chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện nhỏ #1

"Seungwan à, em cầm lấy thẻ này đi"

"Huh, sao vậy chị"

Joohyun sáng giờ cứ thập thò ở trong phòng, rồi còn hỏi cô cách tra thẻ ngân hàng các kiểu, giờ thì ngại ngùng chìa cho cô xem chiếc thẻ ngân hàng của chỉ. Thật ra chị Joohyun có mấy cái thẻ lận, mà cái thẻ màu đỏ này là chị thích nhất, cũng ít khi dùng, vậy mà lại muốn đưa cho Seungwan.

"Trong thẻ có 5 tỷ won đấy"

"HẢ?"

Mặt Seungwan là đến hốt hoảng tột độ, còn không dám đụng vào cái thẻ nho nhỏ mà giá trị ghê gớm đó. 

"Em không muốn lấy à"

Joohyun vẫn là bình thản nói chuyện với cô nhưng chuyện cỏn con vầy mà em cũng ngạc nhiên nữa hả. Seungwan lắc đầu nguầy nguậy, gì chứ hong có nên dính dáng tới chuyện tiền bạc nhen.

"Không lấy thì thôi"

Rồi chị Joohyun dảnh đít đi ra khỏi phòng, môi nãy giờ vẫn còn bĩu ra, để lại Seungwan trố mắt nhìn mông chị đánh qua đánh lại.

Seungwan cũng không có nghĩ nhiều về cái chuyện đó, vì nhiều khi chị Joohyun cứ bay bổng trên mây nên cô quen rồi. Tuy nhiên, chuyện thì không đơn giản như vậy, rằng là.

"Seungwan, Seulgi vừa đưa cho chị cái thẻ chứa 5 tỉ won này và bảo là hãy ngừng thích em đi"

Vẫn là chìa một chiếc thẻ ngân hàng màu đỏ ra cho cô coi, Joohyun và Seulgi đi làm thẻ cùng ngân hàng à, Seungwan chỉ nghĩ được có nhiêu.

"Thì chị cứ lấy đi"

Seungwan bật cười ha hả, chị Joohyun hôm nay ngốc thế, có người dâng đến tận miệng mà còn đi hỏi cô nữa. 

"5 tỷ won lận đấy, đời làm biết làm bao nhiêu mới có được số tiền đấy, nên là chị cứ nhận đi"

Seungwan cô nghĩ là mình sống thực tế lắm và cũng nên giúp chị sống thực tế lên theo.

"Nhưng mà em ấy bảo chị không được thích Seungwan nữa, phải tính sao đây"

Joohyun nhăn mày và nhìn về phía cô đầy lo toang, lúc hỏi thì môi cũng dẫu ra thật là dễ thương. 

"Thì đâu có sao đâu"

Seungwan xoa xoa mái đầu chị

"Và?"

Đôi mắt Joohyun lúc này mở to thật to, rõ ràng là nhìn môi cô để trông chờ vào một đáp án nào đó.

"Và???"

Seungwan lặp lại theo, cũng là so với chị coi ai mắt to hơn ai.

"Hừ, vậy mà hôm kia trên fansign thì nói này nói nọ"

Cái tật nói trong họng của Joohyun vẫn là chưa sửa được, lẩm bẩm trước mặt cô, rõ là muốn cho Seungwan nghe nhưng cũng vờ như chẳng có chuyện gì. 

Seungwan phì cười, cô đã nghĩ những chuyện hiển nhiên thì không cần nói ra cơ. Nhưng mà có lẽ ai ai cũng đều dễ quên rằng, đôi khi nhắc lại những chuyện như vậy có thể mang đến niềm hạnh phúc cho đối phương đấy.

"Ừ chị không cần thích em đâu, em thích chị là được rồi"

Lần này có con thỏ bị bắt mần thịt, nhưng miệng thỏ thì cứ cười thật tươi cơ.


Chuyện nhỏ #2

"Seungwan thấy chị có gì khác không?"

Ôi thôi xong cho họ Son rồi. Đây là một câu hỏi khó, cực kì khó nhọc, lỡ mà cô nói sai cái gì là đi một ngàn dặm luôn.

Seungwan nhìn nhìn chị rồi lại cắn lấy môi mình, cả môi dưới bị chính chủ của nó ngặm chặt không buông ra, còn mắt Seungwan thì cứ đảo qua đảo lại. Nhìn từ phía đối diện thì sẽ thấy rõ là Seungwan đang vận dụng não của mình triệt để.

"Đừng có cắn môi nữa"

Joohyun dùng ngón tay mình chen ngang giữa làn môi cô. 

"Chị đã bảo rồi, suy nghĩ thì cũng không được tự cắn môi mình như thế"

"Tại thói quen của em ấy"

Cười xòa cho qua chuyện nhưng cũng là nắm bắt cơ hội để đổi chủ đề.

"Joohyun không thích em cắn môi à"

"Ừ không thích, để lại dấu rồi này, chị xót. Với cả"

Đôi mắt Seungwan hào hứng chờ đợi câu trả lời, còn chị Joohyun thì dịu dàng xoa má của cô.

"Với cả lúc hôn môi còn có thể cảm giác được dấu tích"

Seungwan thích thú và hài lòng với đáp án ấy, cũng là sáp sáp vào người chị nũng nịu

"Mấy fans còn bảo là do Bae Joohyun manh động quá đó"

Lần này thì có Cún con bị bắt giữ chặt trong người cô Bae

"Để chị manh động cho biết"

Ôi sung sướng quá đi, Seungwan nghĩ vậy.

Một lát sau, Seungwan hưởng thụ đặt đầu bên đùi chị.

"Thế cuối cùng đã biết chị có gì khác chưa?"

Mắt đối mắt, khoảng lặng trả lời Joohyun. 

"Yah Son Seungwan, tối nay em ngủ ở đây luôn đi. Chị tỉa lông mày rồi mà cũng không phát hiện ra."

Joohyun hừ hừ mấy tiếng rồi đá đít Cún con xuống đất, vùng vằng đi về phòng mình, Seungwan ngơ ngác rồi mồm chữ O với đáp án của chị. 

Cuối cùng vẫn là Son Seungwan cắn nát môi mình để suy nghĩ cách dỗ dành chị người yêu.


Chuyện rằng #3

"Bây giờ em đã trở về rồi, mọi chuyện cứ để em lo Joohyun nhé"

Ừ Son Seungwan đã hùng hồ tuyên bố như vậy đó và chị thì tin là thật. Đó chính là lý do mà cái độ chủ động skinship và nhạy bén với mọi chuyện cũng là một tay thành viên Hàn Kiều gánh vác.

Như là câu chuyện vỗ mông, như là câu chuyện đỡ bánh kem.

Ở đây xin được tập trung vào câu chuyện cái bánh kem.

Tương truyền rằng có 5 cô gái ở nhóm nhạc Nhung Đỏ nọ, miễn mà cầm bánh trái lên tay là y như rằng bánh sẽ không cánh mà bay xuống đất. Người hâm mộ vô cùng lo lắng vì đã có những bằng chứng capture thuyết phục tuyệt đối về chuyện đó. Vậy mà chị Sunny - giáo viên dạy nhảy cho nhóm còn tặng bánh kem cho nhóm ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Queendom cơ.

Mọi chuyện vẫn là suôn sẻ, hát chúc mừng, cùng thổi nến và cái gì đến cũng phải đến.

Bánh kem hai tay chị trưởng nhóm cần, chẳng biết vì sao nghiêng hẳn về phía Seungwan như là bị vẻ đẹp xuất thần ngày hôm đó của ẻm thu hút trong tiếng hét thất thanh của 4 thành viên còn lại.

Chị trưởng nhóm họ Bae vốn được người đời biết đến với độ nhạy bén, tinh tế với mọi thể loại tiếng động, chuyển động của đồ vật. Ấy vậy mà trong tình huống ấy, chị ta cũng chỉ biết la.

Nhưng mà Son Seungwan thì khác, nói được làm được, mọi chuyện cứ để em gánh. 

Cũng là hai tay Seungwan nhanh nhạy giữ lại chiếc bánh, không có la, không có hốt hoảng nào, chỉ là đúng thời điểm giương tay ra chụp. Mà có phải là vậy không ngay khi ánh mắt của cô thì lúc nào cũng là đặt trên người chị, cái gì xê dịch một tí thì có cô ra tay chỉnh lại ngay.

"Em đã cứu nó đấy"

Joohyun lúc đó bất ngờ và hoảng sợ lắm, sợ vì nhỡ bánh kem rơi trúng Seungwan của cô thì sao.

Seungwan thì nhìn chị, cũng không trả lời lại miếng nào nhưng ánh mắt nhìn chị thì rõ ràng là em chỉ muốn bảo vệ chị thôi.


Chuyện nhỏ #4

"Seungwan lúc nãy mệt mà nói dồn dập luôn làm gì"

Joohyun vẫn là xót người yêu, trên chuyến xe về nhà thì tiện trách cứ người ta một xíu.

Chả là hôm nay cả nhóm vừa biểu diễn live Queendom xong thì đến thẳng màn công báo kết quả luôn. Vừa nhảy vừa hát live nên cả 5 đều mệt, miếng nước cũng chưa kịp uống thì đã nhận được thông báo rằng cả nhóm đã giành vị trí thứ nhất.

"Thì em thấy mọi người thở còn không nổi nữa, để em để em"

Seungwan lúc nào cũng cười hiền xòa như vậy. Lúc đó rõ ràng em ấy cũng thở nhọc nhằn mà vẫn cố giúp cả bọn hoàn thành nốt đoạn phát biểu, Joohyun cũng nhìn theo từng lời em nói mà lo lắng cho nhịp thở của em. 

"Về nhà chị làm thêm đồ ăn bồi dưỡng nhé, thành viên Son vất vả rồi ạ"

"No no no, hôm nay trưởng nhóm Bae cũng mệt rồi ạ, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi thôi"

Có hai người nọ đang tay vào nhau thật chặt trên đường về nhà, cũng như là tiếp thêm cho nhau sức mạnh, chặng đường còn dài ở phía trước chờ họ.


Chuyện nhỏ #5

"Son Seungwan, cô xem lại xem cô đã làm gì rồi này"

Seungwan từ trong giấc ngủ ngắn mà tỉnh lại, bị giọng nói giận dữ của người yêu làm cho hoảng sợ, cũng là liếc liếc về màn hình mà người kia đưa đến.

"Music Bank hôm bữa đây mà"

"Còn nhớ rõ quá ha, thế đã làm gì con gái người ta để rồi người ta lên vlive mà i love you với cô"

"U là trùi oan cho em quá, em chỉ là chào người ta lịch sự thôi mà"

Joohyun chống nạnh, nhìn con người kia còn đang quấn chăn mà hết cách, nhưng mà cô idol kia trẻ đẹp như vậy, hai người còn mỉm cười chan hòa với nhau, vẫn là không chịu được.

"Tôi có thấy Seulgi nắm níu gì người ta đâu, xem cô kìa, bắt xong còn tính bắt nữa, là muốn níu kéo cái chi hửm"

Joohyun xổ một hơi, ngực cũng phập phồng vì nói muốn đứt cả hơi. Cũng chớp lấy lúc đó, Seungwan kéo hẳn chị về phía giường, một bên chăn được vén lên rồi nhốt chị vào trong hơi ấm cùng mình.

"Joohyun đừng ghen nữa mà, Seungwan chỉ có baeby thôi"

"Ai mà ghen chứ" "Tôi chỉ muốn hỏi cô là, cô bắt tay người ta thì được, còn ôm tôi thì bàn tay lịch thiệp quá, còn chẳng dám chạm vào tôi nữa, là ý gì đây"

Mặc dù bị quật xuống giường, cô Bae vẫn là giữ bàn tay lịch sự của mình, hong có dám ôm hờ người ta đâu.

"À thì... thì em ngại đó, em sợ mình sẽ theo thói quen ôm eo như vậy, rồi tay chân tấy mấy làm chuyện bậy thì"

Đôi môi chu chu của Seungwan được ngón tay xinh đẹp của chị ngăn lại mấy lời hư hỏng. Chị cũng nguôi ngoai được tí, mà cũng hiểu ra là cái tay của con người kia mà đụng vô người chị rồi, là hong có dừng lại ở eo không đâu, ôm ôm rồi làm chuyện gì đó một xíu là câu chuyện thường xuyên diễn ra ở căn nhà này mà. Nghị lực của cô Bae, cô biết ;)

"Em còn hơi ván đầu, ngủ cùng em một xíu nữa rồi mình đến lớp vẽ nhé"

Chả là lịch trình comeback và lịch radio cứ dồn dập đến làm Seungwan có hơi mất sức một tí.

"Còn đau nhiều không, chị lấy thuốc nhé"

Nhắc rồi Joohyun mới thôi cơn ghen hơi vô lý của mình, mới nhớ ra rằng Cún con của chị một tháng nay lịch trình quầng quật, thời gian ngủ nghỉ cũng không nhiều mà miễn có thời gian rảnh thì sẽ là cùng chị đi làm những chuyện mà chị thích. Thời gian cũng là 24/7 ở bên cạnh chị có rời miếng nào đâu.

"Joohyun nằm đây với em một xíu là sẽ khỏe thôi"

"Đồ dẻo miệng"

Chê người ta vậy thôi chứ cũng là xếp chăn đắp cho người ta, ôm chặt người ta vào lòng rồi thủ thỉ vài bài hát, ru em vào giấc ngủ. 

---

Quá nhiều cơm chó toi ăn hong kịp trở tay để viết luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro