Queendom restaurant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ON CAM

"Irene-unnie gói đẹp quá" 

"Dễ thương ghê"

Người hâm mộ cũng đã quá quen với những cơn mưa khen ngợi từ thành viên Hàn Kiều dành cho chị trưởng nhóm. Chị ấy gói quà tặng vuông vứt đẹp đẽ thế nào đều được Wendy tuyên dương hết. Còn đến khi Wendy giương gói quà của mình thì nhận lại được là

"Đáng yêu đó"

Rồi khi nấu mì thì Wendy không rõ về lượng mì có là nhiều hay ít, đang lăn tăn thì đã có chị trưởng nhóm kề bên bảo rằng "không sao đâu, như vậy là ổn rồi"

Ừ thì người hâm mộ cũng quen rồi, chị Irene lúc nào cũng khen rồi ủng hộ em hết mà, còn làm người ta nhớ lại cái đợt trao giải của V heartbeat trên Vlive, Wendy cũng giơ bức ảnh Yeri chụp vội qua sườn mặt cô, chị ấy vừa nhìn thấy đã hét toáng lên 

"dễ thương quá cho chị được không" kiểu vậy đó.

Chốt lại là hai người thích khen ngợi đối phương trước máy quay.

Người hâm mộ còn quen với việc thành viên Hàn Kiều làm hành động ngớ ngẩn để chọc cười trưởng nhóm nữa đó. Cụ thể là cầm quà gói xong rồi đưa lên đầu tạo dáng, nhìn vô camera kiểu chuyên nghiệp lắm ấy. Mà kế bên cái camera ấy là cả người Irene cơ, bà chị nhìn chằm chằm dáng pose của Wendy mà cười nắc nẻ. 

Chốt lại là em thích làm cho chị cười trước máy quay.

Được mấy bé đưa nước mới pha chế cho nếm thử, nhấp ngụm mà ngon là chị trưởng nhóm đưa cho thành viên Hàn Kiều thử liền. Lòi ra thêm một vấn đề khác nữa là chị trưởng nhóm đã quen gọi tên ở nhà Seungwan nên khi lên show cũng không kịp thay đổi luôn.

"Em có muốn uống không... Seungwan?"

Chỗ ba chấm có nghĩa là chị ta đã ngập ngừng đó. Mà tại sao ư? Câu chuyện sẽ được kể khi qua phần offcam đó. 

Nhưng chốt lại là chị thích cho em nếm đồ ngon và gọi tên em.

Show thành công phần nhiều là do độ healing, bình dị mà các thành viên mang đến cho người hâm mộ. Mà trong đó phải kể đến chemistry cực đỉnh của cả nhóm. Nếu ba người Seulgi - Joy - Yeri là phụ bếp sau năm phút làm việc đã quay qua quậy làm náo nhiệt cả trường quay thì hai nàng bếp trưởng là Wendy và Irene đã mang đến bầu không khí bình yên hòa hợp như bố mẹ mình ở nhà vậy đó. 

Như là em thì chuẩn bị nguyên liệu, thái rau củ các kiểu, chị thì một bên cắt bánh mì rồi nêm nếp ướp bạch tuộc, rồi cả hai bước vào những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi như là

"mấy show dạng nhà hàng thì người ta hay nói là xin đừng tức giận~~"

"à, xin hãy giữ nụ cười trên môi ạ"

rồi hai người tủm tỉm cười, mà có gì vui đến vậy ạ? 

Chốt lại là chị chị em em hòa hợp bên khung bếp đến lạ trước máy quay.

Vấn đề cuối cùng mà các shipper hỏi chấm ngày hôm ấy là chị Bae có năng lượng dịch chuyển tức thời chăng, khi mà nơi nào có Wendy nơi đó Irene đột nhiên xuất hiện. 

Rõ là lúc đầu hai người ngồi đối diện nhau gói quà, xong đến khi hô hào khẩu hiệu nhà hàng Queendom thì lại là chị bên phải, em bên trái, hai tay trên dưới áp sát vào nhau. 

Rồi khi bưng đồ ăn ra và giới thiệu cho dàn khách mời thì mới chuyển có một cảnh thôi, từ Irene -Joy - Wendy đã được chuyển thành Irene - Wendy. 

Rồi cả khi Wendy vào trong nấu tiếp món mì bạch tuộc, chị thì đã làm xong từ lúc nào, rảnh tay vậy thôi nhưng vẫn lựa chọn ở bên bếp cùng với em, áo xanh áo trắng một phút cũng chưa từng rời xa khung hình của nhau. 

Chốt lại là chị chị em em dính nhau không rời trước máy quay.


Vậy còn khi OFFCAM?

Hai người còn thích khen ngợi nhau hơn nữa khi không có máy quay kia kìa.

"Joohyun hôm nay búi tóc xinh quá ta"

Giọng rõ ràng là trêu đùa nhưng cũng là thật lòng vì khi đối mắt với Seungwan, chị thấy điều đó.

"Lại đây ở chị buộc tạp dề cho"

Nói rồi tiến tới quấn tạp dề và buộc dây cho cô, mà rõ là dây quá dài, chị phải làm một vòng dây rồi choàng ra phía sau buộc cho cô. Buộc xong cũng không vội buông mà còn ôm chặt lấy cô cơ.

"Tóc Seungwan hôm nay thơm quá"

"Ơ hơ" x3

Ba cái đầu nhô dô tạo thành giai điệu một bài hát. Thì như mọi người đều biết đó, gian bếp là của cặp vợ chồng già, còn ba đứa thì chỉ có trách nhiệm dọn bàn bát đĩa rồi nằm phè ra đợi ăn mà thôi. Mà thấy hai người âu yếm mắc ghét nên nhắc nhở một xíu.

Hai nhân vật chính của chúng ta cũng biết điều mà tách ra, lần lượt chia ra ở các công đoạn khác nhau. Hôm nay cả nhà ăn sườn nướng, chị Joohyun thì lo tẩm ướt sườn, Seungwan thì lo rửa rau củ, hai người phối hợp nhịp nhàn.

"Joohyun nhìn cái lá này nè"

"Hớt từ" (Heart đọc trong tiếng Hàn)

Rồi vậy đó mà hai người lại cười khúc khích làm ba cái đầu ngó vào nhìn khó hiểu. 

Seungwan còn thích làm chị cười nhiều hơn nữa khi không có máy quay kia kìa.

"Hey"

Lại làm dáng pose giống như trong Queendom restaurant, Seungwan lần này là hướng mắt nhìn về phía chị, trên đầu không có cái hộp quà nào hết, chỉ có cái lá hớt từ thôi. Lần này chị cũng cười rồi tiến tới cầm cái lá của cô, không có để chung vô dĩa nữa mà cất vào túi quần.

"Rửa sạch rồi thì có thể lưu trữ"

Nói thì hay ho vậy đó cũng không ngại mấy đứa nhìn như người ngoài hành tinh.

"Unnie, em có gọi trà sữa bên hãng mới, uống thử xem"

Lúc này thì Seulgi có bưng vào hai ly trà sữa, một loại là vị truyền thống, một cái là vị hokkaido. Seungwan còn bận tay dưới bồn rửa nên Joohyun thay mặt mà nhận, cũng là thử luôn hai vị, xong rồi mới hỏi qua cô.

"Uống vị truyền thống nhé cục cưng"

Seulgi trố mắt mà nhìn. Ở trên sóng thì kêu tên thật, ở nhà thì kêu bằng nickname, ai mà chịu cho nỗi nên Seulgi cúi đầu mà chạy ra ngoài với mấy đứa. 

Thì thật ra là Joohyun rất thích việc bếp nút và thích hơn cả là khi có thể được cùng người mình yêu nấu nướng và cùng thưởng thức bữa ăn. Mỗi lần như vậy là chị rất cao hứng, high mood đến độ không ngại kêu tên thân mật với Seungwan, như là baby, cục cưng, bảo bối các kiểu.

"Vị hokkaido không ngon bằng"

Giương ly trà sữa đến tận miệng Seungwan, cũng là Joohyun lên tiếng bảo. 

Nên là Joohyun còn thích cho em nếm đồ ngon vật lạ và gọi tên em thân mật hơn khi không có máy quay kia kìa.

Cũng là lúc này, cả bọn yên vị trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, ai ai cũng phát thèm vì món sườn cô Bae. Cái miếng sườn dài vừa kịp chín tới mà 3 cặp mắt Gấu Gà Rùa đang liếc tới kia, đã được Joohyun nhanh tay gắp gọn bỏ vào bát cho Seungwan.

"Của bé bi đã làm việc vất vả"

Lần này ba cặp mắt liếc cô Bae nhưng cô Bae ứ thèm quan tâm, vẫn là vuốt tóc Seungwan cưng chiều. 

Miếng sườn tiếp theo vừa chín tới, ba đứa không liếc nữa mà chuyển sang hành động, nhưng là vẫn chậm so với bàn tay của Seungwan cô. Nếu cô không nhường thì ba đứa này không có cửa đấu lại cô đâu.

"Của JooHYUN-ie đã làm việc siêng năng"

Đọc là Chu HÚN nie vì chị thích được kêu là như vậy. Seungwan lần này còn gắp cả rau và đưa sang cho chị, chị cũng vừa kịp cuốn một phần gỏi đưa sang miệng cô. 

"Ngon không?"

Là hai người cùng đồng thanh hỏi khi thấy đối phương đã nhai nếm xong. 

"Dạ ngonnnn"

Là ba người còn lại lên tiếng trả lời.

Là hai người hòa hợp với đối phương, là hai người cùng hài hòa với mọi người xung quanh hơn nữa khi không có máy quay kia kìa. 

Ăn xong tất nhiên là phải rửa chén rồi, Gấu Gà Rùa không hẹn mà chuồn cùng nhau, cũng là để nhị vị phụ huynh lo việc còn lại. 

Khung cảnh hài hòa đến lạ khi em thì rửa chén, chị thì tráng nước rồi úp lên sàn treo. Mặc kệ mấy đứa ầm ĩ phim ảnh ở ngoài ra sao, ở đây chỉ có Seungwan cười hiền với Joohyun rồi kể chị nghe mấy chuyện trời đất gì đó.

"Đợi comeback kết thúc, em muốn đi xem phim"

"Seungwan muốn xem phim gì"

"Chưa biết nữa"

"Để một hồi chị lên web xem thử"

Câu chuyện cũng là không có điểm nhấn nào, nhưng là hai người vẫn rất vui vẻ, cũng không bao giờ là hết chuyện để nói với nhau. 

"Seungwan, cậu có gói đồ gửi ở dưới sảnh, người ta kêu xuống lấy đó"

Vẫn là Seulgi thông báo cho biết. Cả hai đã xong ở khâu dọn dẹp, Seungwan dịnh ở hai bên vai chị, ở phía sau đẩy chị đi về phòng khách và ấn chị ngồi xuống.

"Chị ngồi đây nhé, em xuống lấy đồ cái"

Nói rồi muốn đi vào phòng lấy khẩu trang áo khoác các kiểu thì bị chị giữ tay lại.

"Chị đi với em"

"Sẽ mệt đó, chị ngồi đây nghỉ một xíu nhé"

Xoa xoa đầu chị, Seungwan cũng là không ngại ánh mắt mấy người kia.

"Hong chịu, cùng đi nhé"

Chị Joohyun mà dùng aegyo là Seungwan làm gì có thể từ chối được nữa. Nên vẫn là hai người tay trong tay đi ra ngoài.

Nên là chị Joohyun và em Seungwan dính nhau không rời hơn cả khi không có máy quay kia kìa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro