My Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7 cuối tuần, cả nhóm quyết định cùng nhau đi ăn một bữa hoành tráng xem như tự thưởng cho bản thân sau một tuần chạy đua với lịch trình đến quên ăn quên ngủ. Đã nói "cả nhóm" thì đương nhiên sẽ bao gồm luôn cả bé út Umji cho dù hiện tại em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương để trở lại quảng bá cùng các chị của mình. Đích thân SinB hyung đã đến tận nhà Umji để lôi kéo con bé đi ăn cho bằng được. Thiếu vắng Umji trên sân khấu thật sự là một mất mát lớn cho tất cả các thành viên, mọi người đều nhớ em ấy rất nhiều, nhất là SinB hyung. Chả thế mà hôm nay sau khi xin phép bố mẹ Umji cho cậu ấy đi ăn với mọi người, SinB hyung đã tiện thể xin luôn cho mình được ngủ lại nhà Umji tối nay.

- Hả? em ngủ lại nhà Umji á? – Yerin ngậm luôn đôi đũa trong miệng, tròn mắt nhìn SinB hyung, người đang dùng hết sức lực tách con tôm hùm to đùng trên dĩa của mình.

- Nae, em đã xin phép hai bác và được đồng ý hẳn hoi nha – SinB vênh mặt như vừa lập được công trạng gì đó lớn lao lắm nhưng chỉ 10s sau, bản mặt khó ở lại quay về – ouch... cái con tôm chết tiệt này sao khó tách quá vậy???

Cách đó không xa, cặp vợ chồng son, à không, đôi chim câu đang vui vẻ cùng nhau tách con tôm hùm, nói chính xác hơn là bé Eunha đang ngoan ngoãn xem người hùng Sowon chiến đấu với con tôm. Nhìn Sowon tách từng phần của con tôm một cách thuần thục, nàng mỉm cười đầy mãn nguyện. Khẽ liếc mắt nhìn bốn thanh niên còn lại mướt mồ hôi mà vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề, Eunha thì thầm vào tai Sowon:

- Chồng em thật là giỏi.

- Huh? – Sowon ngừng động tác tay, ngơ ngác nhìn Eunha.

Nàng tủm tỉm cười, chỉ tay về phía bốn thanh niên đang trầy da tróc vảy mà vẫn chưa có miếng thịt tôm nào trong chén rồi gắp một miếng thịt đút cho Sowon.

- Thưởng cho Sowon của em.

Sau vài giây ngơ ngác thì Kim ngâu si cũng đã hiểu ra, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt nàng đút cho mình rồi nhìn bốn đứa nhóc, chép miệng:

- Mấy đứa à, có biết tách tôm không vậy?

- Aw...em đã thấy sai sai ngay từ đầu khi quyết định nghe theo lời SinB đi ăn tôm hùm, rõ ràng đây không phải là thế mạnh của em – Yerin than thở và bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc.

- Em cũng cảm thấy không đúng khi đi ăn tôm hùm, thật sự là vất vả quá – Yuju cũng đồng tình

- Wae??? Mọi người đều đồng ý đi ăn tôm, sao bây giờ lại nói như thể chỉ mình em quyết định? Em cũng đã ăn được miếng nào đâu?

Yerin thở dài:

- Eunha ah, những lúc thế này unnie mới thấy giá trị của Sowon unnie, ít ra Sowon unnie không phải chỉ để làm cảnh, em chọn đúng người rồi đấy, Eunha jiang – kèm theo đó là giơ ngón cái lên thành số một.

- Kim nhạt nhẽo của chúng ta cuối cùng cũng tìm được tài năng thật sự - SinB xúc động suýt khóc

- Hai đứa muốn ăn tôm hay là ăn đập hả? – Sowon xắn tay áo chuẩn bị khô máu với Yerin và SinB

- Đừng ai chê Sowon của em nữa nha, Sowon của em là tuyệt vời nhất đó ! – Eunha ôm lấy cánh tay cậu một cách đầy tự hào.

- Umji, Yuju hai đứa đưa tôm đây unnie tách giúp cho – cậu đưa tay về phía Umji và Yuju

- Còn em? – hai thanh niên còn lại đồng thanh.

- Tự làm đi ! – Sowon trợn mắt

- Wae??? – cả hai mếu máo

Mặc kệ hai đứa nhỏ đang nhìn cậu đầy oán hận, Sowon vẫn điềm tĩnh tách tôm cho Umji và Yuju, sau đó quay sang bỏ tôm vào chén Eunha, nàng chỉ có việc ngoan ngoãn gắp tôm cho vào miệng, hoặc thậm chí cậu sẽ đút cho nàng, từ đầu đến cuối tay nàng không dơ một tẹo nào dù chỉ là ở đầu ngón tay! Người ngoài nhìn vào đảm bảo cảm thấy ganh tị với Jung thỏ vì sự cưng chiều vô bờ bến của Sowon, thế nhưng với những thanh niên trong hội Giò Chả thì sao?

- Sến súa đến nỗi da gà !

- Chả có gì đặc sắc !

Vẫn là hai thanh niên chuyên gây sự với Sowon đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về đôi chim câu ríu rít âu yếm nhau.

- Hai đứa không cần phải ganh tị, khi nào tìm được người yêu như unnie đi rồi hãy tỏ thái độ nhé. – Sowon không buồn nhìn cũng biết ánh mắt hai đứa nhỏ hiện giờ đang như thế nào.

- Aw...em cũng muốn có người yêu như Sowon unnie – Umji lên tiếng cắt đứt trận khẩu chiến sắp xảy ra.

- Umji ah, có hết người để yêu thì cũng đừng chọn người như Sowon unnie chứ, một mình Eunha bị làm mờ mắt đã đủ bất hạnh lắm rồi, em đừng lấy Sowon unnie ra làm mẫu người lí tưởng của em chứ?

- Yah Jung Yerin!!! Mày để bố yên không được à???

- Ý em là sự quan tâm của Sowon unnie dành cho Eunha unnie... em thấy ganh tị thật đó.

- Unnie vẫn quan tâm mấy đứa mà, mấy đứa là những đứa em unnie thương nhất.

- Đúng rồi, quan tâm mấy đứa trừ con Bê và con Dê – hai đứa Bê Dê bắt đầu ôm nhau khóc.

- Yah hai đứa bây !!!!!

Cứ thế, cuộc khẩu chiến trên bàn ăn kéo dài cho đến khi cả sáu người chén hết tất cả các món được order. Với hội Giò Chả thì dù có đang ăn kiêng đi nữa sức ăn cũng không hề giảm sút, khi mà trong nội bộ nhóm có một thanh niên tuy già cả nhưng ăn khỏe gấp đôi người thường và được trời phú cho đặc ân là ăn bao nhiêu cũng không bao giờ mập. Bỏ nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, Sowon ngã người ra ghế thở ra một tiếng đầy sảng khoái:

- Aw... no quá !!!

- Ăn muốn sập nhà hàng của người ta mà còn không nó chắc thủng bao tử rồi – vẫn phải chọt một câu thì Jung Yerin mới sống nối >.<

- Em nói suốt buổi rồi đấy, chuẩn bị đi về ngủ đi.

- Ah, hôm nay em cũng sẽ ngủ nhà Umji. – Yerin show mặt moe của mình.

- Hả?

- Cả em nữa – Yuju chớp chớp mắt.

- Mấy đứa...

- Tụi em quyết định ngủ nhà Umji đêm nay rồi hê hê hê – vẫn là giọng cười của bạn Bê

- Nhưng mà...

- Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho Sowon unnie và Eunha hay sao? Phải không Sowon unnie? Dorm chỉ có hai người nà nà nà navillera ~~ hí hí hí

*bốp*

Eunha đỏ mặt bối rối đánh vào người Sowon trong khi tên thiếu muối ấy vẫn đang ngơ ngác chưa load xong dữ liệu.

- Ui da ! sao em đánh Sowon?

Nàng cúi mặt, xấu hổ đến nỗi không nói thành lời, trên mặt phừng phừng như có lửa đốt. Yerin unnie rõ ràng đang nói đến chuyện đen tối vậy mà tên ngờ ngệch kia vẫn chẳng chịu hiểu mô tê gì, tiếp tục huyên thuyên gì đó với mấy đứa nhóc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Mấy đứa đã xin phép bố mẹ Umji và anh quản lý hết chưa?

- Tụi em đã gọi điện ổn thỏa cả rồi, bố mẹ Umji còn bảo sao không có Sowon unnie và Eunha unnie nhưng em nói hai người bận nên không đi được.

- Bận? unnie có bận gì đâu? mấy đứa đánh lẻ mà có thèm nói unnie biết đâu, bây giờ còn nói dối người lớn à?

- Unnie định bỏ hoang cái dorm hả? – SinB đến gần thì thầm vào tai Sowon – tụi em để cho hai người có không gian riêng, nên cám ơn tụi em đi hê hê hê.

Eunha ngồi ngay bên cạnh nhưng không nghe rõ SinB nói gì với Sowon, chỉ thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên và bắt đầu xuất hiện vẻ mặt đầy xấu xa, nhìn Sowon lúc này không khác gì con sói gian ác trong truyền thuyết. Nàng chắc chắn chuyện mà SinB thì thầm với cậu không có gì tốt đẹp. Hai người này bình thường như chó với mèo, chỉ khi làm điều gì xấu xa lén lút với nhau thì mới hợp ý đến vậy thôi.

- Umji ah ~ em nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé, sớm quay lại dorm, mọi người ai cũng buồn khi thiếu em hết đó.

Eunha vẫy tay chào Umji, cả nhóm đang đứng trước nhà hàng và chuẩn bị ra về.

- Nae ~ Sowon unnie và Eunha unnie đi cẩn thận nhé, chúc mọi người ngủ ngon ^^

- Umji ah, đi ngủ nên cẩn thận ba đứa này, kẻo chúng nó lại làm em bị thương vì mấy chiêu đá đấm lung tung của tụi nó đấy. Tốt nhất em cứ cho chúng nó trải thảm ngoài phòng khách mà ngủ, đừng cho vào phòng.

- Unnie, giường của em đủ cho 4 người nằm mà, chịu khó nằm sát một tí, dù sao trời cũng trở lạnh, nằm sát thì sẽ ấm hơn.

- Sowon unnie và Eunha cũng nằm sát vào nha ^^ - con Dê từ đâu xen vào với gương mặt biến thái không chịu được.

- Đương nhiên là sát rồi, sát đến từng milimet luôn đó Jung Yerin, em có ghen tị không? – Sowon chống tay lên hông nhìn đứa nhóc thấp hơn đang chuẩn bị ngẩng cổ lên cãi lại với mình – ui !!! – cậu la oai oái khi ai đó vừa nhéo vào xương sườn của cậu.

- Ăn nói linh tinh ! – Eunha ở bên cạnh tặng cho cậu một cái liếc.

Sowon định giải thích gì đó nhưng đã bị Eunha kéo đi, nếu cứ đứng đây thế nào cũng lại cãi nhau đánh nhau với Yerin và SinB, rồi lại không biết sẽ lôi bao nhiêu chuyện xấu hổ ra mà nói đây.

- Ối... từ từ đã Eunha....mấy đứa đi cẩn thận nhớ chưa ! – Sowon chỉ kịp nói vài lời rồi cuống cuồng chạy theo Eunha

- Nae

Cả bốn đứa nhóc đồng thanh đáp sau đó kéo nhau đi về phía ngược lại, tiếng cười nói ríu rít của tụi nhỏ vang vọng cả một góc đường.

.

.

.

- Aw.. lâu rồi chúng ta mới lại có dịp đi bộ cùng với nhau như thế này nhỉ?

Sowon hít thở bầu không khí se lạnh, sau đó vươn vai và thong dong bước đi bên cạnh Eunha. Sáng mai không có lịch trình nên bây giờ cả hai cũng không cần phải vội vàng trở về nhà.

- Chính xác là lâu rồi chúng ta không đi riêng với nhau như thế này.

Eunha kéo cổ tay áo khoác dài ra một chút rồi rút bàn tay mình vào bên trong, chỉ chừa lại vài đốt tay ló ra bên ngoài. Sowon tinh ý liền nắm lấy bàn tay của nàng.

- Em lạnh sao?

- Ah? Nae ~ có một chút – nàng ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Sowon đưa cánh tay mình và vỗ vỗ lên nó, Eunha hiểu ý khoác tay nàng qua tay cậu. Chỉ chờ có thế, cậu đan những ngón tay của cả hai vào với nhau sau đó giấu nó thật kĩ trong túi áo khoác của mình.

- Như thế này thì sẽ bớt lạnh hơn đấy.

- Tay Sowon lúc nào cũng ấm – nàng lại mỉm cười, nụ cười ma mị ngọt ngào mà chỉ mình Kim Sowon may mắn được nhìn thấy.

- Sowon sinh ra là để sưởi ấm cho em mà.

- Chỉ được cái ba hoa.

- Hay chúng ta về dorm nhanh đi, kẻo em bị cảm lạnh mất?

- Thôi, em muốn đi bộ từ từ như thế này.

- Nhưng...

- Em không sao đâu. Có Sowon sưởi ấm, em sẽ không cảm lạnh đâu.

Aw... Sowon có nói là nàng cũng biết nói lời sến súa không nhỉ? Cậu cảm giác như cả người mình mềm nhũn ra vì câu nói vừa rồi của nàng. Tính sát thương thật sự là cao lắm đó Eunha ah.

- Liệu có bị ai bắt gặp không nhỉ? – Eunha đột nhiên đổi chú đề - chúng ta bây giờ ấy.

- Nếu có cũng không có vấn đề gì, chúng ta luôn là một cặp trong mắt fans mà ^^

- Em chỉ lo scandal từ trên trời rơi xuống thôi, thật sự tránh không khỏi đâu Sowon....

Cậu dừng lại, nhìn vào mắt nàng.

- Em có tâm sự gì sao? Cả ngày hôm nay thấy em ít nói hơn hẳn bình thường, nói Sowon biết đi.

Biết giấu không được ánh mắt của Sowon, nàng chỉ khẽ thở dài rồi lại bước đi, lời nói tựa như cơn gió thoảng.

- Em vô tình đọc được vài tin trên mạng, nói về scandal trong ngành giải trí, tự dưng em cảm thấy hoang mang, lỡ như... lỡ như có một ngày, em, Sowon, hoặc các thành viên lại rơi vào những scandal ấy thì phải làm sao? Em... thật sự em rất sợ.... – ánh mắt nàng đầy vè lo lắng khiến Sowon không khỏi đau lòng

- Ngốc ! chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi chuyện đều có cách giải quyết riêng của nó. Em có nhớ từ khi debut đến bây giờ, chúng ta đã lần lượt vượt qua từng khó khăn như thế nào không? Chúng ta không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được, cũng không thể sống giả dối được, điều chúng ta cần làm đó là hãy luôn là chính mình, vì GFriend, vì Buddy, vì những người luôn bên cạnh ủng hộ chúng ta. Sống thật tốt, miễn sao không thấy có lỗi với bản thân và những người luôn thương yêu chúng ta là được. Scandal ư? Nó chỉ là một phần thêm thắt vào câu chuyện cuộc đời của chúng ta, qua đó dạy ta những bài học mà đôi khi để có được những bài học ấy, chúng ta phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí là cả sự nghiệp. Nhưng chúng ta đủ khả năng để tránh những scandal từ trên trời rơi xuống mà, đúng không em?

- Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ, một câu nói vui cũng có thể hủy hoại tất cả... em thật sự lo lắm, trước những buổi phỏng vấn, em không biết phải nên nói gì, em sợ em sẽ lỡ lời... Sowon cũng biết, ngay cả tiếng mẹ đẻ của mình em còn không giỏi... - nàng mím môi.

- Sowon yêu em chính là những khi em ngốc nghếch như thế, em không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, cũng không giỏi che đậy, nghĩ như thế nào thì nói như vậy, đó mới chính là em, bảo bối của Sowon... đừng quá lo lắng, dù thế giới này có quay lưng lại với em, thì Kim Sojung sẽ chổng mông lại với cả thế giới !

- Yah ! – đang lo lắng nhưng nàng cũng phải bật cười – em đang nghiêm túc mà.

- Sowon cũng đang nghiêm túc mà?

- Không đứng đắn !

- Đang đứng thẳng mà? Em xem, Sowon đứng còn cao hơn cả em...

*bốp*

Nàng lại nện cho một phát vì dám lấy chiều cao ra nói với nàng. Người gì lớn tồng ngồng rồi mà không nghiêm túc được quá 5'.

- Được rồi, được rồi... là Sowon không đứng đắn, thấy em lo lắng như vậy Sowon chỉ cố tìm cách để em bớt căng thẳng thôi. Hôm nay trời đẹp, có trăng có sao, thời tiết thì lành lạnh, thích hợp để đi dạo đêm, không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bé Eunha 3 tuổi xuất hiện đi nào ~~

Cậu đứng trước mặt nàng, múa máy gì đó như người ta làm phép khiến nàng nhịn không được, vừa buồn cười vừa chạy đến gần ngăn cậu lại trước khi bị người ta bắt vào trại.

- Không sợ người ta cười cho ah? Kim nhạt nhẽo, làm cái gì cũng nhạt nhẽo – Eunha bĩu môi.

Sowon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cậu vừa đi vừa hát vu vơ gì đó. Có lẽ là bài hát mà cậu mới tìm được, là tiếng Anh hẳn hoi. Eunha cố lắm mới nghe được đó là tiếng Anh vì cách phát âm sai tè le của cậu, chưa kể hát thì ngang phè phè, đúng là chỉ có mình Eunha mới chịu khó nghe Sowon hát như thế này.

- Sowon cảm thụ âm nhạc "tuyệt vời" thật đấy – nàng cố nín cười – chắc chỉ có mình em chịu nỗi Sowon, nếu mà hát trước mặt mọi người, chắc Sowon đã bị mấy đứa lấy gối nhét vào miệng rồi.

- Hừ - cậu hừ lạnh – đám nhóc ấy không có cửa để được nghe Sowon hát như thế này đâu, No door !

- Sowon là ca sĩ đấy, chắc em phải mở lớp dạy thêm khả năng thanh nhạc cho Sowon thôi.

- Nhưng mà em thích Sowon hát không?

- Thích – nàng phải thừa nhận với lòng mình rằng, dù Sowon có hát sai lời, hát ngang hay không đúng tông nhạc đi nữa thì nàng vẫn thích Sowon hát.

- Vậy được, em mở lớp dạy thêm thanh nhạc đi, Sowon sẽ là học viên duy nhất của em, và... lớp này nên diễn ra vào buổi tối ở trên giường hahahaha.

- KIM SOJUNG !!!!

Trước khi bị nàng nện cho một trận, với đôi chân dài như cây sào của mình, Kim Sowon đã nhanh chóng bỏ chạy, không quên thách thức nàng đuổi theo...

Em có biết bình yên nhất là gì không?

Không biết – nàng phồng má, xé một miếng kẹo bông gòn, cho vào miệng

Là khi được ở bên cạnh em thế này, cùng em đi trên một con đường, cùng em về nơi mà cả hai đều gọi là nhà, là cảm giác ấm áp khi ôm em trong lòng, là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi đi ngủ, là người may mắn được nhìn thấy vẻ đáng yêu của em mỗi khi thức dậy. Là yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt yên bình lúc em đang ngủ say. Là người hạnh phúc nhất trên đời vì được ngắm em, được thấy em cười, được nói yêu em, được ôm em, hôn em mỗi ngày. Em chính là bình yên, là hạnh phúc và là tất cả của Sowon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro