Những ngày đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2AM ngày 01.01.2022

"Chị đói quá"

Irene xoa bụng, ngã phịch lên giường, giương mắt nhìn về phía Wendy, người đã bắt đầu soạn đồ để đi tẩy trang và tắm rửa.

Nhưng chưa kịp để Wendy đáp lời, Irene lại bổ sung thêm một câu.

"Nhưng mà chị cũng buồn ngủ nữa"

Bộ dáng y như một chú mèo lười biếng, Wendy cưng chiều đi đến gần, trên tay đã có hai miếng bông tẩy thấm đầy nước tẩy trang. Cô úp chúng lên đôi má của chị, xoa xoa vài cái.

"Nhưng mà đói bụng sẽ không ngủ được, đúng không?"

Wendy lại cười, cho dù có bao nhiêu mệt mỏi giống y như chú mèo đang nằm thừ người kia, cô cũng không nỡ để người yêu của mình chịu cảnh bụng đói móc meo được.

"Nên là tụi mình tẩy trang xong, ăn cái gì đó rồi đi tắm rồi đi ngủ, nha"

Irene cười đến tít cả mắt, nhờ có Wendy kéo mình ngồi dậy, hai người từng bước đi về phía phòng vệ sinh.

"Giờ này thì ăn mì có thể-"

Irene đưa ánh mắt thăm dò nhìn phân ảnh của Wendy trong gương, Wendy cũng liền nhìn lại.

"Tất nhiên là được, tụi mình uống thêm một chút bia đi, dù sao cũng đã qua đầu năm mới rồi"

Irene là người rửa mặt trước, sau khi xong xuôi thì đứng ở phía sau Wendy giúp cô tháo ra búi tóc đã được bới cao. Chị cẩn thận buộc lại đuôi tóc của cô gọn gàng, sau đó lại luồn tay qua eo nhỏ của người phía trước ôm chặt, cả khi Wendy cúi xuống để rửa mặt, chị cũng chưa hề buông ra.

"Em thật là chậm chạp"

Cho dù là lười biếng mắng, Irene cũng chậm rãi bám theo người kia đến thẳng nhà bếp.

Wendy chịu trách nhiệm đun nước nấu mì, còn Irene thì đi lấy hai lon bia ở trong tủ lạnh cùng theo một số thức ăn kèm là kimchi và củ cải muối vàng.

Một nồi mì nóng hổi được bưng ra để ở giữa bàn, Wendy đến ngồi ở bên cạnh chị. 

Cô ngăn lại khi Irene muốn nhấp một ngụm bia đầu tiên trước khi lót mì vào bụng.

"Bia lạnh, chị ăn mì trước rồi hả uống"

Sau đó cẩn thận gắp mì bỏ vào bát cho chị, Irene khẽ nghiêng người thì thầm vào tai cô.

"Chị cảm ơn nha"

"Cảm ơn xuông thì không được đâu"

Wendy cười khẽ đáp, sau đó mới tự gấp mì cho mình. Đũa mì đầu tiên của Irene dừng ở không trung khi nghe Wendy nói vậy, chị quay sang huých nhẹ vào vai người kia một cái.

"Yah, hôm nay chị mệt lắm đấy"

Sau đó mới húp một đũa mì cùng với nước dùng. 

"Chị nghĩ đi đâu vậy"

Irene không đáp, Wendy cũng vì chiếc bụng đói mà bỏ qua.

Nồi mì vơi cạn, Wendy cũng xung phong rửa bát, Irene chỉ cần dọn dẹp bàn ăn và bỏ lon bia vào bọc rác là được rồi.

Irene sau khi bỏ rác xong là đứng ngắm bóng lưng Wendy một lát, chị nhẹ chân đi đến gần hơn và cuối cùng là tiếp tục làm mèo bám lên chủ của mình.

"Suýt thì hù em rồi đó"

Wendy úp lên chiếc bát cuối cùng, quay lại ôm lấy chị. Irene lại tách ra một chút, chạm nhẹ vào môi của cô một cái, khẽ thì thầm.

"Cái này là cảm ơn đó"

"Đâu có đơn giản như vậy, mình đi tắm thôi"

Wendy vừa ôm ngang lưng chị vừa từng bước nhấc về phía trước, Irene một phen hốt hoảng vì không biết Wendy lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, vội ôm chặt lấy cổ của cô.

Cửa phòng tắm đóng lại, Wendy muốn giúp chị cởi nhanh quần áo, Irene lại túm chặt lấy tay của cô.

"Hôm nay chị hơi mệt, để hôm khác bù cho em có được không?"

Dù sao thì Irene cũng luôn chìu chuộng người yêu, nếu Wendy muốn chị có thể cho, nhưng hôm nay thì chị mệt thật, chất lượng cuộc vui sẽ làm Wendy thất vọng mất.

"Chị nghĩ gì vậy không biết"

Wendy nhẹ đẩy ngón tay trên trán chị, khẽ nhíu mày

"Trời đã lạnh lắm rồi, mau mau tắm rồi lên giường, chị không muốn hai đứa mình đóng băng ở trong đây không chứ"

Irene lại cúi đầu đầy thẹn thùng, hôm nay chị vừa mệt vừa nhạy cảm, cuối cùng vẫn là để Wendy giúp mình tắm rửa, lại được cô dìu đến tận giường, một mực chăm sóc.

3AM ngày 01.01.2022

Wendy phủ chăn cho cả hai, giang rộng tay mình để chú mèo kiêu kì của mình có thể lọt thỏm vào ấm áp này.

Irene càng đến gần, mùi sữa tắm cùng với mùi cơ thể đặc trưng của chị ùa đến, Wendy ngửi đến ngộp cả mũi.

Cô tiến đến hõm vai chị ngửi ngửi, cuối cùng dừng lại là những cái vuốt ve gợi lên bằng môi.

"Seungwan-ah, lúc nãy không phải đã hứa với chị-"

Irene bị ngón tay của Wendy chặn lại, chào đón chị là khuôn mặt nghiêm túc của cô.

"Mới đầu năm đầu tháng mà chị nghĩ em như thế á, nhìn em giống kiểu sắc lang như vậy sao, em chỉ muốn ngửi cho đỡ nhớ mấy ngày đi làm thôi mà"

Wendy nói một lượt, ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu cho đến khi Irene ngượng nghịu dời đi, chị nhích lại gần cô hơn, chôn chặt bản thân vào vòng vây của người yêu mình.

"Nhưng mà bởi vì là đầu năm đầu tháng, em sẽ tha thứ cho chị, mình ngủ thôi"

"Joohyun vất vả rồi"

Wendy xoa dịu chú mèo của mình bằng những cái vuốt ve ấm áp ở lưng chị, Irene cũng dần chìm vào giấc ngủ, mọi giác quan đều giao cho người kia gánh vác.

Năm mới, chỉ cần có bao nhiêu với Irene đã là đủ rồi.

"Ngủ ngon, tình yêu của chị"

12PM ngày 01.01.2022

Wendy và Irene bị đánh thức bởi cuộc gọi đến từ điện thoại chị. Irene là người nhanh chóng chồm đến đầu tủ để lấy điện thoại, tránh nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng bị đánh thức của cô người yêu bé nhỏ của chị.

"Dạ con nghe đây bố"

Đột nhiên Wendy thấy mình tỉnh hẳn, muốn tiến đến để chào bố vợ thì đã bị Irene cản lại, chị một tay cầm điện thoại một tay đẩy Wendy về chỗ, sau đó kéo chăn ngay ngắn lại cho cô.

"Ngày mai tầm chín-mười giờ con với Seungwan sẽ về tới"

"Món gì cũng được mà, dù sao Seungwan cũng dễ tính lắm"

"Vâng, con chào bố"

Irene lại trở về với tình yêu của mình, tư thế lần này là Irene để tay gác cho Wendy dựa vào bởi vì Wendy khi vừa tỉnh dậy thì tính tình không được tính là tốt lắm, đặc biệt thích mè nheo và nũng nịu với chị.

Sau khi Wendy đã nằm gọn trong tay mình, Irene-đã-tỉnh-hẳn tường thuật lại đơn giản cuộc gọi vừa rồi cho cô nghe.

"Nhà hỏi mấy giờ hai đứa mình về tới để ra đón, mẹ còn nhờ bố hỏi em có món gì thèm ăn không để mẹ làm đấy, đúng là con dâu cưng ha"

"Còn là vợ cưng nữa"

Giọng Wendy mỗi khi tỉnh dậy đều sẽ hơi khàn một chút và điều đó càng làm Irene thấy người yêu dễ thương hơn. Chị áp lên trán của cô một nụ hôn nhỏ thay cho câu trả lời.

Hai người đều quyết định sẽ dành trọn cho nhau một ngày ở nhà đầu năm mới, ngày tiếp theo sẽ về Daegu với gia đình vợ, ngày tiếp theo nữa sẽ bắt đầu lịch trình của công ty.

Nên khi Wendy nhắn tin và bảo với người hâm mộ lịch trình của cô dành cho ngày đầu năm, đều là sự thật.

"Em đói quá"

"Chị làm takoyaki nhé, nhưng với điều kiện tiên quyết là em phải dậy cùng với chị"

Wendy cười khúc khích, ngã ngớn trong lòng của chị.

"Em đã tính như vậy rồi cơ"

Khi nguyên liệu cho món bạch tuộc này đến cũng là lúc hai người đã vệ sinh cá nhân xong, tình cảnh bây giờ đổi lại là Wendy đi theo đằng sau chị, ôm ôm ấp ấp mặc kệ đôi tay của Irene có đang cầm dao cắt bạch tuộc ra hay không.

Không phiền phức, còn đặc biệt yêu thích. Cả hai đều là những người phụ nữ hiện đại thích độc lập, nhưng phần nào trong tim lại vô thức muốn dựa dẫm người kia, cho dù là trong công việc hay trong cuộc sống.

Trước hay sau tấm rèm sân khấu, Irene sẵn sàng làm chỗ để lắng nghe Wendy thổn thức tất cả và chị cũng sẽ dựa dẫm vào Wendy với những lời khó nói của một người trưởng nhóm.

Còn trong đời sống thường nhật này, Wendy sẽ làm chỗ để chở che và tham gia quan tâm đến sinh hoạt của Irene và cô cũng sẽ nũng nịu và đòi hỏi với Irene những chuyện thầm kín nhất với tư cách một người thương.

Hai người đều mãn nguyện với cuộc sống như vậy.

3PM ngày 01.01.2022

"Không muốn xem concert miễn phí à"

Irene nhéo mũi người yêu còn Wendy thì cứ vùng vẫy ở trên giường.

"Không đâu, một hồi lại dụ em mua này mua kia"

Wendy kéo lấy tay Irene đến ngã vào trong lòng mình.

"Joohyun, em nghĩ ra món mình thèm ăn rồi"

"Sao, bây giờ nói mẹ chị còn chuẩn bị kịp đấy"

Irene nằm trong lòng Wendy hỏi lại, tay cũng đã buông remote qua một bên. Wendy nhẹ đặt chị ngay ngắn ở trên gối nằm, còn cô thì đè ở phía trên.

"Món này mẹ chị không chuẩn bị được đâu"

"Món Bae Joohyun ấy"

Dứt lời, Wendy liền cúi gầm mặt để thực hiện một nụ hôn, từ những cái chạm mơ hồ đến thăm dò sâu hơn, cho đến khi Irene không thể thở được mới rời đi.

"Có thể không chị?"

Lại là thứ mà cả hai đều yêu thích, tôn trọng và trưng cầu ý kiến của đối phương. 

Nhưng đó cũng chỉ là trên mặt lễ nghĩa, bởi vì chỉ cần đối phương muốn, người còn lại cũng đã sẵn sàng chấp thuận tất cả.

"Được, tình yêu của chị"

Irene câu lấy cổ Wendy kéo xuống thực hiện một nụ hôn khác, lần này Wendy lại thực hiện một cuộc hành trình mới, trên con đường chiếm lấy tình yêu của mình.

Một ngày đầu năm tràn đầy ý nghĩa.

4PM ngày 01.01.2022

Wendy khẽ cười hôn lên trán thấm đẫm mồ hôi của Irene, vuốt ve làn da bóng mượt của chị.

"Chúc mừng năm mới, tình yêu của em"


-----

Hôm qua xem MBC gayo toi mong đợi nhiều lắm vì toi nhớ đợt MBC 2018 có bao nhiêu moment chèn họng, mà giờ do dịch nên nhiều cái không tiện :(((

Xem SM concert hôm nay thì toi không chờ mong gì đâu, vì cái này quay trước. Nhưng không, bây giờ thì em xin cảm ơn SM đã tạo ra một concert tràn đầy cơm chó và ý nghĩa như vậy.

Cuối lời, chúc mừng năm mới và chúc OTP sẽ ngày ngày phát cơm đường cho em ăn, em nguyện ăn <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro