ai tỏ tình trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước không chắc nhưng bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng Bae Joohyun là người tỏ tình trước.

Chuyện kể là...

"Seungwan, chị có bạn trai rồi"

"Oh, chúc mừng chị nha, khi nào có dịp giới thiệu em gặp với nha, em muốn biết ai mà lọt vào tầm ngắm của Irene Bae vậy ta, chắc phải hoàn hảo lắm đây"


"Đấy, tớ nói chỉ có vậy thôi mà tự dưng chị ấy mặt hầm hầm với tớ bữa giờ"

"gì, bà Bae mà có bồ rồi á, bả còn chưa nói gì với tớ, hừ"

Son Wendy và Kang Seulgi thì thầm đôi chút, hai đứa đứng khoanh tay như kiểu sóng gió dập dờ đâu đây. Nhưng mà tiếng kêu tập trung lại của chị trưởng nhóm khiến cả hai phải tạm gác lại chuyện còn dở dang, lầm lũi đi vào show đang chuẩn bị phát sóng.

"Thế thôi em khỏi so, để tụi này đo"

Wendy dẫu môi khi nghe Irene bảo vậy với mình, bởi vì hôm nay tay cô hơi sưng nên cô không muốn đo chiều dài tay với các thành viên thôi mà, có cần phải nói như vậy không. Nhưng với cách làm việc chuyên nghiệp lâu năm của mình, Wendy không cho phép tình huống đó diễn ra lâu. Cô vẫn hào hứng, vui vẻ nói chuyện với các thành viên (khác) và Wenrene shippers suốt hôm live đó không ăn được miếng cơm chó nào.

"Mình chả làm gì sai cả, còn bị đối xử như vậy, hừ"

Mùa hè đẫm máu của Wenrene ập đến mà chả ai biết vì lí do gì. Có lẽ bởi vì chị Joohyun giận Seungwan nên Seungwan giận lại, mà chị Joohyun giận Seungwan việc gì? Seungwan nghĩ mãi mà không ra nên kết luận là vì chị Joohyun giận vô duyên vô cớ, cô không sai nên cô sẽ không xuống nước trước đâu. Chưa hết, chị ấy còn cứ bỏ ra ngoài để hẹn hò, chẳng còn chăm cô như trước nữa, cô phải giận kèm theo thôi.

Sự lạnh lẽo cứ thế quay quanh cả dorm, khiến ba thành viên cứ ngỡ đâu đang mùa đông chứ chẳng phải mùa hè. Gấu Gà Rùa cũng đã cố gắng tìm cách giúp hai người sáp gần nhau, nhưng gần đâu không thấy, chỉ thấy liếc nhau đỏ cả mắt. Việc này còn truyền đến cả fans nhóm, ầm ầm đồn nhau hai chị yêu nhau nên mới giận nhau vì có câu thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

Sooyoung thấy việc này càng đi quá xa, với danh nghĩa một người con (chưa được thừa nhận) của Joohyun, một người em tri kỷ của Seungwan, một thuyền trưởng của con tàu sắp cập bến Wenrene, cô phải hành động thôi.

"Chị Seungwan, chị với bà Bae tính chừng nào hết giận nhau đây"

Seungwan đang nằm dài lười biếng trên giường trả lời

"Chừng nào chị Joohyun xin lỗi chị. Chị ấy dạo này cứ bỏ nhóm để đi hẹn hò, còn chẳng chịu cho người ta biết mặt bạn trai, quý giá vậy cơ mà"

"Em thấy chị ấy vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của trưởng nhóm cơ mà"

"Trách nhiệm gì? Chị ấy đã bỏ chị bơ vơ ăn cơm một mình cả nửa tháng rồi đấy, mọi lần chị bệnh là lại quýnh quáng quan tâm người ta chi, cho chị ăn uống bồi bổ các thứ, giờ người ta ốm nhách bệnh hoạn cũng có để mắt tới nữa đâu. Giờ chị Joohyun chỉ biết có bạn trai thôi, chưa gì mà chị đã thấy ghét ông anh đó rồi đấy"

Sooyoung cười bẽn lẽn rồi lại ngồi xuống vờ quan tâm nói với bà chị

"Thế nhưng chị Joohyun cũng phải có riêng cuộc sống của mình chứ, có bạn trai rồi còn kết hôn, chứ không lẽ ở vầy hoài? Chị Joohyun cũng đâu còn trẻ gì, thời gian bây giờ quý giá lắm. Hay chị muốn chị ấy ở bên quan tâm mình chị thôi á"

"Chị... chị không biết đâu, đi ra cho chị còn ngủ"

Rõ ràng Sooyoung cô đã thấy bà chị ngập ngừng và lúng túng, rõ là con cá đã cắn câu. Sooyoung cười khuyên rằng chị nên suy nghĩ lại cho kĩ đi, gì mà tình cảm chị chị em em gì đấy, xong lại xách mông đi ra, trên tay vẫn còn nguyên màn hình đang hiện lên ứng dụng ghi âm.

.

"Đấy chị nghe rồi đấy, giờ thì nghĩ kỹ đi bà chị"

"Em không nghĩ là mình giỏi ở khoản phán đoán cảm xúc của người khác. Kể cả khi em có thể cảm nhận rằng người ấy đối tốt với em, em cũng không nghĩ là mình sẽ biết rằng họ có thích mình. Nếu họ không bày tỏ cảm xúc và nói cho em biết, em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu"

Giọng của WanD vẫn còn đâu đó vang vảng qua đầu Joohyun và cô nghĩ cô biết mình phải làm gì rồi. Nhanh chân tiến về phía phòng Seungwan, cô chọn cách gõ cửa và đợi chờ sự đồng ý từ em

"Chúng ta nói chuyện đi, Son Seungwan"

Cửa mở và dường như đã rất lâu, cô đã không được nhìn cả khuôn mặt người ấy quá lâu rồi. Cả hai yên vị ở đầu hai bên của chiếc giường, như là thật xa nhưng Joohyun nghĩ, cũng là rất gần rồi, cô phải chớp lấy thôi.

"Em/chị xin lỗi"

Joohyun ngạc nhiên khi nhận được lời xin lỗi chủ động từ Seungwan, càng bất ngờ hơn với những điều em ấy chuẩn bị nói

"Em đã rất ích kỷ, Joohyun. Em đã nghĩ chị chỉ là của em, và tỏ ra khó chịu khi chị bỏ ra ngoài để đi hẹn hò. Em đã rất giận vì nghĩ rằng chị không còn quan tâm tới em nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã xâm phạm đến quyền riêng tư của chị. Chỉ là... chỉ là em thấy rất không vui thôi"

Sự lúng túng của Seungwan, những biểu cảm trên khuôn mặt em, tất cả đều được Joohyun thu hết vào mắt. Một nụ cười thường trực hiện lên trên gương mặt Joohyun, chị nhích người tiến về phía em

"Em nói gì vậy, gì mà quyền riêng tư gì chứ"

"Em không biết nữa, em thấy mình không có quyền gì để bắt chị phải như vậy cả"

Khuôn mặt Seungwan cứ cúi gầm xuống và nếu như không có cô giương tay sang đỡ lấy thì có lẽ gương mặt đẹp đẽ này sẽ sẵn sàng ôm đất.

"Đồ ngốc Son Seungwan, em nghĩ chị là người thế nào?"

Cả mặt được Joohyun hai tay ôm lấy nên má em cứ hồng hồng, Seungwan nhìn thẳng vào mắt chị Joohyun rồi đáp

"Chị rất đẹp"

Một câu trả lời ngoài mong đợi của Joohyun. Cô cười hé môi, một nụ cười khuynh nước khuynh thành mà cô nghĩ Seungwan sẽ thích, xong lại nhẹ nhàng cất tiếng

"Ý chị là về mặt tính cách"

"Chị Joohyun rất tốt, chăm sóc em, lo lắng cho em như... như gì đó em cũng không biết nữa. Nhưng là, chị Joohyun là người mà em luôn mến mộ"

Gương mặt Seungwan cứ bị bàn tay mềm mại của Joohyun bắt ép phải nhìn trực diện với chị. Seungwan chịu hổng nỗi nên nói có hơi lắp một xíu.

"Chị có phải là người em tin tưởng không Seungwan?"

"Dạ, tuyệt đối luôn. Chị nói gì mà em không nghe theo không nào"

"Chị có phải là người em sẵn sàng ở bên cạnh không Seungwan?"

"Dạ"

"Chị có phải là người em yêu không Seungwan?"

"Dạ"

"Hả?"

Khuôn mặt Seungwan trở nên hoang mang cực độ mà biểu hiện rõ nhất là ở đôi mắt, Joohyun nghĩ hóa ra mắt một người có thể mở to đến như vậy. Joohyun cười khẽ thành tiếng, đôi tay thôi chèn ép má bánh bao của người ta mà một tay chuyển sang chống xuống giường, tay còn lại để ở sau đầu em, đẩy nhẹ về phía mình. Đầu mũi cả hai chỉ còn một chút nữa là đụng nhau, Seungwan còn có thể ngửi thấy mùi dầu xả ở mái đầu chị.

"Đồ ngốc Son Seungwan, chị đồng ý"

"Đồng ý gì thế ạ"

Đầu óc Seungwan bị quay mòng mòng rồi.

"Thôi được rồi, tỏ tình trước hay sao gì cũng được, quan trọng là nắm bắt khoảnh khắc này, chúng ta có thể trở thành người yêu từ bây giờ"

Joohyun đã nghĩ, mình sẽ chờ được tên ngốc kia hé môi tỏ tình với mình. Nhưng không, trời vốn không thích chiều theo ý người. Kể từ khi còn là thực tập sinh, sự quan tâm săn sóc của em ấy dành cho cô khác hẳn mọi người khác, cô biết chứ, sữa dâu sẽ chỉ riêng cô được tặng, bánh cà rốt cũng chỉ mình cô được ăn, để rồi tất cả làm cô đắm chìm vào tình yêu với em. Cho đến khi ra mắt, năm đầu tiên, năm thứ hai, em vẫn luôn đối xử với cô khác biệt như vậy, lúc nào cũng nghe theo lời cô, cô không ở bên một tí là lại buồn, lúc cô làm MC với nam diễn viên thì giận bóng giận gió. Thế mà, em ấy vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm ấy với cô. Cô thấy đứng chờ vậy cũng không ra được miếng nào, thế là lại nuông chiều em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, cơm canh cũng một tay cô lo đến cho em, ngay cả ánh mắt, cũng sẽ đăm đăm nhìn về phía em nhiều hơn, thời gian ở bên em cũng giáp vòng một ngày, chưa từng xa rời. Điều duy nhất mà em từng dám làm, là vòng tay ôm lấy cô trong đêm vắng, khi cô buồn lòng vì chuyện cả nhóm. Còn thứ cô từng làm, là hôn lên trán em trong đêm mưa em bị sốt nặng. Thế nhưng, tất cả vẫn dậm chân tại chỗ.

Cô đã quyết định dùng đến chiêu cuối cùng, làm em ấy ghen lồng lộn mới được. Sự xuất hiện giả dối mang danh người bạn trai, ấy thế mà chẳng thể tác động đến em. Và cô nghĩ, có nhiều khi cô đã lầm. Em ấy vốn chẳng có tình cảm nào với mình, đó vốn chỉ là tình cảm chị em bình thường. Cô nghĩ cô nên tránh xa thứ tình yêu đơn phương chết tiệt này.

Ngay lúc tình cảm bị ép buộc vơi dần đó, Sooyoung đến bên cô và cho cô biết hết mọi thứ, sự chứng kiến của người ngoài vốn là rõ ràng nhất. Sooyoung biết tình cảm của hai bên, từng câu chuyện được em kể lại, rằng Seungwan đã lo lắng như thế nào khi cô mang danh ra ngoài đi hẹn hò, rằng Seungwan đã buồn ra sao khi cả hai không nói chuyện ở bên cạnh nhau nữa. Và sau cùng, Joy đã hỏi cô một câu rằng

"Tại sao chị không tỏ tình trước?"

Ừ thì cô đã nghĩ con gái ở mặt này ai cũng muốn làm giá mà, nhưng rõ ràng Seungwan cũng là một cô gái bé nhỏ, việc bắt em phải nhận thức và tỏ tình trước với cô là một chuyện vô cùng bất công. Sự bất công đó còn là với cô, khi tình cảm của mình bị ép giấu ở tận sâu trong lòng. Tỏ tình trước thì sao chứ, được ăn cả, ngã về làm bạn. Cô vốn không sợ nói lời yêu, thứ cô sợ là cả hai phải bỏ lỡ nhau khi mà tình yêu cả hai vốn đã hòa hợp đến như vậy.


"Hả? Chị nói gì thế?"

"ĐỒ NGỐC SON SEUNGWAN, Ý TÔI LÀ TÔI THÍCH CÔ ĐẤY, CÔ CÓ CHỊU LÀM BẠN GÁI TÔI KHÔNG?"

Joohyun cô vốn muốn một màn tỏ tình dịu dàng cảm động đến phát khóc cơ, ấy thế mà cái đầu được tổng thống Obama trao tặng đâu không thấy, chỉ thấy cái đầu đá ngơ ngác nhìn cô. Tức không chịu được.

"Chịu hong chịu thì thui"

Nói tới vậy mà còn im lìm làm người ta quê thì thôi xin lỗi. Bạn là nhất, nhất bạn được chưa.

"Chị... em cũng thích chị lắm"

Góc áo bị giữ lại và Joohyun biết, cả trái tim mình cũng bừng bừng bị giữ chặt ở bên em, hiện tại cho đến tương lai.

.


Huhuhu hàng hot up liền cho nóng. Tui đã tính rửa mặt đánh răng đi ngủ nhưng idea cứ đập vào đầu, thế là lọ mọ mở lap ra type liền cho nóng. Như radio WanD có nói đó, là bản thường không biết là người này người nọ có thích mình hong trừ khi mà họ nói cho bản biết thui, nên ai ai cũng nghĩ là chị Bae sẽ là người phải tỏ tình trước đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro