3. Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Hmm, phiền chết đi được. Phiền lắm rồi!

Tôi nhìn vào bữa ăn bị hất đổ trên bàn, tôi nhìn vào tà áo của tôi lẫn chiếc quần bị dính dơ, tôi nhìn mọi thứ, và tôi cảm thấy rất bực mình.

"Seungwan, đến khi nào em mới biết cách ăn thật đàng hoàng cho chị kia chứ. Đây là tô cháo thứ ba rồi và em lại hất đổ nữa!"

Đấy, cô ấy lại ngơ ra, giống như nó là kẻ vô tội. Nhưng toàn bộ những gì đã xảy ra ở đây, nó mới chính là người gây ra tất cả.

Tôi đã có một công việc thực sự ổn đình, một gia đình hạnh phúc, à, mà cũng chẳng hạnh phúc nữa. Làm gì có ai hạnh phúc khi bản thân mình phải nuôi một đứa em gái bị thiểu năng trí tuệ kia chứ? Cho dù việc này cũng là do tai nạn gây ra, nhưng việc con bé bị thiểu năng như vậy lại đổ hết lên đầu tôi. Biến tôi thành một đứa osin cho nó. Cha mẹ thì còn không có, tôi với nó chỉ là chị em nuôi thôi và giờ thì tôi lại gánh tất cả những oan nghiệt do trời đổ xuống này.

"Em .."

"Thôi em đừng nói gì nữa. Im ngay cho chị! Đứng lên!"

Con bé làm theo lời tôi, ngay lập tức đứng lên. Nhưng vô tình chân lại giậm phải đống cháo bị đổ trước đó nên nó đã té, chân nó đạp vào chân tôi khiến tôi cũng bị té theo, mặt đập xuống sàn.

"SON SEUNGWAN!"

Thế giới này, đúng là chả có cái gì tốt đẹp.

.....

Tôi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như một cơn bão. Có lẽ là do chai rượu để bên cạnh, tôi đã uống quá mức mà mình có thể chịu được nên đã lăn ra ngủ say lúc nào không biết.

"Huh, mình không nhớ là mình có đắp mền."

Tôi tự hỏi khi thấy chiếc mền choàng ngang mình bởi vì thói quen của tôi ngủ không bao giờ đắp mền. Nhưng cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì hết. Có lẽ là do tôi say nên lấy đắp lúc nào không hay, chuyện thường ngày của những kẻ say rượu cơ mà.

Nhìn sang tấm lịch được để bên cạnh, nhớ ra hôm nay có đi làm nhưng lại say bí tỉ thế này, chắc chắn tháng này lại bị sếp khiển trách. Chuyện công ty không tốt, chuyện nhà không tốt, ngay cả chuyện tình yêu cũng không tốt! Tôi mới vừa chia tay bạn trai, mà lý do cũng chính là vì Son Seungwan, đứa trẻ vừa thiểu năng lại còn không biết điều.

Nhà có hai chị em, nhưng tôi lúc nào cũng thay luôn cả phần Seungwan để lo mọi chuyện trong nhà. Con bé thì sướng quá rồi, chỉ cần ngồi một chỗ rồi ăn và ngủ, thỉnh thoảng sẽ ngồi ngây ngốc bên cửa sổ nhìn cái quái gì đấy mà tôi không biết. Còn lại, sẽ dành hết thời gian của một ngày vào việc gấp hạc giấy, mỗi lần nó gấp thì con bé sẽ cười rất nhiều. Những ngây phút đó cũng là giây phút thật tuyệt vời đối với tôi, vì lúc đó Seungwan sẽ không làm phiền tôi. Việc nó làm là chú tâm toàn bộ vào con hạc giấy. Không biết nó gấp hạc để làm gì, nó thiểu năng như vậy thì biết cái gì nhỉ?

Đẩy cửa bước ra bên ngoài. Những gì đang diễn ra bên ngoài này, chỉ làm tôi muốn nhảy lầu tự tử. Căn bếp lộn xộn, chén dĩa bị xáo tung. Vỏ chanh thì nằm lăn lộn bên dưới mặt sàn, còn Seungwan thì vẫn cười.

ĐỪNG CƯỜI NỮA!

"A a .. Chị .. Joohyun ... Đây .. đây .."

"Dẹp đi!"

Tôi đánh đổ thứ con bé cầm trong tay đưa đến, thứ đó va vào vách tường rồi vỡ toang. Đó là một ly nước, nhưng tôi không muốn quan tâm đó là thứ nước gì.

"Chị .. Sao lại .. lại .. cái .."

Vẻ mặt vô tội của nó. Nó Làm Tôi Phát Ngấy!

"Im đi! Cô có biết cô phiền lắm không hả?!"

"..."

"Nếu như cô thông minh hơn một chút thì tôi đã không phải khổ như thế này rồi. Son Seungwan, tại sao cô lại bị xe tông chứ, tại sao lại bị tai nạn chứ? Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đều do tôi gánh. Cô ngồi ở nhà ăn sung mặc sướng như vậy, có biết tôi ở bên ngoài cực khổ như thế nào hay không?!"

"...."

"Bạn trai tôi vất vả có được cũng bị cô làm cho bỏ chạy. Son Seungwan, cô nói đi, tôi có lỗi gì với cô chứ? Vì sao cô lại hại đời tôi như thế hả? Lúc trước tại sao tôi lại nghe theo lời cô, dọn về đây ở cùng cô và xem cô như chị em của mình. Chết tiệt, Son Seungwan! Tôi ước gì bây giờ cô biến mất ngay đi, tôi không muốn thấy mặt cô một chút nào nữa!

Rồi sau đó, tôi tông cửa chạy đi. Đã không biết Seungwan đằng sau, khuôn mặt cô ấy đã ướt như thế nào. Đường bên ngoài xe cộ rất đông, vậy mà tôi vẫn cứ chạy. Những tiếng chửi rủa vang lên sau lưng tôi vì tôi không màng đến sự sống chết của mình, chạy ngang hông giữa đường giống như muốn tự tử. Bây giờ tôi muốn bị tông xe đấy, có ai tông giùm tôi không?!

Chạy mệt rồi cũng phải nghỉ, mò trong túi thì chẳng còn lại được bao nhiêu tiền. Đôi dép tông thì đã đứt mất một coi, từ ngày gặp Son Seungwan, cuộc đời của tôi chẳng còn gì ngoài xúi quẩy!

Mua một lon coca rồi ngồi nghỉ trong một công viên. Tôi đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại đầy hối thúc. Ai cũng có một nguyên nhân để phấn đấu, không nhiều thì ít. Vậy còn tôi, tôi có gì đây ngoài một mớ hỗn độn mang tên Son Seungwan?

Nếu như ngày ấy không chạy đi thì có phải tốt hơn hay không? Tôi mơ màng nhớ về những ngày xưa cũ.

Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng trẻ con í ới gọi nhau về ăn cơm thì tôi mới giật mình. Giờ này là giờ Seungwan đã ăn xong rồi. Seungwan rất khó ăn, không phải là khó ăn dạng thường mà là dạng vô cùng khó ăn. Cô ấy ăn thì phải có tôi ngồi bên cạnh, nếu không sẽ đổ hết. Cầm muỗng không đúng cách, ngay cả đút vào miệng đôi khi cũng đút lệch.

"Hừ.."

Đã bảo là quên Seungwan đi, không muốn quan tâm nữa. Nhưng trong lòng tôi lại nổi lên sự lo lắng có nguyên nhân rõ ràng. Seungwan đã quen khi có tôi, nếu không có tôi thì ai sẽ cho Seungwan ăn. Cho dù thực chất Seungwan thua tôi chỉ có hai tuổi, nhưng hai mươi sáu tuổi với một cái đầu bị thiểu năng thì sẽ làm được chuyện gì chứ?

Tôi liền chạy đi. Dù sao, cũng là chị em, không ruột thịt nhưng vẫn là chị em tốt. Tôi và Seungwan đã từng là bạn, kí ức đó vẫn rất đẹp và tôi thì không thể nào buông tay được. Mua một gói bánh to đùng loại Seungwan thích. Được rồi, coi như là hòa đi Seungwan. Lúc chiều chỉ là chị nóng giận thôi mà.

Nhưng mà, đâu có ai nói trước cho tôi về những gì sẽ xảy ra trong tương lai? Về những điều mà không ai biết? Về những sự mất mát mà chỉ cần mình không để ý một chút thì sẽ đánh mất hết tất cả?

Cửa nhà mở toang, mọi thứ vẫn y như cũ lúc tôi tông cửa chạy đi. Căn bếp lộn xộn, vỏ chanh lung tung, nhưng đồ đạc bị xới tung giống như là có trộm. Linh tính mách bảo tôi điều chẳng lành, tôi chạy khắp nhà, tìm đến căn phòng cô ấy và thấy Seungwan nằm ngay trên nền, tay ôm khư khư hộp thủy tinh đựng hạc giấy.

Chuyện gì vậy, đừng làm chị sợ ..

"Seungwan .."

Đỡ Seungwan lên, may quá, cô ấy đã mở mắt.

"Chị .. Joohyun .."

Nhưng may mắn này đã không kéo dài được lâu. Khoảnh khắc tôi đỡ Seungwan lên, đã thấy ngay ở bụng cô ấy một nhát dao sâu hoắc. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, từng chút một.

"Ah .. đau quá .."

"Nói chị nghe .. Chuyện gì thế này ..?"

"Ah .. lúc chị đi .. có ai đến, lấy hết đồ.. nhưng mà may quá .. em giữ .. lại được cái này .."

Seungwan đưa chiếc hộp của con bé cho tôi, nở nụ cười, hàm răng đỏ hoe.

"Hạc giấy .. đủ một ngàn con rồi .."

"..."

"Mấy tháng trước .. em xem tivi .. người ta có bảo nếu chúng ta gấp đủ một ngàn con hạc thì .. chúng ta có thể có một điều ước .."

Seungwan chạm tay lên mặt tôi, cười thật đẹp, giọng thổn thức. Thế gian này, sẽ không có giọng người nào hay như Seungwan được nữa ...

"Chị Joohyun .. có điều ước rồi. Mau ước đi, ước em sẽ biến mất. Em sẽ biến mất .. em sẽ không phiền chị nữa. Em .. xin lỗi .. em không cố ý .. phiền chị .."

Tôi chỉ biết ôm Seungwan vào lòng, không thể nói thêm bất cứ một điều gì. Tôi ước gì mình có thể mắng cô ấy thật ngốc, tôi ước gì tôi có đủ sức mạnh để tự tát mình, nhưng tôi lại chẳng làm được một điều gì cả. Tháng ngày sống với tôi, em có phải đã khổ rất nhiều rồi phải không?

"Ở bên Joohyun .. Em thật sự rất hạnh phúc, Joohyun lúc nào cũng cười, cũng làm cho em .. vui. Em thật .. buồn vì mình không giúp được gì cho Joohyun, còn .. phá Joohyun nữa .. Em hi vọng mình biến mất rồi thì Joohyun sẽ được vui.."

"Đừng đi được không Seungwan? Chị xin em, đừng đi được không? Những chuyện đã xảy ra em hãy quên đi nhé, chị sẽ thương em, chị sẽ không mắng em nữa. Em nằm im ở đây, chị sẽ đi gọi xe cấp cứu!"

"Làm lại .."

"Hả?" Tôi ngẩn người vì nụ cười của Seungwan quá đẹp.

"Tụi mình .. làm lại .. Joohyun .. sẽ không la mắng em nữa .."

Mắt Seungwan sáng rỡ, dường như cô ấy đang vui, cô ấy chắc là đang nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa của chúng tôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi, đan thật chặt. Tôi biết mà, chúng tôi sẽ không bao giờ xa rời nhau.

"Joohyun nói thật nha .. đừng đuổi em đi nữa nha .."

"Tất .."

Nhưng câu chữ của tôi, đã chẳng thành câu. Seungwan ngủ rồi, cô ấy không nghe tôi nói nữa.

"Seungwan .."

"..."

"Seungwan .."

"..."

"Seungwan .. đừng đùa nữa .. tỉnh lại đi. Dậy .. ăn bánh nè .."

"..."

Có câu chuyện nào mà không có tàn cuộc. Có câu chuyện có kết cục hay. Cũng có câu chuyện có kết cục chẳng lành. Xin hãy yêu thương trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để một ngày yêu thương cất bước ra đi rồi mới cảm thấy hối hận.

Đến lúc biết quý rồi, đã chẳng còn ở bên.

Ngay cả nước mắt, cũng chẳng thể rớt được. Tôi ôm Seungwan, ôm những điều mà mình đã vô tình quên mất. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đến lúc này mới bật khóc thật lớn.

Ở bên ngoài cửa sổ, nơi giàn hoa lan tôi và cô ấy đã tự trồng. Có một dòng chữ được khắc lén lút trên một chậu hoa lan.

"Thương chị Joohyun nhất."

Một năm trước, ngày sinh nhật của Joohyun.

"Em có điều muốn nói với chị, Joohyun."

"Điều gì nào? Nghe có vẻ tò mò quá ta."

"Là .."

"Huh?"

"Em yêu chị, như .. một tình yêu giữa một nam và một nữ."

"..." Joohyun nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng quay lưng chạy đi. Cô không thể tin được chị em của mình lại yêu mình theo dạng tình yêu này. Cô và Seungwan, loại tình cảm này không nên xảy ra!

"Joohyun!!" Seungwan đuổi theo. Ra đến đường lớn thấy Joohyun băng ngang đường không chú ý, phía ở xa thì đã có một chiếc xe đang băng băng chạy đến. Không cần nghĩ gì liền chạy đến ..

Một cô gái băng ngang đường, đẩy cô gái phía trước mình ngã lăn sang phần đường bên cạnh. Chiếc xe tông trúng mình, cô ngã xuống nền đất lạnh, tràn máu đỏ chung quanh.

"Son Seungwan, tỉnh lại đi. Tỉnh dậy mà nghe chị nói đây, chị yêu em, Seungwan, nghe thấy không?"

Đến lúc chị đủ dũng cảm để đối diện với sự thật. Thì lúc này em đã không còn ở bên chị nữa. Đến lúc chị muốn yêu em, thì em đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này.

Đêm nay sẽ là một đêm dài. Chúng ta ngủ bên nhau nhé? Ngủ chung cùng một giường nhé?

Đợi chị ..

Đợi chị đến để xin lỗi. Vì chúng ta còn mắc nợ nhau nhiều lắm.

Đợi chị ... Seungwan ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro