Sinh nhật Joohyunie version 1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Irene cũng lần lượt nhận những lời chúc từ những người thân yêu nhất của mình. Nhưng đầu tiên phải kể đến là group chat gồm 4 mẩu còn lại của Red Velvet, người yêu của nàng thế mà lại là người gửi đến tin nhắn ở group đầu tiên, chứ không phải là gọi hay là gửi riêng cho một mình nàng, với một file ảnh gì đấy. À ừ thì sau đấy Wendy cũng đã gửi thêm nhiều tin nhắn ở hộp thư cá nhân với Irene, bao gồm cả chiếc file ảnh đấy.

Seungwanie: Ét Ô Ét

Giống nhưng chẳng kịp chờ đợi Irene hồi đáp, Wendy liền thực hiện cuộc gọi video đến nàng. Irene điều chỉnh góc máy đến trực diện rồi mới bắt máy.

"Joohyun-ah, em lỡ tay gửi nhầm vào group chat mất rồi"

Gương mặt cả hai cùng lúc xuất hiện trên màn hình điện thoại, Wendy cũng liền bày ra những biểu cảm đa dạng mà phần nhiều là đau khổ với đôi môi đã chề ra và đôi mày nhíu mặt. Cô nói với giọng rầu rĩ, nhưng sau khi phát hiện giọng mình có chút lớn liền đưa tay tự bao lấy miệng mình.

"Thì em có thể thu hồi nó về mà"

Irene chậm rãi nói, nàng khẽ vuốt tóc, đuôi mắt không khỏi cong lên, không hề che dấu vui vẻ của mình. 

"Nhưng em cũng đâu nói điều gì sai đâu, sao lại phải xóa đi"

Wendy điều chỉnh âm lượng của mình nhỏ hơn nhiều, cô khẽ đưa điện thoại gần mặt mình hơn cốt để Irene có thể nghe được những gì mà cô nói.

"Vậy thì cứ để đấy đi"

Irene thì luôn chiều chuộng những ý kiến của Seungwan, cho dù nó có chút quá đáng đi chăng nữa. Như là, cho ba đứa còn lại phải ăn cơm lúc khuya, nàng cũng không để tâm.

"Đúng rồi, dù sao mấy đứa cũng đã quen rồi mà"

Mặc kệ dù là trên màn hình cả hai lúc này đều hiện thông báo tin nhắn từ group chat Red Velvet, nội dung tin nhắn thì toàn là chê Son Wendy sến sẩm số 1 Hàn Quốc. Hai người đều cười trừ trước những lời than vãn của các thành viên. 

"Mẹ đi ngủ rồi phải không Joohyunie?"

Irene khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Năm nay thì đặc biệt hơn khi mẹ Irene lại có dịp đến Seoul vào cuối tháng 3 này, liền quyết định sẽ ở lại để đón sinh nhật cùng với nàng. Tất nhiên Wendy cũng rất ủng hộ với điều này, cho dù hiện giờ cả hai không thể ở cùng một mái nhà để đón mừng sinh nhật của nàng.

"Chờ một chút, hình như Seulgi có up ảnh chúc mừng chị"

Irene thấy hiện thông báo Seulgi đã tag mình vào một tin liền ấn vào, Wendy thì chăm chú ngắm nhìn Irene đang dí sát điện thoại để có thể xem được tập tin, cô lại khẽ cười đầy ấm áp khi Irene đã vẽ ra một nụ cười hạnh phúc với những lời chúc từ những người em thân yêu của nàng.

"Mọi người đều đã up story rồi"

Irene nhỏ giọng lầm bầm trong khi đầu nàng có chút ý tứ mà cuối xuống, không thèm trao đổi ánh mắt với Wendy khi nói nữa. Wendy gật gù theo những lời nàng nói, lại vờ như chẳng biết gì.

"Joohyunie cũng nhớ đọc thư em viết đấy, em đã dành mười phút cuối ngày để viết chúng ra đấy"

Nghe Wendy nói với giọng đầy tự hào, Irene liền không tự chủ mà hướng mắt về màn hình, đôi môi cũng đã dẫu ra than phiền.

"Trước đây đã dành hơn 30 phút mới viết xong, bây giờ chỉ còn 10 phút thôi á"

Không để Wendy phản biện, Irene còn bổ sung thêm luận điểm chí mạng.

"Còn chẳng nói gì với người ta cả"

Mặc dù hiểu rằng bởi vì sự có mặc của mẹ mình ở nhà hiện nay nên Wendy không thể cùng nàng trải qua những giờ khắc ý nghĩa của ngày sinh nhật được nhưng Irene bấy giờ lại muốn không cứ thế bỏ qua nó.

Có vẻ bởi vì khuôn mặt giận dỗi quá mức dễ thương của Irene, Wendy cũng liền cười thành tiếng. Cô hihi hai tiếng liền để điện thoại ngay ngắn ở trước mặt.

"Tối mai gặp sau nhé"

"Nên đi ngủ rồi"

Với tông giọng trầm có chút khàn cùng với ánh mắt đầy chân thành kia, Irene muốn dỗi cũng không còn sức nữa, khóe môi đã muốn cong lên nhưng Irene vẫn cố đáp bằng giọng điệu vờ lạnh lùng của mình.

"Chị biết rồi. Đằng ấy ngủ ngon"

Wendy lại tiếp tục cười đầy vui vẻ, cô khẽ giơ tay minh họa cho lời nói của mình.

"Joohyun-ah, đưa mặt lại gần đây một chút"

Irene thì làm gì lạnh lùng được quá ba giây với Son Wendy cho nên nàng cũng liền nghe lời đưa mặt sát lại bên điện thoại. Trước đôi mắt có chút to tròn vì tò mò của Irene, Wendy nhoẻn miệng cười, sau đấy thì nhắm mắt chuẩn sát đặt lên trên điện thoại một nụ hôn.

"Joohyun-ah, chúc mừng sinh nhật chị"

"Em tắt đây. Ngủ đi"

Sau khi nhận được dấu môi của Wendy để lại trên chiếc điện thoại, cô rời đi cùng với giọng điệu vẫn còn bay bổng ở bên tay Irene. 

"Sến súa"

Irene khẽ mắng, đôi tay miết lấy miết để trên màn hình điện thoại một lúc lâu rồi mới đặt nó về đầu giường, ngoan ngoãn đắp chăn cẩn thận rồi mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Cả quá trình khóe môi nàng cũng chưa từng buông xuống, là sự mãn nguyện.

-----

Nếu nói về người yêu của mình, Irene có thể khẳng định người yêu của nàng là độc nhất vô nhị.  Giọng nói của Wendy từ radio Youngstreet vang lên trên chuyến xe Irene trở về nhà, nàng vừa đưa mẹ mình đến ga tàu để bà trở về Daegu. 

Mặc dù radio của Wendy cũng có thể nghe và xem lại được đó thôi, nhưng mà Irene vẫn cảm thấy rất đáng tiếc vì nàng đã không thể nghe những lời đầy cánh bướm kia ngay khi Wendy nói nó.

Dừng lại ở giao lộ đèn đỏ, Irene mới cho phép mình lướt thêm về nhiều hình ảnh của Wendy và câu chuyện của cô từ Twitter. Irene khẽ miết lên video Wendy kể lại cách cô viết thư cho nàng như thế nào, những lời chúc mừng sinh nhật và mãi đến khi bài hát The Only do nàng hát vang lên, Irene cũng chỉ mãi ngắm nhìn khung ảnh chứa Wendy mà thôi.

"Cảm ơn vì chị đã được sinh ra đời"

"Em yêu chị, unnie"

Người yêu của nàng là độc nhất vô nhị. Người có thể không đăng bất cứ điều gì lên SNS để chúc mừng nàng như những thành viên khác, nhưng người ấy lại chọn nói những lời đầy chân thành ấy trên sóng radio của một đài lớn, nơi hàng chục, hàng trăm nghìn người đều có thể nghe thấy.

Son Wendy, lúc nào cũng là độc nhất vô nhị cả, người thuộc về riêng một mình Irene.

Joohyunie dấu yêu: Seungwanie có muốn ăn bánh gạo cay không?

Irene vô tình trông thấy một chiếc xe bán bánh gạo cay, nơi có hai nữ sinh còn đang chia nhau những xiên bánh gạo nóng hổi. Một năm sinh nhật nào đó mà cả hai đều phải giảm cân, Wendy vẫn chọn lén dẫn nàng đi ăn món mà nàng thích nhất, cho dù sau đó có bị anh quản lý mắng cho một trận nên trò, Wendy vẫn có thể cười toe toét mà chẳng hề hối hận.

Seungwanie: Em có

Chiếc xe Irene vốn đã dừng chân trước siêu thị, chỉ chờ người gật đầu Irene cũng liền bước xuống xe. Phải nhanh hơn một chút, Wendy có thể vừa tan làm về là có thể ăn được rồi.

Nhưng vì duyên cớ do tác giả đưa ra, mãi đến khi Wendy đã bấm mở khóa cửa thành công, Irene còn chưa mang thành công được chiếc tạp dề.

"Nhớ"

Irene khẽ giật mình khi có một cánh tay bắt lấy tay nàng trong khi hai bàn tay nàng vẫn còn đang mắc kẹt ở phía sau cho việc buộc được chiếc tạp dề. Mùi hương quen thuộc ấy nhanh chóng xoa dịu trái tim hay dễ bị nhảy dựng của nàng, Irene cũng liền thả lỏng thân thể.

Cánh tay Irene được dẫn dắt buông dây đeo ra, thả về phía trước trong khi Wendy đã thành thật buộc chúng thật gọn gàng và sau đấy là luồng qua vòng eo của Irene, chiếm trọn vị trí đắc địa.

"Có nhớ em không đấy?"

Cằm Wendy đặt ở trên vai nàng, khi cô nói chuyện cằm cũng liền cạ lên bờ vai ấy khiến Irene có chút rụt cổ. Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, vờ lạnh giọng.

"Ai mà thèm"

Wendy cũng không tranh với nàng, nhẹ thơm lên má Irene một cái rồi rời ra, Irene có chút hụt hẫng về điều đấy.

"Sao chiều nay chị lại đăng video đó thế, mọi người đều có thể nghe ra em gọi tên chị như thế rồi"

Wendy chống một tay xuống bếp, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt nàng. Irene cũng chễm trệ nhìn thẳng vào mắt cô một cách thách thức.

"Sao nào, em sợ netizen lại nói em vô lễ với unnie của mình à?"

Wendy bật cười, để lộ cả núm đồng tiền mà Irene ưa thích, sau đấy lại hất cầm ra vẻ hóng hách.

"Joohyunie nghĩ xem"

Irene cũng chống một tay xuống, lại nghiêng về hướng Wendy y đúc tư thế của cô, ra chiều suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được trêu chọc.

"Chị quên mất, Seungwanie còn dám nói lời yêu thương với chị ngay trên sóng đài trung ương cơ mà"

Wendy hết nghênh mặt sang trái lại sang phải, cuối cùng cũng phải là Irene bắt lấy khuôn mặt đáng ghét kia khi đã không còn nhẫn nhịn được nữa. 

Không ai nói với nhau lời nào nữa, vì mọi lời đều trở nên vô nghĩa.

Khi không còn lời nào có thể diễn tả, tình yêu của bọn họ tuyệt vời đến cỡ nào nữa.

-----


Lời tác giả: Hơi trễ nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. 

Chúc mừng sinh nhật của chị, tình yêu của Seungwanie. 

Còn 1 ver khác, để bữa khác mình up nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro