Cắt móng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức Eunha chuẩn bị vào vai chính của một bộ phim đang được lan rộng trong cộng đồng mạng. Fans chân chính thì vui mừng vì cuối cùng sau một thời gian dài đã thấy bạn Thỏ xuất hiện trên màn ảnh với vai trò là một diễn viên thực thụ. Dù sao lúc nhỏ bản cũng từng đóng phim, từng là diễn viên nhí, khởi nghiệp của bản chính là diễn viên cho nên khi biết tin tức này đương nhiên là vui mừng giùm bản, lại còn mong ngóng bản có gì đó để đời, như là... kiss scene chẳng hạn.

Đó là fans chân chính không ship sủng các kiểu, còn đối với những bạn fangirl não tàn, ship từ trong nhà ra ngoài ngõ, thấy gái đẹp là ship lum la và nhất là những thím đu bám thuyền Wonha, cái thuyền ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, cái thuyền mà không cần người ngoài đâm thủng, một mình Kim Sowon cũng dư sức phá banh luôn thuyền thì việc Eunha đi đóng phim chính là tin động trời. Nhiều mẹ đu bám twiter, thấy có nhiều fans khác hóng kiss scene, tim như vỡ vụn, gào khóc um sùm, và, đương nhiên, cái việc kiss scene gì gì đó, sớm hay muộn cũng sẽ tới tai Kim Sowon.

- Sowon ah ~ Sowon ~~

Bé Thỏ vàng ngọc của Sowon đang í ới phía bên ngoài, vài giây sau đã thấy dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh ấy chui tọt vào lòng Kim Sowon.

- Sowon đang xem gì vậy?

Nàng ngẩng mặt hỏi người đang ôm mình, tiện thể hôn nhẹ lên cổ cậu.

Nếu là bình thường Kim Sowon đã vứt luôn cái Ipad đang cầm trên tay vào một xó nào đó rồi quấn lấy con Thỏ chơi mấy trò chơi nhạt nhẽo của những người yêu nhau như là ôm ấp, hôn hít, mèo vờn chuột bla bla các kiểu, nhưng mà hôm nay, con người không có tiền đồ thường ngày chỉ ngồi im như tượng,mặt mũi cau có cứ như đang bị khó ở trong người vậy.

- Sowon? – Eunha hỏi lại khi người kia vẫn im như thóc.

- Hmm... - cậu ậm ừ nơi cổ họng, có vẻ như không muốn trả lời.

Không muốn trả lời? Được. Để bà cho biết như thế nào là không muốn trả lời.

.

.

.

Sowon rùng mình khi cảm nhận người trong lòng đang ngọ nguậy khắp người mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống, Eunha vẫn đang vui vẻ với trò chơi trong điện thoại của mình, có vẻ như là không hề có bất kì bất thường nào đang xảy ra.

- Eunha ~ - cậu khẽ gọi.

- Hửm?

- Em ngồi yên được không?

- Em có làm gì đâu? – nàng giương đôi mắt to tròn nhìn cậu

- Em ngọ nguậy nãy giờ, Sowon không tập trung được.

- Lướt web mà cũng cần tập trung hửm Kim Sowon?

Lời vừa nói ra, Sowon liền sởn gai ốc khi cổ của cậu lạnh ngắt với những ngón tay của Eunha đang miết nhẹ lên đó.

- Nói xem, em không đủ hấp dẫn bằng mấy tin tức chán ngắt trên mạng hửm Kim...So...Won?

3 từ cuối được Eunha ngăn cách bằng những nụ hôn ở cổ. Nàng biết không chỉ có nàng mà Sowon cũng rất nhạy cảm ở vị trí này. Nàng thấy người cậu run lên, cậu tròn mắt nhìn nàng như thể muốn kéo nàng vào một trận chiến không hồi kết.

"Hôn em đi Kim Sowon ~~ "

- Em đừng quậy nữa, ngồi im nào ~

=.=

Eunha sốc đến nổi muốn quăng luôn cái Ipad trên tay cậu, nhưng mà, Ipad là do nàng tặng, quăng thì tiếc, nên thôi. Nàng hậm hực chì chiết muốn trầy màn hình cảm ứng trên điện thoại, chẳng lẻ Kim Sowon bị yếu sinh lý? Hay là do nàng không còn hấp dẫn nữa nên Sowon chán rồi? Chắc không phải đâu, tối qua còn cưng chiều nàng cả đêm lận mà. Uy, có khi nào đêm qua nàng đút bánh bao cho ăn nhiều quá nên giờ bội thực, thấy nàng là ngán rồi không? Rõ ràng đêm qua đến tận gần sáng nàng buồn ngủ không chịu được thì cậu mới để yên cho nàng ngủ, lại còn khen bánh bao của nàng trắng, mịn và thơm, chỉ muốn ăn hoài mà @.@ rốt cuộc, Kim Sowon đang bị gì vậy?

- Sowon ~~ - nàng nũng nịu, thì thầm chỉ đủ để cậu nghe.

- Hmm... - vẫn chỉ là ậm ừ

- Sowon...có đói không?

- Đói? Không – cậu lắc đầu và tiếp tục tập trung vào Ipad của mình.

- Có muốn... ăn bánh bao không?

- Không đói nên không ăn đâu, em ăn đi.

=.=

Đến lúc này thì nàng hết chịu đựng nổi, vứt điện thoại đang cầm trên tay sang một bên, tiện tay ném luôn Ipad trên tay Sowon khiến cậu ngẩng tò te nhìn nàng.

Không để cậu kịp nói thêm gì nữa, nàng mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống giường, nằm trên người cậu và hôn lên đôi môi hình mỏ vịt một cách câu dẫn nhất.

Sowon hơi bất ngờ, định đẩy nàng ra nhưng tay đã bị khóa lại bằng đôi tay của nàng. Trong lòng đang bực bội nhưng chỉ với một nụ hôn bao nhiêu khó chịu dường như trôi đi hết. Nàng thì thầm khi cả hai gần như kiệt sức sau một nụ hôn dài.

- Nói em nghe, tại sao không để ý đến em?

- Không... có – cậu lắp bắp

- Không có?

Bàn tay Eunha từ giữ chặt đôi tay cậu bắt đầu di chuyển lên phía trên, đặt ngay cổ và dùng một chút sức ấn nhẹ vào da cậu.

- Không....

- Nói lại, có hay không? – những đầu móng tay bắt đầu cắm sâu hơn

- Không... ouch !

Sowon suýt xoa khi Eunha gia tăng thêm lực ấn.

- Nói lại, CÓ.HAY.KHÔNG ??? – nàng nghiến răng

- C...có.

- Giỏi lắm Kim Sowon !

- Uiiiii !!!!

Từ ấn, nàng chuyển sang ngắt nhéo.

"Mấy cái móng tay này, thế nào cũng có ngày bye bye chủ nhân của tụi bây! "

- Em làm gì sai mà không để ý em, hả????

- Không có !!!

- Vậy tại sao không để ý em?

- Tại...

- NÓI !!!!

- Tại...em đi đóng phim – cậu mếu máo

- Đóng phim? Đóng phim thì cớ gì không để ý em? Chẳng phải Sowon là người động viên em nhận lời sao?

- Nhưng mà... nãy có đọc được của fans viết....

- Viết gì?

- Bảo là muốn có kiss scene T____T

Gương mặt cậu méo xẹo và khó ở như bị lấy mất sổ gạo, lại còn giống như đang chuẩn bị dỗi Eunha khiến nàng khổ sở nhịn cười. Vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, nàng âu yếm hôn lên nơi ấy và thì thầm:

- Đồ ngốc, sẽ không có kiss scene đâu ^^

- Nhưng mà... kiểu gì không có nắm tay, không có đụng chạm >_<

- Em sẽ hạn chế hết mức có thể mà ~~ ngoan, em thương ~

Cậu bĩu môi đầy uất ức. Eunha mỉm cười áp môi mình lên đôi môi đang dài ra cả thước kia, nhẹ nhàng mút lấy nó. Chỉ chờ có thế, Sowon tham lam chiếm lấy đôi môi thơm mùi cherry đầy ngọt ngào của nàng, vòng tay cậu ghì nàng vào lòng, cậu trở người lật mạnh, Eunha lập tức nằm dưới thân cậu, trán kế trán, cảm nhận nhịp tim cả hai đang đập càng lúc càng nhanh hơn.

- Sowon ~ có muốn ăn bánh bao không ~

- Bánh bao? – cậu ngơ ngác, ăn uống gì giờ phút này.

Eunha vuốt ve gương mặt Sowon, hướng ánh mắt cậu nhìn vào bàn tay mình, từ từ dẫn dắt ánh mắt cậu tập trung vào người mình bằng cách vuốt những ngón tay trắng mịn dọc một đường từ cổ xuống xương quai xanh và dừng lại. Gương mặt nàng đầy khiêu khích và câu dẫn khiến Sowon nuốt ực một cái. Những ngón tay trắng mịn ấy tiếp tục dời đi xuống vị trí xa hơn rồi dừng lại ở ngay khe núi. Hôm nay, nàng mặc sơ mi màu trắng.

Nút áo đầu tiên bung ra, lấp ló bên trong là nội y trắng tinh khôi đang chèn ép hai chú thỏ con của nàng. Nàng vuốt một đường ngang ngực, vô tình hay cố ý, nút áo thứ hai bị bung ra...

- Sowon ~~ em cảm thấy khó thở ~~

- ....

Cuối cùng Sowon cũng đã hiểu ăn bánh bao là có ý nghĩa gì. Cậu cúi xuống cưng chiều xương quai xanh tinh xảo của nàng bằng cách trải dài những nụ hôn và bắt đầu miết nhẹ khiến làn da trắng nõn mịn màng của Eunha xuất hiện vài vết đỏ khẳng định chủ quyền. Eunha ưỡn người để tiếp xúc với cậu nhiều hơn, hai chú thỏ con cũng vì thế mà được nâng lên trước mắt Kim Sowon. Cậu nhớ chúng, chỉ mới đêm qua thôi nhưng cậu đã thấy nhớ chúng thật nhiều. Bánh bao ~ cậu muốn ăn bánh bao ~~

- Dẹp đi Kim Sowon ~ bơ em cho đã rồi muốn ăn bánh bao hả? mơ đi !

Eunha đẩy cậu ra khỏi người mình, ngồi dậy cài lại nút áo rồi quăng cho cậu mấy cái liếc. Đây là tình huống gì a ~~

- Mếu máo cái gì? Em đang trừng phạt Sowon đó, cho chừa cái tội không để ý đến em =.=

- Eunha ~~~

- Dẹp đi !

- Sao em nỡ đem con bỏ chợ T_____T

- Cho chừa !

- Sowon muốn ăn bánh bao T__T

- Khi nãy tôi hỏi có ăn không thì bảo không mà?

- Nhưng mà...

- Thay quần áo chuẩn bị ra ngoài đi ăn với mọi người đi, em cho 10', nhanh lên để em còn thay đồ nữa.

- Eunha !!!!

- Nói một tiếng nữa là nhìn cũng không được chứ đừng nói đến việc cầm nắm hay là ăn bánh bao nhé Kim Sowon!!!

.

.

.

- Sowon unnie, unnie bị con gì cắn hay sao mà cổ lại có vết đỏ vậy? – Yuju hỏi khi cả nhóm đã yên vị ngồi trong quán ăn.

- À... - cậu nhìn sang Eunha, người vẫn đang vui vẻ như thể không liên quan gì đến mình – chắc là con gì cắn ~

- Đâu có – Yerin săm soi vết đỏ trên cổ cậu – em thấy giống như là bị cào thì đúng hơn.

- Hở? à à... chắc khi nãy bị ngứa nên gãi hơi quá làm trầy đó – cậu kéo tóc che lại để không bị ai thấy.

- Phải không =.= - Yerin nhìn với vẻ nghi ngờ - hay là bị ai cào?

- Yah ! làm gì có, là unnie tự cào.

Yerin quay sang nhìn SinB rồi hai đứa gật gù:

- Là tự cào ~~

Trái với vẻ lấm lét của Sowon, Eunha vẫn bình thản ngồi xem kịch vui, mặc cậu diễn xuất mệt mỏi thì nàng vẫn thủy chung trước sau như một với gương mặt "không liên quan đến tôi"!

Mọi người vui vẻ trò chuyện với fans thông qua Vlive, chợt Sowon nhớ ra nhẫn đôi của mình và Eunha, liền giơ lên trước máy quay và giải thích rằng cậu rủ cả nhóm cùng đi mua nhẫn để đeo chung nhưng tụi nhỏ chẳng đếm xỉa gì đến đề xuất của cậu và bơ đẹp nó đi, chỉ có Eunha là đồng ý nên cuối cùng thành ra nhẫn đôi. Một lí do qua hợp pháp cho việc đeo nhẫn đôi của cả hai và Vlive bất đắc dĩ trở thành nơi hợp thức hóa cho việc công khai khoe nhẫn đôi của hai người, Eunha còn vui vẻ gọi là Coulep Ring ~ xem như nàng thừa nhận để an ủi Kim Sowon trước khi nàng đi đóng phim. Tụi nhỏ thì biết tổng là làm gì có chuyện leader của chúng nó rủ rê đi mua nhẫn cho cả 6 đứa, chẳng qua nói vậy là để che mắt thiên hạ mà thôi. Gớm ! có ai hỏi đâu mà phải giải thích, có tật thì giật mình thôi.

Mà, mục đích của Kim Sowon đâu phải chỉ khoe nhẫn đôi không không như vậy, rõ ràng là đang cố ý dằn mặt những người đang có ý định tiếp cận Eunha của cậu cũng như cậu trai nào đó mà cậu quên tên rồi, người sắp đóng chung dramma với Eunha ấy. Việc khoe nhẫn hôm nay chính là lời khẳng định chủ quyền của Kim Sowon: Wonha là một đôi, honey moon cũng đã hưởng, couple ring cũng đã đeo, chỉ có phở là chưa có nấu thôi !!!

.

.

.

Sowon sờ vết xước trên cổ, nó vẫn còn đỏ và hơi rát, móng tay của Eunha quả nhiên lợi hại, mới vừa dính nước vào người đã rát không chịu được. Cậu cẩn thận tắm táp, cố gắng tránh để nước rơi vào những chỗ bị Eunha cào. Lúc cậu bước ra từ phòng tắm đã thấy Eunha thoải mái nằm trên giường chơi đùa gì đó với mấy con gấu bông fans tặng. Cậu bật cười trước vẻ trẻ con của nàng, lúc thì hiền lành như đứa trẻ, khi thì hung dữ không ai bằng, chiều chuộng được nàng đúng là chỉ có mỗi mình Kim Sowon cậu thôi. Cậu ngắm mình trong gương, tự hài lòng với vẻ đẹp trai của mình, chợt nhìn thấy vết đỏ trên cổ, đôi mắt cậu tối sầm lại...

...

Sowon ngồi xuống mép giường, Eunha mỉm cười với cậu rồi lại tiếp tục ôm mấy con gấu bông vào lòng mình, thoải mái gác chân lên người cậu. Sowon nắm tay nàng giơ lên ngang tầm mắt, nhìn những đầu móng tay dài và nhọn của nàng mà rợn người, bảo sao không cấu xé cậu đau đến vậy. Cậu dùng ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay nàng sau đó đưa lên môi hôn liền vài cái và thì thầm gì đó khiến Eunha lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không thỏa hiệp, sau đó, không có sau đó, chỉ biết SinB đi ngang qua phòng, nghe loáng thoáng giọng Eunha la the thé:

- Yah !!! Sowon, nhẹ thôi...nhẹ thôi !!! đau em !!! đừng sâu quá ! đau em !!!!

Con bé tối tăm mặt mày, vội vã chạy về phòng, leo lên giường trùm kín chăn và liên tục cầu trời cho quên hết đi những từ ngữ độc hại vừa nghe được.

Bên trong phòng Wonha, Sowon cuối cùng cũng đứng dậy nhếch mép:

- Có cắt móng tay thôi mà cũng la làng như đúng rồi ấy !

Eunha phi gối vào người cậu, hét lớn:

- Kim Sowon chết bầm !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro