹ giết tớ mất, với lại cậu sẽ bị thương nếu cưỡi không đúng cách. nó chỉ nghe lời người trong nhà thôi."

"không thử làm sao biết."

17:01 p.m

hoàn thiện để mạnh mẽ hơn; phải trỗi dậy từ cõi chết tránh cái mục rữa đang tìm đến. nếu cả ngựa còn không thể đánh bại, thà wednesday tự dâng đầu mình cho gã crackstone; còn hơn để cái tôi bị chà đạp nhếch nhác khó coi.

"nhưng cậu leo đâu có tới..." - lúc em dắt thorn đến trước wednesday, phải dừng một chút vì enid bận so sánh khi đầu của đối phương còn chưa đến yên ngựa. - "cần tớ lấy thang không?!"

"móc mỉa hay đấy sinclair."

"đùa thôi, lên đi."

vui vẻ quỳ một chân, enid ra hiệu cho cô từ chỗ mình leo lên. phần wednesday chỉ nhìn hành động đó, không khách khí rồi đạp lên phần đùi như bậc thang dễ dàng ngồi yên trên lưng ngựa.

bỗng nhiên thorn hí lên vài tiếng uy lực, đến khi wednesday kịp hiểu chuyện sau lưng đã có thêm người. cô quay lại liền gặp tia cười quen thuộc, tiếng thở hắt chưa thoát khỏi vòm họng dây cương nhanh được enid giữ lấy; không quên thúc vào hai bên hông để thorn chầm chậm di chuyển.

"tin tớ đi thorn không phải lừa, nó vẫn ở đây nên có đủ thời gian để cậu làm quen."

thật ra wednesday chưa từng cưỡi ngựa nên chỉ có thể ngoan ngoãn giữ lấy phần yên nhô cao để enid điều khiển. rời khỏi chuồng trại, ra đến bãi thảo nguyên cỏ cháy xa tít tắp thấy rõ đường chân trời; enid hít một hơi khoan khoái liền thúc ngựa cho nó băng băng phi về phía trước.

"c-chậm thôi."

tốc độ nhanh đến đỗi câu chữ của wednesday bị xé ra rời rạc, vì là lần đầu nên thật khó để cô làm quen với sự xốc nảy. đang lúc trầy trật điều chỉnh tư thế bỗng phần eo wednesdy được người đằng sau giữ lại cho ngay ngắn; thorn cũng bị enid làm cho chậm dần vừa vặn đứng giữa đồi để hoàng hôn nhuộm cả ba đến vàng.

"tại sao lại giấu việc tôi là phù thuỷ?!"

"chứa chấp phù thuỷ là đại tội, nhưng đừng lo mẹ tớ không ngửi được. bà ấy là con người nhưng đặc biệt ghét đám đàn ông, nữ quyền ấy mà." - enid thoải mái trò chuyện vì xung quanh chẳng có gì làm em phải bận tâm.

"không sợ chết sao?! khi chứa chấp tôi."

"sống không mới, chết cũng chẳng mới hơn là bao. cái nào vui thì mình ưu tiên, và cái cách cậu khinh khỉnh mọi thứ, muốn đấm cho một cái thật."

nửa đùa nửa thật, chẳng phải bồng bột ham vui vì enid đã ngồi nói chuyện cùng bố cả buổi. wednesday chính là sự thật hùng hồn cho xã hội thối nát cực đoan mà em tồn tại, tất nhiên người ta sẽ bảo vệ sự thật đến cùng; phải ném trả lại tội ác mà cái văn minh đương thời đang vận hành.

"khùng." - wednesday vừa không biết bản thân đã cười, nên cô đành giấu nhẹm đi.

"ăn nói xà lơ."

"hm?!"

"không, nói xằng bậy thôi." - enid lắc đầu.

nhưng phải làm sao để phân biệt giữa an ủi và thương hại, enid không muốn xúc phạm đến lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh của wednesday bởi lẽ cô đã chịu quá nhiều đau khổ. cái khó nằm ở đó.

"crackstone, cậu biết gã ở đâu không?!"

"gã ít khi xuất hiện, có lẽ cậu sẽ được gặp nếu jericho bắt được một dị nhân. sườn đồi bên kia là nội thành."

nhìn theo hướng tay của enid, lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm vì trang trại sinclair được bao quanh bởi đồi núi và chỉ có vài căn nhà cho các bô lão nghỉ dưỡng, nó hoàn toàn tách biệt với loài người.

"muốn cưỡi nó về không?!"

"muốn."

áp bàn tay vào da thịt lạnh ngắt chỉ dẫn, từng chút từng chút đem theo sự im lặng mà giản dị trong dễ chịu quay về trang trại. sau khi bế wednesday xuống ngựa, định bụng đóng cửa chuồng xong sẽ vào nấu vài món đơn giản lót dạ vì em tưởng bố mẹ đã ngủ.

"sinclair con yêu đi chơi vui nhỉ?!"

"vâng ạ."

"sữa ta nhờ con vắt đâu?!"

sực nhớ rồi mím môi nhìn sang wednesday nhưng cậu ấy từ bao giờ đã tự giác cầm xô đứng một bên, enid chỉ đành tiu nghỉu xin lỗi mẹ sau đó quay lại chuồng ngựa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"nếu mẹ không đánh thì đám ngựa này sẽ là bữa ăn thịnh soạn cho tớ."

"đừng nói nữa, thorn nghe hiểu đấy." - wednesday phải đứng lên xoa bờm con ngựa đầu đàn trấn an khi nó phản ứng lại lời đe doạ kia.

gruuuuuuuuu.

enid nhe răng hú lên vài tiếng rồi bật cười khanh khách khi thấy thorn e dè rụt cổ, ngoan ngoãn để em lấy sữa.

"thorn là con cái nhưng có thể làm đầu đàn sao?!"

"ôi trời, nó có lạ bằng việc tớ là sói không?!"

câu hỏi như đem củi về rừng khiến enid cảm thấy người trước mặt càng thêm thú vị, thuộc quyền sở hữu của sự u ám và đêm đen nhưng sâu trong đấy lại có vài tia ngờ nghệch chỉ khi soi kỹ càng mới tỏ.

___________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro