#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seung Wan , chúng ta chơi Yaja time đi

Irene chạy tới chỗ Wendy ngồi , dường như cô lại kiếm được trò vui để chơi rồi.

- Hửm? Không phải chị ghét trò này hay sao?

- Nhưng giờ chị muốn chơi , chỉ muốn chơi với em thôi.

Wendy nhìn người con gái đang vòi mình kia thì hơi nheo mắt nghi ngờ, nhưng rồi cô cũng mỉm cười đồng ý.

"Để xem chị muốn bày trò gì đây"

- Được rồi, vậy từ bây giờ em với chị sẽ đổi tuổi cho nhau , thời gian là 10 phút kể từ lúc bấm giờ.

- Uhm

- 2 3 bắt đầu

Irene bấm đồng hồ rồi nhìn Wendy rồi nói bằng giọng dễ thương nhất có thể.

- Chị SeungWan.

*Pằng chíu*

- Sao vậy? Gọi em đi, gọi JooHyun đi.

*Pằng chíu*

- Jo..o Hy..un

Irene khẽ nhíu mày rồi bĩu môi nhìn Wendy.

- Chị sao vậy? JooHyun không vui rồi đấy.

- Joo..Hyu..n , thỏ bông JooHyun .

- SeungWan không có gì muốn nói với em à?

Wendy vẫn còn bần thần thì nghe Irene hỏi vậy thì cô liền trả lời chị không cần suy nghĩ.

- Chị SeungWan thương bé JooHyun.

- Ah - Irene khẽ đỏ mặt khi nghe lời nói của em.

- JooHyun có thương SeungWan không?

Khẽ cắn cắn môi rồi chị ngại ngùng gật gật đầu.

- Bé JooHyun có thương

*Dễ thương quá*

- Chị không tin - SeungWan mặt dần nham nhở nhìn chị, cô bắt đầu thấy trò này vui rồi đấy.

- Hửm?

- Hôn chị đi rồi chị mới tin- Wendy đưa má mình trước mặt Irene, hàm ý chị hãy hôn nó đi.

Irene khẽ nhíu mày, nhưng rồi cô cũng tiến sát tính hôn má thì cô nhóc ranh ma liền quay đầu lại hôn nhanh lên môi chị.

- Ah , bé JooHyun hôn trật rồi.

Irene bị bất ngờ ,biết mình bị lừa liền phóng điện về phía con người khoái chí kia. Wendy vẫn chưa biết sợ lại hôn lên má chị một cái.

- Hôn má như này mới đúng nè.

- Son SeungWan.

- Bé Joohyun thật dễ thương , thật may em là của chị.

Irene lại đỏ mặt khi nghe lời nói ấy

*Chết tiệt đồ SeungWan*

- JooHyun này, hãy luôn bên cạnh SeungWan nhé, nếu không được thì hãy để SeungWan bên cạnh em , được không?

- Chẳng phải hai cái đều giống nhau à?

- Chị đang lãng mạn đấy, em không hưởng ứng được sao?

- Ple~ không thích.

Wendy khẽ nhếch mép rồi tiến sát gần chị thì thầm.

- Bé JooHyun không nghe lời , vậy phải phạt bé mới được.

- Yaa, không chơi nữa, hết giờ rồi Son SeungWan.

Wendy bế Irene lên mặc cho chị la hét cỡ nào.

- Vậy thì bây giờ là giờ uống sữa của bé SeungWan rồi chị JooHyun ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro