Snow Duck - to the new year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan à, cậu sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Seungwan sụt sụi hai tiếng rồi nhanh chóng dùng hai bàn tay vén từ phía trong mặt kéo dài ra, nước mắt cũng được nhanh chóng lau đi.

"Ừ thì nhìn chúng ta ngồi nói chuyện bây giờ, như là gia đình vậy đó"

Khi ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Irene dồn về phía Wendy, cô có chút không tự nhiên mà cúi đầu. Sau khi Wendy nói xong thì Joy và Yeri đều phát lên cười khúc khích, Seulgi thì chỉ dịu dàng vỗ về bạn thân của mình, chỉ có Irene là chăm chú nhìn cô không nói gì, đôi mày nhíu chặt đã thể hiện được nỗi lo lắng của nàng.

Mọi chuyện có thể đơn giản là vậy sao? Irene thầm nghĩ.

"Cậu đó, dạo này còn nhạy cảm rồi mít ướt hơn cả mình nữa"

Seungwan chỉ cười xuề xòa trước lời nhận xét của bạn mình. Cô đón nhận những cái xoa dịu nhẹ ở lưng của Seulgi rồi lại lầm bầm.

"Sống quá tình cảm là sai sao? Mình sẽ học cách sống như là một con mèo"

Chân mày Irene có chút nhướng lên, sau đó là về nguyên trạng thái bình thường, vẫn chăm chú nhìn Wendy.

"Mèo sao? Chị không muốn làm cún con của em nữa hả?"

Joy giả vờ quan tâm rồi chồm sang, khuôn mặt hiện rõ nét khóc giả trân của em nhanh chóng khiến Wendy bật cười.

Cuộc trò chuyện lại chuyển sang các chủ đề khác nhau, nhưng cũng chẳng ai chú ý đến, từ khi Wendy bật khóc, một lời Irene cũng chẳng hề nói nữa. Nàng chỉ ngồi im khi nâng ly cùng các thành viên, sau đó ánh mắt vẫn chỉ dán chặt ở một người.

Bữa tiệc chiêu đãi hôm đấy cũng được Wendy-say-sỉn thanh toán toàn bộ, các thành viên lại cùng nhau dìu dắt Wendy-say-sỉn đi xuống ga đậu xe.

Trước khi đi thì cũng đã có bàn bạc qua, Irene sẽ chở các thành viên trở về. Nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ hai đứa Út lại bắt đầu giở chứng.

"Em muốn đi mua đồ, chị Seulgi đi với em đi"

Yeri khoác lấy tay Seulgi, người vẫn đang ngơ ngác đỡ lấy Wendy hơi mất phương hướng đi thẳng về chiếc xe hiệu KIA của Irene. Joy ngay lúc đó cũng chớp lấy thời cơ liền nháy mắt với Yeri.

"Chị cũng muốn đi nữa"

Seulgi ngoái đầu cười với vị nhóm trưởng trên vai câu 2 chiếc túi đang thả chậm cước bộ ở phía sau.

"Chị Joohyun, chị đưa Seungwanie về giúp tụi em nha, không cần để ý tụi em nữa đâu"

Xe cũng đã ở trước, thấy Seulgi lúng túng tay chân suýt thì làm Wendy ngã ra, Irene ngay lập tức nhanh chân chạy về phía cửa ghế trước, bằng một động tác quen thuộc mở cửa ra.

Wendy đang ngà ngà say ngửi thấy mùi hương tóc quen thuộc mà Irene khi chạy đến mở cửa tỏa ra, cô nhanh chóng ngã theo hương thơm ấy. Suýt thì u đầu nếu không có bàn tay Irene bắt lấy, một tay nàng ôm qua eo cô giữ chặt, tay còn lại thì đỡ lấy trên trán của Wendy, phải bảo đảm rằng khuôn mặt vàng ngọc này không bị thương gì.

"Được rồi, mấy cô đi đi. Khi nào về đến nhà thì nhắn cho chị"

Irene dặn dò đôi chút khi ba đứa nhóc đã muốn rời đi, Joy chỉ cười tinh nghịch đáp lời nàng.

"Chị phải biết chớp lấy thời cơ nha, đừng có ngồi im im rồi nhìn người ta hoài, tụi em chỉ giúp được tới đây thôi"

Hai đứa còn lại đồng thời gật gù, Irene chỉ cười cười rồi bỏ đi về phía ghế tài xế.

Khi ngồi vào trong xe rồi, lần này Irene mới dám thẳng thừn quan sát con người ta, từ lông mi cong cong đến dáng mũi thật xinh, cái miệng chúm chím khi nãy đã uống không biết bao nhiêu rượu.

Wendy đang ngồi ngủ say, đầu đã quẹo một bên, đôi hàng mi cong run lên từng đợt. Irene phải chồm về phía sau để lấy gối kê đầu cho cô. Nàng thật nhẹ nhàng đỡ đầu Wendy cố định lại để luồng gối về phía sau đầu cô. Irene trông thấy Wendy hơi nhíu mày liền nhẹ giọng trấn an.

"Ngoan, nằm ngay ngắn, không sẽ bị đau cổ"

Nàng còn tỉ mỉ vuốt ve những sợi tóc rơi lòa xòa trước mắt của Wendy, cho đến khi Wendy mở mắt mình ra.

Irene trông thấy chính là những giọt nước mắt đã trực trào rơi xuống, giọng nói đầy run rẩy của người ấy vang lên.

"Chị có còn quan tâm đến em sao?"

Irene liền lấy bàn tay mình bao trọn lấy gương mặt xinh đẹp dễ vỡ kia, chỉ chờ khi nước mắt rơi xuống nàng sẽ sẵn sàng lau đi bằng những ngón tay của mình .

"Chị có"

Irene cố dùng ánh mắt của mình để nhìn thẳng vào mắt người kia nhưng điều đó càng làm Wendy nức nở.

"Có sao? Chị chỉ quan tâm đến mấy con vịt tuyết nên mới đến tìm em mà thôi"

"Nếu em không say và ngồi ở đây, chị sẽ còn để mắt đến em sao?"

Irene ngớ người trước vẻ vụng vỡ của người kia, nhưng rất nhanh đôi tay không còn làm nhiệm vụ lau nước mắt nữa, chúng trở thành cây trụ để Irene giữ vững môi mình ở trên môi Wendy, dính chặt.

Irene có thể cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi chạm trên mặt mình, chúng làm nàng càng tham lam muốn nhiều hơn từ Wendy.

Ở vị trí chủ động, cũng không phải là chưa từng. Irene nhanh chóng tách đôi môi Wendy ra, ngón tay vo tròn ở khóe mắt người kia, xoa dịu để Wendy có thể tiếp nhận nàng một lần nữa. Khi Wendy chỉ vừa hé môi, cũng là lúc Irene tham lam hút trọn mật ngọt từ ngoài vào trong, không bỏ xót một hành động nào.

Irene chỉ tách ra khi cảm giác hai chân tê rần bởi vì đã nhướng người sang quá lâu.

"Chị có"

Ngồi phịch về ghế lái của mình, một bàn tay của Irene vẫn dính chặt trên khuôn mặt của Wendy, ép buộc cô phải nhìn về phía nàng.

"Về nhà đi, chị sẽ nói em nghe chị có nhiều như thế nào"

Đôi mắt Wendy mờ mịt bởi vì nụ hôn nóng bỏng khi nãy, cô rất nhanh cúi đầu ngồi ngay ngắn lại. Irene cho đó là lời chấp thuận. Nàng khẽ cười, khởi động xe và đi về hướng kí túc xá.

Khi xe đã đỗ xong, Irene muốn quay sang để cởi dây an toàn cho Wendy thì cô rất nhanh đã né người về phía xa nàng hơn.

"Lên trên đó chị phải nói tất cả"

Đôi má ửng hồng của Wendy làm Irene chỉ muốn bẹo một cái. Nàng khẽ xoa đầu Wendy.

"Chị biết rồi"

Irene để Wendy thoải mái cởi dây an toàn, còn nàng thì đã đi ra ngoài xe trước, sau đó còn ân cần giúp Wendy mở cửa xe để bước ra ngoài.

Wendy mặc dù đã ngà say nhưng cô cũng đã biểu hiện rõ sự né tránh của mình khi Irene muốn dìu cô. Thế nên Irene cưng chiều để Wendy có thể làm được thứ mà cô muốn, nàng chỉ cần có thể để người ấy vào mắt là được rồi. Nhưng bước đi của người say chưa bao giờ là có thể bằng được một người đang căng tràn sức sống, Irene rất nhanh đã bỏ xa Wendy được một đoạn.

"Ppa-li" (Nhanh lên)

Irene vẫy vẫy bàn tay đang giấu sau tay áo hoodie rộng thùng thình . Một Wendy tóc có hơi bù xù, đôi mắt bị những cọng tóc trước mai che khuất, thoáng nhìn qua hành động vẫy tay và lời nói có hơi lùng bùng lỗ tai từ Irene, Wendy thoáng đứng yên lại, không tiến về phía thang máy cùng nàng nữa.

"Sao vậy?"

Irene thấy Wendy dừng lại sau khi nghe mình nói thì có chút lo lắng, nàng lập tức đi lùi về phía người ấy.

Khi Irene hơi cúi người để nhìn rõ xem lông mày của Wendy có nhíu lại khó chịu cái gì không thì đúng như nàng dự đoán, Wendy thế mà lại khoanh tay đứng tại chỗ để dỗi.

"Chị thế mà bảo by-e với em á? Nói cái giọng dễ thương như vậy làm gì"

Irene khẽ cười. Người ta uống say làm càn, người này uống say thì càng dễ thương.

Irene phải dùng rất nhiều sức mới luồn được cánh tay mình vào khe giữa cánh tay của Wendy. Dính vào được cả người Wendy xong, Irene ra sức dỗ dành.

"Ý chị là đi nhanh lên một chút, trời đang rất lạnh"

"Kêu em về nhà nhanh một chút á?"

"Ừ, là về nhà"

"Nhà của ai?"

Đôi mắt mở to của Wendy không hề được khẩu trang che giấu, giọng điệu lại hờ hững say sỉn, lại có chút khàn, điều đó càng làm Irene muốn cưng chiều cô nhiều hơn.

"Về nhà của tụi mình"

"Nha"

Irene vừa nhẹ giọng năn nỉ vừa lôi kéo cái cục đá đang nghiêng mình này đây. Có lẽ Wendy vẫn còn bận rộn với câu nói khi nãy của Irene nên cũng đành để mặc cho nàng dẫn lối đi về "nhà của tụi mình".

Sau khi để mặc cho Irene lôi kéo vào nhà, cởi giày, thay áo khoác ra và ấn ngồi xuống giường như một con rối, Wendy cúi cùng cũng lộ ra chút kháng cứ.

"Nói tất cả với em"

"Tắm rửa sạch sẽ đã, chị cũng không muốn nằm tâm sự cùng con sâu rượu"

Irene khẽ nhéo mũi Wendy sau khi nàng đã trở ra với hai chiếc áo ngủ vắt ở trên tay. Wendy khẽ lắc lắc đầu vì ngứa ngáy, sau đó tỏ vẻ hậm hực không lên tiếng.

"Có muốn chị tắm giúp luôn không, babyboi?"

Cái biệt danh mà lâu lắm rồi Irene không gọi, hôm nay nó đặc biệt phù hợp với Wendy. Wendy nghe nàng nói xong thì đứng dậy giật phắc áo ngủ từ tay Irene, lại không nói một lời đi thẳng vào nhà vệ sinh nằm ngay ở trong phòng Irene.

Irene cười khúc khích khi nhìn thấy là vành tai đỏ ửng của Wendy và hai chân đi chân sáo của Wendy chuồn vào nhà tắm.

"Phải nói đấy"

Đó là lời cuối cùng mà Wendy nhớ mình đã nói cũng là khung cảnh cuối cùng cô tường tận cho đến tận buổi sáng hôm sau.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, Wendy ngơ ngác mất một lúc lâu mới có thể định hình được. Cả người cô đau nhức, cánh tay đã tê rần mà thủ phạm thì vẫn còn đang say sưa ở trong lòng cô. Quần áo ngủ tối qua tắm xong nhớ mình đã mặc thật kĩ, bây giờ thì đã nằm rải rác ở khắp nơi, với bộ đồ cùng nhãn hiệu của Irene.

Chăn chỉ che đến dưới vai, Wendy liền có thể trông rõ những dấu đỏ cả trên vai và cổ trắng ngần của Irene. Wendy hơi nhích người ra để có thể nhìn thấy nét ngủ của người kia, cũng đã gần một tuần rồi chưa được ngắm những trạng thái giống như vậy.

Nhưng chỉ có nhìn thôi thì chưa là đủ với một Wendy-tỉnh-táo-ngay-lúc-này, cô khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc mũi cao đâm thẳng vào tim mình mọi lúc, đổi lại là cái chun mũi nho nhỏ, hàng mi run run và cuối cùng thì người ấy cũng chịu tỉnh giấc để thú nhận mọi tội trạng với cô rồi.

"Morning"

Giọng điệu ngáy ngủ của Irene vang lên, sau đó có một cánh tay choàng qua cổ Wendy kéo cả hai xích lại gần nhau hơn.

"Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu?"

Wendy khẽ mè nheo, cạ chóp mũi mình vào trán của Irene. Irene khẽ cười lại, nàng hơi nhướn cổ để thực hiện một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng.

Sau khi nhận được một nụ hôn tâm tinh Wendy tươi sáng hơn hẳn. Cô ôm lấy eo nàng, giữ chặt.

"Đã tỉnh hẳn chưa? Em muốn nghe lời thú tội của chị"

"Tối qua chị đã nói tất cả rồi"

"Này đừng tưởng em say rồi muốn nói sao thì nói nhé! Chị không được lừa em đâu"

Wendy khẽ nhíu mày, đầu óc mặc dù đã thanh tỉnh không ít nhưng những ký ức đêm hôm qua thì chẳng còn xót lại cái gì cả.

"Thật"

Irene khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, sau đó khẽ thì thầm vào vành tai của Wendy.

"Chị là con cún, Seungwanie là mèo con"

Một mảng kí ức đứt mảnh hiện lên ở trong đầu của Wendy vào đêm hôm qua, trên chiếc giường này.

Wendy sau khi trở ra từ phòng tắm liền ngã bịch lên giường, chờ cho Irene tắm rửa sạch sẽ. Sau đó mấy mươi phút thì thân ảnh Irene đổ ập xuống người cô, nàng khẽ thì thầm vào vành tai của Wendy.

"Hôm nay chị là con cún"

"Sao chị lại giành làm puppy với em"

"Bởi vì cún con thích lấy lòng chủ của mình"

Irene khẽ liếm nhẹ lên khóe môi cô, sau đó cánh tay cũng không rảnh rỗi, liền chạy dọc cả thân thể Wendy.

"Còn Seungwanie là mèo con, chỉ cần nằm một chỗ đợi Sen đến vuốt ve là được rồi"

"Hơ, hèn gì em lại thấy thân thể đau nhức như vậy"

Wendy vờ đẩy đẩy cái người ở trong lòng, nhưng khi Irene muốn tách ra liền bị cô ôm chặt. Nhưng Irene nói cũng chỉ có bao nhiêu, sau đấy toàn là làm và làm.

"Chị chỉ rên cho em nghe thôi, có nói gì-"

Wendy bị bịt miệng lại khi những lời mờ ám khác chuẩn bị tuôn ra. Khuôn mặt Irene khẽ ửng hồng, ngay khi nàng giơ tay lên để che miệng Wendy, cô mới thấy càng nhiều hơn những dấu tích cho chính mình đánh dấu lại.

Wendy khẽ cong mắt cười muốn trêu chọc đôi chút thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Là Seulgi gọi em"

Một tay Seungwan giữ điện thoại áp vào tai, tay còn lại vẫn là luồn dưới cổ Irene cho nàng có thể nằm tựa vào. Irene thì ngoan ngoãn nép giấu mình dưới cần cổ Wendy, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại thì chơi với những ngón tay của Wendy, chờ đợi người yêu nghe điện thoại.

"Sao vậy bạn yêu?"

"Mình đang ở dorm"

Wendy sau đấy là im lặng lắng nghe mọi lời từ đầu dây bên kia, nhưng đôi mắt cô thì dán chặt ở người đang ở trong lòng mình.

Không nghe Wendy trả lời cuộc gọi nữa, Irene dừng việc móc nghéo với ngón út của Wendy, nàng ngước lên nhìn thì đã thấy Wendy đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt đó như có hàng vạn điều chuẩn bị thổ lộ.

Irene muốn trao cho Wendy một nụ cười thật tươi, nhưng Wendy đã nhanh hơn khi điện thoại đã được dập xuống và cô đã nhanh tay cướp đi nụ hôn từ Irene.

Nói về chủ động thì Wendy vẫn là hơn.

Sau khi người kia bủn rủn ở trong người mình, Wendy cưng chiều lên tiếng.

"Bae Joohyun đúng là một diễn viên, làm em cứ ngỡ em chẳng còn trọng lượng nào ở trong mắt chị nữa rồi chứ"

"Sao chứ? Chị có bao giờ thể hiện điều tương tự như vậy sao?"

"Seulgi đã kể em nghe tất cả về bữa tối em block chị rồi"

"Làm hòa rồi ha? Mình nói cậu biết, đêm đó là lần chị Joohyun mất bình tĩnh nhiều như vậy, chị ấy cứ bắt mình liên hệ với cậu cho bằng được, sau đó thì bắt đầu la toáng sợ cậu có chuyện gì, mình đã phải an ủi chị ấy rất nhiều đó"

"Cậu đó, làm gì thì làm đừng có chơi cái trò chặn liên lạc người yêu mình như vậy. May mà cậu có nhà, không thì chị Joohyun lật tung cái thành phố này lên mất"

"Thì sao? Chị không được như thế à"

Irene khẽ nheo mắt nhìn cô, Wendy bật cười, sau đó thì tiếp tục âu yếm người yêu của mình.

"Tất nhiên phải như vậy rồi, nhưng chị cứ biểu hiện ra như không cần ấy. Ít nhất cũng phải nói điều gì đó để trấn an em chứ, lúc nào cũng im im như vậy. Nói xem, hôm qua em mà không say xem coi chừng nào chị mới chịu làm hòa với em"

Nghe người yêu trách mắng, Irene bắt đầu phải tự giải vây cho mình, nàng lẩm bẩm.

"Lúc sang nhà em tìm vịt tuyết là đã muốn làm hòa rồi"

"Nhưng mà lúc đó em lạnh lùng quá, chị sợ mình lại làm em giận hơn"

Wendy khẽ nâng cầm để Irene có thể nhìn thẳng vào mắt mình, cô khẽ trêu chọc.

"Muốn sang làm hòa mà lại lên kế hoạch đi chơi vịt tuyết với bạn? Chị nói xem bạn chị là ai, sao có thể để tay chị lạnh đến đỏ như thế. Đừng có chơi với bạn như vậy nữa"

Nghe giọng bá đạo của Wendy, Joohyun chỉ thấy thật đáng yêu, nàng giương tay đang ôm eo cô chuyển lên bẹo lên đôi má bầu bĩnh ấy, kéo qua kéo lại.

"Thật ra chị tính rủ bạn ấy theo nhưng bạn ấy thể hiện lạnh nhạt quá nên chị lại thôi, chị đi một mình"

Khuôn mặt Wendy thoáng chốc chuyển từ hùng hổ sang ngượng ngùng. Irene đã nói đến đây rồi mà cô không hiểu nữa thì thật đúng là đồ ngốc.

"Bạn đó là em à?"

Cánh tay nãy giờ vẫn còn giấu ở trong chăn bấy giờ đã lộ ra, Irene dùng lấy nó để nhéo luôn bên má còn lại của Wendy.

"Người đó tên là Son Seungwan"

"Em xin lũi"

Bởi vì hai má bị kéo căng, Wendy chỉ có thể bập bẹ thành như thế. Khi đã được ưng xá bỏ nhéo má đi, Wendy lại tiếp tục.

"Nhưng chị cũng không nên đi một mình như thế chứ, trời tối lạnh lại còn nguy hiểm nữa"

"Chị biết rồi, nhưng chị chỉ muốn thử làm vịt tuyết thôi"

"Thế chị làm thêm hình trái tim làm gì?"

Wendy nhớ khi ấy Irene có up ảnh lên cho người hâm mộ xem, ngoài chú vịt tuyết thì có cả trái tim làm bằng tuyết nữa.

"Để tặng em"

Trái tim Wendy hẫng 2 nhịp khi nghe Irene với giọng điệu trẻ con dễ thương như vậy vang lên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, giống như là một cây cầu bắt nhịp, Irene thế lại tiếp tục thổ lộ lòng mình nhiều hơn.

"Seungwan-ah, chị rất hối hận"

Phải biết Irene là một người kiên định như thế nào, những thứ Irene đã quyết thì ít có thể để người khác thay đổi được nó. Nàng luôn kiên quyết với nhận định của mình, nếu không thì sẽ là không, nếu okay thì là okay, điều đó càng làm Wendy sợ hơn khi ngày hôm đó Irene thế mà lại nói lời chia tay cùng cô.

Lúc ấy Wendy cũng đã vô cùng giận dữ, nghe nàng trong lúc nóng giận nói lên lời chia tay thì cô cũng không còn tha thiết gì để đứng yên rơi nước mắt nữa. Lúc ấy, Wendy rời đi.

Sau đó cả hai cũng không còn liên lạc, Wendy đã nghĩ mọi thứ sẽ chấp dứt khi cô đã quá mệt mỏi để dỗ dành Irene nữa, nhất là sau ngần ấy năm Irene lại nói lời chia tay dễ dàng như thế.

"Chị không nên nói lời chia tay với em, cho dù có cãi vã cũng không nên nói như vậy. Nhưng mà sau đó em không tìm đến chị, chị đã cảm nhận sâu sắc mình đánh mất cái gì. Chị không muốn như vậy. Em cũng biết lời xin lỗi và cảm ơn đối với chị khó khăn thế nào mà, chị đã mất phương hướng một lúc lâu, cho đến khi lấy đủ dũng khí để mở lời cùng em. Nhưng em đó, lại chặn liên hệ cùng chị. Đó là lúc vị trí của em trong lòng chị càng hiện rõ"

"Chị không muốn chúng ta cứ như vậy"

"Chị còn lên cả một danh sách kế hoạch để dỗ ngọt em một lần nữa, chị đã ghi nó vào giấy note. May mà cũng không cần thực hiện"

"Ai nói chứ? Chị phải dỗ em"

Wendy khẽ rên lên một tiếng, Irene nghe vậy liền tiến gần hơn trong lòng Wendy.

"Chị sẽ"

"Như thế nào?"

Được một bậc thang, Wendy liền muốn bước lên mây. Khuôn mặt hơi kênh của Wendy làm Irene phì cười, nàng khẽ cạ mũi vào cằm của cô.

"Năm mới đến rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa nha"

"Còn gì nữa"

"Nếu có cãi vã, nhất định không được nói lời chia tay"

"Sao đó thì sao?"

"Chị sẽ dỗ em"

"Bằng cách nào?"

"Chị sẽ nói-"

"Hửm?"

Irene dùng bàn chân đạp ở trên nệm, một chút hướng lên ở gần sát bên tai Wendy, cô cũng phối hợp khi hơi áp tai vào gần hơi thở của nàng. Irene khẽ thì thầm những lời lớn mật trong lòng mình, đã không còn giữ yên được nữa.

"Chị yêu em"

"Seungwan, chị yêu em"

Lời tác giả:
Chúc mừng năm mới!!!!
Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và các chị yêu của chúng ta.
Chúc OTP mãi real 💙💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro