Cho những ngày khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầu đông se se lạnh, nắng đã lên khỏi đỉnh đầu, những chú chim thi nhau hót líu lo trên tán cây cổ thụ làm náo động cả một góc công viên, xa xa, dưới bãi cỏ, một đôi chim uyên ương đang cùng nhau ngặm trên miệng vài cọng cỏ và tha chúng về chiếc tổ mới xây của mình. Chỉ một tuần nữa thôi, đây sẽ là nơi những quả trứng chứa những đứa con đầu tiên của cả hai sẽ chào đời. Chim trống đón nhận cọng cỏ từ miệng cô vợ bé bỏng của mình, nhét nó vào chỗ trống cuối cùng trên chiếc tổ sau đó đến ríu rít gì đó với cô vợ , trông chúng thật háo hức và hạnh phúc. Một buổi sáng chủ nhật yên bì...

- KIM SOJUNGGGG !!! Tại sao ngủ dậy không gấp chănnnnn

Ah, xin được phép đính chính lại, một buổi sáng chủ nhật yên bình nếu như không có tiếng hét chói tai thánh thót của cô vợ bé bỏng của một ai đó phát ra từ căn hộ gần đó.

- Kim Sojungggg !!!

Eunha vừa gấp chăn vừa kêu réo cái người mang tên Kim Sojung, cái người đang là đương kim phu quâ.. à chưa, chưa phải là phu quân của nàng, nhưng sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ là phu quân của nàng và nàng sẽ bị hắn ăn... à thôi bỏ qua vấn đề ăn uống gì đó đi, Kim Sojung muốn ăn cái gì thì kệ hắn, tóm lại là nàng đang kêu gào cái người đang là đương kim người yêu của nàng, cái người mà một ngày phải sạc pin ít nhất 3 lần, hôn hít, ôm ấp, đeo bám nàng cộng lại dù có gom hết ngón chân ngón tay của 6 đứa trong dorm cũng không thể đếm xuể. Hoặc là hắn sẽ tươi như hoa nếu được thỏa mãn những điều kể trên, hoặc là bạn sẽ thấy một Kim Sojung cao lêu nghêu như cây sào, thất tha thất thểu, rũ rượi tả tơi như người sắp chết đi đi lại lại trong nhà khiến tụi nhỏ hoảng hồn mấy lần vì tưởng là ma. Dạo gần đây cả nhóm không có lịch trình, mật độ đeo bám của hắn đối với nàng cứ vậy mà tăng lên, nàng ở phòng khách thì hắn ở phòng khách, nàng ở nhà bếp thì hắn ở nhà bếp, nàng rửa chén thì hắn ở sau lưng ôm ấp hoặc dụi dụi mũi vào sau gáy nàng, mấy lần nàng suýt không kềm chế được định lấy dĩa gõ vào đầu hắn một cái cho bỏ tật, nhột chịu không nỗi mà hắn thì cứ nhây, nói hoài không chịu nghe, người gì lì lợm. Mà nàng không biết mấy hôm nay học đâu ra cái thói vòi vĩnh xin xỏ, đỉnh cao của sự mặt dày đó là đòi tắm chung với nàng. Sáng nay cũng vậy, sau gần cả tiếng dây dưa trên giường... ngưng một chút để nói kĩ hơn về 2 từ "dây dưa". Khoan hãy nghĩ chuyện không trong sáng đi nhé, chỉ là nàng lười biếng mở mắt, lười biếng bước xuống giường trong thời tiết đầu đông lạnh giá này, cho nên có một kẻ dù đã dậy từ sớm vẫn chịu khó chui vào chăn ôm ấp con sâu ngủ đang quấn kín bưng như nhộng rồi làm đủ trò chọc cho con nhộng đó tỉnh dậy.

- Eunha ah ~ dậy nàooooo

- Zzzzzz

- Eunha ~~

- ......

- Không dậy là hôn đấy nhé !

- .....

Vài nụ hôn được rải đều trên chiếc cổ thanh cao trắng ngần phảng phất mùi sữa tắm thơm mát của nàng.

- Ưm....

Nàng nhíu mày trở mình chui tọt vào lòng cậu, dụi dụi mấy cái cốt tìm cho mình chỗ thoải mái nhất. Cậu mỉm cười trước sự đáng yêu vô bờ bến của nàng, nuông chiều ôm chặt nàng vào lòng, tựa trán cậu vào trán nàng, cắn môi kềm chế nhịp tim của mình đang tăng nhanh đột ngột trước sự đáng yêu của cô gái bé nhỏ trong lòng mình.

- Eunha ah ~ em thật xinh đẹp.

Nói rồi cậu tặng cho nàng thêm một nụ hôn trên vầng tráng buớng bỉnh. Đôi mắt nàng vẫn nhắm tịt nhưng khóe môi thì bắt đầu cong lên thành hình nụ cười. Im lặng cảm thụ sự ấm áp trong vòng tay Sowon, giấu gương mặt sâu trong hõm cổ của cậu, quyết không để cậu có cơ hội hôn mình, nàng nghe tiếng càm ràm của cậu.

- Thời buổi này, đến hôn vợ cũng khó khăn, ra đường biết làm gì ăn đây?

- Hứ !

Nàng chầm chậm mở mắt, đôi bàn tay nhỏ xíu đưa lên dụi dụi vài cái, đôi môi mỏng bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng.

- Sao bĩu môi?

- Kim Sowon là đồ khó ưa đáng ghét ! làm hỏng giấc ngủ của người ta.

Nàng đưa tay nhéo hai bên má của cậu rồi nặn nó thành đủ thứ hình thù tròn méo, mặc cho người cao hơn đang bắt đầu diễn sâu ăn vạ các kiểu.

- Hahaha Sowon xấu xí chưa này ~~ ple ple - nàng lè lưỡi trêu chọc

- ......

Chán chê với gò má cậu, nàng bắt đầu nhéo chiếc mũi cao vút mà fan girl cưng như trứng. Người gì mà mũi cao thế không biết, đến nàng còn phải ghen tị.

- Em ah ~ em nhéo mãi nó sẽ gãy mấtttt

- Hừ, em đang vuốt cho nó cao thêm nha.

- Haha, em bóp muốn nghẹt thở, vuốt gì chứ?

- Ý kiến không? – bàn tay dời xuống cổ cậu ngay lập tức.

- Không không, bà xã đại nhân luôn đúng

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nàng còn thấy cậu nuốt ực một cái. Kim Sowon của nàng, muôn đời luôn biết cách khiến nàng hài lòng.

- Dậy nhé? – cậu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.

- ...ưm...em chưa muốn đâu – turn on chế độ nhõng nhẽo.

- Ngoan nào, em không đói bụng sao?

- Không – nàng lắc đầu, rúc vào lòng cậu, có ý không muốn trả lời nữa.

- Ái chà....xem ra bánh cup cake Sowon làm chắc phải mang cho SinB thôi, không ai chịu ăn rồi – cậu vờ thở hắt ra với vẻ đau khổ cộng tiếc nuối.

- Hở?

Đôi mắt to tròn của nàng đột nhiên mở to. Là bánh cup cake đó, con gái ai mà không yêu đồ ngọt, và nàng cũng không phải là ngoại lệ nha. Ừ thì giờ nàng vẫn đang ăn kiêng, nhưng mà chỉ cắn một miếng chắc là không sao đâu.

- Em đi tắm đây.

Nàng ngồi dậy, ngoan ngoãn lấy quần áo, trong khi đó cậu đã nhanh chân phi vào phòng tắm loay hoay trong đó một hồi lâu, nàng bước vào là thấy bồn tắm thơm phưng phức mùi sữa tắm yêu thích của nàng và rồi kế bên bồn tắm là một người đang trưng ra vẻ mặt cún con tội nghiệp.

- Hôm nay chúng ta tắm chung nha babe ~

*bốp*

- Biến ra !!!

Nàng đóng sập cửa, ngâm mình trong bồn tắm để mặt cậu méo mó khóc ròng ở bên ngoài sau đó sụt sịt chạy đi méc SinB. Mới một phút trước còn là một người mạnh mẽ che chở bảo vệ thương yêu cưng chiều nàng, một phút sau....

- Huhuhu... Eunha hết thương unnie rồi, Eunha đuổi unnie ra ngoài.

- Mọi cơ thể sống đều được tạo ra từ cơ thể sống trước đó. Cơ thể sống được sinh ra vừa mang các đặc điểm của thế hệ trước vừa mang những đặc điểm mới mà ở bố mẹ không có. Chính đặc điểm bảo thủ và mềm dẻo của di truyền đã làm cho sinh vật không những thích nghi với môi trường sống quen thuộc mà còn trở nên phong phú và đa dạng, tạo ra nguyên liệu cho quá trình tiến hóa – lẩm bẩm lẩm bẩm, mắt hướng lên trần nhà, hẳn là trên đó có chữ – mọi cơ thể sống đều được tạo ra...

*rầm*

Cậu đóng sập cửa, chạy ra ban công tìm Yuju.

- Huhuhu Yuju ah, Eunha mới đuổi unnie đi, Eunha hết thương unnie ... huhuhu Yuju ah – ngó nghiêng kẻ đang chăm chú nhìn lên bầu trời - em đang làm gì đấy?

- Ah em đang nói chuyện với Yujurgini.

- T___T

*rầm*

Cậu quyết định đi tìm Yerin. Kia rồi ! con bé đang ở trong bếp, vừa định há miệng than khóc thì cậu đã thắng lết bánh khi thấy cảnh con bé đang ôm điện thoại:

- Uh uh unnie biết rồi, lát mình gặp nhau sau nhé, bye em nhé Yoojungie ~! – vừa tắt máy thì chuông điện thoại lại reo – ah tớ đây...đi ăn gà rán sao? Ok ok tớ đến liền, đợi tớ tí nhé Sooyoung...

*tắt máy rồi lại tiếp tục bấm bấm gì đó trên điện thoại*

- Ah Hayoung ah? Chiều nay ở quán café cũ nhé... đương nhiên là chỉ có tớ với cậu....ok ok tớ sẽ đến đúng giờ...

Xong xuôi tất cả, con bé ôm áo khoác đang để sẵn trên ghế và chạy ngang qua Kim Sowon đang đứng trăn trối trước mặt.

- Unnie ! em ra ngoài chút, hôm nay không cần nấu cơm cho em!

- Er....

*rầm*

Sau tiếng động chói tai, cánh cửa lại trở về sự im ỉm vốn có của nó. Hết cách, cậu quyết định gọi cho Umji, Umji dù sao vẫn là thành phần tỉnh táo đáng tin cậy nhất trong mấy đứa này.

"anhonghaseyeo ~ mình là Kim Yewon, hiện tại mình đang bận ôn thi không tiện nghe điện thoại, xin hãy chuyển mọi lời nhắn đến hộp thư thoại của mình, kasamita ~ "

What the.....?!!!

- KIM SOJUNG!!! Tại sao ngủ dậy không gấp chănnnnn???

....

- Kim Sojungggg!!!!

Đấy, chưa kịp méc đứa nào đã bị gọi giật ngược vào phòng, 3 chữ "Kim So Jung" chính là ma thuật, chỉ cần nghe 3 chữ đó, cậu đã phi thẳng vào phòng. Bỏ chuyện méc miếc gì đó sang một bên đi, chân ái của cậu hẳn là tắm xong và đang thơm phưng phức, có thể là đang quấn độc nhất một chiếc khăn trên người cũng nên hí hí hí.

- Bảo bối ah, sao thế em?

Cậu lên tiếng khi thấy nàng đang ngồi gấp ngay ngắn chiếc chăn của mình, một chút thất vọng khi nàng đang mặc đầy đủ quần áo trên người >.<

- Ngủ dậy từ đời nào mà giờ chưa gấp chăn là sao???

- Er... nhưng mà...

- Nhưng cái gì? trong lúc em đi tắm thì Sowon phải gấp chăn chứ? bây giờ Sowon còn tị nạnh ai dậy người gấp chăn hay sao? – nàng cau mày nhăn nhó.

- Không phải không phải, ý Sowon...

Không thèm nghe cậu giải thích, nàng bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Sowon nhíu mày, lúc nãy rõ ràng cậu bỏ sữa tắm vào trong bồn chứ có phải thuốc chuyển đổi tâm trạng đâu sao vừa tắm xong nàng lại cau có thế này?

- Sowonnnn !

Ah vâng, ngoài 3 từ "Kim So Jung" thì "Kim So Won" , "Sowon" hay cái gì đó đại loại thế cũng là ma thuật. Sowon nhanh chóng có mặt bên cạnh người đang có biểu hiện khó ở rồi trưng ra bản mặt ngơ ngác mong người rũ lòng thương. Nàng chỉ tay vào mấy cái chén để trong bồn.

- Tối qua ăn khuya sao đến giờ vẫn chưa chịu rửa? bẩn chết đi được, tại sao Sowon cứ ở dơ như vậy chứ?

Cậu há hốc mồm, rõ ràng tối qua ăn xong đã rửa sạch sẽ, thế sao giờ lại có thêm một đống chén dĩa ở đây? Chắc chắn là con bé SinB ăn xong bỏ trốn đây mà. Tí nữa thế nào cậu cũng sẽ xử con bé Hwang Sin...

- Sowon!

Lại là tiếng của nàng, lần này là ngoài phòng khách, chuyện gì nữa đây? Mới đó mà nàng đã rời đi rồi à? cậu còn chưa kịp nói gì mà?

- Em đã dặn là vặn tivi nhỏ nhỏ thôi, để cho SinB ôn bài, tivi ồn như vậy làm sao mà nhóc ấy tập trung được?

Đoạn, nàng tắt ti vi rồi ngoe nguẩy đi vào phòng, để lại cậu đang đứng đực mặt ra. Rõ ràng tivi cũng không phải là do cậu mở, tại sao lại đổ hết mọi tội trạng lên đầu của cậu???

Cách đó không xa, Yuju ngưng nói chuyện với mấy đám mây, nhìn cảnh Sowon khổ sở nãy giờ rồi vuốt vuốt cằm, lẩm nhẩm tính gì đó xong chạy về phòng, lục lọi cuốn sổ tay ghi chép ra, lẩm bẩm.

- Mình đoán không sai.

Xong, thanh niên ấy lẳng lặng ra ban công và tiếp tục nhìn ngắm mây trời, hát vu vơ gì đó cho mấy đứa bạn của mình nghe T___T ( thanh niên này rốt cuộc có bình thường không vậy?!! )

....

- Eunha ah ~ món cup cake mà em thích đây, ăn một chút nhé em?

Sowon mặt dày tung chiêu cuối, đem đồ ăn để trước mặt nàng, hi vọng nàng sẽ hạ hỏa dù chẳng biết kẻ nào đã đốt đống lửa này.

- Em đang ăn kiêng, Sowon còn mang đồ ngọt cho em, Sowon rốt cuộc muốn em thành heo hay sao?

Nàng bực bội ôm quyển sách leo lên giường, hậm hực lật từng trang sách mà nghe soàn soạt thiếu điều muốn rách luôn cả cuốn sách của người ta.

Cậu đảo mắt nhìn nàng, suy nghĩ gì đó rồi đặt khay bánh lên bàn, đến gần ngồi xổm cạnh giường, nắm lấy bàn tay nàng và dịu dàng hỏi:

- Bụng em có đau không? Sowon lấy túi giữ nhiệt cho em chườm nhé?

- ....

- Thôi nào, đừng cau có như vậy – cậu mỉm cười, nhườn người hôn lên gò má nàng – tiểu thư Eunha không vui thì hầu gái Kim Sowon sẽ bị ông bà Jung đuổi việc mất.

Nàng nghe cậu nói, nhịn không được cũng phải phì cười:

- Nói tào lao gì đó?

Cậu cười ngố, cuối cùng thì nàng cũng chịu cười. Sowon không phải là không thông minh đến mức không nhận ra được sự bất thường từ Eunha. Nàng chỉ trở nên cau có khó chịu mỗi khi đến kì và lần này suy đoán của cậu là hoàn toàn chính xác. Tự trách mình không đủ nhạy cảm để đoán ra sớm hơn khiến nàng khó chịu nãy giờ, cậu hôn nhẹ lên những ngón tay mềm mại của nàng:

- Em ăn gì nhé? Không ăn cup cake thì Sowon làm ngũ cốc cho em nha?

- ...không phải là em không muốn ăn... - nàng thở dài, kéo cậu lên ngồi với mình – em xin lỗi vì đã khó chịu với Sowon, đúng là em đang đến ngày nên...

- Sowon biết, đến kì thì ai cũng phải cáu gắt thôi – cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng đầy yêu thương

- Em chưa thấy Sowon cáu gắt với em lần nào cả - nàng bĩu môi, tựa cả người mình vào cánh tay cậu

- Vì Sowon khỏe mạnh, không hay đau như em nên không cảm thấy khó chịu cho lắm. Bất quá... có em bên cạnh là mọi sự khó chịu đều trôi tuột đi hết – cậu cười tít mắt

- Dẻo miệng !

- Hehe... em ăn gì nhé? Không thể để bụng đói được đâu. – cuối cùng, vẫn là muốn nàng ăn.

- Em chưa đói, chỉ thấy hơi mệt và đau bụng một chút.

- Vậy em nằm nghỉ đi, đợi Sowon một tí.

Cậu kê gối cho nàng nằm rồi chạy ra khỏi phòng, 5' sau, tên ngốc ấy trở lại với túi giữ nhiệt trên tay.

- Thả lỏng một chút, Sowon xoa bụng cho em đỡ đau. Em đang không khỏe, trời lại lạnh, không khéo lăn ra ốm mất.

- Em không sao....

- Không được bướng !

Sowon nhíu mày, tập trung xoa bụng cho nàng. Nhìn cậu nghiêm túc, thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi nàng "thế nào? em thấy đỡ đau chưa?... chỗ này có đau không?... muốn uống nước không? Hay ăn gì nhé? " nàng lại thấy thương cậu vô cùng. Gương mặt tập trung đầy sức quyến rũ, đôi lông mày thỉnh thoảng chau lại kiểm tra xem nàng có bị lạnh ở đâu không, có khó chịu không, nàng thích ngắm cậu những lúc tập trung như thế này, trông mạnh mẽ và tỏa ra khí chất ngời ngời dù công việc mà cậu đang làm chỉ là xoa bụng cho nàng T___T

Eunha thừa nhận Sowon đôi lúc có hơi ngâu si, hơi thiếu muối và khiến nàng mang nhục một chút, nhưng sau tất cả, cậu vẫn là một người tuyệt vời mà nàng vô cùng tin tưởng và muốn ở bên cạnh sau này. Chỉ cần là cậu, nàng chắc chắn yên tâm giao trọn trái tim mình. Tên ngốc ấy luôn biết cách khiến nàng cảm thấy bình yên, ấm áp, được chiều chuộng và thương yêu. Đôi mắt cậu mỗi khi nhìn nàng là cả một bầu trời dịu dàng như thể nàng là toàn bộ thế giới của cậu vậy.

- Nằm xuống với em đi ~~ - nàng nói bằng giọng mũi.

Cậu gật đầu, đặt túi giữ nhiệt sang một bên rồi nằm xuống ôm nàng từ phía sau., thay túi giữ nhiệt bằng bàn tay ấm áp của mình. Nàng đột nhiên xoay người lại, chu môi nói với cậu.

- Xoa lưng cho em ~~

Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi tiếp tục đưa tay ra sau xoa lưng cho nàng. Nàng vòng hai cánh tay trắng mịn của mình qua cổ cậu, để cậu hát vu vơ một bài nhạc trot xa xưa nào đó, cứ như vậy im lặng ngắm nhìn cậu cho đến khi ngủ thiếp đi... ở bên ngoài, chim vẫn thi nhau hót, phía ban công, có tiếng thì thầm khe khẽ.

- Yujurgini à, cậu còn nghe tớ hát không?
.
.
.
.
.

Mẹ nào đang khó ở bơi hết vào đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro