7. Teddy Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*Tic, toc*

"Hey Wanie, còn nhớ hồi trước em với chị từng đến bãi biển này không?"

"..."

"Ngày em tỏ tình với chị ấy."

"..."

"Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị."

"..."

"Wanie, chị yêu em nhiều lắm."

"..."

"Không ai có thể tách rời được tụi mình cả phải không Seungwan?"

"..."

"Tình yêu của tụi mình to lớn hơn tất cả mọi thứ."

"..."

---

"Ok chúng ta thu thâp được gì rồi nào?"

"Cô ta tên là Bae Joohyun, 23 tuổi, tóc đen và là sinh viên trường Red Velvet."

"Vậy cô ta ở đây là vì lí do gì? Trông cũng như một quý cô trẻ tuổi bình thường thôi mà?"

"Chuyện là thế này thưa ngài, ngài có nhìn thấy con gấu bông màu xanh dương mà cô ta đang ôm không?"

"Có, nó thì có vấn đề gì sao?"

"Ngài còn nhớ cô gái bị ám sát cách đây 2 tuần chứ?"

"Có phải là người tên Seungwan không?"

"Đúng vậy thưa ngài, và thủ phạm chính là người chị em thân thiết của cô ấy."

"Để tôi đoán xem nào, cô Bae đây là người đó sao?"

"Chính xác."

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, sao cô ta lại giết chị em của mình?"

"Có thể gọi là vài người không giỏi lắm trong việc chấp nhận chuyện mình bị từ chối."

---

"Nhưng em đã nói là trái tim em thuộc về chị mà Wanie." Joohyun run rẩy tức giận nói.

"Đúng vậy Hyun ah, nhưng nó cũng thuộc về anh ấy nữa." Seungwan giải thích.

Joohyun bắt đầu khóc òa lên nên Seungwan đã ôm lấy cô, trong lòng cảm thấy có lỗi với người chị em của mình vô cùng. Cậu không thể đáp lại được đoạn tình cảm ấy... Trong lúc đó, Joohyun rút ta từ trong túi một con dao (cô đã thủ sẵn nó với mục đích phòng vệ), và thì thầm vào tai Seungwan.

"Trái tim của em chỉ thuộc về riêng chị thôi Son Seungwan~~~"

Joohyun đâm thẳng nhát dao từ phía sau lưng khiến đôi mắt Seungwan mở toang ra khi cảm cảm nhận được thứ kim loại sắc nhọn ấy ghim sâu trong da thịt mình.

"Không ai có thể cướp Wanie ra khỏi chị, không ai cả." Joohyun vừa nói vừa kéo thi thể đẫm máu của Seungwan trở vào nhà.

---

"Ok vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến con gấu bông màu xanh dương kia?" Vị thám tử thắc mắc.

"Uhm, khi chúng tôi tìm thấy xác của Son Seungwan, ai đó đã cắt đi trái tim của cô ấy. Chúng tôi dò hỏi những người bạn có liên quan thì không ai biết cả, riêng cô Bae đây thì cứ nhìn vào con gấu bông màu xanh được khâu lại bằng chỉ hồng với những vết máu khô dính trên đó."

"Ý của cậu không phải là...?" Vị thám tử kinh hoàng thốt lên.

"Vâng, chính xác là trái tim của Son Seungwan đang nằm bên trong đó."

"Cái gì?! Vậy sao còn để cô ta giữ nó?"

"Đó là một câu hỏi mà tôi chưa có được đáp án, không ai dám lấy nó ra khỏi tay cô ta cả."

---

"Em thấy chưa Wanie, chị biết trái tim của em chỉ thuộc về chị, riêng chị thôi mà."

"..."

"Hứa với chị, em sẽ không rời khỏi chị đi Seungwan."

"..."

"*Cười* Chị biết em sẽ không như vậy đâu, bởi vì trái tim của em sẽ được chị cất giữ mãi mãi."

Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy con gấu bông màu xanh dương....

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro