Snow Duck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DJ WanD trên kênh Youngstree của đài SBS đã mạnh dạn trả lời câu hỏi như sau với giọng điệu dứt khoát, làm cho thính giả đều nghĩ giống như cô đã thực sự trải qua chúng.

"Nếu người yêu cũ nhắn tin cho bạn vào lúc nửa đêm với nội dung rằng "Em đã ngủ chưa?" thì bạn sẽ làm gì?"

"Block liền"

Mà Wendy trải qua chúng thật, vào tối 2 ngày hôm trước này.

Người yêu cũ của cô tên thật là Bae Joohyun, hiện đang lấy nghệ danh Irene với ý nghĩa là nữ thần hòa bình, là trưởng nhóm của một nhóm nhạc 5 thành viên dưới trướng quản lý của nhà tư bản SM. 

Và đừng ai hỏi sao vị trưởng nhóm lạnh lùng kia lại trở thành người yêu cũ của Wendy dù rằng cả hai cũng đã trải qua thời gian dài yêu nhau, thậm chí còn đưa nhau về ra mắt gia đình nữa.

Đêm đó là một đêm tuyết rơi thật nhiều, Wendy còn đang vùi mình dưới đống chăn ở căn penthouse mà bố mẹ cô để lại khi cả hai về lại Canada. Cô nhận được tin nhắn từ cái con người đáng ghét kia.

Joohyunie dấu yêu: Ê

Joohyunie dấu yêu: Em ngủ chưa?

Hình như sau chia tay Wendy quên đổi tên trên danh bạ người kia lại, dù gì cả hai cũng chỉ mới chia tay nhau được 3 ngày lẻ mà thôi. Wendy thở hắc một hơi vì lạnh, sau khi thấy dấu 'đã xem' hiện trên khung nhắn tin của hai người cô lại mãn nguyện chuyển tab sag Youtube để tiếp tục xem cái bọn mèo kiêu ngạo sang chảnh này. 

Wendy tự thở dài vì biết mình sẽ không bao giờ có thể giống được cái bọn boss ngạo nghễ kia. Nhưng mà mọi thứ đều cần có bắt đầu mới đến được thành quả mà không phải sao? Wendy nghĩ nghĩ liền bắt tay vào việc ngay, cô có bao giờ phải thử thách cái gì đâu.

Irene sau khi không nhận được lời hồi đáp liền thực hiện cuộc gọi đến Wendy chỉ trong vòng 5 phút sau đó. Cô người yêu cũ này quả thật thứ gì muốn liền trực tiếp đánh tới liền, cứ y chang bọn mèo kia.

Nhưng Wendy không muốn làm sen nữa, cô muốn chuyển mình thành một boss mèo tự do tự tại mà người khác chỉ có thể ước ao ánh nhìn từ mình mà thôi. Nghĩ là làm.

Đầu tiên là từ chối nhận cuộc gọi từ Joohyunie dấu yêu.

Tiếp theo là vào danh bạ số của người này.

Cuối cùng ở dòng màu đỏ đậm xếp ở cuối danh mục của Joohyunie dấu yêu, Wendy liền click vào.

Dế yêu của cô còn hỏi rằng Wendy đã thực sự chắc chắn chứ, thật là rườm rà mà. Nhắm mắt nhắm mũi ấn vào, Wendy đã muốn đi ngủ rồi.

Khi Wendy đã lim dim chìm vào giấc ngủ còn hơi sớm so với bình thường của mình, cô bỗng nhiên nghe được tiếng mật mã cửa đã nhập vào thành công, sau đó là âm thanh của cửa đã được đóng lại.

Hai mắt mở to, bao nhiêu uể oải liền biến mất. Wendy khoác chăn như tấm giáp bảo vệ mình, trên tay thì quơ đại chiếc gối còn thơm ngào ngạt mùi tóc vừa gội của mình, nghĩ là có khi kẻ cắp ngửi thấy thơm quá liền sẽ buông tha cho cô.

Khi Wendy đã từng bước đi theo âm thanh mà tên cắp đang lục lọi, là ở phòng khách, người đó đang lụp cụp ở máy sưởi to đặt ở một góc kế TV kia.

Mũ len màu nâu đậm, cùng với áo khoác giữ ấm cũng màu nâu nốt, chỉ cần một cái liếc mắt Wendy cũng liền biết là ai.

"Sao chị lại tới đây?"

Cô quăng gối nằm về phía ghế sofa, tiếp theo muốn bỏ ra luôn cái chăn dày này thì lại nghe Irene nói, nàng vẫn ngồi ở tư thế cũ trước dàn máy sưởi nhưng đầu thì đã ngoái lại nhìn cô.

"Sao em lại quấn chăn ra đây đấy?"

"Thì em lạnh quá, chị trả lời câu hỏi của em trước đi", Wendy cuốn lại chăn quanh lấy người, không chừa một sơ hở để người yêu cũ được ăn đậu hũ của mình nữa. "Mà chị làm gì ở đó nữa đấy?"

"Bên ngoài lạnh quá, chị muốn sưởi ấm một chút để mới đi vào tìm em"

Irene vì còn lạnh mà nụ cười có hơi cứng đờ, nàng cứ loay hoay mãi nhưng chẳng thấy nhiệt độ ở phòng khách này ấm lên tí nào.

Wendy thấy thế liền đi đến gần, chỉ một động tác hơi ấm đã phà đến cả người Irene, nàng khẽ than một tiếng.

"Đây mới là cuộc sống", sau đó khi quay sang nhìn cô, Irene lại cười khúc khích trêu đùa, "Em đi cứ như mấy bà phi tần ấy"

Chăn thì quấn cả người, bên eo thì được hai tay Wendy thắc lại, khi cô đi thì một phần chăn dư chạm đất bị kéo lê thê theo, như những tà áo của những người thời xưa.

"Kệ em"

Quê quá thì chỉ còn biết nói như vậy, cô học biểu cảm của mấy chú mèo vừa xem, nhanh chóng trở thành gương mặt lạnh lùng. Irene thôi chọc cô, lại hỏi.

"Em còn chưa đổi mật khẩu nhà à? Cứ để ngày sinh của chị thì thế nào cũng có ngày sasaeng fan mò ra đấy"

"Em quên chưa đổi thôi được không, giống như cái tên liên hệ của chị trên điện thoại em vậy thôi"

Wendy nhún vai, đi về phía ghế sofa, phía sau là Irene cũng đi theo.

"Thế sao lại chặn chị? Chị có nhắn em mấy tin nhưng cứ hiện người dùng hiện không liên lạc được nên đã hỏi Seulgi cách để nhắn tin với em trên Instagram đó, thế mà em lại không xem luôn"

Giọng nàng có chút trách móc, điều đó càng làm Wendy không vui, giống như lúc nào lỗi lầm cũng là của cô và Irene chỉ cần ngồi yên ở đó và đợi cô đến xin lỗi mà thôi.

Nhưng lần này Wendy không thấy mình sai, cô liền lấy điện thoại lúc nãy đã nhét sâu trong túi quần ngủ ra, kiểm tra theo như lời nàng nói.

Renebaebae: Alo 

Renebaebae: Chị chỉ muốn hỏi em có mấy cây làm vịt tuyết phải không? Có thể cho chị mượn một cây được không? 

Renebaebae đã gửi một ảnh 

Và khi Wendy nhấn vào, ảnh liền hiện ra.

Renebaebae: Chị qua nhà em lấy đó.

Hóa ra chị ấy đến chỉ để mượn đồ, thậm chí chưa cần cô đồng ý Irene cũng đã tự mình đến rồi, giống như chị ấy có thể chủ động làm mọi thứ mà chị muốn, Wendy thì chẳng thể như vậy. Wendy tự mình giấu đi tiếng thở dài. 

Những lời trêu chọc như là 'chị lưu hình em làm gì?', 'em chưa đồng ý ai cho chị qua đấy' Wendy không nói nổi nữa.

"Chị ngồi đây sưởi ấm chút đi, em vào phòng tìm đã"

Wendy với giọng điệu thấp và khàn của mình nói với Irene lời cuối liền muốn chạy trối vào trong phòng, không cho Irene thời gian để nói điều gì nữa.

Một lúc lâu để tìm thấy đồ đạc cần tìm, Wendy đi ra đã thấy Irene nằm gọn trên sofa, tay còn ôm gối nằm mà khi nãy Wendy quăng lên.

"Chị lấy màu nào?"

Khi có sự xuất hiện của cô, Irene liền nhổm dậy nhưng gối ôm trên tay vẫn chưa hề buông.

"Một cái màu xanh đi", sau đó khi Wendy đưa cho chị cây làm vịt tuyết màu xanh, hai cây còn lại muốn để xuống bàn thì Irene lại lên tiếng, "Với một cây màu đỏ nữa đi"

Khi Wendy với thân hình bất động đậy và khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, Irene đã giải thích trước mọi thứ mà chẳng cần Wendy phải hỏi tới.

"Chị đi nghịch tuyết cùng với bạn, vào ngày mai-"

"Thế thì chúc chị vui nhé, em buồn ngủ quá, mai sáng em còn phải đến công ty để tập luyện cho buổi lễ trao giải nữa"

Wendy dúi chiếc máy làm vịt màu đỏ vào tay Irene, sau khi nói xong liền vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, Irene thấy thế liền nhỏ giọng nói.

"Vậy em nghỉ sớm đi, chị đi về đây"

Wendy chỉ gật gật, cô đưa nàng mũ và áo khoác mà Irene đã cởi để ở trên bàn cho nàng. 

Khi Irene đã đi đến cửa, lại quay đầu nói với cô với giọng điệu đã chẳng tinh thần như lúc mới đến.

"Thế khi nào thì chị trả cái này cho em được?"

"Chị cứ để đó đi, khi nào có lịch nhóm thì tiện đưa em cũng được"

Hai tay đúc vào túi, bởi vì mũ của Irene đã che khuất đi gần nửa khuôn măt nàng mà Wendy thì lại bị cận nặng, cô chẳng thấy nổi từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng nữa.

"Đi về cẩn thận"

Đó là lời cuối Wendy nói, trước khi Irene quay lưng và rời đi.

Wendy lại đem chăn và gối về lại phòng, cứ để cho nó nằm rải rác ở trên giường còn cô thì cứ ngã lên chiếc gối còn lại. Bứt tóc bứt tay không phải là cách, Wendy cũng không biết mình còn đang tìm cách để cho mục đích gì nữa. Chỉ là không vui, không hề sung sướng với sự ngầu lòi của bọn mèo kia. Cô chỉ thấy thật buồn vì những hy vọng vọng tưởng mà chính mình cho dù có dìm nén bao nhiêu cũng không thể không suy nghĩ đến được. Nhưng quả thật hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Wendy úp mặt vào gối, thật lâu cũng không ngủ được. Cho đến khi cô quơ vào chiếc gối khi nãy được Irene ôm vào lòng, đem nó đưa lên ôm giống như cái cách nàng ôm nó lúc nãy. Chiếc mũi trong không gian đầy hơi thở quen thuộc này, chỉ còn lại hương thơm chưa phai nước xả vải của nàng.

Đó là lúc Wendy dần dà chìm vào giấc ngủ.


Ngày 23 là ngày Wendy nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng nhất khi cô đã dành được giải thưởng Ballad của lễ trao giải SMA. Đêm hôm đó, Wendy dành rất nhiều thời gian để trả lời những tin nhắn đó với tâm trạng xen lẫn giữa ngượng ngùng và vui mừng. Nhưng cảm xúc vẫn là thiếu hụt khi cô nhận ra mình đã không nhận được lời chúc nào từ người mà mình vẫn luôn mong nhớ nhất.

Cô run run ấn vào cái tên Joohyunie dấu yêu độc nhất vô nhị của mình, nơi đó chỉ còn hiện một ảnh đại diện trống rỗng. Wendy tự mắng mình ngu ngốc, vì cô chính là người đã chặn số của Irene nên có lẽ nàng có muốn nhắn hay gọi chúc mừng cô như một thành viên cùng nhóm cũng không được, hoặc là Irene có lẽ khi biết cô cự tuyệt mọi liên lạc như vậy nàng đã không còn muốn cố gắng vì cái gì nữa rồi.

Vui mừng nhưng cũng không đủ.

Wendy thế mà lại đi ngắm ảnh người yêu cũ từng đăng lên bubble cho fans xem khi nàng đi làm vịt tuyết. Đồ ngốc kia với đôi tay đỏ ửng như thế mà còn muốn đùa nghịch tuyết? Người bạn kia của Irene thật không biết chăm sóc nàng ấy.

Nhớ nhung và rầu rĩ.

Chỉ còn lại tiếng thở dài.

Ngày 24 của tháng 1, cả nhóm đã gặp lại nhau khi Wendy muốn đãi mọi người một bữa ăn thay cho việc giành giải thưởng cá nhân của mình.

Đó là khi Wendy mới gặp lại Irene sau bao ngày. Nàng vẫn vậy, luôn luôn xinh đẹp, khi bước vào thì luôn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, khi nói chuyện cùng các thành viên đó là lúc nàng bắt đầu cười, cười thật rạng rỡ.

"Này, trả em"

Khi Wendy còn đang rơi vào suy tư của mình, Irene ở vị trí ngoài rìa đối diện cô đã giương tay đưa cho cô một chiếc túi màu đem.

Khi Wendy đưa tay nhận lấy và lấy ra đồ vật bên trong, Yeri đã phì một hơi.

"Xời, em còn tưởng chị Irene tặng chị Wendy cái gì"

Joy cũng góp giọng vào.

"Chị còn tưởng chị trưởng nhóm chúng ta đã biết lãng mạn rồi, biết tặng quà cáp cho người ta nữa chứ"

Mà có phải Irene không bao giờ tặng những thành viên những món quà từ bình dân đến xa xỉ đâu, chỉ cần mấy đứa thích và muốn, Irene luôn chiều chuộng điều đó. Nhưng trong ý tứ của Joy thì đã rõ, Irene không hay tặng quà Wendy trước mặt mọi người. Khi sinh nhật của một trong hai người, ba thành viên còn lại sẽ chuẩn bị quà và tặng luôn sau khi thổi nến bánh sinh nhật, nhưng Irene hay Wendy thì không như vậy, cứ tủm tỉm nhìn lấy nhau. Phần về sau khi về chung nhà thì hai con người đó có tặng quà cho nhau không thì Joy không biết, không một ai biết cả.

"Thế chị Joohyun đi làm vịt tuyết có gì vui không? Kể bọn em nghe với"

Seulgi thấy thế liền bắt sang một câu chuyện mới. Wendy nghe thế cũng chỉ im lặng cất lại hai cây làm vịt tuyết vào túi, để ở phía sau lưng mình.

"Vui lắm, mặc dù là rất lạnh nhưng mà rất thú vị"

Wendy uống một hơi hết phần rượu vang còn lại trong ly khi nghe giọng Irene đầy hứng khởi kể lại. 

"Đúng đó, lúc chị chụp lên thấy tay chị đỏ bừng luôn, em nhìn còn lo cơ"

Yeri nói, mắt không quên liếc về phía Wendy. Wendy cũng liền bắt gặp, nhưng cô còn bận với việc tự refill lại rượu vang của mình.

"Chỉ đỏ một chút thôi, chụp xong chị liền bỏ tay vào túi áo một xíu liền hết à"

Wendy lại uống thêm một ly rượu nữa, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ.

"Chị Wendy sao thế?"

Joy ngồi ngay phía đối diện để ý thấy khi Wendy tự mình cúi đầu, cô chống tay lên bàn, một lòng bàn tay che lại mắt mình. Seulgi là người ngồi ở bên cạnh Seungwan, lúc này liền chường người đến câu lấy vai bạn mình, nhưng bờ vai ấy đã run lên.

"Seungwan à, cậu sao thế? Sao lại khóc rồi?"

(tbc)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro