#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BaeChu ~~

- Ngoan, ráng ngủ đi.

- Người ta không ngủ được.

Irene khẽ thở dài ôm chặt cái con người đang sốt kia vào lòng, xoa xoa tấm lưng cho người ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

- SeungWan ngoan nào, ngủ đi thì mới mau hết bệnh được.

- Em ghét bị bệnh.

Giọng Wendy hơi khàn, có vẻ do sốt và đau họng nên khiến bản thân con người này hơi cáu kỉnh và khó chịu.

Irene lo lắng sờ trán và xoa nhẹ cổ Wendy để em cảm thấy dễ chịu hơn, cô công nhận giọng Wan lúc khàn như này rất quyến rũ và cuốn hút nhưng mà  cô vẫn xót người yêu bé bỏng của mình nhiều hơn.

- Họng vẫn còn đau nhiều sao? Để chị đi lấy kẹo ngậm cho em nhé.

Irene toan ngồi dậy thì Wendy kéo lại ,ôm chặt dúi vào cổ cô chặt hơn.

- Không , họng em đỡ rồi, em chỉ khó chịu cái khác .

- Sao? Em còn đau ở đâu?

- Không được hôn chúc ngủ ngon chị , cảm thấy thật khó chịu.

Wendy lèm bèm nguyên do của mình nãy giờ không ngủ được khiến Irene phải bật cười. Con nhóc này, càng ngày như một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ chín chắn và ấm áp.

Khi nãy trước khi đi ngủ cô đã định hôn môi chúc ngủ ngon như thường ngày cả hai đều làm, nhưng Wendy  đã chặn lại và bảo rằng em đang bệnh, không muốn lây bệnh cho chị.

Irene  khẽ hôn lên trán em và mỉm cười với con người nhõng nhẽo kia.

- Vậy giờ chỉ cần hôn chúc ngủ ngon là em sẽ ngủ mà phải không?

- Uhm... em đang bệnh, em không cho chị hôn em đâu, em sẽ ráng ngủ đây. Thỏ bông ngủ ngoan.

Irene cảm thấy trong lòng mình gần như tan chảy với đứa trẻ này rồi.

- Đồ ngốc, không hôn trực tiếp được thì có thể gián tiếp mà.

Và rồi người con gái mà người đời hay bảo phũ phàng kia liền lấy ngón tay chạm lên môi mình rồi ịn nhẹ lên môi cô nhóc.

- Vậy là có thể ngủ rồi nhé, đứa trẻ của chị.

- Em yêu chị, JooHyun, ngủ ngon Thỏ bông của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro