8. Intervention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ lên sàn hành lang khi cô bước đi. Lưng thẳng, dáng vẻ tự tin và vô cùng thanh lịch, cô mang trên tay một chồng dày những sách vở, kẹp thêm một tập hồ sơ, trong khi tay kia bận xách chiếc túi cỡ lớn.

Người phụ nữ mỉm cười khi bước vào lớp học.

"Buổi sáng tốt lành, mấy đứa." – Cô lên tiếng, nụ cười thú vị nở trên môi khi nhìn những khuôn mặt đang ngạc nhiên của đám học trò

"Buổi sáng tốt lành thưa cô Son." – Chúng hơi do dự nhưng vẫn chào lại

"Tôi biết các trò đang chờ cô Bae." – Seungwan bắt đầu giải thích, đóng cánh cửa sau lưng lại – "Nhưng cô ấy mới gọi tôi sáng nay, nói rằng bị ốm và nhờ tôi dạy thay tiết này."

"Chúa ơi, cô Bae chưa từng bỏ tiết nào hết." – Một trong số đám học sinh thì thầm với những đứa khác – "Chắc hẳn cô ốm nặng lắm."

"Yeah. Cá là cô ấy đau đầu đến phát điên vì mấy câu hôm qua cậu hỏi về cái bài thuyết trình mà hơn tháng nữa mới phải làm." – Đứa bạn thì thầm, rồi bật cười – "Cậu đó cái đồ mọt sách, Seulgi."

Seulgi đẩy vai đứa kia:

"Im đi Yerim." – Nhóc thở dài, nhìn quanh – "Mà Sooyoung đâu?"

Đứa nhỏ tên Yerim nhún vai, và ngay lập tực hai đứa tiếp tục chú ý vào người phụ nữ đang đứng trước lớp, vừa mới bỏ đồ đạc lên bàn.

"Được rồi." – Cô bắt đầu bằng một cái vỗ tay – "Công việc như này, mấy nhóc. Tôi sẽ thắng thắn với các trò luôn."

Seungwan ngừng một lát để đọc tờ giấy lòi ra từ trong tập hồ sơ, nhún vai vẻ không quan tâm:

"Tôi không biết cô Bae dạy gì cho mấy trò, và tôi ghét văn học. Chúng ta sẽ học Toán thay cho tiết văn." – Cô đơn giản nói

Ngay lập tức cả lớp rên rỉ phản đối, đa số học sinh đảo mắt không vui, vài đứa đập mặt xuống bàn.

Giáo viên của chúng mỉm cười châm biếm. Cô thích thú liếc xuống đám học trò:

"Tôi rất thích cách mấy trò hào hứng trước môn học của tôi." – Cô tiến đến bàn giáo viên, cầm bút lên – "Mở vở ra, làm việc thôi. Và nếu tôi còn nghe tiếng than vãn nào..."

Seungwan liếc lần nữa:

"... tôi sẽ cho thêm một mớ bài tập về nhà đó."

Cả lớp học chết lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lật sách loạt xoạt.

Và tiếng cô giáo của chúng nén cười.

---

Người phụ nữ chào tạm biệt học sinh của mình với một nụ cười hài lòng, nhìn theo tụi nhỏ chạy ra ngoài tận thưởng giờ nghỉ giải lao. Còn lại một mình trong phòng, cô đóng cửa lại, lấy điện thoại ra và thành thạo lướt trên màn hình gọi một số máy quen thuộc.

"Xin chào?" – Một giọng nữ tính vang lên

"Hey," – Seungwan chào – "Chị thấy sao rồi?"

Người ở đầu dây bên kia thở dài:

"Tốt hơn rồi, nhưng vẫn oải lắm. Đêm qua chị ngủ không ngon. Rất xin lỗi vì đã nhờ em trông lớp hộ. Chị biết nhẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của em, nhưng em biết đấy, chị chỉ tin tưởng giao tụi nhỏ cho em được thôi."

Cô Son bật cười:

"Không sao."

"Mọi việc thế nào?"

"Tuyệt. Cả lớp đã có một cuộc tranh luận thú vị về Hình học."

"Cái--- Seungwan. Chị tưởng chị đã đưa em bài soạn để nói về Shin Kyung Sook rồi mà, ôi trời ơi."
Seungwan cười:

"Chị có đưa, nhưng em dạy Toán mà, Joohyun. Em chả biết quái gì về Shin Kyung Sook. Em thậm chí còn không thích cô ta." – Cô nói, mỉm cười khi nghe người chị thân thiết của mình khúc khích ở đầu dây bên kia – "Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị vì cơ hội này, em có thể tán phét với tụi nhỏ một chút."

"Chà, có gì đâu."

Một khoảng lặng ngắn trước khi Joohyun nói tiếp:

"Chị làm phiền em lần nữa được không?" – Nàng hỏi

"Tất nhiên." - Seungwan thành thật đáp

"Chị hết thức ăn mất rồi. Chị biết giờ còn hơi sớm, nhưng em có thể kiếm gì đó cho bữa trưa rồi ghé qua nhà chị được không?"

Seungwan liếc nhìn đồng hồ trên tay. Giờ là 11 giờ 30.

"Em sẽ có mặt trong 45 phút nữa." – Cô nói, tự mỉm cười với chính mình

"Ôi yêu em ghê." – Joohyun đùa – "Tạm biệt."

***

"Cậu rớt từ trên giường xuống đấy à?" – Yerim hỏi, nhìn người bạn cao kều của mình

Cô gái nọ đáp:

"Ờ." – Một đống những cái gì đó trong miệng khiến tiếng nói của cô nghẹn lại – "Và mình thậm chí còn không có cơ hội mà ăn sáng."

Yerim lắc đầu, đảo mắt:

"Quá 11 giờ 30 rồi. Sao giờ này cậu mới đến trường?"

"Sooyoung, cậu lại lỡ một tiết rồi đó!" – Seulgi nói khi cô bước đến chỗ hai đứa – "Chuyện quái gì xảy ra thế?"

"Giờ ngủ của cậu ấy nuốt chửng tiết Toán." – Yerim đáp, rồi cười phá lên với câu nói của mình

Seulgi và Sooyoung cùng hướng ánh mắt dè bỉu nhìn:

"Ê, thêm tí muối giùm." – Sooyoung nhắc nhở

Yerim đảo mắt.

"Mà, mình có để lỡ gì không?" – Cô gái cao nhất hỏi khi họ cùng bước vào sảnh

"Một tiết Hình chán bỏ mẹ." – Yerim đáp lời

"Rất hữu ích đó." – Seulgi thêm vào – "Cô Son đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của mình."

"Hình học? Cô Son?" – Sooyoung bối rối hỏi

Cô lôi điện thoại ra kiểm tra lại:

"Không, mình chắc rằng hôm nay là thứ ba và chúng ta phải học tiết Văn của cô Bae mới đúng chứ?"

"Cô Bae nói cô bị ốm và cô Son đến dạy thay." – Seulgi giải thích

"Mình thề 2 người đó có gì đó mờ ám." – Yerim lầm bầm

"Chúa ơi, mình cũng nghĩ thế." – Sooyoung hùa ngay vào – "Mình cứ tưởng mình là người duy nhất nghĩ vậy."

"Ý mình là, làm sao cậu có thể để một giáo viên Toán thay chỗ cậu trong khi cậu là một giáo viên Văn? Như thế thật vô nghĩa. Trừ khi cậu có hứng thú với cái con người dạy Toán đó." – Yerim nói, nhướn chân mày lên – "Bên cạnh đó, mấy cậu có nhớ tuần trước khi cô Son tự dưng xông vào lớp mình hỏi mượn laptop của cô Bae không? Cái ánh mắt đảo như thang máy từ trên xuống dưới mà cô Son dành cho cô Bae nữa."

"Có, CÓ!" – Sooyoung quả quyết một cách phấn khởi – "Và họ luôn dính lấy nhau khi không có tiết. Mấy ngày trước mình còn thấy hai người cùng về bằng xe hơi của cô Son."

"Chờ đã chờ đã." – Seulgi chõ mũi vào câu chuyện – "Hai đứa bây điên rồi hở? Hai đứa nghĩ giáo viên tụi mình có gian tình với nhau?"

Hai cô gái kia chớp mắt.

"Chà," – Yerim lên tiếng – "vẫn chưa thể gọi là gian tình. Tụi này chỉ nghĩ họ cảm nắng nhau nhưng không hề ý thức được cảm giác của chính mình. À nghĩ lại thì, có thể cô Son thì có, hành vi của cô ấy khá là lộ liễu."

Yerim bật cười thú vị:

"Hai người thấy họ có đẹp đôi không? Còn chưa kể trông họ khá hay ho lúc bên nhau. Họ là hai giáo viên tốt tính nhất mà tụi mình từng học, dù rằng họ dạy hai cái môn khá là..." – Cô nhóc kết thúc bằng một khuôn mặt dè bỉu

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao reo lên, khiến Sooyoung không kịp trả lời.

Yerim rên rỉ:

"Tiết tiếp theo là tiết gì thế Seul?"

"Thể dục."

"Tuyệt, bùng thôi."

"Thật ra thì mình thích môn Thể dục." – Sooyoung nói

"Rim, cậu bỏ môn này 3 tuần nay rồi chưa đủ hả. Đi nào." – Seulgi nói, túm tay bạn mình lôi đi

Yerim bĩu môi nhăn nhó:

"Mình cứ nghĩ học chung với hai cậu phải vui lắm."

***

Joohyun nhìn đồng hồ khi nàng mở cửa căn hộ:

"12 giờ 15. Chính xác 45 phút." – Nàng nói, liếc nhìn người phụ nữ đứng đó, đùa đùa – "Đôi khi em khiến chị sợ hãi đấy."

Seungwan mỉm cười tự hào và bước vào:

"Để lúc nào em chỉ chị làm sao tính toán chính xác thời gian và không bao giờ muộn bất cứ việc gì."

"Chị nghĩ chị sẽ làm tốt thôi." – Joohyun đáp lời và đóng cửa lại, nhìn vị khách đặt túi đồ lên bàn ăn – "Dù chị cảm thấy tính toán là một chuyện ngớ ngẩn khủng khiếp."

"Chưa ngớ ngẩn bằng Shin Kyung Sook đâu." – Seungwan vặn lại

Joohyun mỉm cười, tiến đến gần kéo ghế ra để họ cùng ngồi.

"Xin lỗi vì gây ra nhiều rắc rối cho em. Chị nợ em lần này."

Seungwan ấm áp mỉm cười:

"Không sao. Chị thấy khá hơn chưa?"

Joohyun mệt mỏi ôm mặt:

"Yeah, nhẽ ra thì phải tốt hơn rồi. Chị không còn sốt nữa. Trời ơi, em không biết tối qua chị khổ sở thế nào đâu."

"Sốt ư?" – Seungwan nhắc lại, nhìn nàng quan thiết – "Nhẽ ra chị phải gọi cho em chứ."

"Và em sẽ làm gì?" – Nàng bật cười

Seungwan nhún vai ngại ngùng, lấy đồ ăn từ trong túi ra.

"Ít nhất chị sẽ không phải ở một mình.

Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan chuẩn bị cho bữa trưa của họ. Nàng đặt tay lên cổ tay Seungwan:

"Cảm ơn, nhưng đừng lo mà." – Nàng liếc nhìn cô – "Giờ chị ổn rồi. Tất cả những gì chị cần là một vài món ngon và được nghỉ ngơi. Mai lại khỏe thôi."

Seungwan im lặng giây lát, rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng:

"Hy vọng chị thích món Tàu."

Joohyun cười toe:

"Một trong số những thứ chị khoái nhất."

Hai người bật cười, và im lặng thưởng thức bữa trưa.

---

"Em có chắc là không muốn ở lại thêm một lúc không?" – Joohyun hỏi khi đưa Seungwan ra cửa – "Chị nghĩ giờ chị khá hơn nhiều rồi. Chị có thể nướng một ít món bánh qui em yêu thích để cảm ơn vì bữa trưa."

Seungwan quay lại nhìn Joohyun và mỉm cười tiếc nuối:

"Xin lỗi, em phải soạn giáo án cho tiết ngày mai. Chị biết em chậm chạp thế nào mà." – Cô cầm túi lên và tự mở cửa

"Được rồi." – Joohyun lẩm bẩm, rồi ngại ngùng bật cười

Nàng nhìn Seungwan, rồi khẽ nắm lấy tay cô:

"Cảm ơn em, thật lòng đấy. Cả vì đã dạy thay chị và chăm sóc chị. Chị cảm thấy chị như một đứa trẻ to xác ấy, nhưng thật mừng vì còn có ai đó giúp đỡ."

Seungwan lắc đầu cười:

"Có gì đâu."

Joohyun nhìn cô thêm một lát rồi buông tay:

"Chà, vậy mai gặp nhé."

"Được." – Seungwan đồng ý – "Cẩn thận đó. Nhớ gọi em nếu chị cần bất cứ điều gì."

Joohyun gật đầu và Seungwan quay lưng để bước đi. Nhưng trước khi làm vậy, cô dừng lại và gọi nàng:

"Joohyun?"

"Ừ?" – Nàng đáp, khuôn mặt bỗng sáng bừng lên khi nghe giọng cô

"Uh... hôm nay em không ở lại được. Nhưng em có 2 vé xem phim vào tối thứ bảy, và... Chà, em định đi với một người bạn. Nhưng cô ấy bận mất rồi, vậy nên em nghĩ... Chị đi với em được không?" – Cô hỏi, ngại ngùng mỉm cười

Joohyun cười tươi:

"Tất nhiên rồi. Mấy giờ thế?"

"Em... Em sẽ đón chị lúc 6 giờ." – Seungwan gợi ý

"Tuyệt vời. 6 giờ tối thứ Bảy nhé." – Người kia đáp, vẫn với nụ cười trên môi

Seungwan gật đầu, và vẫy tay bước đi.

Joohyun đóng cửa lại và tựa người lên đó, cười toe toét đến tận mang tai vẻ vô cùng hài lòng.

"Cuối cùng thì..." – Nàng tự thì thầm với chính mình

***

"Chào buổi sáng." – Seungwan lịch sự nói khi bước vào phòng chung của giáo viên

Cô nhanh chóng nhận ra có sự lạ trong phòng, khi các giáo viên đang quay thành vòng tròn và trò chuyện rôm rả. Nhưng ngay sau đó Seungwan cảm thấy dễ chịu hơn khi Joohyun quay sang mỉm cười với mình.

"Chào buổi sáng, Seungwan." – Joohyun nói và tiến đến gần

Nàng cầm tay cô đi chen qua những giáo viên, đến chỗ một người toàn toàn lạ mặt.

"Seungwan, đây là thầy Park Bogum. Anh ấy là giáo viên Lịch Sử mới của trường. Anh Park, đây là cô Son, giáo viên môn Toán." – Joohyun giới thiệu hai người

Người đàn ông bắt tay Seungwan, mỉm cười:

"Thật hấp dẫn. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc trong trường này. Tất cả các quí cô ở đây đều xinh đẹp cả." – Anh ta trả lời và bật cười

Seungwan kín đáo đánh giá người này. Cao ráo, điển trai, biết ăn mặc, dù cho mấy phiến tóc bạc hai bên thái dương và chòm râu phai màu nói rằng anh ta không còn trẻ nữa. Cô không thích sự xuất hiện này tí nào. Cũng không thích giọng nói hay bất cứ điều gì về anh ta. Seungwan miễn cưỡng mỉm cười, chỉ vì phép lịch sự:

"Rất vui được gặp anh, Park Bogum."

"Bogum nói với chị rằng sở thích của anh ấy là lịch sử và văn học, vì thế nên anh mới trở thành giáo viên." – Joohyun nói với cậu, rồi mỉm cười nhìn người đàn ông nọ – "Thật vui vì có thể tìm thấy một ai đó cùng chung sở thích. Anh tin được không, người ta vẫn luôn nghĩ rằng văn học là cái môn ngớ ngẩn nhất."

"Nhưng văn học là một thứ vô cùng phong phú và đẹp đẽ mà." – Bogum nói – "Tôi tin là chúng ta sẽ nhanh thân nhau lắm đó, cô Bae."

"Vâng tôi cũng nghĩ thế. Đặc biệt khi sếp chỉ định tôi là người đưa anh đi thăm quan trường."

Seungwan liếc nhìn Joohyun, cảm thấy có chút không vui trước nụ cười ấm áp nàng dành cho người kia. Cô hắng giọng trước khi lên tiếng:

"Thứ lỗi, tôi phải chuẩn bị lên lớp bây giờ đây. Tạm biệt."

Dứt lời, cô quay lưng lấy mấy thứ đồ dùng rồi rời khỏi phòng.

Joohyun đứng đó, cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Có chuyện gì vậy cô Bae? Cô Son bị làm sao ư?" – Bogum lịch sự hỏi khi nhận ra biểu cảm bất thường của người kia

"Tiết của em ấy một tiếng nữa mới bắt đầu cơ mà." – Joohyun tự lầm bầm với chính mình, mắt vẫn hướng ra cửa

"Xin lỗi?" – Người đàn ông hỏi lại

Nàng quay lên nhìn giáo viên mới và lịch sự cười:

"Đừng bận tâm. Đến đấy nào, tôi sẽ đưa anh đi một vòng."

Anh ta vui vẻ theo chân nàng.

***

"Chào buổi sáng." – Seungwan lạnh nhạt nói khi bước vào lớp – "Lấy sách ra, chúng ta có nhiều việc phải làm đấy."

Yerim và Sooyoung nhìn nhau, rồi cùng quay nhìn Seulgi, người vẫn đang chăm chú nhìn sách ở bàn dưới.

"Cậu nghĩ có vụ gì xảy ra?" – Sooyoung hỏi

Seulgi nhìn lên:

"Sao cơ?"

"Cô Kim. Trông cô ấy có vẻ bực mình."

Seulgi liếc nhìn Seungwan, người vẫn đang lặng lẽ mở laptop và lấy sách ra:

"Với mình thì, trông cô bình thường mà."

"Cô ấy im lặng như cái xác ấy." – Yerim nhắc nhở - "Cô Son vẫn luôn rất vui vẻ và hài hước, chắc chắn có vấn đề gì."

Ngay khi ba cô gái tính bàn luận tiếp thì một tiếng gõ cửa vang lên, lấy đi toàn bộ sự chú ý của cả lớp, bao gồm luôn người giáo viên đứng trên bục. Seungwan liếc ra cánh cửa kính, và khi nhận ra hai vị khách nọ là ai, mặt cô tối sầm.

Kìm lại tiếng thở dài, cô đi ra mở cửa, mời Joohyun và Bogum vào.

"Chị cùng Bogum đến thăm lớp để giới thiệu anh ấy với tụi nhỏ một chút." – Joohyun thì thầm gần tai Seungwan – "Hy vọng em không phiền."

Seungwan miễn cưỡng mỉm cười, mặc dù lần này không tự nhiên lắm.

"Hai người là khách mà." – Cô vô cảm nói

Khi Joohyun bắt đầu giới thiệu giáo viên mới của trường, Seungwan bình tĩnh bước trở về bàn của mình ngồi xuống. Mắt cô lang thang đâu đó trong phòng học, đôi lần dừng ở chỗ Bogum bằng ánh nhìn nổi cáu, và bằng mọi giá không chịu nhìn Joohyun.

Yerim thúc cùi trỏ vào bụng Sooyoung:

"Là anh ta." – Cô thì thầm qua kẽ rằng – "Anh ta, anh ta!!"

"Yeah..." – Sooyoung đáp lời, thở dài, cảm thấy bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của người đàn ông nọ – "Là anh ta."

Yerim nhìn bạn mình, vỗ lên đùi Sooyoung:

"Không phải, đồ ngốc. Là anh ta. Cô Son nổi cáu vì người này."

"Sao cơ? Mình không hiểu."

Yerim đảo mắt, kín đáo chỉ vào Joohyun và Bogum, hai người đang đứng rất gần.

"Cậu nghĩ cô Son đang ghen? Vì anh ta?" – Sooyoung thì thầm

"Có vẻ thế, không phải sao?"

"Nhưng sao lại ghen vì anh ta chứ?"

"Ai biết. Nhưng trông cô có vẻ không thoải mái với sự xuất hiện đó. Và cậu có để ý là cô ấy đối xử với cô Bae rất lạnh nhạt không?" – Yerim chỉ ra

Sooyoung nhìn bạn mình, mở to mắt:

"Yerim, nếu cậu đoán đúng thì..."

"Mình biết. Chuyện này nhiêu khê hơn chúng ta tưởng đấy." – Yerim nói, dõi theo Joohyun và Bogum đang bước ra khỏi lớp và Seungwan đóng cửa lại sau lưng họ

"Nhưng cũng có thể chỉ là do hôm nay cô Son không vui thôi."

Sooyoung gật đầu:

"Hãy chờ xem."

***

Suốt những ngày còn lại trong tuần, Seungwan và Joohyun chẳng tiếp xúc với nhau là mấy. Nàng trở nên bận rộn với Bogum bởi vì hai người có nhiều sở thích chung, và Seungwan không thể che dấu nổi sự bực bội nhất là khi người đàn ông nọ đi theo nàng như một cái bóng. Đã thế, cứ mỗi khi Joohyun định bắt đầu một cuộc trò chuyện thân mật với Seungwan thì thế quái nào anh ta cũng sẽ xuất hiện và kết thúc câu chuyện của hai người trước khi nó kịp bắt đầu. Điều này bắt đầu làm chính nàng cũng phải bực bội.

Sự việc xảy ra giữa 2 cô giáo được phản ánh một cách quá rõ ràng trong mỗi tiết học, không mất nhiều thời gian để tụi học trò nhận ra thái độ của họ. Và chúng bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

"Nghe này. Chắc chắn có gì đó không đúng giữa cô Son và cô Bae." – Yerim nói khi ngồi với hai đứa bạn ở quán cà phê – "Đừng bảo mấy người không nhận ra nhé."

"Mình có." – Sooyoung nói với một mồm toàn thức ăn – "Cô Son cư xử lạ lắm. Và cô Bae thì ngày càng xa cách. Cô ấy đã bao giờ như thế đâu. Lúc nào cô ấy cũng rất vui vẻ và đáng yêu hết nấc khi nói về Shin Kyung Sook. Vậy mà tiết vừa rồi cô nhầm Han Kang với cả Hwang Sun Mi được mới ghê. Một chuyện lớn đó."

"Mình thấy thầy giáo lịch sử mới có vẻ chính là lý do đó."

"Như nào?"

"Mình thấy cô Bae với thầy ấy đi quanh trường mỗi ngày từ khi thầy đến đây. Họ có vẻ chơi được với nhau. Nhớ lại xem, trước đây cô Bae hay đi với ai chứ?"

Sooyoung nghĩ một lát, rồi gật đầu:

"Yeah, có lý lắm."

"Vậy, mình có một kế hoạch như này." – Yerim hạnh phúc nói – "Seulgi, bỏ quyển sách xuống coi. Vụ này cần cậu nhúng tay đó."

Seulgi đảo mắt:

"Hai người vẫn đang khăng khăng giữ cái ý kiến rằng cô Son với cô Bae có gì đó đấy ư?"

"Ừ. Và đó không chỉ là một ý kiến. Đó là sự thật. Rồi cậu sẽ thấy." – Yerim nói, thẳng lưng lên cho có vẻ nghiêm trọng – "Đây là những gì mình cần hai cậu làm. Trước hết phải nói rằng, kế hoạch cần diễn ra vào thứ ba vì cô Son không có tiết nào vào thứ hai cả. Không chậm trễ hơn nữa đâu tại vì mình không chịu nổi hai giáo viên giận dỗi thêm một tuần nào nữa. Được rồi, kế hoạch chi tiết như sau. Đầu tiên là cậu, Sooyoung. Mình cần cầu sử dụng tài năng tuyệt vời của cậu, nhái lại nét chữ của cô Son với cô Bae. Chỉ 2 tin nhắn nho nhỏ thôi, ghi rằng "Gặp mình ở phòng 307 vào giờ giải lao". Hiểu không?"

Sooyoung mỉm cười và phấn khích gật đầu, vỗ tay bôm bốp:

"Cứ để đó cho mình." – Cô đảm bảo

"Tuyệt. Giờ là Seulgi." – Yerim tiếp lời – "Bạn thân yêu nhất của mình ahihi"

"Ôi trời ơi" – Seulgi lạnh người khi nghe giọng thảo mai của đứa bạn – "Đừng có bảo mình là..."

"Mình cần cậu lẻn vào phòng giáo viên."

"Cậu điên hả?!" – Seulgi rít qua kẽ răng – "Mình chịu! Lỡ bị tóm thì sao?"

"Chỉ có cậu mới làm được, vì cậu là đứa thông minh nhanh nhẹn nhất trong đám tụi mình. Họ không tóm được cậu đâu. Hãy làm vào lúc mọi giáo viên đều đã lên lớp. Tốt nhất là vào sáng sớm, ngay khi tiết đầu tiên bắt đầu. Cậu chỉ cần xin đi vệ sinh rồi lẻn vào phòng giáo viên, dán hai tờ nhắn do Sooyoung viết lên tập hồ sơ cá nhân của cô Son và cô Bae, hai cái mà họ chắc chắn phải sờ đến trước khi lên lớp tiếp theo ấy. Hãy làm như họ đã gửi thư cho nhau."

Seulgi thở dài:

"Yerim, cái này nghe điên quá."

Yerim cười tinh quái:

"Cơ mà nó vui. Một kế hoạch hay ho, thừa nhận đi."

"Chà đúng thế nhưng..."

"Cậu sẽ làm chứ?"

"Hai người sẽ tha cho mình nếu mình không làm sao?"

"Không."

Seulgi lườm:

"Thế thì rõ ràng là tôi phải làm rồi chứ còn sao?"

"Ngon." – Yerim reo lên – "Phần tuyệt nhất là, hành lang sẽ hoàn toàn vắng người trong suốt giờ giải lao, nên tụi mình có thể trốn ở đó và nhìn xem có chuyện gì xảy ra trong phòng."

"Cậu muốn theo dõi họ?" – Sooyoung hỏi – "Như thế hơi liều lĩnh đó."

"Thế cậu có muốn làm sáng tỏ nghi ngờ của tụi mình không?"

Sooyoung nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Chúng ta sẽ ở lại. Chuyện này là cho tụi mình chứ cho ai. Mấy tiết học gần đây thật kinh khủng chỉ bởi mối quan hệ của họ không ổn, rõ ràng họ làm gì còn tâm trí để dạy dỗ tụi mình cho tốt. Phải tự thân vận động thôi, không chỉ cho họ mà cho cả chúng ta, được chứ?"

Seulgi thở dài:

"Yeah, được rồi. Mình sẽ làm."

Yerim mỉm cười:

"Sooyoung?"

"Tính cả mình vào." – Sooyoung nhún vai

Yerim hài lòng:

"Mình yêu hai cậu."

***

Thứ bảy, Seungwan cảm thấy tích cực hơn một chút so với mấy ngày trong tuần. Cô nhớ đến cuộc gặp (thật ra cô muốn gọi là hẹn hò hơn nhưng không muốn tạo cho mình quá nhiều hi vọng) mà mình có với Joohyun, cho rằng chắc sẽ vui lắm khi được ở bên cạnh nàng, chỉ hai người họ với nhau, không có mặt thằng cha Bogum kia.

5 giờ 30, cuối cùng, sau khi đã lên đồ, Seungwan quyết định gọi cho Joohyun để nhắc rằng cô sắp qua đón.

"Xin chào?"

"Chào." – Seungwan nói, hơi ngại ngùng – "Seungwan đây. Um, chị sẵn sàng chưa?"

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Joohyun phản ứng lại:

"Sẵn sàng á?"

Seungwan nhướn một chân mày lên, nắm chặt điện thoại một cách lo lắng:

"Em đã mời chị đi xem phim vào tối nay. Em đang định đón chị lúc 6 giờ."

Một khoảng lặng dài đầy ngại ngùng giữa họ.

"Ôi trời ơi, Seungwan chị rất xin lỗi." – Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng – "Vô cùng xin lỗi, chị hoàn toàn quên mất. Chị đang ở trường, giúp mọi người ở thư viện. Em có nghe thư viện trường mình muốn sắp xếp lại các giá sách không? Họ nhờ chị đến giúp. Và sau đó Bogum đến, và tụi chị nói chuyện về mấy cuốn sách nên chị quên mất. Làm ơn, tha lỗi cho chị."

Nàng khẩn khoản:

"Em có thể đón chị lúc 7 giờ không? Chị sẽ về nhà trong vòng nửa tiếng nữa."

Bogum, Seungwan nhắc lại cái tên đó trong đầu.

Cậu thở hắt ra trước khi đáp:

"Không sao. Đừng bận tâm. Cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt."

***

"Cậu làm được chứ?" – Yerim thì thầm khi Seulgi trở lại lớp học, ngồi xuống sau cô và Sooyoung

Seulgi gật đầu, nuốt nước miếng.

Ba đứa nhỏ cùng nhìn giáo viên của mình, người vẫm đang bình thản viết bài trên tấm bảng trắng, rồi mới dám trò chuyện tiếp với nhau:

"Sao trông cậu lo lắng vậy?" – Sooyoung hỏi – "Có ai trông thấy à?"

"Không. Nhưng lẻn vào phòng giáo viên một cách bất hợp pháp như vầy đâu có phải việc bình thường?" – Seulgi hít thở sâu

"Mình tự hào về cậu." – Yerim cười

"Yerim, mình lo về điều này." – Sooyoung nói – "Tụi mình trốn ở đâu được? Không núp sau cửa được đâu vì đó là cửa kính, họ sẽ nhìn thấy. Tuy rằng kính đó là kính mờ nhưng vẫn nhìn được. Chả lẽ không ai để ý ba cái đầu lấp ló sau cửa sao?"

Yerim cười đắc trí:

"Nhớ mấy cái tủ khóa quanh phòng đó không? Chúng ta sẽ trốn ở đấy.

"Trong tủ á??"

"Đúng. Tụi mình sẽ chui vào cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi hành lang. Chờ tiếng giày cao gót rồi tiếng cửa đóng, sau đó chui ra rình xem họ làm gì." – Yerim giải thích

Sooyoung và Seulgi nhìn nhau.

"Đừng lo. Mọi việc sẽ trót lọt thôi." – Yerim trấn an, xoa tay hai đứa bạn – "Giờ tụi mình chỉ việc đợi."

***

"Hôm nay đến đây thôi, cả lớp." – Joohyun nói với một nụ cười khi chuông reo lên, báo hiệu giờ giải lao bắt đầu

Yerim cắn môi, cố kìm chế sự phấn khích của bản thân lại. Cô nắm cổ tay Sooyoung:

"Đi thôi, túm cả Seulgi nữa."

Sooyoung cầm tay Seulgi lôi bạn mình ra khỏi ghế.

"Ê mình vừa mới viết xong thôi mà." – Cô gái tóc vàng phàn nàn

"Tụi mình có cơ may chứng kiến mối tình đẹp nhất trong cái trường khó ở này nở hoa đấy, sao cậu còn quan tâm mấy cái viết lách làm gì?" – Yerim hỏi

"Làm gì đến mức đó." – Seulgi nhún vai

Sooyoung vênh mặt thách thức khi cả ba bước ra ngoài:

"Hãy chờ xem họ có hôn nhau không. Và nếu có thì tụi mình tranh luận về vấn đề này sau."

Yerim gắng lắm mới không cười lớn trước lời bình của đứa bạn cao kều và vẻ mặt sốc nặng của Seulgi. Ba đứa thực hiện kế hoạch của mình, chờ đến lúc không còn bóng học sinh nào trên hành lang, chúng chui ngay vào tủ khóa.

Trong căn phòng, Joohyun đóng cửa lại với một tiếng thở dài.

Nàng quay lại bàn giáo viên, cầm tờ tin nhắn lên đọc lại một lần nữa. Ngón cái của nàng khẽ miết lên dòng chữ.

Nàng thật sự muốn cảm thấy hạnh phúc vì được gặp Seungwan, nhưng mấy sự kiện xảy ra gần đây và cách mà cô ấy đối xử với nàng khiến Joohyun e ngại. Nàng không biết mình nên chờ đợi điều gì, nhưng thật lòng nàng vẫn muốn được nhìn thấy cô ấy.

Đúng giờ như mọi khi, Seungwan xuất hiện. Trông cô có vẻ không lấy gì làm hào hứng khi bước vào căn phòng, trên tay cầm một tờ tin nhắn màu cam chói lóa. Dừng lại cách Joohyun vài bước, người đang ngồi chỗ bàn giáo viên, cô chìa tay đưa tờ giấy cho nàng.

Bên ngoài, ba đứa nhỏ đã chui ra khỏi tủ và núp sau cửa, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Chị muốn gì?" – Seungwan hỏi Joohyun

Nàng nhướn chân mày.

Trước hết là vì tông giọng hết sức lạnh lùng, điều mà Seungwan chưa từng dành cho nàng, và sau đó là vì món đồ trên tay cô.

"Cái gì thế?" – Nàng chỉ tay, khẽ hỏi

"Tin nhắn chị đặt trên đồ của em sáng nay."

Joohyun chậm rãi lắc đầu:

"Chị không hề... không hề viết tin nhắn này." – Nàng phủ nhận, cầm nó trên tay trước khi nhìn Seungwan – "Chị ở đây vì em để một tờ giấy y hệt trên đồ của chị vào sáng sớm nay."

Joohyun đưa tờ của mình cho Seungwan.

Cô nhướn chân mày, lắc đầu:

"Không phải của em."

"Nó chắc chắn là chữ viết tay của em." – Joohyun tranh luận

"Nhưng em nói rồi, em không viết. Cũng không để trên đồ của chị. Giờ, nếu chị không có gì khác để nói, em đi đây." – Cô giáo môn Toán nói, quay lưng lại

"Không, Seungwan, chờ đã." - Joohyun gọi, khiến người kia dừng bước ngay trước khi cô kịp ra đến cửa – "Chị có điều muốn nói."

Seungwan quay đầu, khoanh tay, nhìn Joohyun vẻ chua chát, chờ đợi xem nàng muốn gì.

Joohyun thở dài:

"Chị xin lỗi về chuyện hôm thứ bảy, chị thật sự rất tiếc."

"Không sao." – Seungwan nói

"Không, có sao. Chị biết là có. Em đang giận chị, chị có thể cảm thấy điều đó."

"Thế sao chị không đến chỗ anh bạn họ Park của chị đi? Em chắc rằng anh ta chẳng nổi giận với chị bao giờ đâu. Em không muốn gây phiền hà cho chị." – Seungwan bật ra mấy lời, đưa mắt sang chỗ khác

"Sao cơ? Bogum á?!" – Joohyun hỏi lại – "Chả liên quan. Anh ấy thậm chí còn không phải bạn chị. Bọn chị chỉ là---"

Nàng khựng lại một chút khi nhận ra điều gì đó.

Joohyun nhìn chằm chằm Seungwan, và nở một nụ cười đầy hàm ý:

"Em đang ghen sao, Seungwan?"

Seungwan thở hắt, nhìn nàng:

"Sao em lại phải ghen chứ?"

"Chị không biết." – Joohyun nói, ngại ngùng bước lại gần Seungwan – "Nói chị nghe xem. Em có ghen không?"

Nếu là trong một tình cảnh khác, Seungwan sẽ rất vui lòng nắm lấy cơ hội mà nói cho nàng nghe mọi cảm giác của mình. Nhưng sau mọi chuyện xảy ra hôm thứ bảy, cô nghĩ sẽ rất khó khăn để mình có thể thú nhận điều đó.

"Không." – Seungwan lặng lẽ đáp, và lắc đầu – "Đừng đề cao bản thân chị như thế."

Những lời này của Seungwan đã cứa vào trái tim nàng một nhát rất đau, khiến Joohyun thậm chí còn không thể phản ứng lại gì. Nàng đã mong cô ghen tuông, nàng thật sự mong. Nhưng thái độ xa cách và vô cảm này của Seungwan thật sự khiến nàng tổn thương.

Vậy là Joohyun, chỉ biết gật đầu và quay lại bàn giáo viên, sẵn sàng thu dọn đồ đạc của mình để rời đi.

Seungwan giữ im lặng, cô đã nhìn thấy vẻ đau đớn trong đôi mắt Joohyun khi nàng quay lưng.

Cô cảm thấy lo lắng nhìn nàng thu dọn. Và ngay khi nàng toan rời khỏi, Seungwan thở dài, thẳng lưng nói:

"Em xin lỗi. Em không cố ý làm tổn thương chị." – Cô lầm bầm

Joohyun dừng bước, lặng lẽ đặt đồ xuống, và đưa ánh mắt phẳng lặng nhìn Seungwan.

Ánh nhìn đó mang lại cho cô rất nhiều dũng khí, vậy nên Seungwan hít một hơi thật sâu và tiếp lời:

"Có lẽ em ghen thật."

Bên ngoài, Yerim liên tục phát lên tay hai đứa bạn vẻ phấn khích. Cô dùng khẩu hình nói với họ 'Mình đã bảo mà', và Sooyoung chỉ biết che môi lại để đừng gào lên 'Ôi trời ơi'.

Đôi mắt Joohyun sáng lên chút ít. Nàng quay hẳn người lại nhìn, tựa lưng lên chiếc bàn, khoanh tay lại chờ đợi Seungwan nói tiếp.

"Có lẽ em đã phiền lòng khi nhìn chị đi với anh ta quanh trường." – Cô thêm vào

"Tại sao chứ?"

Giáo viên môn Toán nhún vai, thận trọng đáp:

"Vì em nghĩ chúng ta đã quen đi cùng nhau." – Cô nói dối

"Chị chỉ đưa anh ấy đi thăm quan xung quanh để có thể nhanh hòa nhập thôi, Seungwan. Hiệu trưởng nhờ chị làm điều đó."

"Yeah, cũng giống như chị đã làm thế với em khi em mới về trường." – Seungwan lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống dưới

Joohyun cắn môi, mỉm cười. Nàng cố gắng không để lộ nụ cười đó ra, bước lại gần Seungwan.

Seungwan liếc nhìn lên.

Cô muốn nói với nàng nhưng không dám. Vậy nên cô chỉ gật đầu, lí nhí đáp:

"Thế thôi."

Ba đứa nhỏ bên ngoài ngóc đầu lên nhìn lén vào trong.

"Em biết không," – Joohyun lên tiếng, bước lại gần Seungwan, người đang ngồi trên chiếc bàn học sinh – "Chị cảm thấy rất tệ vì chuyện hôm thứ bảy. Chị thật sự đã rất mong chờ buổi hẹn hò của chúng ta."

Nàng kết thúc câu nói, để ý Seungwan thật kĩ.

Ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe chữ 'hẹn hò' của Joohyun. Sau vài giây, cô hắng giọng:

"Ừ em cũng vậy. Nhưng không vấn đề gì đâu. Tụi mình có thể ra ngoài cùng nhau vào lần khác mà." – Cô khẽ cười

"Có một vài điều chị thật sự rất muốn làm từ đó tới giờ. Thật lòng thì lúc này vẫn muốn. Muốn hơn bao giờ hết thì chính xác hơn." – Joohyun nói

Seungwan tò mò nhìn nàng, hơi nghiêng đầu.

Joohyun mỉm cười thật rộng khi bắt gặp hành động ấy.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nàng ngại ngùng bước lại chỗ Seungwan. Ngay khi đến nơi, Joohyun vòng tay ôm sau gáy cô, ép sát cơ thể hai người lại với nhau và kết thúc khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn ấm áp.

Quai hàm của Yerim, Sooyoung và Seulgi rơi mẹ xuống sàn. Một tay Sooyoung bịt miệng Yerim ngăn cô hét lên, tay kia nắm chặt lại tự nhét miệng mình. Seulgi có vẻ bình tĩnh hơn chút, hai mắt trợn tròn, miệng không khép lại nổi.

Sự kinh ngạc khiên Seungwan không thể phản ứng lại nụ hôn ngay tức khắc. Khi Joohyun rời ra và nhìn cô lần nữa, nàng cười khúc khích vẻ thích thú:

"Sao nào?" – Nàng hỏi, hơi buông lỏng vòng tay trên cổ người phụ nữ còn lại

Hít thở một cách khó khăn, và khi cuối cùng cũng hiểu ra diễn biến vừa rồi, Seungwan đặt tay lên cánh tay Joohyun, hết nhìn mắt lại nhìn môi nàng.

"Chị làm lại lần nữa được không?" – Cô chậm rãi kéo nàng lại gần

Joohyun mỉm cười, nhích tới chiếm lấy đôi môi cô lần nữa. Lần này, Seungwan trượt tay lên lưng nàng, giữ cơ thể nàng lại gần sát trong khi đôi môi họ cùng chuyển động.

"Ôi tiên sư nhà nó, tiên sư nhà nó chứ mấy đứa ơi." – Yerim rít qua kẽ răng, hoàn toàn phấn khích – "Họ hôn nhau, là HÔN NHAU đó. Ôi, Chúa tôi. Cô Son và cô Bae đang hôn nhau nhau. Cảnh tượng này thật HUY HOÀNG."

Cô to tiếng hơn một chút:

"Mình biết hai người đó có gian tình mà."

"Ai mà tin được hai giáo viên tuyệt nhất và ngầu nhất đang cạp mỏ nhau nhờ tụi mình chứ? Mình cảm thấy vô cùng mãn nguyện ngay lúc này." – Sooyoung cùng chia sẻ sự sung sướng với Yerim trong lúc vẫn mặt dày nhìn hai người phụ nữ trong phòng

"Mình đã không hề nghĩ họ là một đôi, cho đến giây phút này." – Seulgi thừa nhận – "Mình thích, thật sự rất thích."

"Ê hai đứa," – Yerim nói, quay nhìn mấy nhỏ bạn – "Tụi mình là số một. Thật tuyệt. Họ làm lành rồi. Trông thật hạnh phúc."

Trong căn phòng, Seungwan đang cho phép mình tự do đưa hai chân ôm quanh hông Joohyun, bỗng loáng thoáng nghe ra âm thanh xì xào đâu đó. Cô chầm chậm rời khỏi nụ hôn, đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía cửa.

"Sao thế?" – Joohyun lo lắng hỏi

Thay vì trả lời, Seungwan đặt một ngón tay lên môi nàng. Hiểu ra dấu hiệu của cô, Joohyun giữ im lặng và nhìn theo hành động của Seungwan. Cô khẽ đẩy nàng ra, bước về phía cửa và ra hiệu cho nàng đi theo. Ngay khi đến nơi, cùng với Joohyun đứng bên cạnh, cô đẩy cửa.

Và ngay tức khắc bắt gặp ba đứa nhóc đang cười khúc khích. Tụi nhỏ quay đầu lại nhìn, im bặt, trông vẻ rất bàng hoàng và sợ hãi.

Quai hàm Joohyun suýt rớt, mắt nàng mở to. Khuôn mặt Seungwan đầy vẻ chết chóc với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Mấy đứa thích bị cấm túc luôn, hay muốn thử giải thích về sự có mặt của mình tại đây đã hả nhóc?" – Giáo viên môn Toán của chúng hỏi

Ba cô gái nuốt nước miếng. Yerim mỉm cười đầy lo lắng:

"Em- em tin là mình có thể giải thích." – Cô nhóc lắp bắp

Seungwan gật đầu, cho phép chúng vào trong phòng. Đôi mắt Sooyoung mở to, Seulgi bước đi như cục đá còn Yerim vẫn đang cố gắng xào nấu một lời nói dối hợp lý.

Khi họ đều đã ở trong lớp học, Seungwan đóng cửa lại, và đứng trước mặt chúng, hỏi:

"Sao?"

Sooyoung và Yerim mở miệng toan nói nhưng cả hai đều không nghĩ ra nổi lý do nào có vẻ nghe được. Sooyoung bắt đầu cảm thấy mồ hôi chảy dọc cổ, còn Seulgi thì bật khóc.

"Ôi trời ơi." – Yerim thầm thở dài và ném một cái nhìn chết người về phía Seulgi

"Seulgi cảm thấy không khỏe lắm." – Sooyoung chỉ vào bản – "Cho nên tụi em định ở lại... đây. Xa khỏi mọi người. Hai cô có thấy bạn ấy khóc không ạ? Bạn ấy đã có một ngày tồi tệ. Con... mèo, con mèo của bạn ấy vừa mất. Thương ghê đó."

Seungwan nhướn mày nhìn Sooyoung vẻ 'chắc tôi tin'. Joohyun cố nhịn không phì cười nhìn khuôn mặt đáng thương của ba đứa học trò.

"Ôi thôi quên đi." – Yerim nhìn Sooyoung – "Cứ nói sự thật là xong. Tụi em đang cố gắng giúp hai cô làm lành đó."

Joohyun chớp chớp mắt, bối rối:

"Gì cơ?"

"Chà, cô biết đấy, ông thầy dạy sử liên tục đi với cô Bae và hai người bắt đầu không vui, cứ rầu rĩ suốt các tiết học và tụi em không thấy hai cô bên cạnh nhau suốt cả tuần qua. Cho nên tụi em--- em nghĩ rằng có gì đó không ổn. Thường thì hai người trông rất thân thiết mà." – Yerim nói, nhìn hai vị giáo viên bằng ánh mắt do dự

Khi không thấy ai phản đối, cô tiếp tục:

"Và, thành thật mà nói, em đã luôn nghĩ hai cô... chà, đặc biệt là cô" – Yerim nhìn Seungwan – "Cô có gì đó với cô Bae, và em... yeah. Chắc em đoán đúng rồi phải không?"

Joohyun lần này không kìm được mà cười lớn.

"Joohyun, thôi nào." – Seungwan quở trách khi nghe người kia cứ cười khúc khích

"Xin lỗi, Seungwan, nhưng mà chuyện này hài hước quá." – Nàng đáp

"Không hề. Chuyện này kinh khủng thì có." – Seungwan phản đối, nhưng trong thâm tâm đang nghĩ mọi thứ càng ngày càng thú vị

"Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này." – Yerim nói nhỏ - "Mà dù sao thì, tất cả là âm mưu của em đó. Em đã lôi kéo họ. Nếu hai cô phải phạt ai đó thì làm ơn, phạt em nè. Họ không làm gì cả."

Một khoảng lặng diễn ra nhưng nhanh chóng kết thúc.

"Không, em cũng tham gia." – Sooyoung thú nhận – "Em đã viết mấy tờ giấy nhắn. Em đã giả mạo chữ viết tay của hai cô..."

Giọng cô nhóc chùng xuống.

"Còn em đã lẻn vào phòng giáo viên để dán giấy nhắn lên hồ sơ của các cô." – Seulgi can đảm tiếp lời, khiến cả hai đứa kia cùng ngạc nhiên – "Tụi em đều có tội cả."

Seungwan và Joohyun chăm chăm nhìn ba đứa nhỏ.

Thật lòng, nàng cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Còn Seungwan trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, tuy nhiên cũng dịu đi khi nghe lời thú tội của mấy đứa học trò. Dù gì thì hành vi của chúng cũng là sai, và tệ hơn lại còn xâm phạm quyền riêng tư, một điều Seungwan cực lực phản đối.

"Tôi hỏi mấy trò thêm 2 câu nữa." – Cô lên tiếng, đưa mắt dòm cả ba – "Ba trò ở đây bao lâu rồi?"

Yerim, Sooyoung và Seulgi nhìn nhau sợ hãi. Cuối cùng, Yerim lên tiếng:

"Đủ để thấy hết ạ."

"Trời ơi." – Seungwan lẩm bẩm, tay xoa hai thái dương

"Em biết tụi em không nên ở lại rình mò, cơ mà... thành thật mà nói, sao cô có thể buộc tội tụi em chứ? Tụi em muốn làm sáng tỏ nghi ngờ. Và những gì tụi em vừa chứng kiến là kết quả của bao nhiêu việc khó khăn tụi em đã làm. Cô nghĩ ba đứa em dễ dàng lắm sao? Seulgi suýt lên cơn đau tim khi lẻn vào phòng giáo viên. Sooyoung phải viết mấy tin nhắn đó tới hơn hai chục lần để khiến chúng trông thật hoàn hảo. Tụi em xài hết cả giấy nhắn mới viết ra được đó. Còn em, em mất 2 đêm không ngủ để vạch ra kế hoạch." – Yerim biện minh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mỗi từ nói ra đều đầy bi kịch với tông giọng đủ khiến hai giáo viên nọ không kìm được phải bật cười

"Mấy đứa..." – Joohyun mở lời, chỉ vào cả ba – "Cô tin rằng ba đứa có ý tốt."

Nàng nhìn Seungwan, lúc này biểu cảm của cô đã dễ chịu hơn.

"Nhưng mấy đứa biết đấy, mấy hành vi như vầy cô không phạt không được."

Tụi nhỏ gật, cúi đầu nhìn sàn nhà.

Nàng nhìn Seungwan lần nữa. Người phụ nữ nhỏ nhắn mỉm cười thú vị với nàng, gật đầu ra hiệu cho nàng tiếp tục, ám chỉ rằng mọi việc cứ theo ý nàng, cô hoàn toàn thấy ổn.

"Gấp đôi bài tập cho kì tới sẽ là hình phạt của ba đứa." – Joohyun nói

Mấy cô nhóc ngẩng phắt lên.

"Thật sao?!" – Seulgi phấn khởi hỏi lại – "Chỉ vậy thôi? Thật ạ? Hai cô không báo cáo tụi em với hiệu trưởng hay gì đó ạ?"

Joohyun mỉm cười lắc đầu:

"Nhưng," – Nàng nói, nụ cười phai đi – "Cô mong là các em không can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác thêm lần nào nữa. Và quan trọng hơn là đừng vi phạm kỉ luật nhà trường, hay nhà nước."

Yerim thở phào nhẹ nhõm:

"Cảm ơn cô. Tui em sẽ không, tụi em hứa. Và em xin phép phát biểu thêm, rằng hình phạt này hoàn toàn đáng giá." – Nhóc mỉm cười – "Tại vì hai người đẹp đôi dễ sợ."

"Err, Yerim ah, không ai cần biết về chuyện này nữa đâu." – Seungwan nói, nhìn ba cô nhóc mà lắc đầu – "Ngay cả bạn bè các em. Nếu không tôi và Joohyun sẽ gặp rắc rối với hiệu trưởng đấy."

Tiếng chuông lần nữa vang lên, báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Ba đứa nhỏ mỉm cười hạnh phúc trước hai cô giáo của mình.

"Sẽ không ai khác biết đâu, tụi em hứa." – Yerim trấn an

Và hai đứa kia gật đầu.

"Tuyệt." – Seungwan kết luận

"Giờ, cả ba." – Joohyun ra hiệu cho mấy nhóc – "Đi đi. Về lớp và đừng có bẻo lẻo chuyện này với ai đấy. Cũng đừng bày mấy trò buồn cười ra nữa."

"Vâng thưa cô Bae." – Cả ba đồng ý một cách vui vẻ

Khi chúng đóng cửa lại, nàng khẽ nói 'Cảm ơn' khiến mấy đứa học trò khúc khích cười thích thú.

Joohyun bật cười bước lại chỗ Seungwan.

"Em tin nổi chuyện này không chứ?" – Nàng lắc đầu

Seungwan cũng cười theo:

"Em thấy khá là hay ho, không phải sao?"

"Công nhận. Thật kì cục là nó cũng khá hay ho." – Joohyun đồng tình

Đôi mắt Seungwan chạy dọc cơ thể nàng một lượt, rồi cô cắn môi, đưa tay túm lấy cổ tay Joohyun, kéo nàng lại gần:

"Tụi mình bị mấy đứa nhỏ phá đám ở đoạn nào ấy nhỉ?" – Câu hỏi của cô khiến Joohyun khúc khích cười

"Không." – Giáo viên Văn học từ chối, rút tay lại – "Không phải lúc này."

Nhướn người đến gần, nàng khẽ chạm môi lên vành tai Seungwan:

"Để dành cho đêm nay đi." – Joohyun thì thầm, ấn một nụ hôn lên má cô – "Chị vẫn muốn có một buổi hẹn hò ở rạp phim."

Seungwan nhìn nàng bằng ánh mắt tinh quái và cái nhếch môi sặc mùi tán tỉnh, kèm theo một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng:

"Phim, phải rồi." – Cô lầm bầm

Joohyun bật cười:

"Tạm biệt, Seungwan." – Nàng nói và cầm lấy đồ đạc trước khi bước đi

Seungwan mỉm cười nhìn người kia rời khỏi căn phòng.

Cô cắn môi, nhắm mắt và nhớ lại lúc ban nãy khi môi Joohyun tựa lên môi mình, hai bàn tay không ngoan của cô đã chạm lên quần áo và da thịt của nàng như thế nào.

Mở mắt ra, nhớ đến sự kiện cuối cùng, Seungwan không kìm được mà cười.

'Chúa phù hộ các trò, mấy cô nhóc.' – Cô thầm nghĩ

Thế nào rồi ba đứa học trò này cũng sẽ nhận được vài điểm cộng vào bài kiểm tra Toán sắp tới cho mà xem.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro