chuyện sau khi tiêm vắc xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Velvet đã và đang cật lực luyện tập cho màn trở lại hoành tráng của nhóm. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, thế nên cả nhóm đã được hướng dẫn để đi tiêm vắc xin phòng bệnh trước cho buổi fan meeting chuẩn bị diễn ra.

Cả nhóm (đặc biệt là Seungwan) đã tìm hiểu rất kỹ về các tác dụng phụ hậu tiêm vắc xin và đã dặn dò cả nhóm kỹ càng rằng hãy ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc trị sốt các kiểu sau khi tiêm.


Hai giờ sau khi tiêm

Seungwan và Joohyun phối hợp làm cơm canh cho cả bọn, nàng lớn thì nêm nếm canh rau, nàng nhỏ thì cuộn cuộn những cuốn kimbap to tròn. Cả hai vừa cười vừa nói chuyện với nhau, khung cảnh thật hài hòa và dường như chẳng có tác dụng phụ của tiêm vắc xin nào ở đây hết. Seulgi thì hơi chóng mặt nên nằm ở giường, được Sooyoung ở kế bên đang bị đau ở tay chăm lo cho. Yerim thì cũng ở phòng mình, bảo rằng không có khẩu vị để nhắm nháp bữa tối.


Ba giờ sau khi tiêm

Seungwan đã rất vất vả để dựng đầu mấy đứa dậy, thiếu điều bón cho cả nhóm ăn, may mà chị Joohyun ngăn lại. Ăn xong rồi chén dĩa cũng một tay Joohyun và Seungwan lo. Mấy đứa nhỏ thấy vậy mà yếu ghê. Seungwan đã nghĩ vậy đó. Mắt thấy cả nhóm còn đang chổng chênh ở ngoài phòng khách, chị Joohyun cưng chiều xách cả dĩa trái cây ra để gọt cho các em mình, còn Seungwan thì đi tìm nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt cho mấy đứa. Nói chung là, khung cảnh bây giờ như một gia đình hạnh phúc, ba đứa con bé bỏng của bà mẹ Bae Joohyun được mẹ chăm bẩm đồ ăn cho, trong khi người ba Son Seungwan thì đứng ở một bên kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa.

"Seungwan đưa nhiệt kế đây, chị đo cho em"

Mặc dù thấy Seungwan không có vẻ gì là mệt, nhưng Joohyun vẫn muốn chắc chắn rằng sẽ không có hậu quả nào để lại trên người cục vàng của cô.

"Seungwan là khỏe nhất hohohoho"

Tinh nghịch nhìn chị, Seungwan là muốn khiến mấy đứa xao lãng cái việc mệt mỏi qua một bên mà nhìn cô mà cười đi này. Joohyun cũng bị cô làm cho cười phát cả lên, ấy là chị đã yên tâm rằng bé bi của chị vẫn ổn cả đấy thôi. Ba đứa còn lại cũng hihihaha một tí rồi bị chị Joohyun vỗ mông bảo về phòng mà ngủ sớm đi, ngày mai còn phải luyện tập chuẩn bị cho fan meeting nữa. Nghe giọng nghiêm nghị của chị trưởng nhóm là mấy em te te đi về phòng liền.

Seungwan cũng dắt chị trưởng nhóm te te đi về phòng của chỉ.


Năm giờ sau khi tiêm

"Son Seungwan, mau đi ngủ nào"

Mắt thấy Seungwan vẫn cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, chẳng có tí gì là muốn đi ngủ hết nên chị Joohyun phải gắt giọng lên quãng 8 mà bảo với em.

"Em xem một xíu nữa... Cái này hay quá nè chị Joohyun"

"Tiêm về mà không biết mệt ha, ngày mai còn chạy lịch trình đó"

Seungwan chìa điện thoại qua cho chị Joohyun nhưng chị hong có xem, chị còn quay người sang phía bên kia, hong cho Seungwan nhìn thấy mặt nữa rồi kìa. Nhẩm nhẩm rằng đây là thói quen quen thuộc của người yêu, cái người mà dễ dỗi nhưng cũng vô cùng dễ dỗ kia, Seungwan đặt điện thoại về phía tủ, chồm qua ôm lấy vai chị lút lắc

"Ôi, Seungwan tiêm xong cũng thấy hơi mệt í, chị Joohyun ôm ôm đi ngủ nho"

Giả vờ nũng nịu như một đứa trẻ và em dễ dàng thu hút được sự thu hút của chị mà rõ là Seungwan làm gì thì chị Joohyun cũng thấy dễ thương và buồn cười hết trơn. Cười sảng khoái chui vào lòng em, cả hai nói một vài chuyện rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Bảy giờ sau khi tiêm

Seungwan tỉnh giấc vì cơn nóng ập đến bên người, mà điều em làm đầu tiên khi phát giác ra chuyện ấy là giương tay còn đang ôm Joohyun lên, đặt trên trán chị, kiểm tra và đảm bảo rằng chị vẫn ổn thì em mới thôi lo lắng. Seungwan hơi nhích mình khỏi cái ôm của chị, vung vén chăn lên trên người chị rồi cố tự mình mò mẫn đường ra ngoài. Thế nhưng chị Joohyun là một người siêu nhạy cảm, chỉ một cái nhích của Seungwan thôi cũng đủ làm chị tỉnh giấc. Mở mắt và cảm nhận được rằng người kia muốn ra ngoài, Joohyun đã nhanh chóng chộp lấy tay em rồi hốt hoảng khi cái nóng từ lòng bàn tay em truyền đến người. Chị chỉ dùng mất 3 giây để mở đèn ở đầu giường rồi nhìn lấy em.

Ngay khi ánh đèn bừng sáng, cả hai mất một vài giây để thích ứng với độ sáng ấy và rồi thứ Seungwan thấy là nét nhìn đầy lo lắng của chị với đôi lông mày đã nhăn lại cả, thứ Joohyun thấy là những giọt mồ hôi đã thấm ướt ở cổ và tóc mái của em.

"Joohyun ngủ đi, em ra ngoài uống thuốc một lát"

Xoa đầu chị một cái dịu dàng nhất, Seungwan nhỏ giọng lên tiếng. Thế mà chị Joohyun chẳng nói gì, lại tiến về phía em, không ngại bẩn tay mà lau đi giọt mồ hôi còn đang ngưng đọng ở bên má và xương hàm em, rồi lại áp trán vào trán em, như vị bác sĩ của riêng Son Seungwan.

"Hơi sốt rồi"

Cuối cùng, cả hai dắt tay nhau ra ngoài, tìm lấy thuốc, Joohyun nhìn em uống thuốc và nước đầy đủ cả rồi, đo thân nhiệt cũng không đến nổi nào, mới yên tâm dắt em về giường ngủ. Cả hai cũng ráng nhẹ nhàng để không đánh thức mấy đứa, vì rõ là cả đám ai cũng mệt cả.

Joohyun đắp chắn lại cẩn thận cho cả hai, lại nằm nghiêng nhìn ở sóng mũi Seungwan, thì thầm vài câu chuyện mà chị biết, cốt là để em dễ dàng tiến vào giấc ngủ hơn, để giọng nói của chị sẽ là thứ giúp em chống trọi với cơn sốt chẳng biết khi nào hạ nhiệt.


Tám giờ sau khi tiêm

Lần này cơn rét run ở người là thứ đánh thức Seungwan. Rõ là thân nhiệt vẫn còn đang hừng hựt cái nóng, nhưng cảm giác lạnh lẽo thì đang bủa vây em không chịu rời đi. Seungwan đến bây giờ mới hiểu việc bị hành sau vắc xin là như thế nào, đáng lẽ ra em không nên ỷ y như vậy, người có sức khỏe tốt đến đâu cũng chưa chắc sẽ không bị những cái tác dụng phụ quái quỷ này ảnh hưởng đến.

Seungwan nằm thẳng người ở một bên, chỉ dám đưa mắt lướt nhìn về phía chị. Joohyun ngủ trông rất ngon giấc, cánh tay chị vẫn còn quấn quanh ở eo em. Seungwan không dám nhúc nhích nữa, em không muốn phá vỡ giấc ngủ xinh đẹp đó, cũng không muốn làm chị thêm mệt mỏi. Bây giờ là hai giờ đêm, cũng chẳng còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa cả nhóm phải thức để đi đến phòng tập, Seungwan biết là với tư cách là một vị trưởng nhóm thì mỗi khi có lịch trình, chị ấy còn phải thức sớm hơn cả, đánh thức mấy đứa, chuẩn bị đồ ăn nước uống đầy đủ cho cả bọn. Nên Seungwan chưa bao giờ là muốn, hay làm bất cứ chuyện gì tác động đến giấc ngủ của chị cả.

Thế nên Seungwan chọn cách cắn răng chịu đựng cơn rét run ở người. Rõ ràng là đắp chăn thật cẩn thận, rõ ràng mồ hôi trên trán vẫn chưa rút bớt, nhưng em vẫn đang có cảm giác mình đang quay trở lại Toronto vậy. Em vẫn bậm lấy môi, cơ thể nhỏ bé bắt đầu không chịu nổi mà run lên, đôi tay Seungwan không ý thức được tự ôm lấy bản thân. Chỉ như vậy mà chị Joohyun thức giấc. Chị vốn ngủ không sâu, vẫn lo lắng cho cơn sốt của Seungwan nên khi có người bên cạnh run lên, Joohyun cảm giác được.

"Seungwan sao vậy?"

Lại bật đèn lên, lần này Joohyun lo lắng hơn cả, đôi môi bị Seungwan cắn nát còn để lại dấu, cơ thể em lại run lên bần bật, thế nhưng sờ vào lại nóng hơn cả thảy.

"Em...lạnh quá"

Joohyun cũng không giỏi tìm tòi từng loại thuốc, nhìn Seungwan bây giờ Joohyun cũng chẳng nghĩ ra được cách gì

"Chị...mình đi bệnh viện nhé"

Vốn muốn đỡ em dậy, Seungwan ấy thế mà lắc đầu nguầy nguậy, cánh tay vốn đang tự ôm lấy mình giờ đã chuyển sang níu lấy ở phía tay chị

"Ôm em một tí... rồi sẽ qua thôi"

Nếu là bình thường thì Joohyun sẽ kí đầu em một cái, nói nhăng nói cuội, muốn ôm chị thì nói một tiếng chị ôm liền, đâu cần lấy cớ như thế. Vậy mà bấy giờ nhìn Seungwan chẳng còn sức sống, tay chân vẫn đang nóng hừng hực đây nhưng đôi môi vẫn run lên từng hồi, Joohyun lại để em về vòng tay của chị.

"Ừ sẽ qua thôi"

Ôm Seungwan rồi chị mới biết, cả người em đều đang run cả lên. Vốn phòng không mở máy lạnh, đã đắp chăn cho em cẩn thận như vậy nhưng lại giống như một mùa rét đậm hại đang ghé qua trên người em. Joohyun chẳng biết thế nào là đủ, một cánh tay ở dưới cổ em, tay còn lại siết lấy người em ở eo, muốn truyền nhiệt độ của chị sang, cũng không ngại cơn sốt còn đang hoành hành ở em làm phiền đến bản thân.

"Khó chịu thì nói với chị, đừng chịu đựng một mình nhé"

Joohyun cũng không biết như vậy có tác dụng gì, cô cho phép đôi môi mình ngăn lại những đợt cắn bậm ở môi của em. Joohyun hôn Seungwan, nụ hôn chẳng có một chút tạp niệm nào. Đôi môi khô cằn của em được đôi môi còn giữ độ nóng của chị xoa dịu.

Cái vuốt ve ở lưng em được chị lặp đi lặp lại gần như cả một giờ đồng hồ, mỗi cơn rét run ập đến người em cũng là lúc Seungwan được nép chặt hơn ở vòng tay chị. Cho đến khi tiếng thở đều đều của em ngân vang, cánh tay đã mỏi nhừ của chị yên vị ở eo em, Joohyun nhắm mắt nghỉ ngơi một tí nhưng rõ ràng là không dám tiến vào giấc ngủ vì chị vốn biết đồ ngốc Son Seungwan lo nghĩ cho chị nhiều hơn cả bản thân em ấy, có chuyện gì cũng chịu một mình mà không san sẻ cho chị biết nên chị chỉ có thể ở bên cạnh em ấy, im lặng quan tâm và lo lắng cho em một cách thầm lặng không để cho Seungwan biết, nếu không em ấy lại tự trách mình là phần nhiều.

Đối với Seungwan, đêm đó là một đêm rất dài, cơn sốt vẫn cứ âm ỉ, em nửa tỉnh nửa mê, đầu rất đau, bên vai được tiêm cũng đau nhức đến không di chuyển được, nhưng cứ mỗi lần em khó chịu chuyển mình, lại được chị vỗ về ở trong lòng, cho đến khi em lại lần nữa về lại giấc ngủ.


Mười bốn giờ sau khi tiêm

Seungwan giật mình tỉnh giấc, ở trán có một miếng dán sốt, rõ là nhiệt độ đã hạ hơn tối hôm qua, nhưng em vẫn còn xay xẩm khá nhiều. Nhưng rồi phát hiện ra Joohyun không ở đây, đồng hồ thì đã điểm bảy giờ hơn cho buổi sáng. Seungwan tự mình rời giường, hoang mang khi phát hiện cả nhóm dường như đã ra ngoài cả rồi, cho đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc

"Em dậy rồi à, Joohyun có nấu cháo cho em đấy, ăn rồi một lát uống thuốc chị để đây nhé"

"Chị Kim mọi người đâu rồi ạ?'

Giờ thì em mới để ý thấy bộ đồ tối qua đã bị mồ hôi làm cho ướt của em đã được thay bằng một bộ pyjama khác. Chị quản lý cười cười nhìn em rồi lại chăm chú múc cháo cho ra bát

"Joohyun xin cho em nghỉ bữa sáng nay rồi đấy, còn đe dọa chị phải qua chăm em mới chịu cơ"

Sau đó Seungwan cũng ậm ừ không nói gì, chuyên chú ăn cháo chị nấu, rồi lại ngoan ngoãn uống thuốc. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên một lúc sau thì em lại thấy buồn ngủ, chuồng lẹ lên giường rồi tiến vào giấc ngủ.


Hai mươi giờ sau khi tiêm

Cả nhóm về đến dorm sau khi luyện tập và có bữa ăn trưa ở lại công ty, Joohyun vốn là muốn về sớm cơ nhưng cũng không thể bắt cả nhóm về nhà gặm bánh mì hay mì gói cho bữa trưa được. Về đến là chị vào kiểm tra xem coi bé con có ăn cháo uống thuốc chưa, rồi vào phòng kiểm tra thân nhiệt cho em. Một vị trưởng nhóm như chị vốn phải là đầu tàu cho cả bọn, không thể vì lí do người yêu bị bệnh mà trốn tập ở nhà chăm em được, chị vẫn phải đến công ty, luyện tập vũ đạo và ca hát, về rồi có gì chỉ dạy lại cho em. Mà nói đi đâu khi luyện tập, đầu óc chị cũng là đặt ở dorm, ở căn phòng có Seungwan, cứ mỗi lần giải lao lại phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm chị quản lý rằng Seungwan của em sao rồi, Seungwan của em thức chưa, em ấy ăn gì chưa, em ấy đỡ hơn chưa, thiếu điều chị quản lý muốn cho Bae Irene vào mục spam tin nhắn.

May mà cục vàng của Bae Joohyun thân nhiệt đã giảm hơn nhiều, mặt cũng thư thái hơn tối qua, Joohyun cũng không vội mà đánh thức em, cứ thế ngắm nhìn em thật lâu. Và cho đến khi Seungwan tỉnh dậy, điều đầu tiên em thấy cũng là nụ cười cưng chiều của chị.

"Seungwan dậy rồi đó à"

Lại kiểm tra ở trán xem em còn nóng sốt không, lại dịu dàng lên tiếng như thế làm Seungwan nhớ lại lúc bé mỗi lần mình bị bệnh là lại có mẹ ở bên chăm sóc. Mà bấy giờ là vợ tương lai của Son Seungwan chăm sóc cơ, nhất Seungwan rồi nhé.

Rõ là sau giấc ngủ, Seungwan đã tỉnh táo hơn rất nhiều, em không còn cảm giác buồn nôn hay nhức đầu nữa, tay chân hoạt động cũng nhanh nhẹn hơn, em tựa lưng ở đầu giường, nhìn chị Joohyun rồi buồn buồn cúi đầu.

"Chị xin lỗi Seungwan, đã không hỏi ý kiến em mà xin cho em nghỉ. Nhưng mà Seungwan, em cũng phải đặt mình vào suy nghĩ của chị, chị sẽ không muốn nhìn thấy một Son Seungwan lao lực ở phòng tập khi còn đang bệnh, chị sẽ rất đau lòng."

Joohyun tiến tới sờ má và dỗ dành em.

"Em không phải giận chuyện đó"

"Thế thì là chuyện gì, có thể nói cho chị biết được không?"

Joohyun rất là không thích mỗi khi em trở nên tiêu cực như thế, giống như cả thế giới của chị đang quay quanh những gam màu tối tăm vậy đó.

"Joohyun, em xin lỗi. Em không nên yếu đuối như vậy, không nên để chị lo lắng như vậy"

Lúc nhìn đôi mắt thâm quầng của chị thì Seungwan biết, chị ấy đã một đêm không ngủ rồi.

"Đồ ngốc, thế thì sau này ăn uống và tập tành khoa học lên, chị bảo ăn thì phải ăn biết không. Mới ốm một hôm má cũng đã hóp lại đây này, chị chỉ thích má bánh bao thôi"

"Em iết ồi"

Đôi má em bị đôi bàn tay chị ép chặt, miệng em có chu ra để hoàn thành câu nói nhưng rồi cái tình cảnh ấy lại làm Joohyun phát cười cả lên, chị lại ghé vào em, lần này là kiểm tra thân nhiệt bằng môi nhé. Cũng nhờ lần này, Joohyun mới có cái cớ để bắt em ăn nhiều lên một tý, cứ mỗi lần comeback Seungwan lại nhịn ăn nhịn uống, dù rằng chị đã bảo mình đã phải tập luyện vất vả thì ăn một tí có sao đâu, nhưng không là không, Seungwan cứng đầu số hai không ai dám số một. Nên là Joohyun lo lắng lắm, cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì luôn nghĩ cách cho em nạp đủ dinh dưỡng thì mới thôi.

"Em sẽ cố gắng trở nên mạnh khỏe hơn, để còn cưới Joohyun về làm vợ em nữa"

"Nói nhăng cuội gì đó"

Mặc dù là nghe vậy chị có chút ngại ngùng, nhưng chị thích, lại còn sà vào lòng em thủ thỉ ôi nay chị mệt ghê, tập luyện mệt quá cho chị dựa chút. Cả buổi trưa nghỉ ngơi hôm ấy, Joohyun nép người lại ở vòng tay em, Seungwan dịu dàng hát cho chị một vài câu hát ru chị vào giấc ngủ ngắn, cả hai tịnh dưỡng ở trong lòng đối phương, để buổi chiều hay cả những ngày sau, quay cuồng ở lịch tập và comeback thành công.





Hello, tui nè. Câu chuyện này 60% cảnh bệnh tật là từ câu chuyện của tui á. Tui vốn là một đứa ít đau bệnh, cùng lắm là bị cảm mạo mấy ngày hết liền à. Thế mà đi tiêm vaccine về tui phát sốt hết 2 ngày, kèm theo việc bị nôn mửa, đau đầu đau tay, bị hạ huyết áp, rồi ăn gì cũng không cảm nhận được. Nên là mọi người cẩn thận hơn nhé, sau tiêm thì ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sau bốn giờ tiêm thì uống thuốc hạ sốt một lần và nhất định phải đi ngủ sớm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro