together I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn nửa năm kể từ khi Wednesday bị nhị vị phụ huynh tống vào Nevermore - ngôi trường toàn bọn trẻ trâu láu cá sống bầy đàn, với sự khuếch tán hormone bằng thứ tình yêu nhắng nhít ghê sợ. Nhưng nếu phải để Wednesday đánh giá giữa việc nhìn đám sở thú trong trường cà cưa và sống trong rạp xiếc bảy màu mà bạn cùng phòng mình bày ra cái nào tệ hơn, thì Wednesday xem nó đều hãi hùng như nhau.

"Aghhhhh quên làm bài tập rồ—"

Rầm.

Đóng sầm cửa tại Ophelia Hall làm tịt lại âm thanh nhốn nháo sau lưng, Wednesday đã lấy làm quen thuộc với sự ồn ào và trễ nải của bạn cùng phòng - Enid Sinclair. Lẳng cái cặp qua vai Wednesday dửng dưng bỏ đi, cũng chẳng buồn đáp lại mấy lời móc mỉa khi đi ngang qua đám học sinh đang hốc bữa sáng tại sân vuông. Vì tiết học đầu tiên bắt đầu tuần mới là của bà cô cao kều kiêm hiệu trưởng - Larissa Weems.

Môn học không quá khó nhưng là do cô Weems dạy nên Wednesday ngồi trong lớp với tâm thế cực kỳ chán ghét. Một người đàn bà cao tận 1m90 với nụ cười rộng ngoác công nghiệp, lúc nào cũng được bó trong chiếc váy trắng gợi cho Wednesday nhớ đến Lady Dimitrescu thích rượt đuổi. Khi bước vào đã thấy cô Weems an toạ tại bàn giáo viên nhưng vẫn bận rộn xếp lại vài cuốn sách đang nằm chênh vênh, điều thú vị duy nhất mà Wednesday tìm được trong lớp của cô Weems là môn học chỉ diễn ra hai tiết một tuần.

"Thể hiện tính lễ phép có khó khăn gì không Addams?!"

"Vâng em xin lỗi và chào cô Weems."

"Tốt."

Vào lớp đầu tiên nhưng lại bị nhắc nhở về nội quy, cố dằn lại cơn bực dọc Wednesday nói với tông giọng ít chống đối nhất. Sau năm phút đám học sinh cùng lớp cũng bắt đầu lục đục đi vào nhưng chỉ là vài tiếng xì xầm khe khẽ, vì không có đứa nào đủ ngu dám quậy trong lớp của cô Weems, hiệu trưởng trường Nevermore.

"Chào các em, sáng thứ Hai vui chứ?!"

"Chào cô Weems, vui ạ."

Cả lớp răm rắp đồng thanh như đã được tập dợt qua cả trăm lần, Wednesday chỉ nhép môi đôi mắt lần nữa quét qua chỗ ngồi của bạn cùng phòng vẫn trống trơn liền thầm ca ngợi vì sự liều lĩnh đấy.

"...thưa cô Weems." - Enid bỗng đẩy cửa vào, nhịp thở dồn dập được em đè xuống cố kết câu chào sau khi đã dùng cả tính mạng để chạy.

Trong lớp vang lên vài tiếng cười khúc khích bỡn cợt, một số còn cá với nhau về sự hậu đậu theo cách ngu ngốc của Enid Sinclair. Nhưng gian phòng sớm nín bặt khi tiếng gõ lên bảng của cô Weems như cảnh cáo đám học trò láu cá bên dưới.

"Về chỗ đi, may rằng em đã không cắt ngang thông báo của tôi Sinclair." - dùng sự không hài lòng đẩy Enid về chỗ, cô Weems tiếp tục với lớp học đang im phăng phắc.

"Kỳ thi cuối năm sắp đến và chỉ tiêu là các em phải lên lớp 100% thị trưởng đã phát thông báo cho tất cả các trường tại Jericho, Nevermore cũng nằm trong số đó. Thôi càu nhàu đi, năm nay tôi sẽ dùng phương cách khác một chút. Vừa chắc để kéo mấy cô cậu vô phương cứu chữa lên lớp, cũng vừa để tăng tính đoàn kết trong trường."

Ngừng một chút để đám nhóc nuốt hết thông tin mà cô Weems vừa bón, vài âm thanh rù rì rên rỉ theo cách đau khổ lại lần nữa dấy lên. Thi rớt và ở lại là điều mà bọn ở Nevermore đã bình thường hoá nó, nay lại đi cố gắng học tập chỉ vì a dua theo lũ loài người thấp kém. Cứ thử tưởng tượng Wednesday phải đi nộp đơn xin việc thì trông nó hãi hùng đến nhường nào.

"Là đuổi hết những người đã bị điểm liệt ở kỳ thi giữa kỳ vừa rồi ra khỏi trường ạ?!"

Ngoài trừ mấy đứa học giỏi là đang cười ngoác mồm còn lại đều đưa ánh nhìn chòng chọc vào người vừa lên tiếng. Enid cũng nằm trong số đó, hai mắt rưng rưng quay sang Wednesday lại dời đến cô hiệu trưởng như muốn một lời xác nhận rằng điều đó không đúng. Em ghét phải cố ép mình tái hoà nhập cộng đồng lần nữa, cũng không thích thú gì khi bị mẹ đay nghiến rồi tống vào hội trại Người sói mà bà vẫn hay đe doạ.

"Cả lớp im lặng. Nếu muốn phát biểu thì phải giơ tay nhé Addams, thêm một lần nào nữa ta sẽ phạt trò làm công ích ở Jericho đấy." - ly khai chiếc ghế đằng sau bàn giáo viên, cô Weems tiến đến bảng đen lấy phấn viết lách cách tiêu đề của bài học ngày hôm nay.

Lý thuyết môn Hoá dược.

1 Cách điều chế căn bản.
2 Nhận biết các dung dịch bị mất nhãn.
3 Thực hành dành cho người mới bắt đầu.

"Về kỳ thi cuối năm, nhằm tăng thêm tính đoàn kết các em sẽ được bắt cặp với bạn cùng phòng để cùng nhau vượt qua một tuần thi nhập nhằng trong bốn tháng tới. Hoặc là thi đậu với phần thưởng về nhà vào dịp hè, hoặc cả hai cùng nhau ở lại Nevermore ba tháng hè để học bổ túc. Được rồi, mở sách ra và đọc chương hai đi và ta không muốn nghe thêm lời bàn tán nào nữa."

Enid chết điếng, ruột gan lẫn bao tử quặn lên một cách khốn khổ vì cả hai vế mà cô Weems đưa ra, lựa chọn nào cũng khiến em cảm thấy tồi tệ. Cố đọc sách theo lời hiệu trưởng nhưng sự tập trung dần trôi tuột đi mất, chẳng cần quá lâu khi Enid đã đọc một dòng những sáu lần mà không nuốt được quá vài ba chữ đầu tiên. Nhiều phút im lặng trôi qua, Enid nhịn không nổi bèn nhổng cổ lên tìm bạn cùng phòng và ngạc nhiên rằng quyển sách trước mặt Wednesday thậm chí còn chưa được mở.

Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào giáo viên của mình với cánh tay đang giơ cao, nhưng dường như cô Weems biết rõ câu hỏi nên cứ một mực ngó sang chỗ khác trực tiếp lờ đi Wednesday. Tuy nhiên sau nhiều phút nữa trôi qua, không chỉ mỗi Enid là ngó Wednesday. Cái chương sách lũ học trò bị bắt đọc tẻ nhạt đến đỗi chúng thà nhìn thứ mà bọn nó cho là dị hợm đang cố bắt lấy sự chú ý của cô Weems hơn là vật lộn với quyển Hoá dược.

"Addams, em có thắc mắc về chương hai sao?!" - khi có khoảng nửa lớp xao nhãng thay vì nhìn vào sách thì cô Weems mới bắt đầu hỏi như thể bà chỉ mới chú ý đến cô học trò.

"Về chuyện bắt cặp, như vậy không phải là quá hời cho những kẻ lười biếng không chịu cố gắng sao ạ?!"

Wednesday rõ biết vị hiệu trưởng này chẳng tốt lành gì cho kham, nhấn mạnh việc tăng tính đoàn kết xem chừng mẫu mực lắm nhưng bà ta chỉ đang dùng nó để lấp đi bản tính hơn thua tranh cạnh, cùng cái tôi cao hơn cả dáng vẻ tồng ngồng của hiệu trưởng trường Nevermore đáng kính. Phần thưởng được về nhà Wednesday đã xem nó là án phạt nặng nhất rồi, nhưng bây giờ phải để đống phiền nhiễu bảy màu gắn vào mình tận bốn tháng thì cô làm không được.

"Vậy em phải đốc thúc, vực dậy, cổ vũ bạn. Làm mọi cách để bạn cùng phòng không bị điểm liệt nếu không thì cái máy đánh chữ của em sẽ bị tịch thu cho đến năm sau, nhé?!" - lại trưng ra nụ cười rộng ngoác, cô Weems dường như là bất chấp mọi thứ để Nevermore không bị hạ bệ bởi những ngôi trường thấp kém kia.

"Cô không có quyền làm thế." - Wednesday lần đầu tức giận đến độ để tròng đen xê dịch một cách mất tự chủ.

"Hửm?!"

Nhưng cuộc thi đấu mắt kết thúc chóng vánh khi Wednesday đã bỏ cuộc ngồi sụp xuống ghế, nếm trọn tư vị thất bại ê chề và sự hả hê sâu sắc từ người đàn bà đắp đầy quyền lực của kẻ đứng đầu Nevermore. Chuông reo báo hiệu hết tiết, nhưng ảnh hưởng chấn động từ cô Weems chỉ được đám học sinh lẫn Wednesday cảm nhận một cách đầy đủ lúc bước về sân vuông nơi vẫn thường cắm cái bảng thông báo to tổ chảng.

"Nhằm đạt được chỉ tiêu mà thị trưởng đề ra và cạnh tranh theo hướng tích cực với những trường lân cận, nay hội đồng trường quyết định thay đổi cách thức tính điểm thi. Nhằm nâng cao tính đoàn kết, hai học sinh chung phòng ký túc xá sẽ được xếp thành cặp, các em phải quan tâm, nâng đỡ nhau để vượt qua kỳ thi cuối năm. Điểm thi được tính như sau, lấy điểm trung bình môn cả năm của hai học sinh được xếp cặp cộng lại chia cho hai, nếu trên bảy, các em dĩ nhiên được lên lớp và về nhà theo lịch trình."

Hội đồng trường Nevermore và Ban đại diện phụ huynh học sinh đồng ký tên.

"Morticia bà ta điên rồi."

"Ê dị hợm, lần đầu gánh tạ và nếm được cảm giác thất bại dần ập đến rồi hả?!"

Đám bắt nạt Wednesday giờ đây được dịp hả hê ra trò khi thấy cô mất bình tĩnh đến độ phải lẩm nhẩm mắng mẹ mình. Người nằm trong Ban phụ huynh học sinh từ đầu năm với lý do có Wednesday cùng thành tích vượt trội và tình yêu mãnh liệt không cần thiết của Morticia với con cái.

"Ừ, còn tụi bây khi sinh ra đã là một thất bại rồi."

"Chà mạnh miệng đấy, để tao xem mày sẽ xoay sở thế nào với con bạn đần cùng phòng. Và tao đoán hay đứa bây sẽ hẹn hò trong ba tháng hè ở đây nhỉ?!"

"Ngó lại mày cùng đám bạn đi, nếu lấy bài kiểm tra giữa kỳ của mỗi mình tao để so với tụi bây thì tao hẳn còn dư hai điểm đấy."

Phang thẳng một sự thật không thể chối cãi vào chỗ đám hề trung học thích bắt nạt, Wednesday chỉ dùng trạng thái dửng dưng thường thấy để khạc ra sự hiển nhiên nhưng Jacob, đứa cầm đầu dường như lại không thích nghe những sự thật.

Là cháu trai của dòng dõi quý tộc vampire lâu đời nằm tại miền Đông Virginia, cơ thể Jacob lại to lớn hệt như một con bò đực cùng với gia thế hiển hách nó nghiễm nhiên trở thành trùm trường mặc sức hành hạ mấy đứa thấp cổ bé họng khác. Nhưng với Wednesday thì chưa, nó đã cay cú từ đầu năm nên hiện tại Jacob muốn giải quyết một thể.

"Mày biết bố tao là ai mà phải không Weds?!" -  dễ dàng túm lấy cổ áo đồng phục của Wednesday kéo sát lại cơ thể hôi tanh mùi tử khí, nó đe dọa.

"Mẹ mày không kể với mày hả?!" 

"Con đ..—"

Bàn tay chuẩn bị hạ xuống mặt Wednesday bỗng khựng lại, Jacob cảm thấy phần cổ mình bị vật nhọn chĩa vào và đến lúc nuốt nghẹn nhìn xuống đã thấy Enid Sinclair đứng đấy, giương vuốt vào thẳng yết hầu chực chờ xé toạc cuống họng nó.

Grrrrr!!!!

Đám bạn của Jacob tập hợp toàn những cá thể hoang dã bất hợp tác, phần nhiều là dựa hơi nên chúng đã sớm trở nên hung tợn khi thấy gã đầu đàn gặp nguy hiểm, bọn nó nhe răng gầm gừ đe dọa còn trèo hẳn lên bàn ăn nhìn chòng chọc sang phía đối diện như thú đói rình mồi.

"Thả cậu ấy ra."

"Cút đi trước khi con sói vô dụng như mày bị tao dẫm nát."

Grrrrr!!!

Lại thêm một trận gầm gừ nhưng lần này âm thanh lại phát ra từ phía sau Wednesday; các anh trai của Enid từ đâu xuất hiện với đôi ngươi híp lại như đang đánh giá đám dã thú ở phía đối diện; Xavier cùng Ajak thì đã đứng sẵn ở góc sân giương cung nhắm thẳng vào đầu Jacob nếu như nó tiếp tục cục cựa quá phận, còn hội Nightshade dẫn đầu bởi Bianca cũng bắt đầu lướt đến chỗ Enid chuẩn bị tham chiến.

"Tao không nghĩ mày sẽ đối đầu với tao Yoko."

"Giờ thì biết rồi đấy." - chỉnh lại cặp kiếng đen, Yoko nhướng mày trả lời như việc hiển nhiên.

Và những kẻ tò mò hóng hớt chỉ biết nép gọn vào các góc kiến trúc đưa mắt nhìn hai nhóm như thú đói hiện đang đứng giữa sân vuông, tình thế hết sức nhạy cảm dường như bọn họ đã chờ cơ hội này rất lâu để giải quyến cái gai trong mắt nhau và chỉ chờ đợi một tín hiệu để lao vào cắn xé. Nhưng rất nhanh trong sân đã xuất hiện thêm vài giáo viên cầm theo roi điện chuẩn bị đàn áp trận hỗn chiến vô nghĩa.

"Phụ huynh các em chắc chắn sẽ không thích một bản kiểm điểm gửi về nhà để ký đâu nhỉ?!." - cô Weems thôi dùng nụ cười rộng ngoác nhưng đã thay thế bằng cái mím môi không hài lòng.

"Jacob thả Addams ra, tốt. Ngài Xavier và Ajak làm ơn sử dụng cung ở sân tập, còn các em bước xuống bàn và lau chùi đến khi không còn dấu giày nhé. Sinclair, tôi ước em sẽ cân bằng phương trình giỏi như cách em sử dụng móng vuốt."

Rất nhanh đám học sinh răm rắp nghe theo lời chỉ đạo nhưng chứa cả tấn đe dọa của cô Weems trở về trạng thái bình thường mà chúng phải thể hiện trước giáo viên. Wednesday lại lùi về sau híp mắt nhìn quanh một lượt thầm thẩm định, cảm giác khó chịu lần nữa bùng lên tại cuống họng vì bản thân lại dây vào trận chiến của mấy đứa hề thích làm anh hùng chia phe phái.

"Một đám trẻ trâu."

Chỉ lẩm nhẩm trong miệng rồi lẳng cặp trên vai lên cao, Wednesday cứ như cái bóng lẩn đi mà chẳng ai phát hiện. Nện giày xuống hành lang ký túc xá vắng ngắt, bỏ luôn bữa trưa và tiết học chiều vì hiện tại Wednesday phải lo chạy khỏi cái nền văn minh bắt đầu bị đồng hoá bởi thế giới loài người. Vừa đóng cửa phòng, đôi mắt u ám của Wednesday đã găm chặt đến những đồ vật cần thu dọn, trước khi cô định chộp lấy vali thì Thing từ hộc tủ đã lồm cồm bò ra.

"Tôi e là cô không thể đi."

"Lý do?!"

"Khi nãy bà Morticia đã chuyển lời từ quả cầu pha lê rằng: Ta biết con nghĩ gì khi nhận được thông báo về kỳ thi cuối năm, nhưng ta sẽ rất hài lòng về việc con có thêm bạn, nếu phải thi lại thì đừng lo con sẽ vượt qua nó trong ba tháng học bổ túc thôi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi trường và gây ra sai phạm để bị đuổi nhé con yêu, vì chẳng có chốn nào để dung thân nếu con chọn cách chọc giận ta đâu."

Đúng vậy, lên lớp và ra trường là cách chống đối và cũng là lời thoả hiệp duy nhất mà Wednesday có thể làm với mẹ mình. Nhưng làm sao cô thoát khỏi chốn này với lòng kiêu hãnh khi học bạ ghi "từng ở lại" vì phải gánh thêm một con sói đần đây?! Hoặc nai lưng nhận lấy phiền phức và giúp đỡ để có một hồ sơ sạch, hoặc bỏ xó Enid nhưng huỷ đi sự xinh đẹp trên học bạ mà cô dùng tính mạng để giữ gìn.

Cái khó nằm ở chỗ đó.

"Weds cậu có trong này không?!"

Cái đầu vàng choé lấp ló xác định người cần tìm đang ở bên trong liền đẩy cửa vào, nhưng rất nhanh cảm giác tội lỗi không biết từ đâu lại xộc thẳng lên đỉnh đầu mặc dù Enid chẳng làm gì phạm đến bạn cùng phòng của mình.

"Bữa trưa hôm nay có thịt bò hầm...,tớ nghĩ cậu nên xuống dùng một chút..—, vì lát nữa còn có tiết."

Trút hết mọi thứ trong cặp ra bàn, Wednesday vươn tay lấy vài quyển sách trên kệ bỏ ngược vào cặp chuẩn bị cho môn học tiếp theo vì cô không thể chống đối Morticia, và hiện tại Wednesday quyết định lấy giọng của Enid cùng âm thanh lạo xạo lúc lá cây bên ngoài đung đưa để chung một chỗ, cứ thế mà lơ đi.

"Tớ biết cậu đang khó chịu về việc bắt cặp và cả Jacob nữa nhưng cậu đừng lo vì Jacob đã bị cảnh cáo. Còn chuyện thi—"

Lộp độp.

Vứt hẳn cặp xuống đất Wednesday bước qua lằn ranh hai nửa, trong một thoáng đã túm gọn cổ áo của người vẫn đang luyên thuyên ép sát vào bàn học đủ màu khiến vài vật dụng rơi vãi không ít. Wednesday rít từng chữ, mặc dù cô nhìn ra sự sợ hãi trong con ngươi của Enid nhưng nó cũng không đủ sức làm nhẹ đi cảm giác u ám càng lúc càng tăng dữ dội theo từng nhịp thở gấp gáp.

"Đừng nghĩ tôi sẽ giúp đỡ vì đã cứu tôi khỏi đống hổ lốn của mấy đứa hề như cậu bày ra, tôi chẳng nhờ. Nếu còn lòng tự ái thì ráng mà thi được mười, bản thân dốt nát không có nghĩa phải kéo người khác xuống theo."

Wednesday thường luôn lấy thái độ quạu quọ để đối đãi với mọi người nhưng lần này theo cách tàn nhẫn hơn, nhằm dập đi cảm giác khó chịu lẫn tức giận đang cháy âm ỉ trong lòng cô bồi thêm sự nhạy cảm của một cung Bọ cạp, gom tất cả những câu chữ sát thương nhất mà ích kỷ ném cho đối phương.

"...nhưng mà chuyện ghép cặp để thi đâu phải lỗi của tớ đâu Weds." - ngừng một chút như đang nhấm nháp lấy sự tổn thương dần lan rộng khắp châu thân, Enid thở nhẹ đến mức sợ hơi thở của mình cũng có thể làm phiền cô bạn cùng phòng.

"Cậu bị ép buộc và mình cũng thế, bản thân tớ cũng không muốn làm phiền ai cả, thật đấy."

Enid Sinclair là đứa trẻ hoạt bát, dù có bị người khác móc mỉa, nhìn bằng ánh mắt giễu cợt hay gia đình đay nghiến vì không làm được việc gì ra hồn thì em vẫn sẽ như vậy, đối đãi với mọi thứ bằng một lòng nhân từ. Nhưng con ngươi bị giữ quá lâu trong điều kiện thiếu sáng sẽ tự điều chỉnh, rồi dần dà quên mất xung quanh đã sớm đặc quánh bóng tối.

Kiệt quệ vì sức bền của chính mình, còn gì hạnh phúc hơn nếu để bản thân gục ngã một lúc. Enid dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng cứ thế mà tựa đầu lên vai kẻ vừa mắng mình vài phút trước.

"...."

Xuất phát điểm của cả hai có thể không công bằng đến mức chẳng tìm ra được điểm chung, nhưng sẽ luôn là cân bằng. Một cô phù thủy méo mó, dị dạng trong các mối quan hệ sẽ được cân bằng bởi một con sói nhân từ nhất và ngược lại.

————
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro