Tô cháo thần kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha bị đánh thức bởi âm thanh lạch cạch vang lên trong gian bếp cùng mùi thức ăn thơm lừng đang len lỏi qua cánh cửa chỉ được khép hờ sau đó chui tọt vào phòng bay đến giường của nàng. Eunha khó nhọc mở mắt, đôi mi nặng trĩu ương bướng không chịu mở ra khiến nàng phải dùng những ngón tay tròn tròn mũm mĩm của mình dụi liên tục đánh thức chúng dậy.

Tối qua Eunha khó ngủ, trong người cứ cảm thấy mệt mỏi rã rời, tay chân vô lực như thể chúng không phải là của nàng vậy, chỉ muốn đi ngủ một giấc cho xong nhưng cứ nằm xuống lại không ngủ được dù bản thân cảm thấy rất là mệt. Mà thật ra nàng đã bị mệt từ lúc đi chơi với mọi người vào buổi chiều tối cơ. Bình thường Eunha thích ăn uống lắm nhưng hôm qua nàng lại chẳng muốn ăn thứ gì, trong người cứ thấy đờ đẫn mệt mệt, nhìn đồ ăn bày biện đẹp mắt trong các hàng quán mà nàng không thấy chút hứng thú nào. Sowon hỏi nàng tận mấy lần vì thấy nàng không linh hoạt như mọi ngày, nàng chỉ có thể trả lời là không khỏe một chút để cậu đừng quá lo lắng vì dù sao cũng đang Vlive với fans. Nhưng mà, giấu ai thì giấu, nàng làm sao có thể qua được con mắt của Sowon. Tối qua về nhà cậu lập tức kéo nàng vào phòng hỏi han đủ thứ, kiểm tra thân nhiệt cho nàng, làm mọi cách bắt ép dụ dỗ nan nỉ xin xỏ để nàng chịu ăn ít cháo rồi uống thuốc vì theo cậu bảo là thân nhiệt của nàng nóng hơn bình thường, có dấu hiệu của cảm sốt, nếu không uống thuốc ngay thì bệnh sẽ trở nặng hơn.

Eunha ghét uống thuốc kinh khủng, vừa đắng vừa khó nuốt, mỗi lần uống thuốc là mỗi lần khóc lên khóc xuống. Bình thường khi có bệnh nếu Sowon bắt nàng uống thuốc thì nàng sẽ tìm mọi cách để chạy trốn, khi thì chui tọt vào chăn quấn kín mít như con nhộng không cho cậu có cơ hội chui vào bên trong xong rồi mặc kệ Sowon ngồi đó ca cẩm lải nhải nan nỉ ỉ ôi gì gì đó nàng cũng không quan tâm. Không thì nàng sẽ phụng phịu mếu máo nhõng nhẽo các thứ với Sowon để cậu xiêu lòng mà tha cho. Nhưng mà, Sowon thường ngày cưng chiều nàng hết mực, nàng muốn gì cậu cũng chiều, nói sao cũng chịu, nghe lời nàng răm rắp là thế, đến khi nàng bệnh, mặt mũi cậu cứ khó đăm đăm, gương mặt thì không thể nào nghiêm túc hơn được nữa. Mỗi lần bắt nàng uống thuốc là chân mày của tên đó chau lại. Ban đầu thì còn xuống nước nan nỉ dỗ ngon dỗ ngọt, thấy không ăn thua thì bắt đầu đanh lại, nói với nàng bằng cái giọng lạnh lùng nhàn nhạt mà nàng ghét lắm lắm luôn. Nói chung không hiểu Sowon học đâu ra mà bằng một cách vi diệu nào đó, mấy viên thuốc đáng ghét cuối cùng cũng được đưa vào miệng nàng, có khi thì nàng tự bỏ vào miệng, cũng có khi là cậu đút cho. Mà đút ở đây cũng có nhiều cách để đút lắm. Kim Sowon có một ngàn lẻ một cách để đút thuốc cho nàng.... Haizz, riêng vấn đề uống thuốc của Eunha, lần nào Sowon mang thuốc vào phòng thì cũng ít nhất một tiếng sau mới thấy cậu trở ra, còn hai người họ làm gì trong đó thì có trời mới biết.

Đó là chuyện của những lần trước, còn riêng tối qua lúc Sowon đưa thuốc cho Eunha, nàng mệt đến nỗi chẳng buồn nhõng nhẽo hay phản kháng, chỉ cố gắng nuốt cho xong để còn nghỉ ngơi dù rằng lúc vừa mới nuốt xuống tới cổ họng thì nàng chỉ muốn khóc ngay lúc đó, đắng đến mức không thể chịu nổi. Sowon thấy nàng như vậy cũng xót lắm, cứ ôm nàng vào lòng vỗ về, xoa lưng cho nàng dễ ngủ, thỉnh thoảng lại dùng trán của mình kiểm tra thân nhiệt của nàng rồi âu yếm hôn lên tóc nàng. Dễ chừng 30' sau nàng thiu thiu ngủ nhưng quá nửa đêm khi thuốc tan hết thì nàng lại tỉnh dậy và không thể ngủ tiếp được. Cả cơ thể cứ bức rức khó chịu, bụng thì đói nhưng lại không muốn ăn. Eunha cứ xoay người liên tục cố gắng ép mình vào giấc ngủ cho đến khi vòng tay ai đó kéo cô ôm sát vào người. Sowon nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em không ngủ được hửm?

- Tan thuốc rồi, em cố gắng ngủ tiếp mà không được – nàng dụi đầu vào lồng ngực khỏe khoắn của cậu để xoa dịu sự khó chịu bên trong cơ thể mình.

- Ngoan ~ đừng khó chịu ~ nhắm mắt lại, Sowon xoa lưng cho em ~

Cậu hôn lên trán nàng rồi xoa lưng vỗ về nàng suốt từ lúc đó cho đến tận gần sáng. Cứ thỉnh thoảng Eunha lại thấy cậu cúi đầu nhìn xem nàng đã ngủ chưa. Eunha cũng muốn đi ngủ lắm nhưng mà...

- Sowon ngủ đi, đừng xoa lưng cho em nữa.

Eunha nắm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình, hôn lên nó và tiếp.

- Mỏi tay lắm phải không?

- Không có ~

Dù không bật đèn nhưng ánh đèn từ những căn nhà đối diện hắt vào phòng vẫn đủ cho Eunha thấy Sowon đang cố gắng mở mắt và mỉm cười trả lời câu hỏi của nàng.

- Cứ kệ em đi, Sowon đi ngủ đi, đừng vì em mà thức như vậy.

- Ngốc à? em không ngủ thì làm sao Sowon ngủ được?

- Sowon thức cả đêm không thấy mệt sao?

- Không mệt!

- Thật là...

Nàng gõ nhẹ vào trán cậu, không biết dùng từ nào để diễn tả sự ngốc nghếch của con người này.

- Ôm em đi, em sẽ ngủ ~

Eunha xoay lưng đối diện với Sowon, để cậu ôm mình từ phía sau. Sowon nhanh chóng hiểu ý, vòng tay ôm nàng thật chặt, hơi ấm từ người cậu tỏa ra bao bọc lấy nàng, chỉ ít phút sau nàng đã nghe thấy cậu thở đều đều. Rõ ràng là buồn ngủ đến nhíu cả mắt lại mà vẫn cố gắng thức dỗ nàng ngủ, đôi lúc Eunha cảm thấy mình thật nhỏ bé so với tình yêu Sowon dành cho nàng....

.

.

.

- Em dậy rồi hở? Sowon làm ồn quá em không ngủ được phải không?

Sowon bước vào phòng và lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng, trên tay cậu là một khay đựng thức ăn với một chiếc tô còn bốc khói nóng hổi. Cậu đặt nó lên bàn, bước đến áp tay lên trán Eunha kiểm tra rồi gật đầu hài lòng:

- Đã đỡ nhiều so với tối qua, em còn thấy mệt không?

- Một chút... - giọng nàng thều thào, cổ họng hơi đau nhức.

- Thức nguyên cả đêm, giọng nói cũng lạc hẳn đi, em hư quá nha =.=

- Có phải em muốn thức đâu >.<

- Cũng may là sáng nay ngủ lại được, nếu không chắc sẽ không hạ sốt nổi...

Eunha nhìn đồng hồ, cũng đã xế chiều. Tối thì không ngủ được, buổi sáng nàng có ăn một ít cháo xong uống thuốc và ngủ.Vậy là nàng đã ngủ từ lúc 9 – 10h sáng gì đó đến bây giờ mới choàng tỉnh. 

- Đợi Sowon chút !

Như sực nhớ ra điều gì đó, Sowon vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ít phút sau, cậu trở lại với một ly nước và cái thau trên tay. Đưa ly nước cho nàng, cậu mỉm cười:

- Súc miệng bằng nước muối sẽ giúp cổ họng em trở nên dễ chịu hơn, lát nữa Sowon làm trà gừng với mật ong cho em uống nhé.

- Để em tự làm được mà, em có phải không đi được đâu mà mang thau đến tận giường cho em?

- Bệnh thì ngoan ngoãn nằm im cho Sowon chăm đi, không được ý kiến đâu – cậu nói với gương mặt nghiêm túc.

Eunha lườm cậu rồi cầm ly nước súc miệng. Người đâu kì cục, cứ thích chăm sóc người khác, tự làm khổ mình.

Chờ Eunha súc miệng xong, cậu dọn dẹp mọi thứ rồi mang khay thức ăn lúc nãy để trước mặt nàng. Eunha đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc tô, mếu máo.

Lại cháo.

Nàng ghét cháo.

Năm khi mười họa bệnh không ăn nổi món gì thì nàng mới phải ăn cháo. Tối qua cũng đã ăn cháo, bây giờ lại là cháo.

- Sowon tự nấu đó, không dở như ngoài tiệm đâu – cậu múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đút cho nàng

- Thật không? – nàng nhìn với vẻ nghi ngờ.

- Thật, em ngửi thử xem, thơm lắm, vừa ngon mà lại không bị ngán nữa, mở miệng ra nào.

- Kiểu nào mà không như nhau, đều là cháo thôi mà? – nàng bĩu môi nhưng cũng mở miệng ăn món cháo của Sowon.

- Em có biết là Sowon thêm vào tô cháo này bao nhiêu tình yêu dành cho em không? Người khác nấu cháo làm sao có loại gia vị đó mà thêm vào?

Eunha nghe mà muốn sặc. Nàng giơ cánh tay ra trước mặt Sowon rồi nhìn cậu với vẻ khinh bỉ:

- Nhìn xem, em nổi hết gai óc lên rồi này. Sowon bớt sến súa lại giùm em đi !!!

- Em thật là, chẳng có tí lãng mạn nào. Các cô gái khác khi được người yêu mình nấu cháo cho ăn thì khóc thét vì cảm động, được người yêu mình nói những lời như Sowon vừa nói với em thì chỉ còn biết ôm chầm lấy người yêu mà khóc vì xúc động thôi, còn em thì sởn hết gai óc. Em hết thương Sowon rồi >.<

Nhìn đứa trẻ to xác trước mặt vờ mếu máo, Eunha chỉ muốn cho một đạp lọt luôn xuống giường. Học đâu ra mấy câu sến súa đi nói với nàng xong rồi bây giờ bắt đầu mếu máo khóc lóc, thật là lưu manh mà.

Lườm liếc Sowon một hồi, Eunha mới chịu nuốt muỗng cháo đang ngậm trong miệng xuống bụng @.@

- Sao thế? Ăn cháo Sowon nấu mà sao mặt nhăn nhó quá vậy? Sowon nấu dở vậy sao?

- Không có... em đau họng >.<

- Chọc em thôi ~ cố gắng ăn một chút để còn uống thuốc.

- Lại uống nữa sao >.< Không uống được không T__T

- Ah, biết phản kháng rồi này – Sowon reo lên rồi hớn hở - qua nay cứ đưa thuốc là em uống mà không ý kiến gì, giờ mới chịu lên tiếng, mừng quá ^^

- Trời ạ! Em bệnh mà Sowon còn hớn hở vậy hả???

- À không không, ý Sowon là em đã đỡ hơn nên mới như vậy, đừng hiểu lầm mà T_T

- Ngốc !

Nàng phì cười, xoa đầu cậu.

- Mới nghiêm túc một chút đã co ro lại rồi, sợ em dữ vậy sao?

- ...

- Không sợ bị người ta bảo là đồ sợ vợ à?

- Vợ của mình chứ có phải vợ ai đâu mà sợ người ta nói – cậu bĩu môi, đút cho nàng thêm một muỗng cháo nữa.

- Em đau họng nên ăn cũng không thấy ngon đâu >.<

- Cố gắng thêm một chút...mà khoan đã !!! - cậu trợn mắt - khi nãy....

- Hửm?

- Em nói là Sowon sợ vợ??? em chịu làm vợ Sowon????

- Còn lâu !

- T___T

- Đút cho em ăn nhanh lên, em đang đau họng mà cứ bắt em phải nói =.=

Sowon tiu nghỉu cụp tai lại, ấm ức nuốt bao nhiêu uất hận trong lòng xuống và ngoan ngoãn tiếp tục đút nàng ăn. Mới bị nạt một chút đã yểu xìu như bánh đa nhúng nước, sợ vợ không ai bằng =.=

.

.

.

- Eunha ~ uống thuốc nàooooo

Sowon lay lay cục bông đang cuộn tròn trong chăn, nhất quyết không chịu chui ra uống thuốc. Cậu chỉ vừa mới dọn dẹp tô cháo và đi lấy thuốc thôi mà lúc trở lại Eunha đã chui vào chăn quấn kín mít không cho cậu một kẽ hở nào để bắt được nàng. Lúc nãy trước khi cậu rời đi đã bắt nàng hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, hứa cũng đã hứa rồi mà giờ lại dở chứng như thế này đây.

- Eunha ~ khi nãy hứa gì với Sowon?

- Em có hứa gì sao? – người trong chăn hồn nhiên hỏi.

- Yah !!!

Sowon muốn nổi cáu. Lật mặt còn nhanh hơn người ta lật sách.

- Ai bảo Sowon tin lời em chi? Ple ~~

Eunha ló đầu ra khỏi chăn, le lưỡi trêu chọc cậu. Xem ra sau khi ăn xong tô cháo đầy vị tình yêu của Sowon thì nàng đã khá hơn rất nhiều.

Nhìn Sowon bất lực trước sự bướng bỉnh của mình, nàng phì cười.

- Sao lần nào cũng bị em lừa hết vậy Kim Sowon? Em nói gì cũng tin là sao?

- Em có lừa 100 lần thì Sowon cũng vẫn tin em mà.

- Đâu? từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ, em lừa Sowon cũng phải trên 100 lần chứ.

- T_T

- Chỉ có tình yêu của em là không lừa Sowon thôi ~ ~

- T____T

Ai bảo chỉ có mình Kim Sowon biết sến?

- Định đứng đơ ở đó luôn hả Kim Sowon?

Eunha thở dài nhìn người đã hóa đá trước mặt. Mới nói có một câu đã đơ ra, sức chịu đứng thật là kém quá.

- Ơ...à...ừ.... – cậu gãi đầu gãi tai

- Đanh định làm gì thì làm tiếp đi ~~

- Ơ...à...uống...uống thuốc.... – cậu lắp bắp

- Không uống! – nàng ngang ngạnh.

- ...

- Đút đi mới uống !

- Được. Há miệng ra ~

Sowon cầm mấy viên thuốc trên tay định đưa vào miệng Eunha nhưng nàng lắc đầu nguầy nguậy.

- Đút kiểu đó không uống !

- Chứ sao mới uống >.<

- Vậy nè !!!

- Á!

Sowon chỉ kịp la lên thất thanh trước khi đầu lưỡi tê rần vì vị đắng của viên thuốc. Cậu ho sặc sụa và cảm thấy khô khốc khi uống thuốc mà không có nước. Ngay lập tức, gương mặt cậu lại bị áp sát, cổ họng nhanh chóng được giải tỏa cơn khát của mình... đây...đây có phải là Jung Eunha mà cậu biết không vậy???

- Đồ chết nhát !

Eunha bĩu môi khi thấy Sowon vẫn còn sốc văn hóa sau hành động vừa rồi của nàng. Nàng mới chủ động một chút thôi mà cậu đã sợ sệt thấy rõ, nếu mà nàng bạo thêm tí nữa dám hắn lăn ra chết lâm sàng cũng nên @.@

- Sowonie ah ~ có thể đút cho em uống bằng cách đó được không?

Nàng rướn người đến gần khiến cậu chỉ còn biết lắp bắp:

- Đ...được....được....

- Dường như Sowon không được tự nguyện cho lắm – nàng vuốt một đường dọc xương quai hàm của cậu – nếu mà không muốn, thì em cũng không ép đâu ah ~~~

- Không, không có... Sowon tự nguyện, Sowon tự nguyện mà – cậu rối rít phủ nhận

Vừa giúp Eunha uống thuốc lại vừa được hôn người đẹp, ngu gì không đồng ý! Có chết nhát thì cũng dẹp hết sang một bên đi ha ~

- Xem nào ~ - nàng nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay Sowon - còn tận 4 viên, vậy là Sowon được hôn tới 4 lần, chưa kể mỗi lần uống một viên thuốc thì em phải uống một ngụm nước, vậy là hôn 8 lần? có lời cho Sowon quá không?

- Không có ah ~ Sowon đút thuốc cho em uống mà, không phải hôn ~

- Ah, vậy là đút thuốc, chứ không phải hôn ~

Nàng gật gù, tủm tỉm cười. Tên này lúc ngốc thì cũng ngốc thật, mà nhiều khi khôn lõi quá trời.

Kim Sowon thì đâu dễ gì bỏ phí cơ hội, lại còn ước có chục viên thuốc chứ không phải chỉ có 4 viên.

- Eunha ah, viên thuốc khi nãy Sowon uống rồi, để Sowon lấy thêm một viên cho em nha?

- Ngồi im đi Kim Sowon! Thừa nước đục thả câu vừa phải thôi !!!

- Nhưng mà....

- Hay là muốn uống hết 4 viên còn lại giùm em, hửm?

- Thuốc của em mà, Sowon có bệnh đâu?

- Sowon uống hết đi, em ôm Sowon tự động nó truyền qua cho em ah ~~~

- ....

- Hay là mình áp dụng như vậy nha? Sowon uống hết xong rồi ôm em ~ thuốc sẽ truyền qua cho em ^^ daebak !!!! tiến hành liền luôn đi Sowon !!!!

- Hả??? – Kim Sowon mắt mũi trợn ngược.

- Nhanh lên Sowon, uống nhanh đi !!! – Eunha bắt đầu hào hứng

- Eunha, Sowon không có bệnh mà !!!!

- Giờ có uống không? – nàng chống tay ngang hông

- Eunha ah >.<

- KIM SOJUNG !!!!!

.

.

.

Không biết Kim Sowon đã bỏ thứ gì trong cháo mà ăn xong Eunha tăng động dữ vậy nè? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro