mỗi ngày ăn cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tựa đề ấy, mỗi ngày ăn cẩu lương của Gấu Gà Rùa xin được phép bắt đầu.

Chuyện kể rằng cả nhóm đã tách ra ở riêng, Seulgi và Yeri có căn hộ của riêng mình, Joy thì về với vòng tay ba mẹ, cún con của chị Bae thì phân thành hai ngày chẳn thì ở với gia đình, ngày lẻ thì về chung giường (nhà) với Joohyun. Nhưng là vậy, cứ mỗi lần cả nhóm tụ họp tại dorm là y như rằng, cơm chó được ăn nhiều hơn cơm bà chị trưởng nhóm làm, mà thật ra cơm nào cũng do bả đích thân tạo hết trơn á.

Ngày cả nhóm tập trung ăn uống xả stress trước đợt comeback sắp đến

Joohyun khoe với các thành viên rằng là mình đang theo học vẽ của một cô giáo nổi tiếng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chị ấy không bảo rằng tranh chỉ vẽ có thể đem ra bán kiếm tiền cho mấy đứa ăn kem ăn ốc được rồi.

Và nhìn bức tranh trên tay chị ấy, bức tranh được chị suy nghĩ chọn tới chọn lui để khoe...

"Chúa tể nghệ thuật"

"Bà hoàng vẽ tranh"

"Kẻ hủy diệt làng họa sĩ"

Cùng một tràng pháo tay từ ba cô gái Gấu Gà Rùa

"Yah, gì chứ" còn chưa kịp dứt câu nói vậy làm chị ngại đó! thì tiếng mở khóa cửa dorm vang đến thu hút sự chú ý của cô trưởng nhóm. Joohyun vội vứt (đặt nhẹ nhàng) bức tranh xuống bàn rồi hai chân lẹ làng tiến về phía cửa.

"Seungwan dìa rồi đó à" Nói rồi muốn hóa thành Koala ôm cô thành viên Hàn Kiều không buông, giọng Joohyun nhão nhoẹt muốn làm cả ba đứa đứng ở trong nổi da gà da vịt đến nơi.

"Ùaa, Seungwan dìa rồi" Từ lúc Joohyun chạy đến là Seungwan đã vội để balo đồ đạc lĩnh khỉnh trên tay qua một bên, hai tay dang rộng để còn kẹp chặt người yêu đang nhớ muốn chết vào trong lòng. 

"Cả nhà đang đợi em đó" 

Cả hai dắt tay nhau vào trong, Seungwan cũng không quên vuốt tóc lại ngay ngắn cho chị và chăm chú lắng nghe chị nói. Có vẻ vì dạo gần đây Seungwan thì bận rộn, Joohyun lại có nhiều thời gian rảnh rỗi làm này làm kia nên chị có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe mà cô thì vốn chỉ cần nghe giọng chị nói thôi thì bao nhiêu mệt mỏi vì công việc đều tan biến hết. 

 "Seungwan có đói không, hôm nay chị có làm món mà em nói đang thèm đó"

"À mà nãy giờ chị đang khoe cái tranh chị vẽ lúc sáng nay cho mấy đứa xem, mấy đứa cứ khen chị làm chị xấu hổ muốn chết, may mà em về kịp..."

"Hả, ai khen" Tự dưng có 3 cái đầu lú ra cùng đồng loạt lên tiếng.

"Đâu, tranh đâu cho Seungwan xem với" Seungwan nhướn mắt lườm lườm ba con người kia rồi quay sang mỉm cười cưng chiều nhìn Joohyun. Joohyun lại chạy đến cầm bức tranh lên, đưa cho Seungwan xem thì mới đánh giá công tâm được.

Seungwan trầm ngâm đôi chút sau khi nhìn bức họa của cô người yêu "Đây là vẽ về..."

"Là 5 đứa mình đó, sắp kỉ niệm nhóm 7 năm còn gì" Nói rồi Joohyun chỉ chỉ chọt chọt giải thích về mỗi chi tiết trong bức tranh.

"Chời quơi em còn tưởng chỉ vẽ tây du kí..." Yeri xíu nữa là không giữ được miệng mà thét lên, may mà có Seulgi tinh tế ngăn lại kịp lúc "Bé bé cái miệng nào.. Chị còn muốn ăn cơm"

"Còn có cơm chó đó, nãy giờ em thấy no no rồi í" Joy xoa xoa bụng rồi hướng mắt về hai cái con người đang đứng sát rạt bận rộn phân tích bức họa. Có đoạn cả hai thôi tập trung vào bức tranh mà Seungwan thì để nó xuống, hai tay bận rộn nâng má Joohyun lên, hai mắt họ phản chiếu hình ảnh đối phương trong đó.

"Joohyun vẽ ý nghĩa nhất, bức tranh này dành tặng cho em được không, em muốn treo nó trong phòng ở bên kia nhà, còn nữa, chị học vẽ cũng từ từ thôi, không Seulgi nó lại không chạy kịp chị đó, biết chưa"

Seungwan nhận được những cái gật gật dễ thương và cô thực lòng chỉ muốn, hôn nhau một tí...

Nhưng chưa kịp thì ba, bốn tiếng ho gì đó phát đến làm gián đoạn giây phút lãng mạn của đôi vợ vợ trẻ. 

"Hahahhaa, tới giờ ăn cơm rồi cả nhà ơi..."

Trên bàn ăn

"Đâu món nào Joohyun làm cho em đâu" Seungwan ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu tia thức ăn

"Này nè, hôm qua coi Youtube bảo thèm còn gì" Joohyun chỉ vào món takoyaki mà cô vừa học làm rồi hoàn thành nó chỉ trong một buổi, gắp một phần bỏ vào bát cho Seungwan. Seungwan cười tít cả mắt rồi bắt đầu thưởng thức nó. 

"Ừm ừm" Vừa nhai vừa đánh giá "Unnie, chị có muốn startup bán món này với em khum, làm ngon như vậy thì mấy hàng có mà dẹp tiệm mất" 

"Ủa sao mình thấy nó hơi mặn mà ta" Seulgi cũng vừa ăn vừa nói.

"yah, ai cho cậu/em ăn chứ" Có hai người đồng thanh lên tiếng rồi lại nhìn nhau cười hiền

"unnie, em lại thấy ngọt đó, ngọt vị cẩu lương..." Yeri nhấm nháp một chút rồi tặc lưỡi nhìn đi chỗ khác.

Thấy không khí có vẻ không được thoải mái cho lắm nên Seungwan, với vốn kinh nghiệm học tập được từ việc làm DJ, dẫn dắt cả nhóm đến một chủ đề khác.

"Ừ mà dạo này Joohyun unnie có học thêm cả chụp ảnh ấy, chị ấy chụp đẹp đến nỗi sắp vượt qua em rồi đó Joy-ie" 

Joy vốn nãy giờ ngồi yên lặng thưởng thức bữa cơm gia đình (nhóm) mà cô hằng mong nhớ. Ấy thế mà...

"Đâu, chụp đẹp sao cho em thưởng thức thử xem" Cô cũng không thể chịu đựng được nữa dù rằng vốn là chủ tịch hội đồng shipper Wenrene.

"Joohyun lấy cho mấy cậu ấy xem i" Gương mặt tự hào của Seungwan làm Joohyun có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất cưng chiều em mà lấy điện thoại ra cho các thành viên khác xem.

"Ủa chụp bầu trời gì mà xám xịt vậy ta" 

"Gì chứ, nhìn cho kĩ vào, đây nè, đây là mây, đây là lúc mặt trời lặn, chị ấy bắt trọn từng khoảnh khắc luôn.." "Xem xem liệu em có chụp được giống vậy không mà chê, hừ" Buông bát đũa xuống, Seungwan sẵn sàng combat với bất cứ đứa nào dám phê bình tài năng của chị người yêu mình.

"nae nae em pik goy" Nói đoạn Joy và Yeri cũng im lặng để qua chuyện, mà tại á, ăn cẩu lương nhiều quá nên miệng cũng không còn rảnh rang mà đáp trả lại bà chị thôi.

"Joohyun là giỏi nhứt (nhà)" Seungwan lầm bầm cho mỗi Joohyun nghe mà ba đứa kia có nghe được hay không thì cũng kệ. 

Joohyun cũng chẳng đáp gì, hai má có hơi hồng hồng, tay thì đã buông đũa no nê từ bao giờ, chỉ còn bận nắm tay em, nhìn em hai má to phồng lên vì mấy cục takoyaki. Xong rồi còn vén tóc cho em, để em có thể ăn thoải mái, rồi thay em tiếp chuyện cả bọn, để em có khoảng thời gian hoàn thành chuyện ăn uống . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro