Những điều nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aw... mưa rồi ~~

Eunha đưa tay hứng những giọt nước long lanh đang tí tách rơi trên mái hiên trước cửa hàng tiện lợi, trên tay là 2 túi to với lỉnh kỉnh đồ đạc bên trong. Cũng do cái tính hậu đậu quên trước quên sau lại còn hay ỷ y có Sowon bên cạnh nên nàng chẳng buồn nhớ rằng Seoul đang bắt đầu khoác lên mình chiếc áo mùa hè với những cơn mưa bất chợt cùng thời tiết ẩm ương như chính tính cách của nàng, và chỉ có người hiểu rõ nàng như Kim Sojung thì mới có thể đoán biết được thời tiết Seoul trong những ngày này để có biện pháp chống đỡ. Nhưng mà nàng giận Sojung mấy hôm nay, từ cái hôm bỏ mặc nàng ôm gối nằm ngủ cong queo ở nhà để đi hú hí với Nayoung, đã thế lúc nàng hỏi thì còn viện lí do là nàng bận ngủ nên không dám gọi nàng dậy. Thế sao lúc nàng thức thì không nói cho nàng biết đi? Nàng đâu phải là phát xít đâu mà không dám xin phép nàng đi chơi với bạn bè chứ?

Dạo gần đây nàng còn khuyến khích cậu nên ra đường đi chơi với bạn bè giùm nàng cái đi, đừng có mãi ở nhà đeo bám nàng cả ngày nữa. Không phải là nàng chán cậu hay gì, nhưng nàng nghĩ cũng nên cho cậu không gian riêng, đi gặp người này người nọ, nàng sợ ở với nàng suốt như vậy, có khi nào Sojung chán nàng không?

Ấy vậy mà lúc cậu đi chơi thì nàng lại đùng đùng nổi giận, người ta đi chưa được 2 tiếng nàng đã ở nhà lăm le cái điện thoại trong tay, đi ra đi vào trước cửa, cứ tự hỏi Kim Sojung đang ở đâu, làm gì, chơi với ai, có nhớ nàng không? Hỏi xong thì lại bắt đầu tự trách =.= đã tự nhủ sẽ để cho cậu thoải mái, để cho cậu có không gian riêng mà mới thả ra một chút là bắt đầu chột dạ. Bởi, nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cho nên nàng thường sẽ không trách móc cậu khi cậu đi chơi với bạn bè về quá khuya, trừ khi cậu uống hơi nhiều thì nàng mới phát cáu.

Nhưng mà, riêng lần đi chơi với Nayoung là ngoại lệ, đi mà không nói với nàng tiếng nào, cũng không nhắn cho nàng lấy một cái tin, hỏi sao nàng không giận cho được. Hôm đó về mà có mùi rượu xem, nàng không tống ra phòng khách ngủ 1 tuần thì nàng không mang họ Jung nữa. Mà, cần gì có mùi rượu mới bị phạt, nàng cũng không cần phải gân cổ gào" RA NGOÀI NGỦ CHO EMMM !!!", thay vào đó nàng im im không thèm đếm xỉa tới 2 3 hôm nay rồi. Mới là người yêu của nhau thì phải dạy trước, để sau này mà làm chồng nàng xong bắt đầu lờn mặt, nàng làm sao mà dạy được đây? @.@

Giận dỗi được 2 3 hôm, đến trưa này đang nằm ngủ thì bụng nàng tự nhiên đau dữ dội, đau đến mức nàng không thể ngủ được nữa, nhìn sang bên cạnh, tên đần ấy vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành, mặt còn tỏ vẻ mãn nguyện lắm, chắc lại mơ gặp em chân dài nào rồi. Nghĩ đến mà phát ghét !

Bực bội quá nên nàng bò dậy, định đi tìm thuốc để uống, vô tình nhìn thấy cuốn lịch để bàn mới nhớ ra hôm nay là ngày dâu của mình. Jung Eunbi ơi là Jung Eunbi, đúng là đồ Fake Maknae mất trí, có mỗi cái ngày đó mà nhớ cũng không xong. Mà cũng tại Kim Sojung, nhớ luôn ngày đó giùm nàng, gần tới ngày đã nhắc nhở lo lắng hỏi han nàng này nọ nên nàng ỷ lại, nàng đâu có thèm nhớ @.@ Tóm lại tất cả hậu đậu của nàng là do Kim Sojung gây nên, có trách thì trách tên đó thê nô quá ráng chịu, đừng có trách nàng.

Ngừng lại để nói một chút, không phải tự nhiên mà Eunha nhớ được ngày của mình. Trên cái tờ lịch ấy, Kim Sojung đặc biệt ưu ái vẽ nguyên trái dâu to đùng ngay bên dưới ngày hôm nay, lại còn tô màu đỏ, thêm thắt chút hoa hòe, vẽ thêm cái mặt mếu như này :( , ám chỉ cần phải cẩn thận vì mấy ngày này nàng hay nổi khùng sảng, làm gì không vừa mắt xem, nàng dỗi đến tận sang năm!

Cho nên, đừng bao giờ nghĩ bạn mất trí này tự nhớ được ngày của mình. Hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi....

...

Trở lại với việc sau khi đã nhớ được ngày của mình, nàng bắt đầu đi tìm "bánh". Trời xui đất khiến thế nào, trong phòng sạch trơn! Đúng rồi, mấy bữa trước nàng có nghe Sojung bảo hôm nào rảnh rổi sẽ cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cá nhân cho nàng, chắc do giận nhau mấy hôm nay nên cậu cũng không thèm đếm xỉa đến nàng đây mà, đồ vô tâm!!!

Nàng sang phòng mấy đứa, hôm nay hình như đẹp trời lắm hay sao mà không một ai có mặt ở nhà, cũng chẳng biết mấy đứa giấu chúng ở đâu mà nàng tìm mãi không thấy. Rồi nàng sực nhớ ra rằng ở cái nhà này tụi nhỏ toàn đi mượn của nàng thì lấy đâu ra để mà giấu đây? Tụi nhóc cũng ỷ lại vào nàng y như nàng ỷ lại vào Kim Sojung vậy. Bắt đầu từ mai chắc nàng phải làm một đống nội quy cho cái dorm này mới được, riết rồi chẳng có tí tôn ti trật tự gì sất. Cứ ỷ vào Sojung của nàng, cái gì Sojung của nàng cũng lo cho, đâu ra vậy chứ? Sojung là của nàng mà, chỉ một mình nàng được ỷ lại thôi !! À ừ thì thỉnh thoảng nàng cũng cho phép mấy đứa ỷ lại vào Sojung một chút, nhưng mà cũng không được ỷ lại đến mức cả cái bánh cũng không chịu mua là thế nào???

Vậy là, vào cái giờ dở dở ương ương lúc xế chiều, nàng lục đục thay đồ, nén đau một mình đi ra cửa hàng tiện lợi. Nàng quyết không thèm gọi Kim Sojung dậy, không có Kim Sojung nàng vẫn thừa sức lo được nha.

Cũng bởi vì ôm một cục tức to đùng đi ra ngoài nên nàng quên mất việc mang ô theo, cứ nghĩ mua nhanh rồi về, ai ngờ cơn cuồng mua sắm lại ập đến, nàng lựa một đống thứ xong giờ phải khệ nệ tay xách nách mang đứng trước mái hiên nhìn ngắm trời mưa như thế này. Đi taxi ư? Không được, nhà gần lắm, taxi nó mà nghe xong địa điểm lại chửi cho. Thôi thì đành ngậm ngùi chờ hết mưa vậy. Hi vọng là hết nhanh nhanh để nàng còn đi về, bụng nàng cứ đau âm ỉ khiến nàng khó chịu quá đi >.<

.

.

.

Eunha mím môi cố gắng chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình, hai tay thì mỏi nhừ vì hai chiếc túi nặng trĩu, trời lại không có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ tạnh mưa. Mưa ngày một lớn, vài giọt nước rơi xuống vỉa hè bắn vào chân nàng làm mũi giày ướt sũng đi một mảng lớn. Nàng đứng co ro trước mái hiên, tự trách mình khi đi cũng không chịu mang thêm áo khoác, trời mưa vừa ướt vừa lạnh, bụng thì lại đau, cả cơ thể cứ khó chịu và mỏi nhừ, nàng thật muốn lấy điện thoại ra mà gọi cho Sojung.... Nghĩ đến tên cậu, nàng thấy sóng mũi mình cay cay, cũng không hiểu sao tự nhiên muốn bật khóc. Vừa giận vừa tức, thấy người ta biến mất cả buổi trời cũng không có một cuộc gọi hỏi han. Nàng ghét Kim Sojung vô cùng!!!

...

Những giọt nước không còn bắn lên chân nàng nữa, mưa cũng không còn tạt vào người nàng. Vì đang cúi đầu nhìn dưới chân mình nên nàng nhận thấy kế bên mình còn có đôi chân của một ai đó... đôi giày này?

- Sowon?

Nàng ngẩng mặt lên và reo tên cậu ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, đúng là Sowon rồi! Sowon đứng cầm ô che cho nàng ! Nàng vui mừng định toe toét mỉm cười vì cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện nhưng thay vì cười vui vẻ nước mắt nàng lại trào ra, sóng mũi đỏ bừng, nàng mếu máo như một đứa trẻ khóc tủi thân hờn dỗi khi bố mẹ đến rước trễ giờ.

- Em sao thế? Sao thế Eunha? Ngoan nào em ~ đừng khóc mà ~~

Sowon cuống quít hỏi khi thấy nàng khóc rấm rức. Nàng vừa tủi thân vừa bực mình, chỉ đứng đó và khóc. Cậu hoảng hồn choàng tay qua vai ôm lấy nàng, kéo nàng dựa sát vào người mình để mưa không bắn vào người. Vừa ôm cậu vừa xoa xoa vai nàng hi vọng làm dịu sự khó chịu bên trong cô người yêu bé nhỏ.

- Sowon là đồ đần !!! – nàng mếu máo dậm dậm chân tỏ vẻ không hài lòng – tại sao em đi lâu như vậy mà đến giờ này mới đi tìm em?

- Sowon xin lỗi... Sowon sai rồi, em đừng khóc...

Nàng định nói thêm gì nữa nhưng cơn đau ở bụng lại truyền tới khiến nàng phải thả một trong hai cái túi xuống đất và ôm lấy bụng mình, gương mặt nhăn nhó mếu máo đến đáng thương.

- Sao vậy em? Sao thế?

- Đau...

Sowon nhìn nàng ôm bụng, đơ mất vài giây rồi đưa ô cho nàng.

- Cầm lấy.

- ???

- Em cầm ô đi, Sowon cõng em về.

- ???

- Cầm đi a ~~ - cậu nhíu mày.

- Nhưng mà...

- Đau như thế này thì làm sao mà về đây? định ở đây đến tối à??? – cậu hơi lớn tiếng, cũng may từ nãy đến giờ không có ai ở gần nếu không sẽ nhận ra cả hai mất.

Sowon giật chiếc túi từ tay nàng, cúi xuống cầm luôn chiếc túi nàng bỏ dưới đất khi nãy, tiến đến trước mặt nàng, khom lưng xuống rồi ra lệnh:

- Lên đi!

- ...

- Sowon bảo em lên đi !

Eunha hơi chần chừ nhưng rồi cũng tiến tới gần cậu. Nàng sợ nhất là những lúc cậu nổi cáu và lớn tiếng, phải là vấn đề gì nghiêm trọng lắm thì Sowon mới như vậy vì bình thường rất hiếm khi cậu lớn tiếng với nàng.

Eunha vừa ngã người lên lưng Sowon thì cậu đã nhanh chóng xốc nàng lên và cõng nàng đi một mạch trong cơn mưa không nói không rằng một lời nào.

Lưng Sowon thật ấm.

Tấm lưng vững chắc và duy nhất khiến Eunha tin tưởng tuyệt đối và yên tâm dựa vào. Ở trên lưng cậu, bao nhiêu tủi thân uất ức hờn giận khi nãy tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại sự yên bình và ấm áp đang ôm ấp nàng. Cơn đau cũng vì thế mà dịu nhẹ đi phân nửa. Tim nàng đập thình thịch, cảm giác hồi hộp như những ngày mới yêu nhau. Đối với nàng, dù đã yêu nhau bao nhiêu lâu đi nữa thì mỗi lần gần gũi, Sowon đều cho nàng cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở như đó là lần đầu tiên thân mật của cả hai.

- Em mệt à? – Sowon đột ngột hỏi

- Ah? Không. – nàng ngoe nguẩy lắc đầu.

- Sao tim em đập nhanh vậy?

- ....

Đáng ghét! Nàng đỏ mặt đánh vào vai cậu. Đồ ngốc này! Cả nhịp tim người ta mà cũng nghe được. Mà đã nghe thì phải hiểu tại sao nó đập nhanh chứ? Ngốc gì mà ngốc thế???

*Má ơi ! mềm và êm quá T__T* - Suy nghĩ của Kim Sowon :3

- Nặng không?

- Hm?

- Em hỏi nặng không?

- Không. Em không nặng.

- Cõng em còn xách thêm hai cái túi, mỏi tay chết. Đưa túi đây em xách cho.

- Không cần đâu. Việc của em là ngoan ngoãn ngồi im để Sowon mang em về nhà, đừng lộn xộn.

- Em có lộn xộn đâuuuu – nàng giãy nãy

- Đó đó ! mới giãy xong. Ngồi im nào !

- Hứ !

Nàng phát hờn, chán ghét nhéo lỗ tai cậu, lợi dụng dưới chiếc ô không ai thấy, cắn nhẹ vành tai cậu rồi lại xoa xoa thổi thổi.

- Đau không?

- Không đau.

- Mệt không?

- Không mệt.

- Có chán ghét em không?

- Không chán.

- Cõng em cả đời nhé?

- Ừ!

Hú hồn Kim Sojung, suýt tí nữa bị liệu, nói "không cõng" là thấy tía rồi =.=

.

.

.

Sowon dọn dẹp mấy thứ linh tinh mà Eunha đã mua ở cửa hàng trong khi nàng đi tắm. Xong đâu đó, cậu chuẩn bị sẵn khăn và nước ấm để trong thau đợi nàng trở ra.

- Sowon ah ~ - Eunha ló đầu ra khỏi cửa và nhìn cậu

- Hửm?

- Em quên ~~~ - nàng chỉ tay vào thứ gì đó đang để trên bàn, mặt phụng phịu đỏ hồng

Cậu phì cười trước cái giọng nũng nịu ngại ngùng đáng yêu của nàng.

- Hậu đậu !

Cậu bước đến phòng tắm, đưa thứ nàng cần không quên gõ nhẹ vào trán nàng.

- Aw... đi ra !!!

Eunha đóng sập cửa. Cậu cũng có ý định vào trong đâu cơ chứ? Thật là...

Lát sau, nàng trở ra, trên người thơm phức mùi sữa tắm. Theo thói quen, cậu chun mũi hít vài lần.

- Thơm quá !!!

- Xí !

Tiện tay đang cầm cái khăn, nàng quật luôn vào người cậu, nào ngờ bị cậu chụp được khăn và kéo cả khăn lẫn người vào sát người mình.

- Em thơm quá Eunha ah ~~~ - cậu hôn lên má nàng, tận hưởng mùi hương gây nghiện từ cơ thể nàng tỏa ra.

- Đồ dê xòm này !!! biến ra !!! Đi tắm ngay đi !!! đi mưa ướt nhẹp hết cả rồi này !!!

- ....

- KIM SOJUNG !!!

Nàng hét toáng lên khi tên cứng đầu đó không mảy may đếm xỉa đến lời nàng nói, chỉ lo dụi đầu vào hõm cổ nàng =.=

- Áiiii....đau quá emmmmm

Sowon ôm lấy lỗ tai tội nghiệp của mình, nó đỏ bừng lên ngay khi Eunha thả ra sau khi đã vặn vẹo xoay nó 8 chục vòng @.@

- Lì hả Kim Sojung? Em nói không nghe hả? – nàng bậm môi.

- Thì từ từ ah ~~

Cậu suýt xoa lỗ tai của mình, mặt mày tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước, lủi thủi đi vào phòng tắm.

- Hừ !

Nàng lườm cho đến khi cậu đóng cửa phòng tắm và nghe tiếng nước chảy bên trong thì mới chịu lên giường và nhớ tới cơn đau bụng vẫn đang hành mình. Mấy ngày này lẽ ra phải tiết kiệm calo hết mức có thể mà chiều giờ nàng không biết đã đổ sông đổ biển bao nhiêu kg calo rồi. Đã vậy vào những ngày này toàn ôm bụng vì đau, chẳng ăn uống gì được. Khi nào "bạn" nàng đi, nàng phải kêu Sowon bồi bổ cho nàng mới được.

Khoảng 10' sau, Sowon xuất hiện trước mặt nàng.

- Tắm nhanh vậy? - nàng tròn mắt.

- Có làm gì dơ đâu mà – cậu đáp tỉnh bơ.

Nàng bĩu môi tỏ vẻ không tin. Cậu nhún vai:

- Muốn kiểm chứng không?

- Bằng cách nào?

- Cởi đồ ra kiểm tra =))))))

- Biến thái !!!!

Nàng phang nguyên cái gối vào mặt cậu. Hở ra là cởi đồ, mà người cởi đâu phải là cậu. Lần nào cũng vậy, lúc đầu là cậu cởi, mà cởi kiểu gì nàng bị lột sạch hồi nào không hay =.= tên khôn lõi lưu manh đó đừng hòng dụ nàng lần nữa !

- Đừng có giở trò lưu manh...

Lưng chừng câu nói, nàng nhăn mặt vì đau.

- Em sao thế?

- Đau....

Cậu vội vàng kê gối cho nàng nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người rồi loay hoay vắt khăn đã ngâm nước ấm chườm bụng cho nàng.

- Đừng cử động nhiều, nằm im nghỉ ngơi, Sowon chườm bụng cho em, như vậy sẽ đỡ đau hơn

Eunha im lặng nhìn Sowon chăm sóc cho mình. Gương mặt cậu hiện rõ sự lo lắng.

- Còn đau không?

- Một chút.

- Không sao... một lát sẽ hết, em nhắm mắt ngủ tí đi.

- Đau lắm, không ngủ được T_T

- ....

Cậu lại miệt mài chườm khăn và xoa bụng cho nàng.

- Em có vô dụng lắm không?

- Hả?

- Có việc này thôi mà lần nào cũng đau lên đau xuống, không như Sowon, luôn luôn khỏe mạnh.

- Vì cơ địa của Sowon tốt hơn của em.

- Cho nên em thấy mình thật vô dụng....

- Ngốc quá ! vô dụng cái gì? Đây là yếu tố khách quan, em không thể làm khác được ah ~ thuộc về tự nhiên rồi. Phải có thế này thế khác chứ. Những lúc như thế này chẳng phải là cơ hội để Sowon chăm sóc cho em sao – cậu cười ngố

- Đồ khờ ! chăm sóc em mệt mỏi, đã vậy em còn hay cáu, hay nổi giận vô cớ, lại hay bực mình, luôn la mắng Sowon, có gì hay đâu.

- Quan trọng là Sowon thích ~~~

- ...

Cậu mang thau nước đi cất rồi quay trở lại, xoay người nằm xuống cạnh nàng, cho nàng gối đầu lên tay mình sau đó kéo nàng ôm vào lòng.

- Người Sowon lúc nào cũng ấm.

- Ấm để ôm em ^^

- Hứ !

- Khi nãy tại sao lại khóc?

- Lúc ở cửa hàng tiện lợi?

- Ừ.

- Còn hỏi? Ai đó chọc em giận, bạn em lại đến mà nhà thì hết thứ cần dùng, phải nén đau lết ra ngoài đó mua một đống đồ xong rồi trời mưa, lại chẳng mang ô theo, tay thì xách túi đồ nặng muốn xỉu, bụng thì cứ đau, vậy mà chờ mãi cũng không thấy ai đến đón, cũng chẳng thèm điện thoại hỏi xem đang ở đâu, không ức sao được?

- Sao em không gọi cho Sowon?

- Em không thích >.<

- ....

- ....

- Bướng ! Sowon gọi em cả mấy chục lần mà không được, khi nãy kiểm tra mới thấy tắt nguồn đen thui =.=

- Hết pin?

- Ừ. Trời thì mưa, chẳng biết em đi đâu, bí quá nên cứ đi tìm đại, may sao lại thấy ai quen quen đứng trước cửa hàng. Cũng nhờ phước đức tổ tiên mà đến đón kịp thời, gặp mà không tìm được, em mà tự đi về đến dorm chắc Sowon cũng cuốn gói dọn đi là vừa, nhỉ?

- Hừ, em cạo đầu cho biết mặt.

- Cũng do Sowon sơ suất, quên mất việc phải đi mua đồ cho em từ mấy hôm trước, xin lỗi em - Cậu hôn lên tóc nàng.

- Thôi, từ lần sau Sowon đừng chăm em như vậy nữa, làm em cứ ỷ lại vào Sowon, đến cả ngày của mình cũng không nhớ, cái gì cũng Sowon Sowon, lỡ mà không có Sowon, em biết phải làm sao?

- Làm sao mà lỡ được, Sowon vẫn mặt dày bám theo em cả ngày mà?

- Hứ, bây giờ thì hay lắm, vài năm nữa xem có còn bám không?

- Bám đến khi nào em cao lên thì thôi ~

- Yah !!!!

- Ouch !!!

- Không bao giờ nghiêm túc được quá 30 giây =.=

- Hì hì .... Hết đau chưa? – cậu cho tay vào trong áo nàng, trực tiếp chạm lên bụng

- Đỡ hơn nhiều rồi.

- Có cảm thấy mỏi hay đau nhức ở đâu không?

- Em chỉ hơi đau lưng một chút thôi.

- Sowon massage cho em nhé?

- Thôi, xoa bụng cho em đi ~~~

- Được. Em nằm xoay người lại đi.

Eunha mỉm cười vuốt nhẹ cằm cậu rồi nằm xoay mặt về phía tường để cậu ôm nàng từ phía sau, một tay làm gối cho nàng, một tay thì xoa bụng. Bàn tay ấm áp mềm mại của cậu làm nàng quên hẳn cơn đau và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc chập chờn, nàng cảm nhận được người phía sau thỉnh thoảng hôn lên tóc mình, thì thầm 2 chữ "Yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro