Miếng mỡ và con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunha ah ~

Sowon cất tiếng gọi cô người yêu bé nhỏ ngay sau khi bước vào phòng. Từ lúc ở buổi họp báo cho chương trình Gfriend love Europe trở về dorm, Eunha chui tọt vào phòng mãi không thấy trở ra. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, Sowon lắng tai nghe rồi khẽ mỉm cười khi nàng công chúa của cậu đang hát vu vơ gì đó, dường như là một đoạn trong bài hát Chemistry mà nàng góp giọng cùng tiền bối MC Mong.

"Oh love you Oh love you mallon seolmyeong moshae"

Tìm một quyển sách nào đó trên kệ, cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, quyết định giết thời gian chờ nàng bằng cách đọc sách. Cậu biết rõ thói quen khi vào phòng tắm của nàng, chắc chắn không dưới 30', chính vì vậy, tốt nhất là nên làm gì đó cho trong khoảng thời gian này.

*cạch*

Âm thanh phát ra từ sau cánh cửa phòng tắm thu hút sự chú ý của Sowon, theo thói quen, cậu ngưng đọc sách và ngẩng đầu lên nhìn...

Eunha bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa lau khô mái tóc của mình và điều đặc biệt hơn là trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn vừa đủ che đi những nơi cần thiết. Nàng hơi giật mình khi nhìn thấy Sowon, chính xác hơn là thấy đôi mắt sắp rớt ra ngoài của cậu.

- Er...Sowon?

Một chút bối rối thoáng qua gương mặt nàng. Vốn nghĩ cậu vẫn còn đang ngồi ngoài phòng khách xử lý mớ đùi gà rán vừa mua trên đường về cùng với Yuju nên nàng mới thoải mái quấn mỗi khăn tắm như thế này, giờ thì cậu lại đang chệm chễ trên giường và mắt thì đang dán chặt lên người nàng. Aw... cái tên biến thái này...

- Úi !!!

Sowon chới với khi nàng đang dùng khăn lau đầu bịt mắt cậu lại, sẵn tiện dùng thêm chút lực siết luôn cổ cậu.

- Ái !!! nghẹt...nghẹt thở... nghẹtttt ....

Sowon múa tay múa chân nhưng cũng không dám chống cự, đơn giản vì cậu không muốn làm nàng đau nếu vô tình tay cậu va trúng vào tay nàng. Mất một lúc sau Eunha mới chịu buông tha cho cậu.

- Hứ ! đồ biến thái !

Nàng thả chiếc khăn trên tay rồi tát nhẹ lên má cậu một cái.

- Không được bỏ xuống !

Eunha ra lệnh khi thấy tên biến thái kia đang mon men kéo chiếc khăn ra khỏi đầu mình.

- W...wae?

- Tự hỏi mình đi, xem lại đôi mắt của mình xem nó đang để ở đâu?

Nàng đáp sau đó tiến đến tủ và lấy chiếc máy sấy. Khổ nỗi người nàng thì có một mẫu, chân lại ngắn mà cái tên Kim Sowon này lại cố tình chơi khó nàng khi sấy tóc xong thì để máy sấy tận ngăn tủ trên cùng >.< nàng có nhón chân cách mấy cũng không thể nào với tới được. Không phải tại chân nàng ngắn, tại cái tủ quá cao nha !

- Yah Kim Sowon! Sao còn ngồi đó?

Nàng bực bội trút giận lên con người đang ngồi tồng ngồng trên giường với chiếc khăn che kín đầu.

- Hở? – cậu (vờ) ngơ ngác.

- Đi lấy máy sấy cho em.

- .... – cậu không nói gì, chỉ chỉ lên đầu mình.

Eunha thở dài, là ngốc thật hay cố tình ngốc đây?

- Đi nhanh ! – nàng lấy khăn ra khỏi đầu cậu, nghiêm giọng.

Chỉ chờ có thế, Kim biến thái lập tức xuất hiện. Đôi mắt lóe sáng như đèn pha quét dọc cơ thể nàng. Thật ra lúc nàng đang cố nhón người lấy chiếc máy sấy thì ở trên giường, Kim Sowon đã lén lút nhìn thấy tất cả, và cậu chỉ hận tại sao chân nàng lại ngắn như vậy, để chiếc khăn che vừa đủ kín, dù có nhón lên thì cũng không thấy được là bao nhiêu, chẳng biết hôm nay nàng mặc quần chip màu gì nhỉ? Hm... Eunha thường thích màu trắng, nhưng mà thỉnh thoảng nàng cũng sẽ sử dụng màu đen quyến rũ, hay là hồng? xanh lá? Chắc là dạ quang? Ứ ! có khi là một chiếc quần lọt khe??? Hay là không mặc gì????? Ôi má ơi !!!!

*bốp*

Chiếc gối bay thẳng vào người Kim Sowon một cách không thương tiếc.

- Còn nhìn nữa em móc mắt Sowon !

Cậu méo xẹo khóc không ra nước mắt. Nàng đứng ngay trước mắt, trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm, vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống vai, chảy dọc xuống xương quai xanh sau đó rơi vào khe núi và mất hút. Sowon nuốt "ực" một cái. Họa có là thánh hoặc là bị yếu sinh lý thì mới có thể làm lơ với cảnh đẹp ngay trước mắt như thế này ! Thiên a ~~ tại sao miếng ăn dâng lên tới miệng, nước miếng cũng đã chảy hết rồi mà không thể nào đụng đến? huhuhu

Phải vất vả lắm Sowon mới có thể điều khiển đôi mắt của mình ra khỏi vùng cầm và đi đến tủ lấy máy sấy cho nàng.

- Của em này.

Sowon đưa chiếc máy cho nàng, đương nhiên vẫn không quên lén lút nhìn một cái. Đừng vội trách cậu biến thái, có trách thì trách nàng đi, ai bảo nàng mặc như thế, mèo nào mà không mê mỡ, huống chi Kim Sowon - con mèo đã ăn chay hơn một năm nay.

- Trở về chỗ ngồi và tiếp tục đọc sách đi nhé, em mà thấy Sowon nhìn là em nhai đầu.

Sau khi ra tối hậu thư, nàng thong dong đến bàn trang điểm và sấy tóc, để lại Kim Sowon khóc không được mà cười cũng không xong. Nếu đã không muốn cho cậu nhìn, vậy thì tại sao nàng lại không đi mặc quần áo vào??? Rốt cuộc em muốn gì đây Eunha ssi?

.

.

.

- Sẽ khó chịu lắm đó...

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Eunha, cùng với đó là một vòng tay vây quanh eo nàng. Sowon thì thầm sau đó hôn nhẹ lên vành tai khiến nàng rùng mình.

- Sao...sao cơ? – Eunha tắt máy sấy, nhìn hình ảnh của cả hai thông qua tấm gương phản chiếu.

- Tại sao em cứ cố tình quyến rũ Sowon, khiến Sowon sống dở chết dở như thế này? Em rõ ràng là muốn hành hạ Sowon đúng không? Từ lúc ở họp báo đã cố tình khiêu khích, em có biết chỉ cần ánh mắt em khẽ liếc cũng đủ khiến trái tim Sowon muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, huồng hồ chi trang phục của em hôm nay, vừa kín vừa hở...em quyến rũ lắm em có biết không???

- Chả thế mà Kim đại boss của chúng ta đã không thể kiềm chế được mình, ngay trên Vlive đã hành động như thế đúng không? – khóe miệng nàng cong lên thành nụ cười kín đáo.

- Em còn hỏi, ngồi ngay bên cạnh em, làn da sáng mịn của em, mùi hương của em, từng cử chỉ, từng cái chạm nhẹ vô tình của em....làm sao mà Kim Sowon chịu cho nỗi? Huống hồ Kim Sowon cũng không phải là thánh nhân. – cậu nhăn nhó than thở, tay vẫn chơi đùa nơi vòng eo của nàng, thật chỉ muốn giựt phăng chiếc khăn vướng víu trên người nàng đi cho rồi.

Eunha xoay người lại, tay nựng nựng chiếc cằm của cậu, khẽ cười.

- Aigoo... em phát hiện sức chịu đựng của Kim leader càng ngày càng kém nha.

- Không phải lỗi của Sowon, là do em quá quyến rũ mà thôi.

- Woa... vậy ra do em sao? Hay là sau này em sẽ không quyến rũ, không lượn lờ trước mặt Sowon như thế nữa nhé.

- Không được – cậu lắc đầu nguầy nguậy – em có biết ma túy không?

- Er...???

- Một khi đã sử dụng dù chỉ một lần thì liều lượng càng ngày càng tăng cao không dừng lại được, em còn hơn cả ma túy, Sowon sẽ không sống nỗi nếu không có em đâu.

- Đồ dẻo miệng ! – nàng ngại ngùng tát yêu vào má cậu - với ai Sowon cũng thế này phải không?

- Chỉ với em thôi.

- Ai mà biết được.

- Em biết là được rồi.

- Em không biết.

- Thật không biết?

- Không!

- Thật sự?

- Kho...

Chưa kịp nói hết câu, môi nàng đã bị cậu khóa chặt bằng một nụ hôn mạnh mẽ nhưng không kém phần ngọt ngào. Dù nàng đã tẩy trang, trên môi không còn vị dâu tây từ thỏi son quen thuộc nàng hay dùng nhưng thay vào đó là vị ngọt xuất phát từ cơ thể của nàng. Ngọt ngào, êm ái và mềm mại. Hai mảnh môi được cậu chăm sóc nhanh chóng đỏ hồng và căng mọng từ nhiên. Cậu hài lòng rời khỏi đôi môi nàng sau khi đã nạp đủ năng lượng. Hơi thở nàng dần trở nên gấp gáp, đôi môi hơi hé mở, gò má dần ửng hồng, báo hiệu cho một đêm cuồng nhiệt sắp tới. Áp sát môi nàng thêm một lần nữa, từng chút mút lấy cánh môi đỏ hồng, bàn tay cậu vi vu lướt trên cơ thể nàng, từ những đầu ngón tay chạy dọc đến bờ vai trần và trôi tuột xuống ngang ngực, chỉ cần một cái kéo nhẹ, chiếc khăn tắm sẽ lập tức rơi xuống, toàn bộ cơ thể nữ thần của nàng sẽ nằm trong vòng tay cậu...

- Úi !!!

Sowon mất thăng bằng suýt té. Eunha vừa đẩy cậu ra ngay khi cậu chuẩn bị tháo gỡ nút thắt của chiếc khăn.

- Sao...sao thế em? – cậu ngơ ngác nhìn nàng, đang cao trào tại sao nàng lại...

- Kim Sowon – nàng nghiến từng chữ - lúc nãy ăn gà chưa rửa tay, chưa đánh răng phải không????

WTF?????

- Đi tắm và đánh răng ngay cho em! Không thì tối nay đừng hòng lên giường ! Đồ ở dơ !!!!

Nàng tống cổ cậu vào phòng tắm, quăng cho bộ đồ rồi đóng sập cửa. Sowon chỉ còn biết ôm quần áo mà khóc ròng, tại sao hết lần này đến lần khác, mỡ dâng đến miệng mà nuốt cũng không xong????

.

.

.

chẳng là hôm nay anh bạo gan sờ đùi nàng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Thật muốn biết cảm giác của anh như thế nào khi sờ đùi nàng mà không vướng víu bất cứ lớp vải nào, hẳn là phê lắm ahuhuhu... Nàng thì như con mèo nhỏ, mặc cho anh sờ, lại còn khoác tay tựa cằm vào vai anh, hai người muốn tôi chết thì mới vừa lòng hay sao???? được rồi, tôi sẽ không cho Kim Sowon được ăn phở gà đâu !!!!! *ôm mặt khóc chạy*


Bức hình tổng công và tiểu mĩ thụ thật hạnh phúc mà huhuhuhuhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro