4. Hot & Cool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OMG !!!!!!!!!! Nóng quá " Joohyun bật dậy lần thứ 9 rồi làm rối tung mái tóc của mình với hy vọng mỏng manh là nó sẽ giúp cô bớt nóng hay ít ra có thể tiếp tục giấc ngủ sau một đêm dài lăn lộn trên giường và không ngừng rên rỉ vì thời tiết Seoul quá nóng.

"Mình sắp bị thiêu sống rồi " Joohyun làm rối mái tóc của mình lần cuối trước khi quyết định rời khỏi giường, đi xung quanh rồi liếc xéo cái máy lạnh vô dụng đã khiến cô mất ngủ cả đêm.

Joohyun vừa từ Daegu chuyển lên Seoul để làm việc cho một tạp chí thời trang. Lần ra đi này Joohyun quyết định thử thách khả năng thích ứng của bản thân nên cô đã từ chối tất cả các khoản trợ cấp từ gia đình. Tự lập bằng chính khả năng, ở Seoul lại không có nhiều người thân, bạn bè nên Joohyun có lúc tưởng chừng như đã bỏ cuộc và chuẩn bị xách vali về Daegu. Cũng may trong lúc tuyệt vọng, Joohyun nhớ ra ở Seoul mình vẫn còn một người em aka bạn thân là Sooyoung. Căn hộ nhỏ mà Joohyun đang ở là do Sooyoung thuê giúp với giá rẻ và bởi vì giá rẻ nên các trang thiết bị trong nhà gần như đã quá tuổi. Không quá khó để đoán được kết quả của việc siêu tiết kiệm là Joohyun bị mất ngủ cả đêm ngay ngày đầu tiên dọn vào ở vì máy lạnh không chịu hoạt động.

"Yah, Park Sooyoung " Lần hiếm hoi Joohyun để bản chất lấn át nét dịu dàng nữ tính mà hét thẳng vào điện thoại hay nói đúng hơn là màng nhĩ của con người xấu số ở bên kia đầu dây.

"Có chuyện gì chị gọi em sớm vậy ? " Giọng nói nửa phần ngáy ngủ nửa phần hoảng hốt của Sooyoung vang lên sau vài giây lượm lại điện thoại lỡ đánh rơi vì tiếng hét của Joohyun.

"Em có biết cả đêm qua chị không thể ngủ được vì thời tiết thì nóng nực, và cái máy lạnh lại không chịu hoạt động "

"Wae ??? Máy lạnh hư liên quan gì đến em ? Em đâu phải ... "

"Chính em đã thuê căn hộ này giúp chị vì thế em phải CHỊU TRÁCH NHIỆM " Joohyun nhấn mạnh ba chữ cuối để phòng trường hợp Sooyoung muốn thoái thác trách nhiệm.

"Ok, coi như em mắc nợ chị "

"Vậy em định tính sao ? Chị không thể đợi thêm được nữa. Chị muốn cái máy lạnh chết tiệt này hoạt động lại ngay bây giờ. Là ngay bây giờ "

"Ok, cho em 45 phút. Em sẽ nhờ người đến sửa " Sooyoung toát mồ hôi lạnh vì kiểu nghiến răng hâm dọa bạn bè của Joohyun. Nhiều năm không gặp, Sooyoung ngây thơ cho rằng dòng đời xô đẩy khiến Joohyun thay đổi mà không hay tất cả đều thuộc về bản chất. Joohyun không hiền, cô ấy cũng chưa bao giờ hiền, có chăng là Sooyoung chưa nhìn ra hết "nhân cách tiềm ẩn" của cô bạn thân này.

"30 phút, trễ 1 giây cũng không được "

"Em sẽ cố gắng "

Đó là 4 chữ cuối cùng Sooyoung nói trước khi cúp máy mà không dám chào tạm biệt hay hẹn gặp lại Joohyun.

=======

*Ding*

Nghe tiếng chuông cửa nên Joohyun nhìn lại điện thoại, chỉ hơn 29 phút từ cuộc gọi cuối cùng. Sooyoung đúng là nhanh nhẹn và rất giữ lời.

"Ohhhhh ... tôi ... tôi xin lỗi ... " Seungwan lật đật quay mặt đi chỗ khác ngay khi cánh cửa vừa được mở ra bởi chủ nhân của vòng 1 siêu gợi cảm đang ẩn hiện đằng sau chiếc đầm ngủ có cũng như không cùng chiếc bra hồng đập thẳng vào mắt như muốn phá hỏng tầm nhìn của Seungwan.

"Tôi ... tôi đến để sửa máy lạnh " Seungwan sau vài giây choáng váng cố quay người lại đối diện Joohyun nhưng can đảm nhìn lên hoàn toàn không có, đơn giản là Seungwan sợ nhìn thấy cái không nên nhìn thấy.

"Yeah " Joohyun mừng rỡ vì sắp thoát khỏi cái nóng, cô mở rộng cửa định mời Seungwan vào nhà nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra Seungwan giống thợ sửa máy lạnh nên trong lòng có chút nghi ngờ " Cô.biết.sửa.máy.lạnh.? "

Đáp lại câu hỏi của Joohyun là cái gật đầu rất tự tin của Seungwan. Nghe có hơi khó tin nhưng Seungwan không chỉ sửa được máy lạnh mà các thiết bị điện khác đều không thể làm khó Seungwan. Tuy là con gái nhưng từ nhỏ Seungwan đã thích nghịch phá các thiết bị điện trong nhà, lớn lên Seungwan học chuyên ngành kỹ sư và cô đang cùng với Seulgi - người yêu của Sooyoung mở một cửa hàng chuyên cung cấp và sửa chữa các thiết bị điện. Có lẽ nhiều người sẽ thấy kì lạ khi hai đứa con gái lại làm nghề này nhưng Seungwan hài lòng với lựa chọn của mình và Seulgi, đó không chỉ là công việc mà còn là đam mê của họ.

" Hi ! Chị là Joohyun " Joohyun nở nụ cười visual giết người hàng loạt sau khi đã mời Seungwan vào nhà.

" Uhm ... em ... em là Seungwan " Seungwan không thoải mái lắm khi cả hai đứng đối diện nhau trong bầu không khí vừa nóng nực vừa có phần "mát mẻ"

"Xin lỗi đã phiền em vào lúc sáng sớm " Joohyun ngại ngùng, hai bàn tay xoắn vào nhau, đôi mắt long lanh nhìn về phía Seungwan. Những lời này lẽ ra Joohyun cũng nên nói với Sooyoung mới phải, có chăng một sự thiên vị hơi khó hiểu ở đây ?

"Ohh ... không có gì đâu, em và Sooyoung cũng là bạn ... và em ... uhmm ... vì hai người cũng là bạn nên đừng ngại gì cả "

"Vậy ... phiền em giúp chị nha "

Seungwan nhìn sơ qua căn hộ rồi để túi dụng cụ của mình xuống sau đó bước lại gần chỗ cái máy lạnh để quan sát.

"Có lẽ lâu quá không sử dụng nên có vài trục trặc "

Joohyun không trả lời mà chỉ im lặng ngắm Seungwan từ phía sau khi Seungwan đang tỉ mỉ xem xét cái máy lạnh từ bên ngoài.

"Joohyunssi "

"Huh " Joohyun mỉm cười khi nghe thấy chất giọng dễ thương của Seungwan.

"Ah ... em muốn hỏi là ... nhà chị có thang không ? "

"Ohhh ~ Yeah !?? " Joohyun ngắm Seungwan đến ngây ngẩn cả người nên không nghe được Seungwan đang hỏi gì.

"Em cần phải leo lên để xem xét những bộ phận bên trong nên nếu chị có thang thì ... "

"Uhm ... "

"Vậy chị có ghế hay cái gì đó có thể kê được không ? "

"Chị xin lỗi " *cắn móng tay*

Joohyun mới chuyển đến hôm qua và cô ấy vẫn chưa có thời gian sắm sửa những thứ cần thiết.

"Uhm ... không sao " Seungwan nhìn xung quanh và đang cố gắng tìm xem có thứ gì đó có thể hỗ trợ thêm cho chiều cao khiêm tốn của mình không.

Cả căn hộ hoàn toàn không có thứ gì giúp ích cho công việc của Seungwan ngoài một cái tủ quần áo nhỏ của Joohyun nhưng trên đó đang chất đầy những thứ linh tinh.

"Em nghĩ em có thể đứng lên đó để ... " Seungwan nhìn cái tủ quần áo và ngập ngừng đề nghị.

"Yep. Em cứ tự nhiên "

Seungwan là người dọn những thứ linh tinh khỏi chiếc tủ trước khi leo lên đó.

"Chị có thể đưa giúp em chiếc túi nhỏ ... "

Seungwan còn chưa nói hết câu Joohyun đã lục chiếc túi Seungwan mang đến và lấy ra 1 chiếc túi nhỏ đựng các dụng cụ cần thiết được xếp rất ngay ngắn.

"Cảm ơn chị " Seungwan cúi xuống đón lấy chiếc túi Joohyun đưa cho mình, bởi vì Seungwan cúi xuống còn Joohyun lại đang nhón chân nên cái mà Seungwan không dám nhìn lại lần nữa đập thẳng vào mắt theo phương thẳng đứng.

Cố thoát ra khỏi những hình ảnh dễ khiến bản thân phạm tội, Seungwan tập trung vào công việc của mình, đầu tiên là tháo rời lớp vỏ bên ngoài rồi xem xét tỉ mỉ các bộ phận bên trong để xác định nguyên nhân máy lạnh không hoạt động. Seungwan trong lúc làm việc nghiêm túc đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vài giọt từ trán chảy xuống tận mép tai cũng không có thời gian để lau.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ? " Joohyun thấy Seungwan cả buổi chỉ lo làm không nói chuyện với mình nên có chút buồn chán và sốt ruột.

"Chắc phải mất một ít thời gian. Chị bận gì thì cứ làm đi, không cần để ý đến em "

Công việc duy nhất mà Joohyun có thể làm hiện tại là ngắm Seungwan từ bên dưới. Có vẻ ngay lần gặp đầu tiên Joohyun đã ấn tượng với Seungwan, từ dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn cột cao đầy cá tính, quần jean bụi bặm áo thun khoẻ khoắn, đặc biệt là khuôn mặt Seungwan "đẹp trai" đến mức khó tin. Vẻ ngoài của Seungwan xứng đáng 99 điểm, cộng thêm tính cách có phần ít nói, đôi khi hay mắc cỡ lại càng thu hút Joohyun một cách kì lạ.

"Seungwan ... Em ấy thật hấp dẫn. Cách em ấy nhíu mày khi tập trung. Ngay cả khi đổ mồ hôi trông em ấy cũng thật mạnh mẽ và cá tính "

"Em muốn uống gì không ? Ahh ... nước ép chẳng hạn " Joohyun ân cần mời mọc, mục đích chính là để bắt chuyện với Seungwan.

"Cho em nước lọc được rồi. Cảm ơn chị "

Joohyun đưa nước. Seungwan cảm ơn-nhận lấy-uống-trả lại cốc-cảm ơn. Chấm hết. Nỗ lực bắt chuyện của Joohyun hoàn toàn thất bại vì Seungwan quá tập trung vào cái máy lạnh cũ kỹ đáng ghét thay vì cô ấy.

Sau vài phút lượn lờ quanh nhà vẫn không gây được sự chú ý của Seungwan, Joohyun quyết định đi tắm, thời tiết bên ngoài đang rất nóng mà bên trong lại không có máy lạnh nên đi tắm vào lúc này là lựa chọn sáng suốt.

30 phút sau.

"Chị nghĩ hẳn là nó phải hư hỏng nặng lắm "

Joohyun bước ra từ phòng tắm và đang lau khô tóc với cái khăn vắt ngang vai, cô ấy để ý thấy mồ hôi trên người Seungwan mỗi lúc một nhiều, chiếc áo thun màu xanh lúc này đã ướt một mảng lớn khi nhìn từ phía sau.

"Rất nhiều bụi bám vào nên em phải mất một ít thời gian để làm sạch "

Joohyun muốn khen Seungwan tốt bụng và chu đáo nhưng thấy hơi ngượng nên chỉ im lặng tiến lại chiếc giường của mình rồi nằm dựa lưng vào thành giường với quyển tạp chí trên tay.

"Seungwanssi " Joohyun ném quyển tạp chí sang một bên và quyết định tìm chuyện để nói với Seungwan.

"Nae ! " Seungwan trả lời nhưng không quay lại nhìn Joohyun.

"Em ... ah ... ý chị muốn hỏi là em có người yêu chưa ? "

"Ohhhh ... em ... " Seungwan muốn té từ trên cao xuống ngay lập tức khi vừa quay lại đã nhìn trúng ngay chỗ cấm nhìn. Bộ quần áo Joohyun mặc sau khi tắm nếu so với chiếc đầm ngủ khi nãy thì sức sát thương cao gấp 10 lần. Nghiêm túc mà nói Seungwan đang tự hỏi là ai có thể thiết kế ra kiểu quần vừa ngắn vừa bó vừa ôm sát và chật khích một cách tàn nhẫn như vậy. Cái tư thế nằm hơi nghiêng như kiểu nàng tiên cá đang tắm nắng trên bãi biển đã góp phần tôn vinh vòng 1 đáng tự hào của Joohyun cũng như huỷ hoại tầm nhìn của Seungwan lần thứ hai.

"Chị chỉ hỏi vui thôi, nếu em thấy ngại thì không cần trả lời chị " Joohyun không hề hay biết là tư thế nằm và bộ đồ cô đang mặc có tác dụng khuyến khích người khác phạm tội nên vẫn ung dung duy trì tư thế đó, khi nào thấy mỏi thì đổi bên.

"Erm ... em ... thật ra em chưa có bạn gái "

"Bạn gái ??? Yayyyyyyy cơ hội của mình đến rồi "

"Ohh... chị đã nghĩ một người tốt bụng như em sẽ được nhiều cô gái thích "

"Có ai thèm thích em đâu " Seungwan gãi đầu cười sẵn tay lau mồ hôi vô tình làm dính mấy vết bẩn trên mặt.

"Chị nghĩ chị thích em rồi Seungwan àh " Joohyun suýt nữa nói ra những lời đó, may mà cô đã kiềm lại được. Cả hai chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu và với một người có tiểu sử cho người khác xếp hàng dài như Joohyun thì cô tuyệt đối không tỏ tình trước.

Vài phút trôi qua, Joohyun vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên giường, quyển tạp chí đã trở nên nhăn nhúm vì bị Joohyun lật quá nhiều trong lúc cô bận ngắm Seungwan.

"Ok " Seungwan phủi phủi tay sau khi hoàn thành xong việc sửa và làm sạch máy lạnh.

"Xong rồi sao ? " Thật ra câu mà Joohyun muốn hỏi là Sao nhanh vậy.

"Chị kiểm tra lại đi "

Joohyun cầm lấy điều khiển và nhấn nút on. Không có gì bất ngờ khi cái máy lạnh đáng ghét đó đã hoạt động trở lại.

"Cảm ơn Seungwan " Joohyun ngồi dậy rời khỏi giường khi thấy Seungwan leo xuống khỏi chiếc tủ và cất lại chiếc túi dụng cụ của mình vào chiếc túi lớn, biểu hiện cho thấy Seungwan chuẩn bị ra về "Em có muốn ăn chút gì không Seungwan ? Well, cứ coi đó là lời cảm ơn của chị " Joohyun vui vẻ đề nghị nấu ăn cho Seungwan mặc dù cô ấy ngay cả nấu mì cũng chưa bao giờ thử.

"Cảm ơn chị nhưng em hơi khát và ... "

"Đợi một chút, chị lấy nước cho em "

Joohyun vội vã chạy đến tủ lạnh lấy cho Seungwan một lon redbull. Trời nóng nực, đang khát nên Seungwan cảm ơn rồi cầm lấy lon redbull bật nắp uống một ngụm lớn.

"Cách em ấy uống nước cũng thật hấp dẫn ... Mình chỉ muốn ... " Joohyun tự đập tay vào trán trong tư tưởng "Aisssss Joohyun tỉnh lại mau "

"Ohmm ... Nếu không có gì nữa thì em ... " Seungwan siết nhẹ lon redbull trong lòng bàn tay.

"Seungwan ... mặt em ... " Joohyun chỉ chỉ một bên má dính bụi của Seungwan.

"Erm ? uhm ... ?? "

Seungwan càng lau càng dính tèm lem nên Joohyun phải giúp đỡ, những ngón tay mềm mại khẽ lướt rồi nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt baby nhưng cực kỳ menly của Seungwan. Máy lạnh đã hoạt động nhưng nhiệt độ trong phòng đang nóng một cách bất bình thường.

"Seungwan ~ "

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Joohyun gọi khẽ khiến Seungwan toàn thân bất động.

"Cảm ơn em vì đã giúp chị "

"Ah ... ohh ... " Với khoảng cách này Joohyun đẹp đến mức Seungwan chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

"Cảm ơn Seungwan, em thật tốt bụng và ... đáng yêu "

Joohyun không kiềm được muốn hôn lên má Seungwan một cái để cảm ơn nhưng cô vừa rướn người tới một chút Seungwan đã bối rối đeo túi xách rồi chạy ra cửa.

"Em ... em có việc bận. Em phải về trước "

"Hẹn gặp lại ! Seungwan ~ " Joohyun tặng Seungwan nụ cười đẹp nhất của mình khi hai người đang đứng ở cửa.

"OMG !!! Chị ấy muốn gặp lại mình sao ??? "

Trước khi cánh cửa khép lại Seungwan rõ ràng nhìn thấy Joohyun gửi tặng mình một nụ hôn gió.

"OMGGG !!!!!! Joohyunn ... chị ấy vừa hôn gió với mình yayyyyyy mình không có nhìn nhầm, chắc chắn không "

Seungwan không biết mình đã trở về cửa hàng bằng cách nào khi toàn bộ suy nghĩ đều bị mắc kẹt lại trong căn hộ của Joohyun ngay lần gặp đầu tiên. Cả ngày hôm đó Seungwan cứ cười như một tên ngốc, Seulgi mấy lần nhìn thấy liền có ý định chở Seungwan đến bệnh viện để khám tổng quát xem có phải sửa máy lạnh bị điện giật chạm phải sợi dây thần kinh nào rồi hay không.

===========

Sau lần gặp đầu tiên, Seungwan vẫn thường xuyên ghé qua căn hộ của Joohyun để giúp cô ấy sửa tủ lạnh, tivi, máy giặt, bàn ủi, laptop, ... Có Chúa mới biết không phải tự nhiên mà những thứ có liên quan đến điện ở nhà Joohyun đều thay phiên nhau mỗi ngày hư một thứ. Vừa muốn gặp Seungwan vừa muốn viện ra lý do hợp lý nên Joohyun đã không ít lần phá hỏng các thiết bị điện trong nhà sau đó gọi điện cầu cứu Seungwan. Đương nhiên để có được số điện thoại của Seungwan, Joohyun cũng tốn không ít tiền dẫn Sooyoung đi ăn rồi mua chuộc.

Thiết bị trong nhà cái nào có liên quan đến điện đều bị Joohyun phá hỏng. Nhìn đi nhìn lại không còn thứ gì để Joohyun phá nữa nhưng ... quan hệ của hai người vẫn chưa có gì tiến triển. Seungwan quá nhút nhát còn Joohyun không muốn là người tỏ tình trước nên mỗi khi gặp nhau chủ đề của hai người luôn xoay quanh các thiết bị điện.

Buổi sáng cuối tuần, Joohyun thức dậy từ sớm và lục tung căn hộ nhỏ của mình lên để tìm cho bằng được một thứ gì đó mà Seungwan chưa sửa qua.

"Yeahhh, remote tivi. Mình thật là thông minh "

Sau khi Joohyun tìm được vật hy sinh tiếp theo.

Bước 1, nhấn số Seungwan để yêu cầu giúp đỡ.

Bước 2, dựng hiện trường giả.

Chưa đầy 20 phút sau khi nhận cuộc gọi "hiệp sĩ điện gia dụng" đã có mặt.

"Thật ngại quá, cuối tuần mà cũng làm phiền em " Joohyun cười thẹn thùng.

" Không sao ... em cũng đang rảnh mà " Thật ra dù có bận mà Joohyun gọi đột xuất thì Seungwan cũng bỏ hết để chạy qua giúp cô ấy.

Mất khoảng 30 giây chẩn bệnh, Seungwan đã tìm ra nguyên nhân remote tivi không hoạt động.

" Remote bị sao vậy Seungwan ? Chị đang xem tivi muốn chuyển kênh mà không được " *cắn móng tay* Chỉ có Chúa mới biết là Joohyun đã mừng như thế nào khi moi trong thùng đồ cũ được 2 cục pin rỉ sét rồi hí hửng lắp nó vào trong cái remote đang hoạt động bình thường.

"Pin cũ quá rồi " Seungwan thở dài nhìn 2 cục pin đen thui, không thể tin được là Joohyun tiết kiệm pin đến mức này.

"Otoke ??? Chị không có pin dự phòng "

"Đợi em một chút "

Bệnh nghề nghiệp nên đi đâu Seungwan cũng đem theo một túi nhỏ đựng đầy đủ các dụng cụ, thiết bị.

Kế hoạch của Joohyun hoàn toàn thất bại, Seungwan thậm chí sẽ rời khỏi căn hộ của cô nhanh hơn những lần trước sau khi thay xong pin remote. Thề có Chúa ! Lần sau Joohyun sẽ rút kinh nghiệm và gây ra một vụ án gì đó thật nghiêm trọng để giữ Seungwan ở lại càng lâu càng tốt.

"Ok " Seungwan thay pin xong thử remote bằng cách liên tục chuyển kênh.

"Yeahh. Chị thật đãng trí. Chỉ là ... well ... ý chị là ... chị xin lỗi vì đã làm hỏng buổi sáng cuối tuần của em " Joohyun xấu hổ vì kịch bản lần này quá vụng về, cầu mong Seungwan không cảm thấy phiền và cũng không nghi ngờ gì về 2 cục pin có thể đem trưng bày ở viện bảo tàng.

"Đừng nói vậy, em rất vui vì được giúp chị mà. Sau này có gì cứ gọi cho em "

Vẫn như mọi khi, Seungwan nhanh chóng ra về khi giúp đỡ xong còn Joohyun luyến tiếc tiễn Seungwan đến tận cửa.

"Cuối tuần vui vẻ ~ Seungwanie ~ " Có cảm giác Joohyun không muốn khép cửa và cũng không muốn Seungwan về sớm.

"Chị cũng vậy nhé Hyun " Seungwan vẫy tay, chân bước xuống vài bậc thang nhưng mắt vẫn luyến tiếc không rời.

"Bye ! Seungwan " Joohyun gần như đu vào cánh cửa trong lúc rướn người nhìn theo Seungwan. Thật sự là cái quần sort đáy ngắn ôm sát mông cùng cái áo thun ba lỗ màu hồng ôm sát ngực mà Joohyun đang mặc là lý do khiến Seungwan không dám ở lại lâu, hầu như lúc nào Seungwan đến nhà cũng thấy Joohyun diện những trang phục có thể nói là "ÉP BẠN ĐI TÙ"

"Bye Hyun ! "

"Seungwan ~ "

"Nae ! " Seungwan hơi dừng lại khi nghe Joohyun gọi mình.

"Em vội lắm sao ? "

"Uhm ... cũng không hẳn "

"Em chắc là có bạn gái rồi nên mới như vậy " Joohyun hơi tổn thương khi nghĩ rằng mình không có chút sức hút nào với Seungwan ngay cả khi diện những trang phục lẽ ra chỉ nên mặc ngủ.

"Hửm ??? Chị nói gì cơ ? "

"Ohh kh-không có gì đâu, chào em " Joohyun cố mỉm cười với Seungwan nhưng không giấu được thất vọng trong lời nói.

Thở dài, Joohyun quay vào nhưng khi cô ấy đang định khép cửa thì nó đã bị Seungwan giữ lại.

"Hyun ah ... "

"Uhm " Joohyun trả lời một cách thờ ơ, cô không chắc mình có muốn nghe Seungwan nói thêm điều gì đó đại loại về các thiết bị điện hay không.

"Ohhh ... em ... em muốn hỏi là hôm nay chị có thời gian không ? " Seungwan giữ chặt tay phải lên cánh cửa để ngăn mình không lăn đùng ra ngất xỉu khi nói những lời này.

"Uhm ... chị có " Joohyun hơi mỉm cười.

"Yeah ... em ... ý em là ... nếu chị có thời gian thì tụi mình có thể ... đi ăn tối " Seungwan nuốt ba chữ cuối vào bụng.

"Chị ... "

"Em biết là hơi đường đột, chị không nhận lời cũng không sao ... yeahhh... em không nghĩ gì đâu "

"Chị ... "

"Chị không cần phải cảm thấy khó xử, em hiểu mà, thật đó " Seungwan cắt ngang lời Joohyun lần nữa rồi tự cười ngớ ngẫn để chữa thẹn cứ như đã bị Joohyun từ chối thật.

"Sao em cứ nói thay chị vậy ? "

"Oh ... em xin lỗi, em hơi căng thẳng "

"Sau bữa ăn tối tụi mình sẽ đi dạo, được không Seungwanie ? "

"Chắc chắn rồi " Seungwan run đến mức cả người mềm nhũng, thở không ra hơi, nói không thành lời khi nhận được cái gật đầu đồng ý đi ăn tối của Joohyun.

=============

Cả hai cùng trải qua một buổi tối ngọt ngào tại một nhà hàng rất ngon và nổi tiếng mà Seungwan đã nan nỉ Seulgi đặt chỗ dùm mình. Sau bữa tối, Seungwan lái xe đưa Joohyun đi dạo một vòng, Joohyun mới lên Seoul vài tháng chưa thông thuộc đường xá và cũng chưa có thời gian tham quan nên cô ấy rất muốn đi ngắm sông Hàn về đêm.

"Woaaaa~ Không khí ở đây thật tuyệt " Lần đầu tiên sau nhiều năm mới được ngắm sông Hàn về đêm nên Joohyun vô cùng thích thú.

Sông Hàn về đêm rất đẹp, không khí ở đây lại mát mẻ, trong lành nên có rất đông những đôi tình nhân ra đây để tản bộ, hóng gió, tâm sự yêu đương,...

"Em cũng thường đến đây " Seungwan mỉm cười đi theo phía sau Joohyun.

"Em đi với bạn gái ? "

"Erm ... em chưa có bạn gái "

"Chị đùa với em thôi mà ... Babo ~ " Joohyun cười thật tươi rồi véo nhẹ má Seungwan. Nụ cười của cô ấy khiến Seungwan ngơ ngẩn, bất động mất một vài phút mới trở lại bình thường.

"Hyun "

"Hửm ? "

"Chị ... chị đã có người yêu chưa ? " Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Joohyun, Seungwan đã muốn hỏi cô ấy câu này. Nếu câu trả lời là chưa thì Seungwan mong rằng cô ấy sẽ cho mình một cơ hội. Nhiều lần Seungwan đã muốn mời Joohyun đi ăn tối, đi dạo hay đến bất cứ đâu cô ấy thích nhưng rồi hết lần này đến lần khác cứ để vuột mất cơ hội.

"Chưa ... nhưng ... "

"Nhưng sao ??? "

"Chị sắp có người yêu " Chỉ 5 chữ ngắn gọn Joohyun đã đưa Seungwan từ thiên đường xuống địa ngục.

"Người đó hẳn rất hạnh phúc " Có 1 sự GATO nặng trong lời nói của Seungwan.

"Có lẽ vậy "

"Cũng trễ rồi, tụi mình nên về thôi. Em không muốn người yêu của chị trách em dắt chị đi lung tung và để chị bị cảm lạnh đâu "

"Babo ~ Không ai có thể trách em "

"Uh ... Về thôi Hyun " Tâm trạng Seungwan lúc này giống như người thứ ba biết mình đến sau rất buồn và tiếc nuối nhưng cũng cố cười để chúc phúc cho người mình yêu.

"Chị vẫn chưa nói xong mà " Joohyun lôi Seungwan trở lại khi thấy ai đó mặt mày vô cùng khó coi đang muốn bỏ về. Đúng là đồ ngốc, chưa tỏ tình đã muốn bỏ cuộc.

"Em thấy hơi mệt. Em ... "

"Son Seungwan, hẹn hò với chị được không ? "

"Chị ấy vừa mới nói ... ??? Ohhhh thôi đi, chắc là mình nghe lầm rồi "

"Seungwan a ~ Tụi mình hẹn hò đi "

*Tự tát trong tư tưởng*

"Mình không nằm mơ yeahhhh không phải mơ, chị ấy nói là muốn hẹn hò với mình. Không thể tin được, mau đồng ý đi Seungwan "

"Em không phải sẽ từ chối chị chứ ? Yah, Bae Joohyun 26 tuổi đây là lần đầu tiên chị tỏ tình với người khác đó, em có biết là số người thích chị khi chị còn học ở Daegu nhiều như thế nào không ? Nhiều đến nổi xếp thành hàng có khi còn dài hơn cầu sông Hàn đó. Vậy nên em hãy mau mau đồng ý đi, nếu không chị đổi ý thì đừng có hối hận nha "

"Sao những lời này lại do chị nói chứ ? "

"Bởi vì em quá ngốc "

"Em xin lỗi "

"Lần cuối cùng, Son Seungwan đồng ý hẹn hò với chị nha " *giơ nắm đấm*

"Đương nhiên rồi " Giờ phút này Seungwan đang hạnh phúc muốn phát điên lên được, sao Thượng đế lại ưu ái để một thiên thần xinh đẹp như Joohyun làm bạn gái của Seungwan chứ ? Thật là không công bằng với những người khác.

Cả hai ôm nhau rất lâu nhưng một lúc sau Seungwan vừa nhăn nhó vừa ôm ngực vì bị Joohyun trừng phạt cái tội để cô tỏ tình trước còn khiến cô phá hư hết mấy thiết bị ở nhà hết lần này đến lần khác. Trừng phạt dã man nhất là cắn tay cho chừa cái tội người ta cố tình ăn mặc mát mẻ mà ngó lơ không thèm nhìn.

"Aaaaaaaaa Hyun a~ Đau quá " Seungwan méo mặt nhìn dấu răng Joohyun vừa để lại trên cánh tay mình.

"Hứ ... Cho chừa cái tội làm giá. Sau này có nan nỉ cũng đừng mong người ta mặc mấy bộ đó trước mặt em "

"Thôi mà Hyunieee ~ " *mặt cún con*

"Không nan nỉ " *mặt hình sự*

"Không nan nỉ vậy hôn nha " *mặt nham nhở*

Nếu Joohyun nghĩ Seungwan hiền thì Joohyun đã lầm to. Và bởi vì cả hai người đều "không có hiền" nên mới xứng với nhau.

"Yah. Son Seungwan. Lấy tay ra, không được sờ ngực chị "

Chống cự không thành đành buông xuôi.

Hôn và sờ ngực ngay buổi hẹn hò đầu tiên.

=============

"Yah. Son Seungwan, tụi mình vẫn chưa kết hôn mà "

Chống cự không thành, buông xuôi lần 2.

Abc xyz ở buổi hẹn thứ 15.

~.~

"Yah. Son Seungwan. Chị không muốn có baby đâu, có baby bụng to mặc áo cưới xấu lắm "

Chống cự không thành, buông xuôi lần 3.

Baby 4 tháng. Joohyun bụng bầu mặc áo cưới. Son Seungwan mua 1 tặng 2.

=.=

"Yahhhhh. Son Seungwan. Ra sofa. Chị nói rồi chị không sinh baby nữa đâu "

Chống cự trở thành thỏa hiệp.

Cục cưng Son Yeri 3 tuổi. Bae Chaejun chuẩn bị chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro