Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối tháng năm, dù đã bước sang mùa hè nhưng thời tiết ở Seoul vẫn còn rất lạnh, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn mưa phùn càng làm không khí ẩm ướt đến khó chịu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời cứ rả rít mưa từ đầu giờ chiều đến giờ, với thời tiết này, nếu không có việc quan trọng cần phải ra ngoài, Eunha chỉ muốn ở nhà cả ngày để cuộn mình trong chăn.

- Eunha ah ~ dậy đi em ~~

Đấy, lại là giọng nói đó. Chuyên gia phá bỉnh Eunha vào những lúc nàng đang thiu thiu ngủ, đôi khi nàng ước gì có thể nhét Kim Sojung vào đâu đó, khi nào nàng nhớ, nàng muốn gặp thì chỉ cần gọi một tiếng là xuất hiện, chứ không phải cứ bám nàng suốt như thế này. Người gì đâu mà mắc bệnh thiếu hơi trầm trọng, hở một tí là đã í ới tìm nàng, bị mắng hoài mà mặt cứ trơ trơ ra.

- Eunha ~~

Nàng xoay mặt vào tường, phũ kín chăn khi nghe giọng nói ấy ngày một gần, quyết định sẽ không đếm xỉa đến tên ngốc ấy nữa, để mặc cho cậu muốn làm gì đó thì làm, chắc khoảng một lúc sẽ chán chê mà bỏ đi thôi.

- Yah cái con sâu ngủ này! Em ngủ cả ngày rồi đấy Eunha ah !!!

Sowon bất lực nhìn người đang cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích.

- Eunha !!!

- Zzzzz

- Thật là... em định sống cả ngày trên giường đó hả???

- Zzzz

- Dậy !!!!

- Á !!!

Eunha hoảng hồn ngồi bật dậy, vội vã kéo tấm chăn vừa bị Sowon giật ra khỏi người mình. Lúc trưa không hiểu sao trong người cảm thấy hơi bức bối khó chịu nên nàng chỉ mặc áo kèm quần nhỏ rồi lăn vào giường mà ngủ, cũng chẳng thèm để ý đến việc tên dê sòm biến thái đó có xuất hiện bất thình lình hay không. Bây giờ thì hay rồi, áo thì mỏng, nhìn thấy được cả bên trong, đã vậy còn không đủ dài để che chắn phần bên dưới, dù Eunha đã nhanh chóng kéo chăn che lại nhưng có vẻ như Sowon đã thấy được gì đó, đôi mắt cậu từ tròn xoe chuyển sang híp lại đầy vẻ nguy hiểm.

- Thỏ con à, em đang mặc gì đó ?

Thôi xong, hay rồi.

- Đồ biến thái ! biến ngay cho em !!!

- Là em đang cố tình câu dẫn Sowon mà ~~

Cậu trèo lên giường, đôi mắt vẫn híp lại như người ta phê cần.

- Biến ra!!!!

Eunha ra sức đạp Sowon xuống giường nhưng tên mặt dày ấy khỏe hơn nàng, to lớn hơn nàng, với sức của nàng thì làm sao đạp nổi, huống hồ cậu đang quyết tâm có chết cũng không rời khỏi nơi này thì có lấy máy xúc xúc đi cũng chẳng được.

- Kim Sowon !!! Biến ngay cho em !!!!

Vừa nói dứt câu, Eunha đã bị Sowon ôm gọn vào lòng, mặc cho nàng đang giãy giụa cào cấu đánh đập cậu không thương tiếc.

- Ouch ! đau! Đau đấy Eunha !!!

Sowon là oai oái khi bị móng tay của nàng cào cho mấy đường trên người, nhiều lúc cậu chỉ muốn nàng cắt móng tay ngắn như Yerin để khi bị đánh, bị cào cũng đỡ đau T_T

- Cho chừa cái tật biến thái ! hừ !!!

- Ôm vợ mà cũng bị nói biến thái???

- Vợ???

- Đúng rồi, đúng rồi ~ là vợ - cậu hớn hở, tiện thể hôn lên má nàng

Eunha đưa tay lên trán cậu rồi lẩm bẩm:

- Đâu có bị ấm đầu? – nàng sờ tay chân cậu – cũng đâu có bị mất miếng da nào? bộ Sowon mới té ở đâu hả?

- ??? – cậu ngơ ngác.

*cốp*

- Uiiii !!! sao em gõ trán Sowon???

- Cái mặt =.= ngơ không tả được. Nãy giờ không hiểu em nói gì phải không?

- Hiểu gì đâu? em chỉ ăn hiếp Sowon là giỏi thôi – cậu xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình rồi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

- Nhìn lại xem, là ai đang ăn hiếp ai?

Hiện tại thì Sowon từ tư thế ôm nàng trong lòng không biết từ lúc nào đã chuyển sang nằm trên người nàng @.@ bị bắt bài, cậu nở nụ cười ngố.

- Là Sowon đang nằm trên người em nha! Lại còn cái tay, đang để ở đâu vậy hả???

Cậu nhìn xuống bàn tay của mình và suýt đỏ mặt, nó không yên phận mà nằm chễm chệ ngay trên ngực nàng =.=

- Êm không Sowon?

Eunha vuốt dọc một đường theo xương quai hàm của Sowon khiến cậu rùng mình.

- Hì hì ~~

Sowon tiếp tục trưng ra nụ cười giả lả, nhưng mà cái tay vẫn chưa chịu rời khỏi vị trí yêu thích của nó. Eunha thở dài, nhéo chóp mũi cao vút của cậu, nghiến răng ken két:

- Em nuông chiều Sowon quá nên Sowon không sợ phải không???

- Em đánh Sowon mỗi ngày, nuông chiều bao giờ? – cậu vênh mỏ cãi lại.

- Trả treo?

- Không có – mới câu trước còn vênh mặt xưng xỉa, Eunha vừa trợn mắt đã ỉu xìu như mèo mắc mưa =.=

- Hừ !

- Ai cũng nói Sowon sợ vợ T_T

- Hở?

- Cả Namjoo, Nayoung cứ gặp Sowon lại đem chuyện đó ra chọc T_T

- Vậy...Sowon có buồn không?

- Buồn? buồn chuyện bị chọc á?

- Ừ, buồn vì bị bạn bè chọc, vì bị mang tiếng là sợ vợ.

- Không ah - cậu lắc đầu như trẻ con – sao lại buồn?

- Người ta nói những người sợ vợ là những người không có tiền đồ.

- Ai bảo? cái đó không phải là sợ, mà là cưng chiều, là yêu thương nên mới nhường nhịn.

- À, vậy là Sowon không có sợ em? – liếc.

- Á, có, có, có sợ mà !!!!

Eunha bật cười.

- Đồ ngốc ! gì mà không có chính kiến gì hết vậy? mới bị hỏi lại là đã xuôi theo mất rồi, bảo sao bạn bè không chọc cho.

- Eunha là chân ái mà ! lời em nói luôn đúng ^^

- Thôi đừng có nịnh em nữa. Cái mỏ vịt càng ngày càng dẻo rồi =.=

- Sowon chỉ nịnh vợ của Sowon thôi ~~

- Ai là vợ Sowon hồi nào?

- ...

- Hửm? – Eunha tủm tỉm nhìn người phía trên đang bị nàng làm đơ mất một nhịp – Sowon nói đi, lấy gì làm chứng đây? Sowon chỉ giỏi nói suông thôi.

Nàng phụng phịu hờn dỗi không thèm nhìn mặt Sowon khiến cậu ngơ ngác nhưng ngay lập tức trên gương mặt tinh tú ấy vẽ lên một nụ cười bí ẩn.

Không để Eunha kịp nói gì thêm, Sowon rời khỏi người nàng và mất hút phía sau cánh cửa. Eunha ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng lẩm bẩm một mình:

- Đi đâu vậy? Mới bị chọc có một xíu mà giận dỗi bỏ đi rồi sao? tên ngốc này hôm nay bị gì vậy nhỉ?

...

Khoảng 5' sau, Sowon xuất hiện ở cửa phòng, 2 tay để ra sau lưng như đang giấu gì đó. Cậu tủm tỉm tiến đến gần chỗ Eunha đang nằm, gương mặt dần đỏ bừng.

- Sowon đi đâu vậy? giận em hả? – Eunha vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

- Không...không có – Sowon ấp úng.

- Cái gì đấy? đang giấu gì sau lưng phải không?

Eunha nghiêng đầu muốn nhìn ra phía sau lưng của Sowon nhưng nàng cứ nghiêng bên nào thì cậu lại xoay về phía ngược lại. Hết cách, Eunha cong môi làm mặt cún con đi hỏi Sowon:

- Nói em nghe ~ đang giấu cái gì phía sau? Hửm?

Sowon ấp úng, mắt cứ đảo liên tục, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó.

- Không nói? Vậy em đi ngủ nha ~~

- Ơ khoan đã ! Nói mà !!!

- Vậy thì nói đi ah ~~

- E...em...em...nhắm mắt...lại đi – cậu nuốt nước miếng.

- Làm gì mà ấp úng vậy, cứ như cầu hôn không bằng – nàng lườm cậu nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

- ....

- ...

- ....

- Em mở mắt được chưa Sowonie?

- Em mở ra đi.

Trước mắt Eunha là một bó hoa hồng đỏ rực, vẫn còn lấm tấm vài giọt nước đọng lại trên cánh hoa khiến nàng tròn xoe mắt và rồi sự kinh ngạc còn tăng lên gấp bội khi giữa những cánh hoa là một tấm thiệp nhỏ được đặt cẩn thận kế bên.

- Tặng em – cậu gãi đầu cười cười.

- Sao lại tặng em?

- Vì em đáng yêu ~

- Aww...

- Em mở thiệp ra xem đi ~ - Sowon háo hức

- Uhm hm ~

Tấm thiệp màu trắng tinh khôi được điểm tô thêm vài họa tiết đơn giản, chỉ thế thôi cũng làm Eunha cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Nàng biết Sowon thích những thứ đơn giản nên cách chọn thiệp của cậu cũng không có quá nhiều chi tiết.

- Sowon chọn thiệp màu trắng vì đó là màu của em ~

- ...

Bên trong tấm thiệp, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ ngắn ngủn " Ngày mưa ấm áp, Eunbi, Sojung yêu em. Làm vợ Sojung nha em? "

Eunha cảm thấy gương mặt mình nóng ran, nàng ngượng ngùng, cố tìm cách để chữa ngượng.

- Cầu hôn em mà không có nhẫn gì hết sao?

Ngay lập tức, Eunha dường như rơi vào trạng thái sốc khi Sowon từ từ mở lòng bàn tay mình ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ với 2 chiếc nhẫn được lồng vào nhau, mặt bên trong còn cẩn thận khắc tên của cả hai.

- Sowon?

- Chỉ cần em đồng ý, còn lại cứ để Sowon ^^

- Tên ngốc này ! em chỉ nói đùa thôi mà???

- Sowon đang rất nghiêm túc. Eunha à, đồng ý nha em?

- Đồng ý cái gì cơ?

- Đồng ý làm vợ Sowon nha ?

- Không !

- Eunha?

- Em không thể đồng ý trong tình huống mà em đang ăn mặc như thế này được, nhẫn thì em vẫn sẽ nhận, nhưng mà Sowon phải cầu hôn em vào một dịp khác cơ.

- Ơ T_T

- Đeo vào cho em đi ~

- T_T

- Nhanh lên, em đổi ý bây giờ !!!

Cậu dở khóc dở cười đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Nhẫn thì lấy, mà lời cầu hôn thì không, có phải là ác quá không???

- Vừa ghê ^^ Sowon của em thật là giỏi nha.

- Tất cả mọi thứ về em, Sowon đều biết hết – cậu ưỡn ngực tự hào.

- Sowon nên cảm thấy may mắn, vì được Jung tiểu thư đeo nhẫn cho, biết chưa?

Vừa nói nàng vừa đeo chiếc nhẫn có khắc tên mình vào tay của Sowon.

Sau một hồi ngắm nhìn chiếc nhẫn chán chê trên tay mình, nàng quay qua lườm Sowon.

- Trốn em đi làm mấy cái này hồi nào vậy?

- Nhẫn, Sowon đặt từ lâu rồi, có một lần trong lúc em đi chơi với bạn, Sowon đã đi đặt người ta làm, còn hoa thì mới vừa mua lúc trời mưa thôi.

- Đồ đần, trời mưa sao lại chạy ra ngoài làm gì? Có thể để khi nào tạnh mưa rồi hẳn đi cơ mà? ngốc quá !

- Lúc đó tự nhiên chỉ muốn được tặng cho em thôi, không thể đợi được nữa.

- Cứ như phim ấy, em vừa nói là có liền luôn.

- Hehe ^^ em thích không?

- Thích! Thích lắm luôn. Cám ơn Sowonie của em ~~

Eunha ôm lấy cậu, hôn liền mấy cái lên má nhưng gương mặt Sowon lại tỏ vẻ không hài lòng, cậu chỉ vào môi mình.

- Eunha, ở đây, ở đây cơ !

- Tham lam quá đó Kim Sowon !

Nàng làu bàu nhưng lại từ từ đặt môi lên môi cậu. Sowon giữ chặt Eunha lại khi nàng có ý định rời đi. Nụ hôn nhẹ ban đầu dần chuyển sang mãnh liệt và ướt át hơn. Căn phòng nhỏ nóng bừng lên với những tiếng rên khe khẽ. Cả hai đắm chìm vào thế giới của nhau, mặc kệ ngoài kia trời đang bắt đầu cho những cơn mưa mới. Ngoài nhà bếp, âm thanh cãi cọ chí chóe lại vang lên.

- Sowon unnie, Eunha unnie !!!! Yuju unnie không cho em sử dụng bếp gas !!!!!

Tiếng của SinB í ới ngay phía cửa, Sowon định ngẩng lên thì đã bị Eunha ghì lại và thì thầm.

- Cưng chiều em đi, Kim Sowon ~~

.

.

.

Này thì nhẫn đôi, này thì khoe thiên hạ đồ =.= làm như không ai biết 2 người yêu nhau không bằng, thấy mà ghét !!! xóe !!!!

cre: fansite Yujurang và một chị có tâm đã ghép lại :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro