2. Phu Nhân Là Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan cao cao tại thượng hiên ngang tiêu sái bước từ cổng vào tới bên trong nhà, người hầu kẻ hạ thay phiên nhau cuối đầu chào đón.

- Cô chủ đi làm mới về, bà chủ đợi cô chủ ở sảnh nhà.

- Tôi biết rồi.

____________

- Chào umma - kéo ghế ngồi xuống.

- Đi làm mệt lắm không con? Để umma kêu bà bếp đem nhân sâm hầm lên cho con nha. - Son umma.

- Không mệt lắm đâu umma, cám ơn umma.

- À, umma à, vợ con đâu rồi umma? - Ngó nghiên đủ chổ, không thấy vợ xuống mừng.

- Vợ con nó ở trên phòng rồi, hôm nay nó nói hơi mệt nên cả ngày không xuống nhà.

- Chị ấy không khỏe? Để con đi nấu đồ bổ cho chị ấy ăn mới được. - Đứng dậy, cở áo khoác, sắn tay áo lên.

- Này, con làm gì vậy, để đó kêu người giúp việc làm, con đi làm mệt mỏi còn phải vào bếp sao?.

- Tại con muốn chính tay làm cho vợ con ăn thôi. - Nhe răng cười ngố.

- Con với cái, umma của nó nuôi nó hơn 20 năm mà có khi nào nó nấu đồ bồi bổ cho tôi đâu, nay có vợ thì toàn lo cho vợ. Mà umma thấy từ ngày lấy nó về umma thấy con.... xanh xao lắm nha, con bị nó ăn hiếp à? Umma thấy tình trạng này không ổn rồi, con gái umma khí chất như vậy mà lại bị vợ trên cơ sao?.

- Ơ.. có đâu, umma khi dễ con hoài, con thương vợ thôi, chứ con gái của umma đầu đội trời "vợ" chân đạp đất đó nha. Chị ấy sợ con lắm umma à, con nói gì cũng phải nghe theo, không nghe lời là con xử liền.

- Ừ ... Mong là được như cô nói - Bà lườm mắt về Seungwan.

.

.

.

- Seungwanie~~~~ về rồi hả? umma ~~...- Bae Joohyun , không Son Joohyun bước chân uể oải vung vai xuống từng bậc thang.

- Ừa! Em mới về thôi, chị mệt sao không lên nghỉ, xuống đây chi?

- Nhớ em nên xuống đây á. - Mẹ chồng ngồi đó nhưng không ngần ngại nhào tới câu cổ dựa vào lòng Seungwan.

- Em cũng nhớ chị - Ôm siết, xoa xoa đầu.

- Tôi còn sống ... - Bà Son lên tiếng cắt ngang.

- À... dạ chào umma - Joohyun cười tươi quay sang chào bà Son.

- Ừ.

- Seungwanie~ chị khát nước.

- Đợi tí, có ngay.- Lạch bạch chạy đi rót nước.

- Seungwanie~ chị thèm trái cây.

- Có ngay - Lon ton mở tủ lạnh gọt trái cây.

- Seungwanie~ Chị không ăn trái này đâu, đổi trái khác đi.

- Ok đợi em tí.

- SON SEUNGWAN - Bà Son liếc mắt ra hiệu "Vậy mà nói là vợ sợ mày à con kia, umma mày thấy mày hãy nhận cô Joohyun này làm bà nội luôn đi."

- E hèm - Seungwan cũng ra hiệu "Có đâu, đừng khi dễ con chứ, tại chỉ bệnh nên con chìu tí thôi."

- Seungwanie~ lấy nhanh đi, chị muốn ăn.

- Joohyun - Seungwan đột ngột gọi lớn.

- Huh? Sao? - Chớp chớp mắt long lanh.

- Chị... e hèm - lắc lắc đầu để kìm chế ánh mắt mèo con đó - Chị muốn ăn cái gì thì tự lấy đi chứ, chị không nên phụ thuộc vào em như vậy chứ.

- HUH? Không muốn lấy thì nói đại đi, người ta tự lấy.

- Chị đó, có umma ngồi đây, chị không biết nể mặt gì hết mà sai vặt em liên tục, từ nay em sẽ không nghe theo chị nữa đâu. Chị muốn ăn gì, uống gì thì tự lấy. - Vênh mặt.

Bà Son đưa ngón tay ra dấu like và nháy mắt với con gái "Giỏi lắm, đây mới là Son Seungwan con của umma". Seungwan nhìn bà nhe răng cười và gật đầu đắt ý.

- Nói thật không? - Mặt Joohyun đang ở bắc cực.

- Thật.

- Chắc chưa.?

- Chắc hơn bắp.

- Được, Son Seungwan giỏi lắm. - Joohyun kề môi sát vào vành tai Seungwan thì thầm - Một tháng đừng đụng vào tôi nhá ~ ......... Son Seungwan." Seungwan xanh mặt " - Nói rồi Joohyun ngoảnh mặt bước lên lầu.

- Chị giỏi lắm, được rồi đợi đi, tôi sẽ lên đó tính sổ với chị. - Seungwan lớn tiếng rống lên.

- Được lắm con gái, hãy cho Joohyun biết con mới thật sự là chủ gia đình.

- Dạ, umma cứ tin con, chuyện nhỏ , để con lên cho chị ấy biết tay. - Hiên ngang bước lên lầu.

- Con gái 5ting~!.

_________

* Rầm, đùng, ầm ầm, bộp * Những âm thanh sóng động vang vọng khắp cả biệt thự. Bà Son cười thầm nhưng nghĩ "Ayaa, chỉ kêu nó dạy vợ tí thôi, mà sao mạnh tay quá, aigoo sao ta thấy~ có lỗi quá ".

________

- Sao mặt con đầy vết thương vậy Seungwan? Bộ hồi chiều? - Bà Son nhìn mặt Seungwan chỗ xanh chổ đỏ, trên mũi thì có dán miếng băng keo cá nhân.

- À,... hồi chiều, con đang dạy vợ , cái dấp cái tủ té đập măt xuống đất. - Seungwan che mấy vết thương lại.

- Té gì nặng vậy? Mà định đi đâu đó.

- Dạ đi mua thuốc sức - Chạy ra khỏi nhà.

_________

* Chuyện hồi chiều lúc lên phòng *

- Vợ à , vợ à, tha lỗi cho em đi, vợ à. - Seungwan nhào lên giường ôm chặt eo Joohyun.

- Tránh ra, đã bảo một tháng không cho đụng mà, đi ra nhanh. - Joohyun dùng tay xua đuổi.

- Vợ à, hichic tha lỗi cho em đi mà, lúc nãy chỉ là em đang tập kịch thôi. À không, em nói đùa thôi. - Vùi vùi mặt vào cổ Joohyun mà thúc thích.

- Diễn giỏi quá, RAAA * Bốp * - Joohyun đạp một phát Seungwan văng xuống giường.

- Không nghe tôi nữa mà, đi ra đi, không cho tôi dựa dẫm mà, hết thương thôi rồi, lấy có tí đồ cho tôi mà cũng nặng nhẹ được nè, dạo này thay đổi rồi, ĐI RAAAAA - Từng câu nói là được kèm theo quà tặng như đồng hồ, gối, sách, hộp phấn, mọi thứ trong tầm nhắm có thể quăng được.

Mặt mũi Seungwan được make up.

__________

Cho vừa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro