Sinh nhật 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt mỏi rồi đúng không?"

"Phải, Joohyunie, em cũng rất mệt, chị có thể chia sẻ mọi thứ với em mà, đừng để em phải chơi vơi như thế được không?"

"Nếu em đã mệt mỏi, thì chúng ta dừng lại nhé"

Vẫn là bao đêm Irene thao thức bởi sự hối hận khi nàng nói ra những lời như thế. Lúc đó mọi chuyện xảy ra mang đến quá nhiều suy nghĩ tiêu cực cho Irene và nàng đã chọn tự mình gặm nhấm nó như một cách trừng phạt dành cho bản thân. Wendy thì luôn luôn là một người yêu lý tưởng. Cô im lặng dỗ dành nàng với từng nấc dịu dàng dù rằng Irene chẳng hề chia sẻ điều gì.

Nhưng con người luôn là một loài có những cảm xúc của riêng mình. Wendy cũng hoàn toàn có quyền được buồn bực, chán nản. Đó cũng là khi Wendy và nàng xảy ra tranh chấp. Irene đã nghĩ mình nên làm thế với ước muốn Wendy sẽ chỉ được hưởng niềm hạnh phúc sau những biến cố xảy ra cuối năm 2019.

Ít nhiều mối quan hệ của nàng và Wendy cũng đã cải thiện hơn rất nhiều so với hồi cả hai mới chia tay.

"Joohyunie unnie, em ở lại đợi chị về chung nhé"

"Joohyunie unnie, em có làm bánh, gửi chị một ít"

Ít nhiều sau đợt tập hợp chuẩn bị cho comeback sau một năm nghỉ ngơi của nhóm mà cả hai có thời gian ở gần nhau một lần nữa, Irene nhận ra mình vẫn còn yêu Wendy rất nhiều. Nhưng nàng vẫn ghét mỗi khi Wendy xưng hô đầy đủ danh xưng như thế, chữ unnie gắn cùng tên của nàng vốn không phải là tiếng gọi thân thương mà nàng thường được nghe từ Wendy.

Nhưng Irene cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc một mình nổi cơn ghen tức và sau đấy là buồn bả mỗi khi lắng nghe DJ WanD thả thính idol nữ trên sóng radio của một đài lớn.

"Joohyunie unnie, chị tính cứ lạnh lùng như thế với em đến khi nào? Em đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta vẫn là thành viên của Red Velvet mà, vẫn có thể làm chị em tốt được mà chị"

Không phải Irene lạnh lùng và xa cách với Wendy nhưng với những sai lầm mà Irene mắc phải, là làm tổn thương Wendy thì nàng không biết phải tạ lỗi bằng cách nào nữa. Nhưng đó cũng là khi, một Wendy cố gắng hàn gắn mối quan hệ chị em xã hội chủ nghĩa với nàng dù rằng cô đã từng bị tổn thương, Irene đã biết mình cần phải làm gì rồi.

"Seungwanie, hôm nay chị thấy em không có lịch trình, đi dạo với chị được không?"

Irene bật bài hát Like Water từ album đầu tay của Wendy, hai tay đặt ở trước ngực và nhắm nghiền mắt để tập trung lắng nghe giọng hát của âm, thứ có thể giúp nàng bình tĩnh ngay lúc này. Wendy sắp xuống đến rồi, nàng sắp được gặp lại Wendy trong không gian mà có cả hai mà thôi.

"Xin lỗi unnie, chị đợi có lâu không?"

Wendy mở cửa và ngồi vào ghế, nhiệt độ ở trong xe ấm áp vừa đủ để Wendy có thể ngã người ngay ở trên ghế này.

"Không đâu", Irene lắc đầu, tay bắt đầu thực hiện một loạt động tác khởi động sau, vô lăng cũng bắt đầu di chuyển theo bàn tay nhỏ nhắn của nàng, "Chị mới đến được một xí thôi"

Wendy cười cười, sau khi lần đầu được quan sát Irene cầm lái thì lời tán thưởng cũng không cánh mà đáp ở vành tai Irene rằng là.

"Nhìn chị chạy dễ thương thật ấy"

Irene vờ như phải tập trung vào việc lái xe với đôi mắt chăm chăm về phía trước, môi nhẹ mỉm cười ngượng ngùng, may mà có mái tóc dài che phủ đi được vành tai đã đỏ lên của nàng.

"Sao lại nói như thế?"

Sau khi dừng xe lại trước một đèn tín hiệu giao thông mà Wendy đã oh wow trước đó vì độ dừng chân siêu mướt của nàng, Irene lại bâng quơ hỏi một câu như thế làm Wendy to tròn mắt hỏi lại vì chẳng biết nàng đang nói về điều gì.

"Dễ thương ấy"

Irene mới tranh thủ quay sang nhìn Wendy được một tí khi đèn đỏ, lại phát hiện ra Wendy đã cười vui vẻ khi trả lời.

"Thì dáng người chị nhỏ nhỏ, tay đặt lên vô lăng cũng dễ thương nữa"

Irene cũng không biết Wendy nói thế thì có ý gì sâu xa không nhưng nàng vẫn luôn rõ ràng là Wendy luôn có thói quen khen ngợi người khác nhiều như thế.

"Có muốn nghe nhạc gì không?"

"Hay để em bật cho, em vừa tìm được vài bài hay ho của Honne đây"

Về âm nhạc thì nàng vẫn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của Wendy. Vài âm thanh hay ho vang lên, Wendy lắc lư theo từng điệu nhạc, thậm chí là ngân nga theo lời bài hát, Irene đã luôn hy vọng mình được thấy những điều đẹp đẽ như thế.

"Unnie, mình chạy tới sân bay rồi á?"

Wendy hốt hoảng khi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, là sân bay ở trước mắt khi Irene vừa đánh đúng một vòng tròn. Irene cũng chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu khi bào chữa.

"Khu này đường thoáng và vắng lắm, cảnh cũng đẹp nữa"

Nàng cũng không thể tự khai mình thơ thẫn ngắm Wendy đến quên mất lối về được.

Wendy gật đầu hoàn toàn hài lòng với đáp án. Cô còn tranh thủ chụp vài bức trước khi cả hai đi về, playlist của Wendy lại được bật lại một lần nữa.

Xe của Irene dừng thành công ở bãi đỗ xe khu chung cư của Wendy. Trước khi thả Wendy về với ba má Son, Irene cũng nhanh chóng giữ tay cô lại.

"Bài hát khi nãy là gì đấy?"

"Ý chị là bài nào?"

Wendy dừng động tác mở cửa, cô lại ngồi quay vào trong để tiện trao đổi cùng Irene. Irene thì đang ngượng ngùng diễn tả lại giai điệu của bài hát. Wendy lại cười thật vui vẻ khi nghe nàng hát.

"Là Free Love của Honne đấy"

Đến lượt Irene gật gù, đôi môi nàng mím lại, do dự trong chốc lát.

"Có chuyện gì nữa sao, unnie?"

Trước đôi mắt chân thành của người trước mặt, Irene cũng vứt bỏ ngại ngùng để nói ra.

"Sau này nếu trống lịch trình, chị lại chở em đi dạo nữa nhé"

Khuôn mặt Wendy từ nghiêm túc tức thời chuyển sang thả lỏng, cô cười cười lại gật đầu hài lòng. Trước khi thực sự đi ra khỏi cửa xe, Wendy niềm nở nói rằng.

"Em biết rồi, chị về cẩn thận nhé. Cảm ơn vì một chuyến đến sân bay đầy vui vẻ này nhé!"

Chỉ còn lại Irene ở lại với mùi nước hoa quen thuộc của Wendy, nàng đã phải hít hà từng hơi. Thật muốn nói với cô rằng thay vì cảm ơn nàng, hãy làm hành động gì đấy để cảm ơn thì nàng sẽ càng hài lòng hơn nữa.

Năm 2022 đến, Irene chỉ mang trong người thêm nhiều hy vọng để hàn gắn mối quan hệ kia. Những buổi đi dạo, những lần cùng nhau nghe những bài hát mà Wendy yêu thích, làm đồ ăn cho người ấy, Irene chưa từng mong mỏi nhiều như thế.

"Mỗi lần chỉ thấy em ăn salad và trái cây, em cũng nên ăn đầy đủ một bữa mỗi ngày chứ"

Irene cằn nhằn qua tin nhắn khi đã biết Wendy đã nhận được món quà sinh nhật của nàng. Nhưng trái với dự đoán rằng Wendy sẽ lại cảm ơn nàng đầy xa cách, lần này Irene lại nhận về là lời mắng.

"Chị cũng nên xem lại mình xem đã ăn đủ bữa chưa. Em ngày càng thấy chị gầy đi đấy"

Là bởi vì ai? Irene muốn hỏi một câu ương ngạnh như thế nhưng bấy giờ không phải là thời gian thích hợp, nhất là khi hôm nay hai người còn có lịch trình thu âm đan chéo vào nhau.

Mãi một lúc sau mà Irene nghĩ rằng Wendy đã ăn xong và rời đi cho buổi thu âm thì tin nhắn lại đến, là một tin nhắn được ghi bằng giọng nói.

"Chị nên ăn nhiều một xíu, Joohyun-ah"

Irene phải lặp lại tin nhắn voice đến lần thứ ba để thấy hoa nở trong tim mình. Hôm đấy Irene cũng quyết định ăn thêm một bát cơm với canh rong biển còn xót lại.

Mùa xuân, hoa nở, xuân, là vì Seungwanie.

Giống như một động lực, cả hai trò chuyện nhiều hơn, trao đổi với nhau ngoài những vấn đề của nhóm và âm nhạc, Irene đã chủ động hơn nhiều trong việc bày tỏ cảm nhận và cảm xúc của mình. Như là khi, chẳng may mà Irene mắc phải thứ Covid quái quỷ làm cản trở buổi concert nhỏ của nhóm.

"Seungwanie, chị cảm thấy mình thật có lỗi, phải làm sao đây?"

Trước đây câu hỏi như vậy Irene cũng đã từng hỏi, nhưng chỉ là cho bản thân nàng nghe mà thôi. Bấy giờ, Irene không muốn che giấu tiếng lòng mình nữa, Wendy đã trở thành chỗ dựa cho nàng, cho cả nhóm từ rất lâu rồi mà.

"Chị đợi em nhé"

Chẳng có đầu chẳng có đuôi, Wendy chỉ để lại một tin nhắn rồi biến mất.

Một tiếng, là khoảng thời gian nhanh nhất mà Wendy có thể để đến được nhà của Irene.

Tiếng chuông cửa bất giác làm Irene giật mình bởi vì nàng đã bắt đầu thời gian cách li một mình của mình tại nhà. Irene càng hốt hoảng hơn khi nhận ra một Wendy chùm kín người với mái tóc mái đã lệch trái lệch phải có vẻ là vì gấp gáp đến đây.

Irene luôn mong Wendy có thể đến, nhưng không phải là trong hoàn cảnh như thế này.

"Em về đi, chị không thể mở cửa được"

Irene không dám lớn tiếng nói, nàng chỉ có thể móc điện thoại ra và gọi lại cho cô dù rằng cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa. Wendy bắt máy rất nhanh, chứng tỏ cô hoàn toàn dự liệu được nàng sẽ làm vậy, như cách mà Wendy luôn hiểu về nàng nhiều như thế.

"Chị mở cửa rồi đứng xa một ít đi, em nói xong sẽ về ngay"

Irene còn do dự, nhưng nghe ra giọng điệu Wendy có bao nhiêu nghiêm túc cũng liền ngoan ngoãn làm theo.

Irene đã lùi xa nhất có thể của căn nhà rồi. Wendy đã ở ngay trước cửa đã được mở ra đấy thôi.

"Chị không có lỗi, ít nhất là với em, Joohyun-ah"

Cô tháo khẩu trang và nón trên đầu xuống, lộ rõ khuôn mặt luôn luôn đáng tin của mình.

"Canh em vừa nấu, để ở đây nhé. Chị cố gắng ăn một ít là được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Wendy đặt hộp giữ nhiệt màu hồng xuống bên góc cửa, cuối cùng là mỉm cười dịu dàng với nàng trước khi rời đi.

Đêm đó Irene đã cảm thấy ổn, ít nhất là với trái tim của mình.

29.03 năm nay cũng là một ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của Irene mà không có Wendy như người yêu ở bên cạnh.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Irene đã tự nhủ như thế trong khi đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ bước qua ngày mới. Nàng nhận được rất nhiều lời chúc, nhất là từ mấy đứa trẻ tình cảm của mình, trong đó thì có Wendy.

Wendy chỉ gửi cho nàng một tin nhắn chúc mừng kèm file ảnh là bức thư mà cô viết, phong cách vẫn là giống những năm về trước. Sau đấy Wendy còn cụ thể giải thích rằng cô đã dành ra mười phút để hoàn thành nó.

Irene dẫu môi giận hờn khi biết được điều đó. Nàng bây giờ thì cần người thật việc thật hơn.

Nhưng Irene cũng tự nhủ với lòng là không được gấp gáp, nàng đã rất cố gắng để đến được vị trí ngày hôm nay, là thành công khiến Wendy không gọi nàng bằng unnie nữa. Có thể là nghịch lý, nhưng Irene thực sự thích Wendy gọi nàng là Joohyun ơi Joohyun à một cách thân mật nhất.

Chuông cửa lại reo lên, lần này Irene cũng đã giật mình. Ai lại đến vào giờ này cơ chứ?

Ngoại trừ tình yêu của nàng, người ấy đã ở trước cánh cửa kia rồi.

Irene nhanh chóng mở cửa, không thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt nàng. Khi nàng nép người để người ấy tiến vào, chỉ thấy cô đứng nghiêm túc ở trung tâm, dõng dạc hỏi nàng rằng.

"Lần này em đã được phép vào nhà rồi chứ, Joohyunie?"

Irene lựa chọn chia sẻ, nàng chọn sẻ chia hương diễm trên môi mình, chạm đến làn môi mát lạnh đã lâu thiếu bóng nàng. Cả hai đi sâu vào trong nhà, đêm nay chiếc giường sẽ không còn phải chịu cảnh đơn bóng nữa rồi.

Sau tất cả, Irene chống tay nằm nghiêng ở trên giường, động tác ấy làm chăn bị rơi ra một đoạn, lộ ra là làn da trắng ngần của nàng ở phần vai.

"Em bắt đầu tha thứ cho chị từ khi nào vậy?"

Wendy chui vào trong lòng Irene, cánh tay luồn sâu trong lớp chăn để tìm kiếm bờ eo nhỏ quen thuộc, chiếm đóng. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến khi mùi hương của nàng quẩn quanh đây, giường gối quen thuộc đến làm Wendy mơ màng.

"Best driver"

Cô thì thầm, để lại là Irene với nụ hôn nhỏ rơi trên trán Wendy.

——-
Lời tác giả:
Mừng sinh nhật tác giả 2.2 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro